đang trong cơn u mị, em thoát được nhờ tiếng gọi lạc giọng của cụ Trưởng phía sát tường bao.
_ cụ Tr: tôi gọi 2 chú mãi mà sao ko thưa ?! sao ko vào chùa mà vòng ra đây làm gì ?
_ em: cháu với anh H thấy chỗ này lạ quá nên ra đây trước. mà cái miếu này thờ ai vậy ông ? _ cụ Tr: thôi thôi...mau vào đây đi đã rồi nói sau. chỗ này dữ lắm, tôi quên ko bảo trước cho 2 chú.
em quay sang gọi Thế chột mà thấy hắn ko phản ứng gì, hắn đang quỳ sụp trước miếu, đầu hắn và nửa thân trước mất hút trong hốc miếu. em vội chạy lại rồi vỗ thùm thụp vào lưng hắn, vừa vỗ vừa gọi hắn mới ú ớ "hả...hả..." rồi lồm cồm chui ngược ra.
chui ra ngoài thấy rõ mặt hắn biến sắc, người còn đây nhưng hồn phiêu bạt phương nào.
_ em: sao thế anh ?! thất thần vậy ?!
_ hắn: anh chủ quan quá, mất cảnh giác.
_ em: em cũng suýt bị đây. cụ Tr. gọi. vào trong đã.
hắn cất bước đi theo nhưng trong miệng cứ lẩm bẩm "được rồi...được...rồi, nhớ rồi...nhớ...rồi"
trên đường vào trong, đi qua cây bồ đề hắn bắt quyết tạo ấn rồi dựa đầu hẳn vào cây. cúi lạy xưng hô pháp danh pháp hiệu của hắn xong, khấn vái rồi cũng bước tiếp.
qua cái ao, cả em và hắn khựng lại rồi nhìn đăm đăm vào làn nước phẳng lặng hiu hắt ấy, cái ao chắc nông choẹt mà như sâu thăm thẳm, rất rõ ràng 1 cảm nhận có gì đó đang ẩn mình lẩn khuất phía dưới chỉ trực chờ người quay gót là sẽ trồi lên.
2 thằng lùi lại rồi mau chóng cuốn xéo đi tiếp vào trong.
vào trong chùa (mới) trước, cũng hương khói cho đủ lệ bộ, nhưng cũng chỉ để cho xong chuyện, vì chẳng thấy có chút cảm giác tâm linh nào cả. tượng vẫn chỉ là đá, tuyệt nhiên ko thấy có linh khí, hoặc giả như thần phật bị áp chế nên rủ nhau đi đâu trốn hết.
xong việc ở chùa (mới), bọn em bảo cụ Trưởng dẫn xuống căn nhà gỗ, lúc đó cụ mới nói "đó chính là chùa cũ, nhưng ko còn gì để mà lễ bái cả. cứ bỏ đó, ko dùng làm gì, cũng ko ai dám phá đi"
em và Thế chột nghe vậy thì cũng ko bất ngờ.
trước cửa chùa cũ, Thế chột quỳ xuống, hắn lôi ra đồng đài âm dương, lẩm nhẩm khấn rồi gieo thẳng xuống đất, gieo lần nào đều hỏng lần đấy.
mỗi lần hỏng hắn lại lẩm bẩm lầm rầm tự vấn tự đáp rồi nhắm mắt khấn xin tiếp.
phải đến lần thứ 5, mới nhất âm nhất dương, hắn mới bảo cụ Trưởng mở khóa và mọi người đẩy cửa bước vào.
sạch sẽ nhưng trống trải, tuy nhiên, đứng 1 lúc, cả em và Thế chột ướt sũng phần tóc sau gáy, mồ hôi cứ vậy mà túa ra, riêng cụ Trưởng thì vẫn bình thường rồi mở cửa 2 gian bên.
đứng giữa gian chính, mà thỉnh thoảng em và hắn cứ đánh mắt dò dẫm sang 2 gian bên, có những "ai đó" khuất mày khuất mặt khuất hình khuất bóng đang lẩn quẩn qua lại, ẩn nấp lấp ló rình rập sau những bức vách của 2 gian bên để dõi theo bọn em.
nhất định ko phải là cụ Trưởng, vì lúc đó cụ đã đi ra ngoài.
