Cụ đều tay biên tiếp nhé ạ
Em hóng với
Đêm nay thứ 7, các Lão
LÃO CANH NÔNG Đại Ba Hồng Ca slaz8 tomtomchát phọt chuyện nhá
Em kê ấm trà đặc gói bỉm sẵn đơi
em biên tiếp mạch chuyện hầu cccm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Truy đuổi !
sau khi có của, anh em chú S trồng cây vải thế vào chỗ của gốc xoài cổ thụ kia.
vị trí cái giếng cổ kia được lấp đi cẩn thận. vậy là chẳng ai biết được đã từng có gì xảy ra ở đó !
người làng chỉ biết rằng ông S đang chuẩn bị cất đất xây nhà cho con trai đang đi làm xa về lấy vợ.
có tiền có của, ông S và chú N chia nhau để sửa sang rồi xây mới nhà cho bà cụ.
rồi đầu tư làm ăn. công việc ngày càng phát triển, đời sống ngày càng sung túc. tuy chỉ là dân đen nhưng nhà ông S thuộc diện giàu nhất nhì cái xã ấy.
quan hệ đẻ ra quan hệ, quan hệ đẻ ra cơ hội, cơ hội đẻ ra tiền.
ông S vẫn công việc kinh doanh bao thầu gạo lúa từ quê ra tp. rồi ông thu vén mua được mấy đám đất ngoài tp, ông để dành với suy tính sau này toàn bộ nhà ông sẽ chuyển ra tp mà sống để cho sang cái thằng người.
lẽ đời là vậy, khi người ta đã Phú rồi, thì ắt hẳn sẽ nghĩ đến làm sao để được Quý!
còn chú N có tiền, đã thầu hẳn cả 1 khúc sông rộng để nuôi cá (sông này tên sông Tranh, xuôi dòng theo hướng về Hải Dương là đến đền của quan lớn tuần Tranh).
chú N có 1 cái vó bè đặt cạnh khu vực nuôi cá của chú, để chú tiêu khiển nhâm nhi những dư âm của thuở cơ hàn với nửa đời sông nước chài lưới.
chú N ở làng chơi thân với anh trai bà M - tên T.
2 chú cùng hợp tác làm ăn (nói cho sang cái thằng ngợm, chứ nói hẳn ra thì chú T này như là làm công cho chú N vậy)
2 người vẫn thường ra khúc sông ấy để trông coi bè cá, và ngồi nhâm nhi chén tạc chén thù khi trông bè cất vó.
cũng phải tầm 1,5 năm kể từ cái ngày anh em ông S tìm được cái giếng cổ kia.
mọi việc vẫn cứ êm đềm trôi, mọi người dường như đã ko còn nhớ đến bóng trắng của "người nữ" dưới gốc xoài kia nữa. cứ tưởng rằng mọi việc đã yên, nhưng họ đã lầm.
đến lúc này, mới là lúc họ phải gánh chịu những sự trừng phạt !
bắt đầu từ chú N !
hôm đó như mọi bữa, chú N và chú T lại dắt díu nhau ra bè cá ngoài sông.
hôm đó là ngày rằm 14, ánh trăng sáng chiếu rọi đường làng. 2 chú sau bữa cơm tối lại cầm đèn pin thẳng hướng sông mà tiến bước.
dọc đường đi, trên con đường ko đèn điện chỉ có ánh trăng bàng bạc hắt rọi xuống, 2 bên đường lúc thì cây cối um tùm, lúc thì những rặng tre phủ bóng, chú T cảm giác ớn lạnh sau gáy, như có người đang ẩn nấp lấp ló đằng sau theo dõi chú
chú T: này N, sao tao thấy cứ lạnh gáy quá mày, như có ai đằng sau đang theo mình thì phải
chú N: đâu ? chú N quay lại lia đèn pin mấy lượt nhưng ko thấy ai - làm gì có ai đâu bác !
chú T: uh, nhưng sao thấy lạnh toát gáy mày ạ. lạnh nhưng gáy tao lại đang đổ mồ hôi đây này.
chú N: hay bác bị trúng gió ? bôi tí cao này vào xem nào.
bôi cao xong thì chú T cũng thấy đỡ đỡ hơn. và 2 người lại đi tiếp.
