QUOTE="HoaMaudon, post: 61421861, member: 344992"]
Em cảm ơn các Cụ ạ, thỉnh thoảng lên hình kiểu níu kéo tuổi xuân chút ạ
Trong những tài liệu, kể cả sách truyện, truyền thuyết hay các tín ngưỡng, thì mặc dù cùng là các chủ thể Âm giới, nhưng em vẫn chưa phân tách được rõ ràng mấy khái niệm tương ứng với các vị sau đây ạ:
- Ma, vong: cái này là phổ biến nhất, dễ hiểu nhất, đó là phần Âm của 1 người sống đã chết đi
- Quỷ : cái này theo cách dịch của truyện Tàu thì nó là ma, vong. Nhưng theo cách hiểu dân gian của ta thì nó là 1 thứ gì đó level cao hơn ma, vong bình thường. Đa số được coi là ma, vong có oan oán khí chưa tan, có mục đích hại người sống
- Yêu:
- Tinh:
- Tà:
Ba cái dưới thì đúng là khá lộn xộn, có thể là theo cách dịch (nếu từ sách, quan điểm, tôn giáo nước ngoài), có thể là theo cách hiểu của từng vùng, từng địa phương
Ví dụ cụ thể như mảnh đất nơi Ông bà nội F1 nhà em sinh sống, trong một lần 2 mẹ con em đi xem (Bà nội F1 nhà em đầu năm hay đi xem theo lời mách của các bà bạn, xem cho vui, xem để đấy, không tín), một Bà Thầy ở dốc Thọ Lão (Lò Đúc) xem qua lá trầu quả cau, có nói là: Trên đất ấy có 1 con tinh
Mẹ em thì ậm ử, em thì tò mò hỏi là con tinh là con gì, là ma ạ? thì bà Thầy bảo không phải ma, mà là 1 cái cây, 1 con vật gì đó lâu năm ở đó, hoặc lân cận đó nó hóa tinh, rồi nó thích thì nó vào trú ngụ trong nhà, thường là ở trong các cây lâu năm trên đất. Nhà mình có 1 cây hơn 20 năm, có gai đúng không?
Thật ra thì cũng không biết Bà Thầy nói có đúng không, nhưng cổng nhà ông bà nội F1 em đúng là có 1 cây hoa giấy cực to, trùm kín, thành như là cổng hoa tường hoa ấy, lúc về Bà bảo là đúng đấy, cái cây đó ông ấy trồng từ khi thằng X học cấp I
Được cái có vẻ như mấy vị Tinh này cũng lành, bà thầy có dặn là nếu như trong nhà có bà bầu thì nhớ rằm thắp cho nó nén hương, sinh xong thì thôi
Thời gian em bầu bì không ở đó nên chắc cũng không vấn đề gì, lúc mới sinh về thì thấy cũng êm ả nốt
Vậy là nếu có thì cũng lành hoặc là Bà thầy nói vậy nhưng không có
[/QUOTE]
Hi Mợ Maudon! Theo Avatar mới thì em thấy Mợ trong bộ đầm chẳng có chút kều nào, rất hợp ạ.
Về cái Mợ hỏi có hai khái niệm: trong truyền thuyết- sách vở và thực tại có thể ko giống nhau hoàn toàn. Em chỉ nói những cái thực tại em biết chứ ko theo quan niệm sách vở (hoặc tự điển).
Khi con người chết, linh hồn sẽ thoát ra khỏi thân xác tồn tại trong 2 thể: hồn và phách ta gọi chung là vong. Thiếu 1 trong hai cái này vong không hoạt động coi như phân tán.
Khi các vong vì lý do gì cho người dương thấy (hình bóng) thì gọi là ma (con ma) là hình ảnh của vong.
- Quỷ: bản chất là vong, do mất lâu năm, không chịu tu, giác ngộ hoặc chấp oán hoặc vì lý do nào đó vất vưởng mãi không siêu được nên thành quỷ. Quỷ có lực mạnh, dữ tính (lâu quá ko đầu thai thành dữ hoặc lúc sống là người dữ dằn, xấu tính), hay bắt nạt, bắt vong khác làm tay sai, tương tự các Đại Ca. Cũng có Quỷ là vong hiền. Các Vong hận tình, tự tử, oán khí nặng, oán hận lâu ngày cũng dễ thành quỷ. Quỷ là dạng có lực cao hơn vong.
- Yêu, tinh thường là một đối tượng nào đó qua nhiều năm hấp thụ âm dương, tụ linh khí hoặc vong ngoài tá vào loài thú, cây cổ thụ, thậm chí tảng đá,... Họ thường chiếm cứ chỗ nào để ở, không chủ đích hại người, trừ khi ta xâm phạm.
- Tà: Thường nói chung các thế lực xấu, hay nói thay cho các danh từ trên. Dân miền nam và Khơme còn hay thờ Ông Tà (dạng như thổ địa xóm, thôn)
Miếu thờ ông Tà trong khuôn viên Miếu Bà Chúa Xứ Gò Tháp - Đồng Tháp.
Ma quỷ không phải ai cũng muốn hại người sống, Họ với người sống là hai thế giới riêng. Là những vong tội nghiệp, không siêu thoát được, không người cúng bái, bị quên lãng (do ko con cháu ko ai cúng, mồ siêu mả lạc; do chết oan, chết dữ do bị bắt,...) nên đói khát, tức giận phải quấy để người ta cúng, Vong ở chùa, được ăn lộc cúng thí nên không, ít phá hơn. Vong này hay bị Thầy Phù thuỷ thu để nuôi và sai khiến. Đây là thành phần mình nên tôn trọng, hạn chế nói ma, quỷ, cô hồn vì họ rất ghét.
Vong thường sòng phẳng,mình đụng chạm gì họ, hoặc hợp (tần số hồn phách,hợp gu) họ mới theo, phá chứ ít khi gặp ai cũng phá.
Con người giờ bạt núi phá rừng, di dời mồ mả, san nền, XD tràn lan.Các vong không chỗ ở nên hay phá.
Nước ngoài, khi còn sống, con người có tính cách văn minh, tâm thiện sùng đạo, nên khi chết các vong cũng từ bi hỷ xả, hiền hơn. Đất đai rộng lớn nhiều chỗ trú nên họ ít phá. Ít chết chóc vì tai nạn.
Các nước khác Ấn độ, trung đông, con người xấu, ác nhiều, thì vong xấu, Quỷ dữ cũng nhiều hơn, họ phá nhiều. Vì vậy tội ác, chết chóc, tai ương hoành hành. Đều có quy luật.
Về mặt tâm linh, vong không có gì đáng sợ (nhiều người sợ ma), vì sau này mình cũng thế. Họ là tương lai của mình, họ không siêu được, họ khổ, nghĩ đáng thương hơn. Nếu hiểu về tâm linh thì coi họ như hình bóng tồn tại song song với tg mình. Không có gì đáng sợ cả. Sợ chỉ do tâm lý, càng sợ họ càng hù, nhát. Có dịp thì cầu siêu, cúng cơm cho họ (vong trong đất, nhà) như người cùng cư ngụ, họ sẽ cảm ơn.