đứng ở đây, ko gian xung quanh như quánh lại, mặc dù bên ngoài thiên quang minh minh nhưng người bên trong đang dần chìm trong 1 vùng u tối, âm thanh bên tai ong ong vi vu lầm rầm, chứ ít lọt được những âm thanh bình thường bên ngoài (đó là cảm giác riêng của em. Thế chột cũng vậy, nhưng mức độ có phần nào nhẹ hơn).
lúc sau nữa thì bọn em bước ra, em toan hỏi cụ Trưởng
_em: cụ có rành chuyện về khu này ko ? chùa cũ, cái ao kia, gốc bồ đề và cả gốc đa cái miếu kia nữa.
_cụ Tr: biết chứ, ko hết nhưng cũng gần hết. có bà G là biết nhiều hơn. xưa kia cái chùa cũ này.....
_ Thế chột ngắt lời: thôi cứ tạm rời đây trước đã, về nhà rồi cụ hãy kể sau.
em hiểu ý của hắn, nên cũng hối cụ Trưởng về.
trên đường ra, hắn bảo em
_ hắn: ra bảo cụ Trưởng về trước, anh và chú ra ngoài đầu làng sắm lễ. anh có quên thì chú phải nhớ nhắc anh mua bỏng ngô, nhất định phải có !
_ em: sao vậy ? có cúng chúng sinh đâu mà cần ?!
_ hắn: ko phải cúng chúng sinh. mà "nó" cần. "nó" bảo mua !
_ em thấy chột dạ, hỏi: "nó" ở trong miếu cây đa ah ?!
_ hắn: uh. tối nay kiểu gì cũng phải làm cái lễ ở đây. bà G nói đúng - người thường thì ko nên đến đây. giờ trót đến rồi, lại còn biết "nó" thì ko làm ko được.
về đến nhà bà G, thấy em và Thế chột tay sách nách mang đồ cúng lễ, bà G như đã ngờ ngợ ra về khả năng bọn em đã biết 1 số điều, nên quay sang hỏi cụ Trưởng đã kể gì rồi. cụ Tr. lắc đầu ra điều chưa kể gì rồi bảo tiện công thì bà G kể luôn.
4 người ngồi tụm lại bên chõng tre thuốc nước, em để cho Thế chột chủ động màn vấn đáp với bà G.
_ hắn: chùa này bị ám. bị ám để giữ đất chùa. ở đây hỗn độn có cả thần/phật/vong và....có thể là quỷ nữa. 3 nơi là chùa (cũ) , ao và gốc đa đều thấy hình thấy bóng, nhưng chỗ gốc bồ đề thì còn cả tro cốt bị hóa nữa, cháu thấy vẫn còn cốt, chưa hiểu là vì sao.
_ bà G: nơi này nói ra thì phải nói là bị oán mới đúng !!!
ngày bé tôi phần nhiều là ở đây cùng sư thầy.
chùa này vốn dựng toàn bằng gỗ, tượng phật cũng là gỗ. chùa nhỏ mà rất thiêng. làng ai có cầu gì cũng đều ra đây cầu khấn.
trước toàn bộ chỉ có 1 chùa gỗ 3 gian, gian chính thờ phật, 1 gian bên là nơi ở của sư thầy, tôi ở cùng thầy thì ở gian bên còn lại. có cây đa ở đúng vị trí cây bồ đề bây giờ, và...1 cái giếng. còn lại cũng là vườn tược.
trước chùa chỉ có mình sư thầy và tôi ở đó.
rồi sau sư thầy đón em gái về ở cùng. từ đó mọi chuyện tà ám oán nghiệt mới xuất hiện.
tôi nhớ hôm đó sư thầy dẫn 1 cô về chùa, nói với tôi là cô ấy từ nay sẽ ở đây cùng 2 thầy trò. và dặn tôi "cô ấy có làm gì thì cũng mặc, đừng để ý"
tôi nghe chuyện thầy kể, nhà thầy có 3 chị em gái, cô kia là gái giữa, tên H, trước ở nhà cùng cha mẹ của thầy, thế rồi bỏ nhà theo 1 gánh hát của người Tàu, gánh hát này theo đạo thờ Tam Thái Tử.
lang bạt theo gánh hát 1 thời gian thì lại trở về nhà. nhưng ko còn bình thường như trước, ngày im lìm ẩn nấp, đêm xục xạo khắp làng khắp xóm.