ra đến bè cá, 2 chú ở lại, còn người trông bè trước đó thì về nghỉ.
ngồi đó, giữa khung cảnh tối đen xung quanh, chú T giật bắn mình khi có cảm giác có ai phía sau đang nhìn xoáy vào gáy mình. quay ngoắt đầu về phía bụi tre phía sau, chú thoáng thấy 1 bóng trắng lướt vụt qua rồi biến mất. chú thấy rợn rợn nên nói với chú N
chú T: này N, tao vừa thấy như có bóng ai đang rình anh em mình thì phải. tao thấy thoáng qua mà ko rõ mày ạ
chú N: ui zồi, bác cứ thần hồn nát thần tính. ở đây thì làm gì có ai rình mò
chú T: nhưng tao cứ có cảm giác sợ sợ. có khi đêm nay lại mất ngủ.
chú N: lần đầu tiên em thấy bác ntn. bác trông to như tịnh thâm vậy mà nhẽ còn yếu bóng vía hơn em. khà...khà...
thế rồi chú N lảng sang chuyện khác và 2 người lại tiếp tục trò chuyện.
đêm quê tĩnh mịch, đang trò chuyện, bỗng đâu tiếng cá quẫy nước ở phía vó bè, to lắm.
tiếng cá quẫy to ntn, chứng tỏ cá to, cất vó được con cá sông to thì sướng phải biết !
trăng lên trăng lên
lên cao cao mãi
giữa dòng sông Tranh
bè trôi ngoài bãi
hai người miết mải
trông vó trông bè
mong mẻ cá to
sớm mai nặng lưới
dưới dòng trăng rọi
bỗng tiếng quẫy to
có người reo hò
"cá này thật béo"
2 người chạy sang phía vó bè, cái vó đang ngập chìm trong nước. dưới làn nước loang loáng ánh trăng đó, 2 người thấy 1 làn nước xoáy.
chắc mẩm là có cá chui vào vó. 2 người lân ra mép bè. họ ko kéo vó lên, mà cúi xuống đưa tay thục xuống nước mà khua tìm lưới để nâng lưới lên xem cá to bé ra sao.
chú T bên này vừa khua vừa kéo lưới, bên kia chú N cũng vậy.
đột nhiên chú T nghiêng mặt ghé mắt sang phía chú N. dưới mặt nước chỗ chú N, ko chỉ là lấp lánh ánh trăng, mà là 1 khoảng sáng trắng hiển hiện.
rồi "ùmm...ùmmm"
chú T thấy chú N tự nhiên nhảy xuống nước. chú T nghĩ chú N vội vàng bắt cá nên cũng lấy làm lạ, chưa khi nào chú N lại vậy.
chú T: N ơi..iii, N ! làm cái gì mà vội thế hả !
nhưng đáp lại lời chú gọi, chỉ là sự lặng thinh.
tay khua tay nhấc
nâng lưới vó bè
cúi mặt xuống sông
tay gồng kéo lưới
bỗng đâu phía dưới
bóng trắng một người
một bàn tay vươn
chộp người cất lưới
hình in phía dưới
người nữ lênh đênh
gương mặt dập dềnh
nổi trên dòng xiết
âm hồn muốn giết
người kia dưới dòng
âm vọng tiếng vang
"XUỐNG ĐÂY ! MÀY...YYY...YY CHẾT...TTT !"
giữa dòng nước xiết
người kia ngã ùm
ngập ngụa trong bùn
bặt tăm chẳng nổi !
chú T nóng ruột trên bè khi ko còn thấy bóng dáng chú N đâu, tăm cũng ko có mà sủi. chú T chạy vội về phía cần vó và hết sức kéo vó lên.
vó được kéo lên, nhưng chú T chẳng thấy gì bên trong cả, cá ko có, người cũng không nốt !
đến lúc này chú T hoảng thật sự.
từ lúc chính mắt chú thấy chú "N" nhảy xuống nước, tính đến giờ cũng tầm hơn 5 phút rồi. chú N tuy cả nửa đời người sống trên sông nước, nhưng con người thì ko thể nào mà lặn được lâu đến vậy.
