- Biển số
- OF-344992
- Ngày cấp bằng
- 1/12/14
- Số km
- 2,013
- Động cơ
- 298,349 Mã lực
Cụ đều tay nhé ạTối qua định gõ chuyện hầu các bác mà đi tập gym về buồn ngủ quá. Sáng nay dậy gõ kẻo quên.
Hồi trẻ em thích đi đó đây tình cờ do công việc mà em được đi nhiều nơi. Em thích đi rừng núi nên thường nhận đi những chuyến công tác vất vả ầ chả mấy ai thích. Em đi Sapa khá sớm, lần đầu tiên vào năm 90, lúc đó Sapa mới được người Pháp phát hiện trở lại. Do bị cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc quyến rũ nên thường tìm cách để đi.
Đi Tây Bắc lúc đấy không dễ như bây giờ. Đi qua khỏi Hoà Bình lên dốc Cun đường nhỏ và xấu nhiều ổ gà, đá hộc. Trên đường thì gần như không có hàng quán gì. Đường từ Điện Biên trở đi, qua
đến Lào Cai thì gần như cưỡi trên đá hộc mà đi. Lúc ấy tuyến này đi lại chủ yếu bằng xe u oát. Mỗi chuyến đi mà lúc dừng nghỉ tay em tê bại trót gác lên thành cửa.
Do đường khó đi và ít chỗ nghỉ nên thường phải tính toán chia các chặng đường để ăn nghỉ cho phù hợp. Em nhớ chặng đầu tiên có thể ăn ở Hoà Bình và ngủ ở Mai Châu. Cũng có khi vì công việc nên ngủ ở Hoà Bình.
Tiếp theo là ăn ở Mộc Châu và về Sơn La ngủ. Bọn em hay ăn ở quán 26 Mộc Châu lúc này còn là quán gỗ bé tẹo. Em nhớ có những ngày cảnh cao nguyên chìm trong sương giá, khách qua đường túm tụm ăn uống trong căn nhà gỗ sơn xanh cảnh như trong một bộ phim của Trương Nghệ Mưu. Tiếc là lúc đấy trình chụp ảnh của em còn kém. Sau này quay lại quán 26 giờ xây to như lâu đài làm em phải ngạc nhiên.
Về Điện Biên thì ngủ ở MT, nếu em nhớ không lầm thì chủ khách sạn này giờ là đại gia bất động sản. Lúc ấy thì vẫn ăn cơm với khách bọn em, có lần mời em uống rượu mật gấu. Đó là lần đầu tiên em uống mật gấu và thấy thật sự công hiệu. Sáng hôm sau mọi chỗ nhức mỏi biến mất. Sau này có khi em uống cả mật gấu Bắc Cực cũng chả thấy gì. Trà dư tửu hậu cánh lái xe kể với em chủ khách sạn này buôn đen, nghe cho vui thì biết thế.
Do ăn nghỉ có cung như thế nên thời gian đi và chặng đường đi bọn em nắm khá rõ. Giờ thì quên rồi . Đôi khi trên đường đến giờ ăn, em xui lái xe chạy vượt lên các xe phía trước để về ăn cơm trước.
Năm đầu 90 khi Cụ đang ngồi Uaz rong ruổi cung Tây Bắc hoang sơ thì em đang học lớp 4,5 ....... vẫn vui sướng hoan hỉ mỗi khi ông cậu ruột đi từ Tây Bắc về, cho quà là mấy cái bánh sữa đặc, ngọt lừ mà ông ấy bảo là mua ở Mộc Châu
Ôi sao mà ngon thế