[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 - vol 2

Trạng thái
Thớt đang đóng

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
390
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
44
Hì, em giống lão, sợ nước sâu ( cứ nghĩ dưới đó có con gì nó đợp cho phát thì toi). Em bơi khá tốt.
Em bơi sải được vài km, bơi ếch thì không biết bao nhiêu vì buồn ngủ lắm nhưng bơi sông hồ cũng ngại vì toàn nghĩ bị ma kéo chân. Bơi biển thì sợ cá mập :((
 

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
390
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
44
Thời quan bác đi là còn cướp nó nhảy thùng xe chỗ đoạn bò lên dốc Cun, thầy có câu chuyện nào trên đường ngày ấy kể chúng em nghe mới.
Có một lần ở đúng cái dốc Hua Tát như trong truyện những ngọn gió Hua Tát ý. Em gặp một kỷ niệm nhớ đời như ma dắt ô tô đi. Em cũng không biết là cái gì. Mấy lần định kể mà không biết thế nào để kể.
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,146
Động cơ
687,704 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có một lần ở đúng cái dốc Hua Tát như trong truyện những ngọn gió Hua Tát ý. Em gặp một kỷ niệm nhớ đời như ma dắt ô tô đi. Em cũng không biết là cái gì. Mấy lần định kể mà không biết thế nào để kể.
Cụ kể đi ạ.
 