đang trong cơn hốt hoảng, chú T nghe thấy tiếng " ì...oạp....ì...oạp, bì....bõm....bì...bõm" phía bên bè cá. tiếng như ai đó đang lội nước mà đi lên bè vậy !
tưởng chú N, chú T cất tiếng gọi to
chú T: ai đấy...yyyy ! thằng N phải ko ?!
ì oạp bì bõm
tiếng lội nước sang
ai người nơi đó ?!
hay chỉ vọng vang ?!
im lìm đáp lại
thinh lặng hồi âm
vội vàng gấp gáp
kiếm tìm tận tâm
ánh đèn lia rọi
bờ nước hàng cây
hoảng hồn nơi ấy
bụi tre "bóng mây"
"người nữ" bóng trắng
đứng lặng thinh không
xồng xộc ánh mắt
oán thắt u hồn !
hồn bắt người bạn
gặp nạn trên sông
nhấn chìm số mệnh
dưới dòng mênh mông.
đáp lại lời chú T chỉ là im lặng và thinh không, cùng tiếng ì oạp lõm bõm dập dềnh liên hồi. chú T nhảy bước sang bên bè cá cạnh đó, lia đèn pin chiếu rọi tứ phía. vì nghĩ tiếng ì oạp, lõm bõm đó là người bước từ trên bờ xuống sông, nên chú lia theo hướng bờ sông.
chú chết sững - lúc chú kể lại câu chuyện, chú vẫn nhớ như in cảm giác hồn tiêu vía tán đó.
ánh đèn của chú khi lia về phía bụi tre, chú như chết đứng khi vấp phải 1 bóng trắng người nữ, đang đứng lẩn khuất sau bụi tre mà hướng mặt xộc thẳng tới trên bè cá.
chú T ngã sõng xoài trên bè, mồm há hốc cố gắng hét lên thất thanh, nhưng càng hét thì càng ko thể ra tiếng. cổ họng chú như bị bóp nghẹt.
chú lăn lê bò càng trên bè tìm đường chạy.
khi chạy ra mép bè, thì chú thấy 1 xác người đang lềnh phềnh, dập dềnh, mặt úp xuống nước đang mắc kẹt vào cạnh bè cá.
khỏi cần nói chú T cũng biết đó chính là chú N.
sức lực ở đâu ùa tới, chú T túm tóc và túm áo chú N để lôi chú N lên bè.
chú T nhớ rõ, lúc lôi chú N lên bờ, mặt chú N bị trét đầy bùn.
chú T lấy hết sức bình sinh để túm lấy chú N mà lăn qua lăn lại.
rồi chú T vật ngửa chú N ra, tóm 2 chân của chú N vắt lên 2 vai mình để đầu chú N chúi xuống, rồi cứ thế cõng ngược chú N lên mà chạy.
cứ vừa chạy về hướng làng chú vừa hô "ối..iii làng nước ơi....thằng N chết đuối....cứu thằng N chết đuối làng nước ơi...iiiii"
chú T cứ vậy mà chạy thẳng 1 mạch về nhà bà cụ. dân làng cũng ùa ra, đông như ngày hội "đánh trộm chó"
vợ chồng ông S cũng chạy sang cùng những tiếng kêu gào thất thanh.
sau 1 hồi làm theo các phương pháp dân gian, thì chắc cũng nhờ "mả táng tại hàm rồng" thì nước trong người chú N cũng ọc ra từ mũi từ miệng. chú N ho sặc sụa.
mọi người hò nhau khiêng chú lên trạm xá xã.
tình hình ổn định. chú T mới kể lại cho mọi người, cho cả ông S toàn bộ diễn biến sự việc.
tới đoạn kể về gặp bóng trắng, ông S mặt biến sắc, thất thần như mất hồn !
rốt cục rồi chú N cũng tỉnh lại. chỉ có điều, cũng chính từ lúc này mãi cho đến bây giờ, chú bị câm, câm hoàn toàn ! ko nói được gì, chỉ ú ú ớ ớ ! để rồi người làng từ sau đó cho đến giờ gọi chệch tên chú từ chú N thành chú Ngọng !
