Hôm nay em rảnh
.
Sau một năm vật vã thì hôm nay em rất rảnh luôn. Em đọc một lèo topic này và bỗng dưng nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, post lên cho đỡ rảnh.
1. Châu phi:
Ông GS già người Argentina (bảo là già chứ cũng chả già mấy, hồi năm 2014 ổng mới gần 5 xịch hay sao ớ) ngành giám định xương hồi xưa dạy em vốn là một tay ham phiêu bạt, đam mê cuồng nhiệt với phân tích đường đạn. Nhìn thì đẹp troai lãng tử, thế quái nào có sở thích kì quặc, cứ thấy xương là mắt sáng quắc, đặc biệt là xương của nạn nhân bạo lực. Nên ổng như một quyển từ điển sống về thảm họa và chiến tranh hiện đại vậy.
Nhân có lần bàn về các yếu tố trực giác trong tìm kiếm nạn nhân, ổng mở cho chúng em xem một case đầy lạ lùng tận Châu Phi.
Ở Phi Châu, những năm 9x thì vẫn còn nhiều bộ lạc sống tách biệt tại những nơi xa xôi. Nội chiến, các trận càn quét nhiều khi xóa sổ cả ngôi làng biến tất cả thành tàn tích, chôn vùi sâu trong rừng rậm, sa mạc. Đội điều tra nhân đạo quốc tế năm ấy được cử đến tìm hiểu và lên PA viện trợ. Trong quá trình tìm hiểu, họ thu được một số thông tin ít ỏi về sự biến mất của một tộc người cư ngụ ở đâu đó trong rừng. Rừng thì rộng, tộc người này sống cách biệt, ít giao lưu nên thông tin bị đánh giá mơ hồ, thiếu căn cứ nhưng ông gs, lúc đó là sv mới ra trường, lại cứ thấy băn khoăn.
Đặc biệt, tối đi ngủ lại toàn nghe thấy tiếng trống xa xăm. Sáng dậy hỏi thì ai cũng khẳng định k có nhạc nhẽo lễ hội gì quanh đây hết. Loanh quanh đến khi nhiệm vụ gần hoàn tất, sắp rút quân, cậu sv vẫn luẩn quẩn với tập tài liệu mỏng tèo về bộ tộc nọ, mỗi lần cầm lên lại thấy bứt rứt bồn chồn, có lần còn nghe văng vẳng tiếng trống... Thế là cậu quyết tâm đề nghị đội tiến hành tìm kiếm case này. Sau bao ngày lê la tại đầu đường ngõ chợ, vị trí đại khái được phác thảo, họ lên đường. Dù có ng bản địa dẫn đi, vẫn vài lần lạc đường, loanh quanh suýt bỏ cuộc. Ngày cuối, họ họp và quyết định mai sẽ quay về thì cậu sv đột nhiên cảm thấy tiếng trống xa xăm vọng lại, mò mẫm theo tiếng trống xuyên đêm, cậu dẫn được cả đội đến một thung nhỏ, có một ngôi làng tựa như địa ngục.
Cả một ngôi làng không ai sống sót, xương phơi trắng đất. Như một bộ sưu tập cái chết vậy, có đủ kiểu vết thương, gãy, dập, đạn bắn... giữa làng còn có dàn thiêu. Cả xương hài nhi quấn trong lòng mẹ....
Một cuộc thảm sát đúng nghĩa.
Em có được xem một vài hình chụp, thực sự kinh hoàng.
Về sau... đó được coi là bằng chứng kết tội diệt chủng. Quá trình thu thập, phân tích, điều tra kéo dài gần 5 năm.
2. Truyện của bọn trẻ con...
Haizzz, em mỏi tay quá, hẹn hôm khác các cụ nhé.