trungngothu

Xe tăng
Biển số
OF-196772
Ngày cấp bằng
1/6/13
Số km
1,918
Động cơ
355,383 Mã lực
Nơi ở
Thanh Nhàn
Họ Ngô ở Can Lộc, Hà Tĩnh, gần 100 năm trước có cái "dớp" cứ con trưởng là nam thì sẽ chết trẻ, mà lại toàn là bị đuối nước. Đến đời bố chồng em, bác cả vừa đẹp trai lại rất tài giỏi, ngoan hiền nên ai cũng thương quý và lo lắng. Ông bà có 8 người con, 4 trai 4 gái, mỗi người cách nhau 2 năm, ai cũng thạo bơi lội, leo trèo, làm lụng. Nhưng từ bác cả đến chú út đều được dặn dò rất kĩ là tránh xa chỗ nước sâu, tuyệt đối cấm bơi khi không có người lớn đi cùng.
Hôm ấy trời oi nóng, đám trẻ rủ nhau đi chơi rồi tắm ở bãi sông Hồng. Chú út cùng đám bạn thi lặn. Chú luôn thắng vì lặn được hơi dài nhất. Nhưng hôm nay lạ lắm vì lâu thật là lâu chưa thấy ngoi lên. 1 tốp bơi tìm, 1 tốp tìm người quanh đấy nhờ hỗ trợ còn 1 tốp phi về gọi người nhà. Nghi là chú bị vướng dưới đám bèo dưới bè tre/nứa/luồng nên những người bơi giỏi nhất được nhờ mò. Dọc bãi, tiến lui 2km cũng được mọi người toả ra tìm nhưng ko thấy. Mấy hôm sau vẫn không thấy xác nổi lên, gia đình vẫn nuôi hi vọng là chú út được ai đó cứu rồi mang về nuôi vì hồi đó chú tầm 10 tuổi, thông minh lanh lợi. Cả họ hàng, anh em bạn bè lại huy động nhau cầm hình chú đi dò hỏi.
Năm qua đi, tháng qua đi, bác cả đã hi sinh- nằm lại nghĩa trang quê nhà sau lần gỡ thất bại bom mìn còn sót lại cùng vài đồng đội khác , các anh chị giờ cũng lên bậc lão niên hết rồi. Mọi người vẫn mong ngóng tin chú. Việc tìm kiếm đã dừng lại cách đây khoảng 5 năm, sau bao nỗ lực, từ dò la tin tức bằng miệng, bằng hình ảnh; đến xem bói, lên đồng. Chủ rể em làm bên Hiệp hội các nhà khoa học kĩ thuật nên cứ chỗ nào có riếng là các anh chị em lại rồng rắn xếp lịch cùng nhau đi. Đất Hà Nội 1, Hà Nội 2 đều đã in dấu chân tìm kiếm rồi. Bố chồng em nay đã 83 tuổi, vẫn ko nguôi nhớ em mình nhưng ông bảo thôi ko tìm nữa. Vì lần gần nhất các ông bà nhờ thông linh thì chú về nói, em làm quan rồi, ko cần tìm nữa, thân ko ngụ chỗ nào cả.
Có lần em hỏi ông, có phải cái chết của chú út đã hoá giải lời nguyền đuối nước trưởng nam ko? Ông khẳng định là đúng vì từ đó đến nay, từ nam chí bắc, trong lẫn ngoài nước đều ko ghi nhận trường hợp nào. Nhưng ông cũng lặng lẽ thừa nhận, có lẽ vì thấy ông lớn tuổi, sức yếu rồi nên các em mới bảo nhau lên đồng giả vụ chú út về để ông yên tâm nghỉ ngơi. Ông nói vợ chồng em cũng ko cần lo lắng gì vì ông và các cô chú kia tận lực rồi. Các ông bà ko tìm thấy em mình nhưng chú út chắc chắn đã được đoàn tụ cùng bố mẹ và anh cả.
Chuyện của chú út bên chồng làm em nhớ lại chuyện của mình. Ngày bé em được mẹ dẫn đi xem 1 lần, bà bói bảo số em sẽ chết đuối. Vậy là vả nhà ra sức dạy em bơi. Em có 2 ông anh trai, bố mẹ dạy 1 buổi là bơi nhoay nhoáy. Tới hồi dạy em, em chỉ nổi và bơi được tầm 2m là chìm dần thì mọi người nản và quyết định chấp nhận cấp bằng tốt nghiệp luôn. Nhưng em luôn phải ở gần bờ, luôn trong tầm mắt của người lớn.
Hôm ấy là ngày thường nên khá vắng, nhà em hay tắm ở bãi Chí Linh, Vũng Tàu. Bố em rất nguyên tắc, 1 ngày tự quy định là phải chạy bao nhiêu bước, bơi được bao nhiêu xa thì cứ y như thế mà làm. Khởi động xong bố giao em cho mẹ và 2 ông anh để bơi xa bờ. Mẹ em giao nhiệm vụ cho 2 anh trai, mẹ sẽ bơi ngang ra đến mỏm đá nhảy kia rồi quay lại. 2 ông ấy vâng dạ 1 hồi nhưng mẹ em bơi được 1 lúc thì có đám bạn rủ anh ra đá banh, thế là em được chơi 1 mình.
Em tắm ở hõm nước sát bờ chán rồi ì oạp bơi ra ngoài tí ti. Chỗ lúc nãy còn chạm chân thoải mái giờ ko thấy đáy, Mắt em vẫn nhìn thây bóng anh mình chơi bóng cách ko quá xa. Bởi nhà em nghèo con đông, bạn bố em bán hàng tạp hoá hay cho đồ quảng cáo nên áo các anh ấy mặc ko bị đụng hàng với ai cả. Em bắt đầu cuống, đập chân tay loạn xạ. Và ngay lúc ấy, em nhìn thấy mình đang trôi, trôi dần ra xa bờ thì lại chầm chậm quay đầu rồi tiến vào bờ như được ai đẩy. Ối em sợ nhưng em nhớ bài học mà cả nhà dạy em rất kĩ là hít sâu rồi lặn, thả người 1 lúc cho bình tâm lại rồi lấy hết sức mà đạp chân, quạt tay, đẩy người. Em đang bơi vào bờ, cảm giác mình sắp đuối sức rồi thì nghe tiếng mẹ em gọi: P, P hả con, ở yên đấy! Rồi mẹ bơi đến và dìu em vào bờ.