đồng thời, chú bị thần kinh. cuộc sống mưu sinh giờ chỉ trông chờ vào nghề vận chuyển bằng xích lô và cái xe cải tiến cũ kĩ.
và đó, cũng là khởi đầu cho những tháng ngày "cay đắng bờ môi" mà toàn gia quyến nhà ông S phải hứng chịu. ko mấy ai hiểu vì sao lại thế, vì sao em trai ông vốn là người thanh niên cường tráng, quanh năm sông nước mà lại chết đuối, để rồi sinh ra câm ngọng và lẩn thẩn tâm thần.
vì sao con trai ông vốn ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn khi đi xklđ bên nước ngoài, nhưng khi về lại lâm vào cảnh tù tội, mà theo như Lã Phong Lâm đã từng hát, là đành phải "Tuyệt tình ca" vì "Không có ngày về".
vì sao con gái ông 2 đời chồng mà ko có lấy 1 mụn con, cứ có rồi lại sảy, mong ngóng rồi lại mất. để rồi các chàng rể cũng đều lâm vào cảnh tù tội và con gái ông đành phải dứt bỏ mà sống cuộc đời lủi thủi 1 mình.
và...còn những chuyện khác đau thương xảy đến nữa !
chẳng mấy ai hiểu. nhưng gia đình ông S, và những người làng xóm thân thiết hiểu rất rõ nguồn cơn của những điều đó - họ phải gánh nghiệp, vì đã lấy của từ....Thần Giữ Của !
vâng, em lại biên tiếp loạt chuyện nhà chú S hầu cccm cùng thẩm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hài nhi !
sau chuyện xảy ra với chú Ngọng, ông S đã thay đổi trong nhận thức về ma tà quỷ dị. ông nghe lời bà cụ, mời thầy thủ nhang về nhà làm lễ tạ và trấn yểm lại cuộc đất.
thời gian sau đó, mọi việc có vẻ xuôi xuôi. đôi khi vc ông vẫn cảm nhận được sự "lảng vảng rình rập" quanh mình, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ đó, chứ ko có chuyện gì đi xa hơn.
có sẵn "của dành dụm" rồi biết làm ăn và căn cơ, ông khấm khá lắm. và ông quyết định chuyển cả nhà ra thành phố, để đổi đời, rũ bỏ cảnh chân lấm tay bùn.
ông cất nhà ở tp, 1 căn nhà 2 tầng khang trang. vào cái thời điểm năm 95/96 mà có nhà 2 tầng ở tp thì cũng đáng để vênh mặt ngẩng đầu lắm rồi.
ở quê, con gái ông - cô H chơi thân nối khố với cô Q (con bà M). 2 cô thân thiết như 2 chị em ruột vậy. tính khí cô H cũng giống ông S, cá tính rất mạnh, nếu là đàn ông thì gọi là ngựa chứng, còn phụ nữ thì gọi là ngựa vía để miêu tả type người như vậy.
cô Q được ông S xin cho công việc ở ngoài tp, thế nên Q cùng về ở với gia đình ông H. thỉnh thoảng dịp nghỉ mới về quê thăm nhà.
mọi việc cứ thế êm đềm trôi đi với nhà ông S ở tp. rồi thì cô H lấy chồng. nhà chồng cô H tuy ở tp lâu đời. nhưng nhà đông anh em, lại nhỏ, nên 2 bên đồng ý khi cô H có bầu thì về nhà ông S ở, để có người chăm bẵm.
cô Q tuy nhiều tuổi hơn, trông đẹp đằm thắm và mặn mà, ngực nở, eo thon, mông cong, vừa chắc nịch vừa nảy nở...(ơ...hơ...nhắc đến mà lại thấy thèm thế nhỉ), hơn hẳn cô ngựa vía H, nhưng cô vốn căn cao số nặng, ngoài thời gian đi làm thì chỉ thích lui tới mấy nơi đền chùa, chứ chẳng đoái hoài gì đến chuyện zai gái cả.
khi H có bầu được 16 tuần, thì dọn hẳn về nhà ông S ở, hai chị em H và Q lại được dịp ở cùng phòng với nhau như thời cô H chưa xuất giá.
tối hôm đó, Q đưa H đến chùa để cầu an, cho mai sau mẹ tròn con vuông, Q vốn hay lui đến đền chùa nên quen thân với sư thầy ở đây - 1 ngôi chùa khá nổi tiếng ở HP. làm lễ xong, 2 cô đi vãn cảnh chùa và gặp sư thầy
sư thầy: cô đây (chỉ H) ko hiểu đã gây oán thù với ai mà người ta theo cô đến cả tận đây thế này ?