được ít lâu điều tiếng làng xóm nhức nhối, cha mẹ thầy ko chịu nổi, thầy mới về nhà để đón đi.
tôi ở cùng với cô ấy ở gian bên.
có 1 đêm, là đêm rằm mười tư, sáng trăng, tôi đang ngủ thì nghe tiếng xục xạo mà tỉnh giấc.
mắt nhắm mắt mở, tôi thấy cô H đang lục lọi túi đồ, lôi ra bộ đồ trông rất lạ.
bộ đồ đó sặc sỡ màu sắc theo kiểu vằn vện.
cô khoác lên mình xong thì lôi tiếp ra 1 cái gương, cô tiến lại cửa sổ, dưới ánh sáng trăng, cô đưa gương lên rồi tô son má phấn trang điểm, vấn tóc gọn gàng....
tôi phần lạ thì ít mà phần sợ thì nhiều nên nằm im.
trang điểm xong cô cầm gương mở cửa đi ra ngoài.
nghe tiếng "cọtttttttt .....kẹttttttttt " khép cửa xong, tôi mới vùng dậy mà rón rén sang phòng bên của sư thầy.
qua bên đó, đẩy cửa vào, tôi đã thấy bóng sư thầy ngồi thù lù trên giường, nép mình bên khung cửa sổ, hé cửa mà nhìn chăm chăm ra ngoài.
tôi leo lên giường rúc vào cạnh thầy, 2 thầy trò im bặt mà dõi theo cô H phía ngoài sân.
ngoài sân, cô H ngồi trên thành giếng, chân buông thõng xuống giếng, cô cầm gương rồi hứng ánh sáng trăng mà rọi xuống giếng.
cứ vậy, mỗi lần đưa gương lên hứng, hạ gương xuống rọi, cô lại ngân nga êeeeee....aaaaaa....những vần điệu lạ lùng.
cùng lúc đó, sự lạ xảy ra, tiếng chó trong làng rủ nhau tru tréo liên hồi.
chó tru lên thì cô H đột ngột rời khỏi giếng, đi vội vào trong nhà.
2 thầy trò bò xuống giường nép vào cạnh cửa nhìn tiếp. trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy cô 1 tay đưa gương lên soi rọi tứ phía trong nhà, vừa soi vừa ngân nga lầm rầm.
đến khi soi lại gần ban phật, thì cô H khựng người như sợ sệt rồi lùi ra xa, dần dần chui tọt vào gian bên và im bặt trong đó.
sư thầy thấy cơ sự như vậy thì bảo tôi "từ nay tối con về nhà, còn ko thì sang bên đây ngủ với thầy".
thời gian sau, cứ vậy, mỗi tháng 1 đận từ đêm rằm 13 đến 16. cô H đều như vậy.
ban ngày cô luôn lủi thủi im lìm trong phòng. chỉ rời phòng ra lúc chiều muộn đêm xuống. có lúc cô trốn đi đâu ko ai biết. nửa đêm mới về. sư thầy gặng hỏi nhưng quyết ko nói, chỉ trừng trừng trợn mắt lòng trắng nhìn vào ban phật.
sư thầy cũng chỉ thở dài ngao ngán.
đến đây, Thế chột bèn ngắt lời mà hỏi
_ hắn: hồi đó bà có nhớ cô H có những hành động phẫn thân ko ?! bà nhớ kỹ lại xem.
_ bà G: phẫn thân là ntn hả chú ?
_ hắn: là như kiểu tự làm đau, tự hành hạ ấy
_ bà G: có ! tôi nhớ thỉnh thoảng cô ấy tự lấy kim rồi châm lên mặt mình cho chảy máu, có lúc lại cứ cầm gậy tự vụt vào mình.
_ hắn: rồi. vậy đúng rồi. bà kể tiếp đi...
_ cứ thế độ chừng 3 tháng sau, 1 hôm tôi nghe được cô H nói với sư thầy
"em bị nó theo, nó đuổi chị ạ. nó quyết chui vào em. nó bắt em phải làm mẹ. đêm nọ em mơ và thấy rõ hình hài của nó. nó là bé gái, tóc cuộn 2 bờm 2 bên, má đỏ môi thắm bầu bĩnh, nó nằm ngửa dưới đất, 2 tay chống ngược xuống đất, rồi chân bò tay bò cứ thế trườn đuổi theo em, em chạy nó vừa trườn cái đầu lắc lư cái miệng rộng ngoác hihihihihihi......hé hé hé....hé hé hé cười khoái trá"
_ Thế chột bỗng nhiên mặt tái mét rồi ngắt lời: là 1 dạng ngọc nữ hài nhi. "nó" ở trong....miếu gốc đa.
cả đám trợn tròn mắt. sau này hắn mô tả cho em thì kiểu như hình trong tiên đồng ngọc nữ dưới đây...