2 ông anh được lệnh tìm gọi bố về, mẹ chở em về trước. Về đến nhà em vẫn lơ mơ vì hoảng, ko biết mẹ làm những gì nhưng chỉ nhớ là rúc vào lòng mẹ ngủ li bì. Hôm sau em hồi tỉnh, mẹ kể là đang bơi thấy lòng nóng như lửa đốt, linh tính có điềm xấu nên mẹ bơi vòng lại ngay. Mẹ ko thấy em ở chỗ cũ mà cách 1 đoạn, đầu đang nhấp nhô nên mẹ bơi cật lực về, may còn kịp.
Đến lúc sắp cưới, đi xem ngày giờ tốt thì em gặp chuyện khá thú vị. Bà thầy dựng nhà ở vách núi, đông người đến xem lắm nhưng ko phải ai cũng được cho vào. Mẹ đưa vọ chồng em đến, cùng ngồi ngoài chờ nhưng chỉ tầm 5-10p là thấy mấy người ngồi đợi trước đó kéo nhau về vì cứ vào là lại ra luôn. Tới lượt em vào, bà thầy chỉ em ngồi ghế giữa, mẹ và chồng em ngồi 2 bên. Bà ấy nói: có em có đến nữa đấy, đang đứng ngoài cửa nhưng ko thik vào. Em cô thương nên hay theo cô giúp đỡ. Cô chả biết tí gì về em ấy cả.
Ôi chao, em sửng sốt, vì trước giờ em vẫn nghĩ mình là út ít. Quay sang thì mẹ em mặt tái mét và đang khóc. Bà bói chọn cho 3 ngày, dặn tổ chức tầm giờ này cho ngày này, ở 3 nơi, vì em Quý Hợi mạng Thuỷ, khắc chồng Định Tỵ mạng Thổ. Vc em khắc gì nữa ấy, nhiều lắm nhưng ko đến nỗi mất mạng, mỗi tội là nghèo bền vững thôi. Bà bói còn phán sau đám cưới (đầu năm) thì tầm cuối năm người cao tuổi nhất bên họ nhà chồng sẽ mất nhưng sự thực là sau 2 năm o của bố chồng em mới mất, thọ 103 tuổi.
Quay lại chuyện nhà em. Về đến nhà mẹ mới kể là sinh em được 3 tháng mẹ lại dính bầu nên phải bỏ. Mẹ nghĩ nó còn nhỏ nên ko để tâm và cũng quên tiệt mất. Hôm nay bà bói nhắc mẹ mới giật mình nhớ lại. Mai mẹ lên chùa nhờ sư thầy lo.Ok, từ đó đến nay, cứ mỗi lần thắp hương em lại nhớ và gọi "em trai", từ lúc có con thì em thăng chức cho bạn ấy thành "cậu út". Năm covid trước, 4 mẹ con em rồng rắn vào VT tránh dịch với ông bà ngoại, hôm nào cũng ra biển cho bọ trẻ vận động thoả thích. Thường là ông sẽ kèm thằng cả, em phụ trách trông 3 đứa bé (2 con em, 1 con anh kế). Nhưng hôm ấy em lại hăng tiết xung phong đi bơi cùng thằng cả. Bố em lo lắm, dặn đi dặn lại là bơi gần thôi nhé, hôm nay sóng to! Thằng cu học bơi ở hồ nên ra biển chưa quen, lại cũng thik thể hiện nên cứ bơi nhoài ra xa roiif bị sóng to đánh cho sặc nước. Em chật vật lắm mới lôi ông con vào được nhưng đến phiên em đuối sức. Em bắt đầu buông tay và lặn thì cảm nhận được rất rõ là có luông nước cực mạnh đang đẩy mình vào. Em lại dồn hết sức để bơi vươn vào. Thằng cu con em mặt mũi sáng rỡ khi thấy mẹ. Hôm ấy về nhà em lên hương tạ ơn tổ tiên và "cậu út" luôn, quá may mắn!
Còn 1 chuyện nữa, ko liên quan đến út đâu mà nó gắn với cái nhà em thuê ở Hồ Quỳnh. Em thuê ở tầng 4, mặt hướng ra hồ. Nhà có 2 lớp cửa, cửa sắt bấm khoá, cửa gỗ khoá chìa. Em thường bấm khoá cửa sắt rồi mở toang cửa gỗ cho thoáng mát. Lúc ấy là tầm 6g kém, em đang lúi húi nấu cơm để kịp cái hẹn 8g tối đi gặp khách của chồng. Con trai em lúc ấy tầm 3 tuổi đang ngồi chơi ở phòng khách, lưng quay ta cửa sắt. Em đang xào rau thì trong đầu hiện lên cảnh em đang hì hục chà wc. Wc này sát bếp, ngoài phòng khách con trai vẫn đang chơi đồ chơi. Ngoài cửa sắt xuất hiện 1 cái bóng cao, mờ mờ ko rõ trắng hay đen, nó chìa bàn tay ra và con trai em đứng dậy, đi về phía đó. Trời ơi, con! Em la lên như thế thì giật mình- em vẫn đang đứng nấu bếp, con vẫn đang ngồi chơi. Em run quá, vội vàng tắt bếp ra ngồi ôm con. Đến bữa ăn em đề nghị chồng em cho 2 mẹ con đi cùng. Hôm sau em hỏi láng giềng và mấy anh chị trông xe thì mọi người bảo chưa gặp bao giờ nhưng có thể vì khúc đường này đã có mấy cụ tngt chết người, giờ lại đang là tháng 7 âm lịch. Về nhà em lại lên hương tạ ơn tổ tiên và út đã luôn ở bên phù hộ.
Từ đó đến giờ em chuyển qua mấy nhà rồi mà ko gặp sự lạ nào cả.
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,418
Động cơ
497,273 Mã lực
Ơn giời lão đây rồi, kể chuyện ma tiếp đi ây