H: cháu á ? ai cơ ? ai theo cháu hả thầy ? theo cháu hay theo chị Q
sư thầy: theo cô đấy. cô nghĩ lại xem có gây oán thù gì với ai ko mà người ta theo cô đấy. lo lễ bái cúng kiếng hóa giải oan trái đi ko thôi chẳng được yên đâu
H: không, cháu làm gì có. chẳng khi nào cháu làm gì ai cả.
sư thầy: ấy là tôi cứ nói vậy. cô cứ suy nghĩ cho kỹ.
Q: im lặng 1 lúc, rồi ra hiệu cho H đi lấy xe rồi ra trước để đợi, xong rồi nói với sư thầy: có thật hả thầy ?! em H này là chị em với con, đi lấy chồng, mấy bữa nay mới về nhà. từ ngày về nhà thảo nào con thấy cứ bồn chồn ko yên. cứ như có người đang lẩn khuất rình rập vậy.
sư thầy: uh, có đấy. về rồi hỏi lại xem đã gây ra oan tình gì với ai, mà âm khí người này nặng lắm. ko lo giải oán cho mau thì rồi có ngày mang vạ. đây, mang cái bùa này về, thấy sự lạ thì đeo vào.
Q nhận túi bùa rồi chào sư thầy, 2 chị em cô ra về. và với tính khí ngựa vía của H thì cô gạt đi toàn bộ những gì mà lời sư thầy và Q nói.
(note: sư thầy này em biết rõ. khi nói chuyện với chị Q thì đúng là sư thầy đó, người trong 1 lần nhà em có công chuyện, đến thỉnh thầy, mà tối hôm đó thầy còn gọi điện rủ em....về ngủ với thầy. nghĩ lại em thấy vẫn ghê ghê lợm giọng. em trai thẳng nhé, ko cong !)
đêm hôm đó về, 2 chị em H & Q vẫn cứ ríu rít tít mù chuyện trò trên phòng tầng 2 trước khi đi ngủ, mặc dù thỉnh thoảng Q vẫn có cảm giâc bất an và bồn chồn khó giải thích. ông bà S thì đã đi ngủ sớm để sáng sớm còn ra trông coi buôn bán ở đại lý gạo gần nhà (cửa hàng gạo này cũng là 1 trong số những ngôi nhà mà ông S mua được ở tp, rồi lấy đó mà làm cửa hàng )
rồi tất cả ngôi nhà cũng chìm vào đêm khuya, chìm vào giấc ngủ cuối ngày. trời thu se lạnh, ngoài trời lộng gió, đậm nét đặc trưng của mùa thu, mùa của "trời thì lộng gió/ chó thời thay lông"
đêm khuya tĩnh mịch
gió gọi heo may
trọn giấc nồng say
giữa mùa cô quạnh
1 làn sương lạnh
ùa vào ghé thăm
gọi người đang nằm
trân trân mở mắt
ánh nhìn sâu thẳm
chiếu thẳng giường nằm
tiếng gọi xa xăm
"dậ..yyy mau..auuu, cầ...nn lắm..mmm"
bước chân nhón nhẹ
rời chỗ nghỉ ngơi
vô thức theo lời
đến nơi cửa sổ
đang ngon giấc nồng, gió lạnh ùa vào cửa sổ, làm cho cô H giật mình tỉnh giấc. cựa mình run rẩy H mở mắt và thấy 1 bóng hình ai đó đang đứng cuối giường, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo đang hướng thẳng vào cô. cô trân trân mở mắt đầy sợ hãi nhưng toàn thân thì bất động, như đang bị cả 1 khối đá tảng ở đâu đè chặt lên tay chân mình.