_ bà G tiếp: và rồi sau đó, cô H có thai thật.
từ khi có thai, ngoài những đêm rằm cô H ngồi bên giếng để cho trăng soi bóng nước, những khi cô soi gương chải đầu vấn tóc êêêêê.... aaaaa trong đêm, có lần bất giác sư thầy thức dậy mà đi ngang qua sau cô, lướt qua tấm gương kia thì thấy 1 gương mặt khác, chứ chẳng phải là cô H nữa.
ấy là sư thầy chỉ kể thoáng qua như vậy thì tôi cũng biết thế. ngôi chùa này gắn liền với câu "
Trăng soi bóng nước/ Người về trong gương" là lẽ như vậy.
sư thầy khổ tâm lắm. nhưng cũng chỉ biết tụng kinh cầu khấn, chứ chẳng làm thế nào hơn được.
nửa năm sau khi cô H có thai, vào đêm 13 rằm trung thu, tôi và sư thầy đang ngủ thì có những tiếng "cộp....cộp....cộp..." vọng vào từ gian ngoài.
2 thầy trò dìu nhau nhìn qua khe cửa thì thấy 1 bóng đen thù lù đang đu bám chồm hỗm nhảy nhót qua lại trên ban phật.
kèm theo những tiếng cộp cộp là tiếng nghiến răng ken két gầm gừ.
sư thầy thắp đèn lên thì thấy rõ cô H đang tay cầm dao băm chặt nát bét 3 pho tượng phật.
đầu tóc tả tơi, ánh mắt man dại, trên mặt cô máu tứa ra rỉ rả ko ngừng, cô tự lấy kim mà châm chi chít vào mặt mình...cô H quay lại thấy thầy trò tôi thì lao vụt ra cửa rồi nhắm vào thành giếng mà đập đầu liên tiếp rồi gieo mình xuống đó.
thầy tôi lao ra mà ko kịp cản, rồi bảo tôi mỗi người mỗi ngả chạy đi tìm người giúp.
mọi người đổ xô đến bằng mọi cách mò mẫm mà tuyệt nhiên ko thấy xác cô H ở dưới giếng đâu cả.
cứ khi mọi người lên khỏi giếng, nhìn xuống, thì có đám tóc lòa xòa bồng bềnh trồi lên.
cứ tưởng xác cô H nổi lên thì họ lại nhảy xuống, cố vớt, nhưng lại chẳng có gì.
đêm rằm 14 hôm sau, người ta đi quăng lưới ở khúc sông gần đó thì thấy xác cô dập dềnh trôi nổi rồi vớt được cô lên.
khi vớt cô lên, mặt cô bạt hẳn 1 phần vùng trán (chắc do đập đầu vào thành giếng) mặt cô lỗ chỗ những vết kim đâm, phần cơ thể bên dưới của cô bùng nhùng 1 đống, vạch ra thì có 1 thi thể đỏ hỏn mắc vào quần trong của cô. khi tìm được "nó" thì đồng thanh tiếng chó tru tréo thảm thiết ầm ĩ cả làng cả xóm. mà chẳng biết lũ chó rủ nhau đi trốn đâu hết, chỉ thấy tiếng mà ko thấy hình.
cô và "nó" được chôn cất cạnh chùa. sau này người ta lập miếu và trồng 1 cây đa ở đó - chính là nơi cái miếu gốc đa.
những tượng phật bị băm nát được sư thầy đào huyệt cẩn thận, chôn và hỏa táng ngay tại gốc đa vốn có. nhưng càng ngày cây đa càng héo úa và tàn lụi, người ta phải chặt bỏ và thay thế bằng cây bồ đề - cây sống mà qoặt qoẹo, ko vươn cao phát triển được như bình thường. màu lá cứ héo úa vàng vọt.
sau đó 1 thời gian ngắn, chưa thỉnh được tượng phật mới về thì sư thầy ốm rồi mất.
khi dọn dẹp lại ngôi chùa cũ, người làng tìm thấy cơ man nào là đạo bùa được gián ở khắp nơi trong chùa, dưới gầm giường, trên cột/kèo....