Em nhớ có đồng 5 xu là có cái lỗ Lão ợ
Thỉnh thoảng nhà nào đi CCCP về thì có mấy đồng kopek, đồng 5 kopek to nhất
Tất cả các dây buộc màn nhà em xưa đều dùng đồng 5 xu này, đấy là bài học đầu tiên của em về lạm phát. Hồi đổi tiền em thuộc dạng giàu có, chơi bi giỏi nên lãi xong là bán, 1 đồng 15 viên bi son hoặc 16 viên bi ghẻ, thế mà em dao găm được hơn 200d, đến hôm đổi tiền đào lên đem đổi xong lên căng tin xõa được mấy cái bánh rán, tsb nó ( nó đây là em chửi tiền chứ ko chửi chính sách nhá )
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,417
Động cơ
143,543 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Tất cả các dây buộc màn nhà em xưa đều dùng đồng 5 xu này, đấy là bài học đầu tiên của em về lạm phát. Hồi đổi tiền em thuộc dạng giàu có, chơi bi giỏi nên lãi xong là bán, 1 đồng 15 viên bi son hoặc 16 viên bi ghẻ, thế mà em dao găm được hơn 200d, đến hôm đổi tiền đào lên đem đổi xong lên căng tin xõa được mấy cái bánh rán, tsb nó ( nó đây là em chửi tiền chứ ko chửi chính sách nhá )
Cụ năng khiếu kinh doanh từ bé thế chắc giờ giàu lắm.
Em với thằng bạn nặn bi bằng đất sét, đem sơn rồi phơi bờ rào chơi ăn gian với những đứa khác, bi làm như này bở, chơi hay bị vỡ
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
Đang ăn bát cơm thơm dẻo thì nhai phải sạn. Là cụ, cụ thấy ngon không? Xin lỗi cụ em không mềm mại, uyển chuyển hay nghệ thuật được. Em thẳng tính quen rồi. NHẮC 1 LẦN đã đành. Đây năm lần bảy lượt. Nếu không có chuyên gì thì có thể chém gió cho nổi thread, còn đang mạch chuyện mà các cụ cứ lái thread đi lung tung. Diễn đàn có cấm lập thread buôn đâu mà sao các cụ mợ không lập để bàn tán cho tập trung?
Có cụ còn inbox em: thread lái lung tung, chán chả buồn biên tiếp.
Nguyên tắc lịch sự tối thiểu khi vào nhà người khác, ở đây toàn các cụ mợ lớn tuổi, biết nhiều hiểu rộng, chắc em không cần nhắc lại. Mà nhà thì không phải cái chợ.
Kính cụ!