"dậy...ậyyy đi, lại..iiii đây..yyy nào..ooo. đi mau..uuu nào...ooo"
H rơi vào trong trạng thái vô thức, hồn phách như đã bị "bóng hình" kia chiếm lấy. H nhẹ nhàng ngồi dậy, nhón khẽ chân bước xuống giường, rồi cứ thế...cứ...thế nhẹ nhàng trong vô thức mà tiến từng bước lại về phía cửa sổ.
H đứng đó, mở mắt trừng trừng, hướng về màn đêm đặc quánh bên ngoài.
"bộp....bộp..." tiếng động vang lên phía sau vai H.
"này, đứng đây làm cái gì thế hả ? mày bị làm sao thế hả ?! H, H....mày bị mộng du ah"
cơn gió lạnh lúc trước cũng làm cho Q tỉnh giấc và cô chứng kiến tất cả sự việc từ đầu đến cuối. và cô cũng biết rằng lời sư thầy là đúng, thì ra tất cả cảm giác bất an, bồn chồn, cảm giác bị rình rập, cũng từ cái "bóng hình" kia mà ra.
lay người H thật mạnh, Q tác động vào người H mọi cách có thể để H tỉnh dậy, thậm chí là cấu véo.
H giật nảy người, đôi mắt ko còn vô hồn nữa.
cô nhìn Q mà trực như muốn khóc òa vì sợ sệt, mếu máo rồi lắp bắp
H: chị ơi, em sợ lắm, nó bắt em dậy, nó gọi em rồi nó dẫn em đi. ma hả chị hay là cái gì vậy ?
Q: chắc mày đi đâu, gặp nó, nó thấy hợp rồi nó theo mày rồi. ko sao đâu, mai dậy rồi lên chỗ sư thầy xem sao
2 chị em lại dìu nhau vào giường. Q quay ra khép cửa sổ, khi đưa tay ra ngoài để với cánh cửa, bỗng da gà của tay cô nổi hết lên, có gì đó bên ngoài nấp bên cánh cửa sổ đã lướt qua tay cô - Q chắc chắn như vậy.
vội vàng đóng sập cửa sổ và chốt lại, Q lấy túi bùa của sư thầy cho hồi tối ra treo ở cửa sổ rồi leo vội lên giường nằm cùng H.
2 chị em lại trấn an cho nhau mà cố gắng ngủ tiếp, để sáng mai còn mau chóng lên gặp sư thầy. lúc này mới có tầm 1h sáng, từ giờ đến sáng còn lâu quá, chưa khi nào 2 cô thấy thời gian trôi chậm ntn. họ tin rằng chỉ cần ngủ được, rồi sáng mai lên gặp sư thầy, rồi mọi việc sẽ ổn.
nhưng họ đã nhầm, đêm nay...ko đơn giản chỉ có vậy !
thức cùng rấm rức
mệt lả thân này
thiêm thiếp chau mày
chìm vào giấc ngủ
màn đêm bao phủ
giấc ngủ mệt nhoài
bải hoải tấm thân
lịm vào mê mệt
nghiệp gieo năm đó
oán hận khó tha
hồ...ồn... ở nơi xa
về tìm cố chủ
canh năm giấc ngủ
chợt lạnh bên vai
trở mình sang phải
mắt nhìn không sai
thủ phục ngồi đó
nơi cạnh đầu giường
mắt trừng đăm đăm
ánh nhìn than oán
tiếng oan cất vọng
giục người theo mau
nhón chân tới bước
bóng người lướt sau
"mau...tới...bậc...thang"
vọng âm "dừng ....bước"
đẩy người phía sau
máu loang một dải !
sợ sệt, rấm rức, run rẩy một hồi thì 2 chị em mệt lả đi rồi cũng thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
tầm đó hơn 3h sáng, H đang lả đi trong cơn mê mệt thì cảm nhận được vai của mình lạnh buốt, ko phải lạnh do gió mà lạnh như ai trườm đá vào vậy. giật mình tỉnh dậy, quay sang Q thì cô ta vẫn đang ngủ ngon lành, lay lay người mà Q ko dậy, H trở mình quay người ra phía ngoài giường.