người làng thỉnh được 1 thầy phong thủy bên Thái Bình sang, ông ta nói
_"những đạo bùa này là để dẫn dụ, đưa đường dẫn lối cho "ai" gần tìm đến/"ai" xa kéo về đến nơi này mà "trú ngụ". mời đến thì dễ nhưng tiễn đi chẳng biết cách, "ai" đã ở thì cứ ở, "ai" muốn đi cứ tự đi, giờ chỉ hóa bùa để ko thêm "kẻ" tìm đến là tốt rồi."
rồi thầy hiến kế đào rộng cái giếng kia ra thành cái ao rồi lập 8 bát hương quanh đó, sau này dựng lên thành 8 cây hương chung thiên - "
giếng hóa thành ao. oán tiêu âm tán" , đại để như vậy.
từ đó, ngôi chùa cũ chẳng ai dám phá dỡ, cũng có mấy tăng sư từng tiếp nhận ngôi chùa này và trụ trì, song ở đó 1 thời gian ngắn, chưa kịp thỉnh tượng phật về, thì đều rời bỏ xin đi nơi khác. các thầy đều bảo rằng "chùa này, ko thể ở lại"
chỉ có 1 ni sư về đây, trụ trì, cho xây 1 ngôi chùa mới, chứ cũng nhất định ko tu sửa ngôi chùa cũ, thỉnh tượng về chùa mới xong, chưa kịp làm lễ, thì cũng lăn ra ốm, rồi cũng rời đi.
do vậy, mà chùa này đến nay chẳng có người trụ trì, chỉ được trợ duyên.
xung quanh đây, thỉnh thoảng dịp rằm trung thu đến, nửa đêm còn thức mà nghe kỹ, khéo vẫn nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách từ đâu kia vọng về. lúc đó thì chó lại tru tréo 1 hồi, xong tất cả lại im bặt. làng tôi ai cũng hãi tiếng vọng âm này.
Thế chột nghe xong, thì cũng phán như xịn
_ thôi duyên đến đâu thì tận đến đó, ko thể cưỡng cầu xa hơn. chúng cháu cũng ko biết là thiện duyên hay nghiệt duyên, nhưng cũng phải sửa soạn 1 cái lễ nơi cái miếu gốc đa. xong thì coi như cũng chu viên mọi việc.
nghe vậy, em hiểu ý hắn là ko muốn sâu xa thêm ở đây nữa, bị "tóm" ở đâu thì xin xỏ ở đó rồi thôi, ko động chạm những nơi xa hơn.
xẩm tối hôm đó, em và hắn bàn nhau mau chóng làm lễ xong sớm rồi chuồn.
khi sắp lễ xong xuôi ở cái miếu gốc đa, chuẩn bị lên hương, hắn bỗng lầm rầm cái gì đó.
em nghe ko rõ gặng hỏi
_ em: sao anh ?! gì thế ?!
_ hắn: thiếu rồi...thiếu...đồ...rồiiiii
_ em: đầy đủ rồi. ko thiếu được đâu.
_ hắn - gằn giọng, quắc mắt nhìn sang em, cổ họng hắn như bị bóp nghẹt, thều thào 1 giọng the thé "bỏng....bỏng đâu....bỏng của tao đâu rồiiiiiiiii"
em chắc chắn - lúc đó....là hắn nhưng ko phải là hắn nói !!!
em bật đèn lên soi kỹ thì đúng là thiếu bỏng thật. vội phi ra xe thì đúng là gói bỏng đang treo ở đó.
mang vội vào, em ko dám nói câu gì, chăm chăm theo dõi Thế chột.
lễ xong, thấy hình như hắn đã trở lại bình thường. em mới hỏi
_ em: bình thường chưa anh ? ổn chưa ?
_ hắn nhìn em đầy mệt rũ và lắc đầu ngao ngán lặp đi lặp lại "là quỷ, đích thị là quỷ. quỷ nhi. "nó" quản cả khu này, quản cả đám khuất hình khuất bóng trong kia nữa".
Bọn em vào làng chào cụ Trưởng và bà G, họ giữ ở lại, nhưng thấy Thế chột cứ lầm lì ko nói ko rằng em hiểu ý nên cáo từ.
trên đường về, thấy hắn cứ mãi lặng thinh chứ ko líu lo phần phật như mọi lần, em cũng ko tiện hỏi nhiều, sau cùng, hắn cũng chủ động cất lời
"tốt nhất, đừng bao giờ dây dưa đến quỷ nhi ! tránh cho xa".