Xin lỗi các cụ mợ đang tập trung theo dõi mạch chuyện trong thead.
Em Thấy mợ nói có đôi chỗ chưa đúng, Thớt này chắc chắn là cái CHỢ, nhưng chợ này là chợ TÂM LINH, chợ chia sẻ những chuyện đã trải qua, đang tiếp diễn và còn nhiều điều mà nhiều các Cụ/Mợ trong thớt đang muốn kể, muốn nghe, muốn chia sẻ, bản thân Thớt muốn được đông vui nhộn nhịp thì cần nhất là các câu chuyện, các sự việc từ chính các CỤ/Mợ biên lên đây để mọi người cùng nghe, ngẫm và cùng có cách hiểu cách nhìn về mỗi sự việc, qua sự việc nhà CỤ/Mợ nào đó có thể lại giúp cho người nào đó trong thớt có được cách nghĩ và hướng giải quyết trong nhà họ, việc Chèo Lái thớt đi đúng hướng là rất cần thiết nhưng cũng cần phải khéo léo và mềm mỏng, đồng ý là cũng không lên làm loãng thớt nhưng nếu có Cụ/Mợ nào có ký ước về Tuổi thơ về 7X,8X thì cũng lên thông cảm, có khi họ có những câu chuyện Tâm Linh để kể , để chia sẻ nhưng do Lời văn, cách hành văn không được ổn lên họ không biên lên đây được, họ chỉ có thể chia sẻ đôi chút về tuổi thơ, và biết đâu một ngày nào đó họ lại biên chuyện Tâm Linh thì sao, Thớt là nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau lên việc người này người kia có các ý kiến cách nghĩ khác nhau là không tránh khỏi, cá nhân em cũng theo dõi thớt TÂM LINH được một thời gian em thấy thớt rất hay và nhiều thông tin để bản thân nhìn vào những sự việc,câu chuyện, lời còm, để bản thân có thêm kiến thức và lời giải cho những sự việc đã và đang diễn ra,em nhớ Ngôi nhà trước có cụ ĐU RẾC chèo lái con thuyền vượt biển rất nhanh với vận tốc 100km/h, lên thớt đó đã cán mốc 100 tầng và giờ là ngôi nhà mới với 44 tầng, ĐÔI LỜI NGƯỢC TAI MONG MỢ LƯỢNG THỨ.
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,417
Động cơ
143,543 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Em Thấy mợ nói có đôi chỗ chưa đúng, Thớt này chắc chắn là cái CHỢ, nhưng chợ này là chợ TÂM LINH, chợ chia sẻ những chuyện đã trải qua, đang tiếp diễn và còn nhiều điều mà nhiều các Cụ/Mợ trong thớt đang muốn kể, muốn nghe, muốn chia sẻ, bản thân Thớt muốn được đông vui nhộn nhịp thì cần nhất là các câu chuyện, các sự việc từ chính các CỤ/Mợ biên lên đây để mọi người cùng nghe, ngẫm và cùng có cách hiểu cách nhìn về mỗi sự việc, qua sự việc nhà CỤ/Mợ nào đó có thể lại giúp cho người nào đó trong thớt có được cách nghĩ và hướng giải quyết trong nhà họ, việc Chèo Lái thớt đi đúng hướng là rất cần thiết nhưng cũng cần phải khéo léo và mềm mỏng, đồng ý là cũng không lên làm loãng thớt nhưng nếu có Cụ/Mợ nào có ký ước về Tuổi thơ về 7X,8X thì cũng lên thông cảm, có khi họ có những câu chuyện Tâm Linh để kể , để chia sẻ nhưng do Lời văn, cách hành văn không được ổn lên họ không biên lên đây được, họ chỉ có thể chia sẻ đôi chút về tuổi thơ, và biết đâu một ngày nào đó họ lại biên chuyện Tâm Linh thì sao, Thớt là nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau lên việc người này người kia có các ý kiến cách nghĩ khác nhau là không tránh khỏi, cá nhân em cũng theo dõi thớt TÂM LINH được một thời gian em thấy thớt rất hay và nhiều thông tin để bản thân nhìn vào những sự việc,câu chuyện, lời còm, để bản thân có thêm kiến thức và lời giải cho những sự việc đã và đang diễn ra,em nhớ Ngôi nhà trước có cụ ĐU RẾC chèo lái con thuyền vượt biển rất nhanh với vận tốc 100km/h, lên thớt đó đã cán mốc 100 tầng và giờ là ngôi nhà mới với 44 tầng, ĐÔI LỜI NGƯỢC TAI MONG MỢ LƯỢNG THỨ.
Hay quá, các tầng tiếp theo mong cụ DurexXL lại cầm trịch cho vui 😁
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,146
Động cơ
687,704 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em Thấy mợ nói có đôi chỗ chưa đúng, Thớt này chắc chắn là cái CHỢ, nhưng chợ này là chợ TÂM LINH, chợ chia sẻ những chuyện đã trải qua, đang tiếp diễn và còn nhiều điều mà nhiều các Cụ/Mợ trong thớt đang muốn kể, muốn nghe, muốn chia sẻ, bản thân Thớt muốn được đông vui nhộn nhịp thì cần nhất là các câu chuyện, các sự việc từ chính các CỤ/Mợ biên lên đây để mọi người cùng nghe, ngẫm và cùng có cách hiểu cách nhìn về mỗi sự việc, qua sự việc nhà CỤ/Mợ nào đó có thể lại giúp cho người nào đó trong thớt có được cách nghĩ và hướng giải quyết trong nhà họ, việc Chèo Lái thớt đi đúng hướng là rất cần thiết nhưng cũng cần phải khéo léo và mềm mỏng, đồng ý là cũng không lên làm loãng thớt nhưng nếu có Cụ/Mợ nào có ký ước về Tuổi thơ về 7X,8X thì cũng lên thông cảm, có khi họ có những câu chuyện Tâm Linh để kể , để chia sẻ nhưng do Lời văn, cách hành văn không được ổn lên họ không biên lên đây được, họ chỉ có thể chia sẻ đôi chút về tuổi thơ, và biết đâu một ngày nào đó họ lại biên chuyện Tâm Linh thì sao, Thớt là nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau lên việc người này người kia có các ý kiến cách nghĩ khác nhau là không tránh khỏi, cá nhân em cũng theo dõi thớt TÂM LINH được một thời gian em thấy thớt rất hay và nhiều thông tin để bản thân nhìn vào những sự việc,câu chuyện, lời còm, để bản thân có thêm kiến thức và lời giải cho những sự việc đã và đang diễn ra,em nhớ Ngôi nhà trước có cụ ĐU RẾC chèo lái con thuyền vượt biển rất nhanh với vận tốc 100km/h, lên thớt đó đã cán mốc 100 tầng và giờ là ngôi nhà mới với 44 tầng, ĐÔI LỜI NGƯỢC TAI MONG MỢ LƯỢNG THỨ.
OF có riêng 1 box chợ giời đúng nghĩa cho cụ. OF cũng có không dưới 10 thread ôn các kỉ niệm, trò chơi tuổi thơ. Em nói đi nói lại rồi, lúc cả làng đang tập trung hóng thì làm loãng thread khác gì nhai phải sạn. Em cũng đã khẳng định em không mêm mại rồi.
Dừng được chưa cụ????
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,417
Động cơ
143,543 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Em vốt LÃO CANH NÔNG, hoa thơm mỗi cụ Hưởng tý mà, khó khổ cũng chia đều
À vâng, em quên mất 😁, em cũng thích mợ Hoamaudon và cụ Duchathoithoi nhiều chuyện hay, tư duy và kiến thức rất sâu sắc (chỉ tiếc ông Đức Hà "lôi thôi" mỗi lần lặn là vài tháng mới nổi). Một số cụ mợ nữa nhé 😁
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,773
Động cơ
873,146 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em đơi, thực sự khoảng thời gian này em bận túi bụi, đét lai nổ như Baemin 11h30 :D