đập vào mắt H, là 1 bóng hình người nữ đang ngồi thủ phục cạnh giường, mắt đăm đăm nhìn cô. cô mất hồn mất vía há hốc mồm, rồi như cơn sợ hãi xâm lấn toàn bộ cơ thể cô khiến cô bất động. theo cùng cơn sợ hãi đó, như có điều gì đã cùng theo vào để chiếm lấy 1 phần thần thức của cô, để đẩy cô vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
phần tỉnh: để biết cô đang gặp điều gì, nhưng nó ko đủ để cô thoát ra khỏi...
phần mê: để cơ thể cô bị dẫn dụ từ 1 nơi xa xăm nào đó và cứ thế nghe lời.
bóng hình đó đứng dậy rồi bước tới theo hướng cửa, "họ" quay mặt lại về phía H
trong đầu H văng vẳng lời thúc giục "dậy...đi, đi...theo...ra...aaa.... đây"
H đã hoàn toàn tuân theo lời gọi ấy mà nhẹ nhàng dậy, rời khỏi giường và bước theo "họ"
qua cửa phòng, tới nơi cầu thang dẫn xuống nhà, H đứng khựng lại để như chờ đợi điều gì, ko còn thấy "họ" ở phía trước cô nữa, phần tỉnh trong H đang thúc giục cô quay lại phòng phủ, nhưng phần mê đang đóng đinh chân cô ngay tại nơi đây, bậc trên cùng của cầu thang.
"bộpppppp"
tiếng kêu vang lên từ phía sau lưng H, "ai đó" đã đẩy cô ngã cầu thang.
cô ngã lăn lộn huỳnh...huỵch...xuống tận chân cầu thang, và nằm đó đầy đau đớn.
lúc này thần thức cô như được giải phóng để trọn vẹn tỉnh táo, cô hét toáng lên thất thanh.
Q giật mình dậy rồi lao ra nhìn xuống, ông bà S cũng dậy lao ra khỏi phòng và bật điện
đập vào mắt mọi người, H nằm đó, trên vũng máu, vệt máu trải dài từ mấy bậc cầu thang cuối cùng cho đến nơi H nằm...
chất chứa oán hận
diệt tận truy cùng
âm vọng xa xăm
"nợ kia ! phải trả...ả..ả...!"
ân đền oán trả
là chuyện của người
sao phận hài nhi
chìm cùng...vũng máu ?!
H được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. H ko bị nặng lắm, nhưng đứa con 16 tuần tuổi thì ko giữ được.
khi H tỉnh dậy, mọi người động viên an ủi, nhưng H quyết ko nghe và tường thuật lại mọi chuyện, mọi cảm giác đêm đó cho mọi người nghe và nằng nặc bảo chị Q phải đến gặp sư thầy nhờ giúp đỡ.
khi H kể đến chi tiết "bóng hình ngồi thủ phục", ông bà S thất kinh và bàng hoàng thật sự. biết ko thể giấu được, và cũng thực sự lo cho con nên ông S kéo chị Q ra kể đầu đuôi câu chuyện.
Q: vậy là có thật hả chú ?! cháu chỉ nghe loáng thoáng mẹ cháu có lần kể vậy thôi, cháu tưởng mẹ cháu nói quá lời.
chú S: uh, là có thật. nhưng hồi đó đã nhờ cụ thủ nhang làm lễ rồi trấn yểm rồi. tưởng phải yên rồi chứ. bao lâu nay có chuyện gì đâu.
Q: có phải cụ thủ nhang mới chết đầu năm nay ko ?
chú S: uh, chính cụ ấy đấy. giờ mày xem có thầy nào tốt thì liên hệ giúp chú với. rồi mình đến nhờ thầy. nhưng chuyện này chỉ nhà mình biết, tuyệt đối ko được cho đằng chồng con H biết. nghe chưa !
Q: rồi, cháu nhớ rồi.
sau đó gia đình ông S cũng mời sư thầy làm lễ, tụng kinh gõ mõ, bùa chú trừ tà trấn quỷ, rồi bùa bình an này nọ đủ cả - [đoạn này em ko được nghe kể nên thực sự ko có dữ liệu để thuật lại. nhưng đại khái như vậy ]
mọi chuyện lại trở về êm xuôi, nhưng tâm lý mọi người gia đình ông S thì luôn cảnh giác và cẩn thận trong từng sự việc.
sau khi H phục hồi thể trạng, 1 năm sau thì H lại mang bầu.
khi mang bầu được 16 tuần, thì H lại về nhà ông S để được chăm bẵm và giữ gìn, chờ ngày khai hoa nở nhụy.
hễ ở nhà, ko chị Q thì bà H thay nhau ngủ cùng với H, còn đi ra ngoài thì hoặc chồng H về chở đi, hoặc Q sẽ là người đưa đi, chứ tuyệt đối ko để H đi 1 mình.
