(em tiếp, cụ thối nổi đúng giờ chắc cũng đang đợi bóng)
Nhìn bóng vợ xa dần xa dần đến khi bé bằng con chó em mới ngồi hệ thống lại xem xe hỏng hóc thế nào, nghi thì cái bơm xăng thôi nhưng tài ông bán xe cho mình vừa mới thay mới tình tèo thế đel nào được. Lúc này trời tối hẳn, mình em các bác ngồi giữa núi, trăng sao không có, em ngồi cách nghĩa địa chỉ dăm chục mét cũng hơi rợn rợn, hơn 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy vợ quay lại, em tính gọi vợ kiếm chỗ nghỉ dưới thị trấn còn mình ngủ lại trên xe, lên xe nằm muỗi cứ vo ve, tiếng con đel j cứ thỉnh thoảng " tốc tốc, tốc tốc" khiếp vãi, điện thoại thì còn mấy % em để dành để đợi thêm tí gọi vợ cho hắn yên tâm.
Nằm chán, em xuống xe đi loanh quanh thì nghĩ ngày trước hay nghe chuyện vào nhà đồng bào lấy đồ hay bị quở, em đánh liều đi về chỗ nghĩa địa, đứng dưới giàn nhót em lầm rầm khấn " con tên tuantab, đi xe biển số abc, hôm nay con đi qua đây vì không biết mà mạo phạm các ngài, có gì các ngài bỏ quá cho để con còn về HN"
Em cứ đứng đấy lẩm nhẩm mấy lần, thề lúc ấy có ai đi qua nhìn thấy em chắc sợ vãi mứt ra. Xong xuôi em quay về xe, vợ vẫn chưa quay lại, hắn gọi em tìm được thợ rồi mà mãi k thấy, đến giờ thì em lại là thằng sốt ruột,hehe.
Thử nổ máy, em lại khấn, nổ đi nổ đi. Vặn khoá, tiếng chuột kêu rẹt rẹt rẹt... Brumm. Nổ luôn các thầy ạ, như chưa hề xảy ra chuyện gì, em sướng rơn lên phi ra thị trấn, đi được chắc 500m gặp vợ đang kẹp 3 quay lại cùng 2 ông thợ, 2 ông thợ cũng xuống chém gió một lúc, làm em 3 lít công đi cứu. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi dông thẳng về HN, kỉ niệm nhớ đời. Từ sau pha đấy em cũng dăn mình cẩn thận hành động với lời ăn tiếng nói hơn. Văn lủng củng các thầy bỏ qua. Em đi mua bia chuẩn bị đồ nhắm đây