Cảm ơn tất cả các Cụ Mợ đã lập ra Thớt Tâm linh, nối tiếp mạch Âm Dương, tuy mỗi người mỗi ý, mỗi lúc mỗi hứng nhưng từ hàng ngàn comment, gần chục thớt qua mấy năm, chúng ta vẫn đã và đang kế thừa, giữ vững mạch Âm Dương ấy từ những thớt đầu tiên khi em còn chưa join OF

Khi đã có Tâm và Tín, em tin là các Cụ Mợ đều có sự tương giao cách cảm khi tham gia chia sẻ ở Thớt này
Chúng ta với những trải nghiệm, tuổi đời, căn duyên và có những Cụ Mợ có cả khả năng cảm nhận Âm Linh, và qua một số duyên, em biết, có cả những Cụ Mợ là người Am tường Huyền học, có nghiên cứu, cũng lặng lẽ đọc dòng Thớt này, thỉnh thoảng sẻ chia bằng những nik mới toanh, ko ấn tượng ...

Vậy, chúng ta đã Hữu Duyên thì em kính mong các Cụ Mợ ta cùng giữ dây Duyên ấy kéo nối vững vàng như chúng ta đã tiếp nhận lại nó từ các thế hệ nik trước...

Chúng ta trong dòng Thớt này, ai cũng như ai, đều là những Người Sẻ chia - như 1 Duyên phúc gắn đến vô hình
Các bậc Nik trước đây với Vô thủy vô chung, Cụ minhmeo, em hay bất kỳ Cụ Mợ nào khi mở tiếp Thớt, cũng KHÔNG LÀ NGƯỜI KHAI THỚT, QUẢN THỚT MÀ CHỈ HỮU DUYÊN NỐI THỚT

Vì sao các bậc nik trước đặt tên là Vô Thủy Vô Chung?
Ấy là vì nó Không đầu, Không kết, nó là 1 Vòng tròn khổng lồ (như cách nói của 1 Mợ) và khi ta đã vào đọc thôi, ta đã bén 1 sợi tơ vào nó

Lái Thớt về ô tô xịn, phụ nữ đẹp thì dễ
Thớt về Âm Dương, hãy để Âm Dương vận hành

Kính mong các Cụ Mợ tiếp tục cùng sẻ chia để Dây duyên ngày một gắn vững

Trân trọng
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,418
Động cơ
497,273 Mã lực
Hì, em giống lão, sợ nước sâu ( cứ nghĩ dưới đó có con gì nó đợp cho phát thì toi). Em bơi khá tốt.
Em dưới nước như trên cạn từ 5 tuổi, có thể bơi liên tục vài tiếng được nhưng phải là ban ngày, hồi em học lớp 8 có 1 phát bơi đêm mà em tởn đến giờ, nên cứ đêm mà rủ em bơi là em lắc
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,418
Động cơ
497,273 Mã lực
Cụ năng khiếu kinh doanh từ bé thế chắc giờ giàu lắm.
Em với thằng bạn nặn bi bằng đất sét, đem sơn rồi phơi bờ rào chơi ăn gian với những đứa khác, bi làm như này bở, chơi hay bị vỡ
Em vẫn nghèo cụ ơi, bi nặn xong phải nung chứ phơi gặp thằng bi sắt hay bi đá nó táng cho phát vỡ đôi. Trẻ con giờ bảo đẽo đá xong xoáy vỏ ốc, lọ penicilin mà thành đc viên bi nó ko thể hình dung ra được, chán thế chứ
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,773
Động cơ
873,146 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Nhân đang nói về nước sâu và các hạn sông nước