Hôm đó, ngày rằm, Q lại đưa H lên chùa để lễ lạt cầu bình an. như bao lần từ khi xảy ra chuyện, chị Q sẽ là người cầm lái, chứ tuyệt nhiên ko để H tự đi.
bóng tối nhá nhem
con đường heo hút
người đi vội vàng
về nơi khuất nẻo
"ai ngồi dưới đó
thủ phục gốc cây ?!"
như đợi người đến
đón người qua đây
biết đâu nơi ấy
ma đợi quỷ mong
"tiễn" người đến chỗ
tuyệt mệnh diệt vong
trời nhá nhem tối, trên đường về, khi đi đến ngã ba đầu đường nhựa , chỗ con đường bị khuất bởi hàng cây xà cừ ven đường. xa xa, từ chỗ 2 chị em đến chỗ gốc cây xà cừ cỡ tầm 200m, Q giật mình nhìn thấy như có bóng ai đang ngồi thủ phục dưới gốc cây. mắt đang hướng về phía xe cô, như đang chờ đợi xe của cô lăn bánh tới.
tấp xe vào lề đường, Q trấn tĩnh lại để nhìn cho rõ
H: sao dừng lại vậy chị ?
Q: em nhìn phía gốc cây xà cừ kia xem nào, có phải có ai đang ngồi đó ko ?
H: căng mắt ra nhìn mà ko thấy ai, rồi đáp: ko, em có nhìn thấy cái gì đâu ? mà chị nhìn thấy hả ?
Q: lúc nãy thấy rõ mà giờ sao ko thấy nhỉ ?! chắc chị bị hoa mắt rồi !
H: thôi đi đi, ko có thì thôi, đi đi chứ đứng đây làm gì nữa.
Q kéo ga và tiếp tục đi.
càng đi gần đến cây xà cừ đó, Q càng cảm thấy rợn rợn người, cảm giác chốc chốc lại rùng mình. Q kéo mạnh ga để mau chóng vượt qua đoạn đường này, thoát khỏi cái cảm giác này càng sớm càng tốt.
chiếc xe bon bon lướt nhanh càng lúc càng gần tới chỗ cây xà cừ, tưởng rằng sẽ thoát khỏi nơi ấy chỉ trong chốc lát nữa thôi.
Đột nhiên, tay lái của Q như bị ai đó kéo giật mạnh...rất...mạnh hướng thẳng về gốc cây xà cừ mà lao tới, Q cố bẻ lái và đạp phanh mà bất lực. chiếc xe mang trên nó là Q và H đâm rrr....ầm ...ầm...ầm.... vào gốc cây xà cừ. H ngồi sau, trong tư thế ngồi lệch 1 bên bị văng ra xa chà mặt và bụng xuống đường cả 1 đoạn dài và nằm đó ngất lịm. máu lại trào ra.
Q là người chủ động tay lái nên kịp ngả người sang bên trước khi xe đâm vào gốc cây, Q văng ra khỏi xe nhưng chỉ bị ngã gập tay xuống đường và lê đi 1 đoạn.
Q nhổm người bò dậy và đập vào mắt mình là hình ảnh đầy đau đớn của H.
theo hướng mắt Q nhìn về nơi H nằm, chếch chếch sang phía đường bên kia, lấp ló dưới 1 gốc cây khác...bóng hình người ở đó, người nữ, ko thấy mặt người, đôi mắt thâm quầng xám xịt đang xộc thẳng ánh nhìn về nơi H nằm.
chị Q thất thanh và hô hoán đến lạc cả giọng cầu cứu giúp đỡ.
H được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
H vẫn giữ được tính mạng của mình, nhưng 1 lần nữa, H lại bị sảy thai, khi cũng...16 tuần tuổi !