Các Kụ Mợ chia sẻ về việc đuối nước và các hiện tượng xung quanh vốn đã được dân gian đúc kết như:
- Ma chết đuối, ma kéo chân, ma gọi xuống bơi

- Người chết đuối được vớt lên, đã ngừng thở, đang cứu mong manh, không được để người thân trực hệ (bố mẹ con anh chị em ruột) lại gần, nếu lại gần, thất khiếu chảy máu, không cứu được

- Có cách cứu sống người chết đuối đã ngã nước mấy tiếng mới được vớt lên

Em mời các Kụ Mợ cùng chia sẻ ợ
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Bản quyền thuộc về Nick hoang13cm ở Voz

Chuyện người xắp chết đuối khi có người thân ruột thịt tới thường ộc máu là chuyện thật và có tới 90% bị như thế,em ở Hạ Long nên cũng chứng kiến nhiều vụ rồi (còn mấy lần giúp người ta lặn tìm xác nữa cơ),em kể 2 trường hợp điển hình nhá :
Chuyện 1, thằng bạn em có người nhà trên Hn xuống chơi (dịp 1/6 năm kia) cả đại gia đình rủ nhau sang Tuần châu tắm biển.Chẳng hiểu trông coi nhau thế nào mà sau khoảng 1 tiếng thì cóc thấy thằng nhóc 6 tuổi đâu nữa,cả nhà hoắng lên đi tìm (từ tầm 3h cho tới hơn 5h chiều) nhưng ko thấy,mọi người bắt đầu đoán là nó bị chết đuối nên bắt đầu tìm dưới nước,một đội cứu hộ của Tuần Châu gần chục người,thuê gần chục người thuyền chài thả lưới có gắn móc câu ở ngoài xa (sợ nước chảy có thế cuốn xác ra vịnh rất khó tìm),em với mấy thằng bạn nữa cũng lao xuống lặn cùng,mấy chục con người hì hục tới gần 9h tối mà ko thấy đâu.Mọi người bắt đầu nản và mệt thì ông già thằng bạn em đi đón 1 ông thầy cúng (ông này chuyên cúng đám ma,em đi đám rất hay gặp),ông ấy hỏi tên tuổi thằng nhóc rồi xuống sát mép nước thắp hương khấn vái 1 lúc,sau đó ông ấy kêu tất cả mọi người đang tìm dưới nước lên bờ hết bởi vì có lặn tìm thêm 3 ngày nữa cũng chẳng thấy được,tiếp đó ông ấy đuổi hết người ruột thịt vào nhà khách của khu du lịch rồi mới làm lễ cúng.đồ lễ được để trên 1 cái bàn nhựa loại nhỏ kê cách mép nước khoẳng 3 4m,từ trên bàn kéo 1 dải lụa trắng dài khoảng 10m xuống mặt nước biển,bề rộng khoảng 40cm,thằng đệ tử đứng bên cạnh ôm con gà trống,cúng vái tứ phương 1 lúc rồi hô thằng đệ tử cầm con gà tới,chẳng hiểu ông ấy cắt tiết kiểu gì mà tiết gà bắn đầy vào mâm cúng,khi ông ấy thả tay ra thì con gà vỗ cánh phành phạch chạy trên dải lụa cho tới khi chạm mép nước rồi nằm im. Sau đó chỉ khoẳng 10 phút ông ấy bảo mấy thằng thanh niên bơi ra chỗ con gà chết (lúc này bị sóng cuốn ra cách bờ khoảng 50m) Vừa ra tới nơi thì 1 chú hét ầm mĩ khi chạm phải cái xác thằng nhóc.Khi vớt được nó lên bờ thì người nó tím tái,chân với tai bắt đầu bị co cứng nhưng bụng ko thấy bị trướng nhiều.Mấy người lại xúm vào bóp rượu nắn tay chân nó ra,chẳng hiểu bà chị nó lúc này trốn kiểu gì ra đây,vừa mới nhìn thấy em rồi khóc lên được 1 tiếng : ối em ơi... thằng nhóc đang bình thường thì máu mồm,tai,mũi trào ra em nhớ ko nhầm thì có cả máu mắt nữa (nó chỉ trào ra chứ không ộc 1 phát như bị đấm đâu nhé ),Cái mùi máu đấy thì bjo em vẫn chưa quên được,tanh kinh khủng luôn.Ông thầy cúng tức mình quát ầm mĩ,em cũng ghê cái mùi máu quá nên té luôn,lúc đó cũng gần nửa đêm rồi nữa chứ,cái không khí ấy ko sao quên được,lạnh ngắt luôn ...



Em có nhớ là đã đọc nhiều về chuyện như này bên Voz ạ
Em vừa google lại thì chỉ còn 1 ít, em xin chuyển copy lên đây để các Cụ, các Mợ có những kiến thức, trải nghiệm về việc này cùng phân tích ạ
Em mời Cụ duchathoithoi LÃO CANH NÔNG Đại Ba ... ạ
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,773
Động cơ
873,146 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
........
Nhìn bóng vợ xa dần xa dần đến khi bé bằng con chó em mới ngồi hệ thống lại xem xe hỏng hóc thế nào....
Văn lủng củng các thầy bỏ qua. Em đi mua bia chuẩn bị đồ nhắm đây :D
Đêm qua mải xem bóng đá, giờ em mới ngồi đọc kỹ lại chuyện của Kụ
Giật mình như thấy ánh Thái Dương, quả thực Long ngôn Hổ bút, khẩu khí này khắp cõi OF không nhiều hảo hán làm được

Kính Kụ một ly :D :D :D
Khú khú
 

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
390
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
44
Tối qua định gõ chuyện hầu các bác mà đi tập gym về buồn ngủ quá. Sáng nay dậy gõ kẻo quên.

Hồi trẻ em thích đi đó đây tình cờ do công việc mà em được đi nhiều nơi. Em thích đi rừng núi nên thường nhận đi những chuyến công tác vất vả ầ chả mấy ai thích. Em đi Sapa khá sớm, lần đầu tiên vào năm 90, lúc đó Sapa mới được người Pháp phát hiện trở lại. Do bị cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc quyến rũ nên thường tìm cách để đi.

Đi Tây Bắc lúc đấy không dễ như bây giờ. Đi qua khỏi Hoà Bình lên dốc Cun đường nhỏ và xấu nhiều ổ gà, đá hộc. Trên đường thì gần như không có hàng quán gì. Đường từ Điện Biên trở đi, qua
đến Lào Cai thì gần như cưỡi trên đá hộc mà đi. Lúc ấy tuyến này đi lại chủ yếu bằng xe u oát. Mỗi chuyến đi mà lúc dừng nghỉ tay em tê bại trót gác lên thành cửa.

Do đường khó đi và ít chỗ nghỉ nên thường phải tính toán chia các chặng đường để ăn nghỉ cho phù hợp. Em nhớ chặng đầu tiên có thể ăn ở Hoà Bình và ngủ ở Mai Châu. Cũng có khi vì công việc nên ngủ ở Hoà Bình.

Tiếp theo là ăn ở Mộc Châu và về Sơn La ngủ. Bọn em hay ăn ở quán 26 Mộc Châu lúc này còn là quán gỗ bé tẹo. Em nhớ có những ngày cảnh cao nguyên chìm trong sương giá, khách qua đường túm tụm ăn uống trong căn nhà gỗ sơn xanh cảnh như trong một bộ phim của Trương Nghệ Mưu. Tiếc là lúc đấy trình chụp ảnh của em còn kém. Sau này quay lại quán 26 giờ xây to như lâu đài làm em phải ngạc nhiên.

Về Điện Biên thì ngủ ở MT, nếu em nhớ không lầm thì chủ khách sạn này giờ là đại gia bất động sản. Lúc ấy thì vẫn ăn cơm với khách bọn em, có lần mời em uống rượu mật gấu. Đó là lần đầu tiên em uống mật gấu và thấy thật sự công hiệu. Sáng hôm sau mọi chỗ nhức mỏi biến mất. Sau này có khi em uống cả mật gấu Bắc Cực cũng chả thấy gì. Trà dư tửu hậu cánh lái xe kể với em chủ khách sạn này buôn đen, nghe cho vui thì biết thế.

Do ăn nghỉ có cung như thế nên thời gian đi và chặng đường đi bọn em nắm khá rõ. Giờ thì quên rồi :D. Đôi khi trên đường đến giờ ăn, em xui lái xe chạy vượt lên các xe phía trước để về ăn cơm trước.
 

Sơn thật thà

Xe buýt
Biển số
OF-754289
Ngày cấp bằng
25/12/20
Số km
835
Động cơ
58,869 Mã lực
Nơi ở
Mộc Châu
thực ra trước đây e từng mơ về ngoại e mất mấy tháng sau ngoại em mất thật . gần đây e nằm mơ bố e mất . sk bố em cũng kém nên hy vọng nó ko thành sự thật
Chúc cụ may mắn qua đận này.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top