- Biển số
- OF-736861
- Ngày cấp bằng
- 22/7/20
- Số km
- 770
- Động cơ
- 73,552 Mã lực
Trường hợp của mợ em gặp nhiều và cũng có người thân gặp phải.Hôm nay e mới có thời gian biên chuyện của chính e hầu các cụ. E cũng nói trước là e sợ ma, cực kì sợ từ bé tới giờ, nguyên do cũng là vì hồi e còn bé hay nghịch ngội với đêm hôm khó ngủ mẹ e hay lôi ma ra dọa nên e bị ám ảnh và sợ từ bé. Rồi cái hồi e lên 7,8 tuổi thì có ông chú họ lên 3 tuổi chết đuối ở ao nhà e nhưng nhà e k lấp ao đi mà cứ để đến tận bây giờ. Hàng đêm cứ có tiếng quẫy uồm uồm dưới ao, cũng có thể do cá mà cũng có thể có lý do khác e chả biết nhưng mẹ e hay dọa là ma nên e tin là vậy dẫn đến chứng sợ ma mặc dù chưa gặp và cũng chả biết mà nó ra sao.
Nhà e có ông nội là liệt sỹ, gia đình e có đi tìm mộ ông, vào tận quảng trị nơi trôn cất tìm nhưng k đc, cũng đi xem thầy bà mấy nơi rồi gọi hồn các kiểu nhưng k chắc chắn nên k có đưa về. Rồi đến năm 2010 lúc í sẽ đang học đại học ở Hà Nội, khoảng thời gian í nổi lên phong trào các nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ, gia đình e cũng lại đi tìm thì đc giới thiệu nhà ngoại cảm tên gì e chả nhớ địa chỉ cũng k nhớ rõ chỉ nhớ là đi đến đồng văn thì dẽ vào đường sang Hưng yên. Muốn tìm đc mộ thì họ hàng anh em con cháu phải đến nhà thầy. Nhà thầy là khu đất rộng mênh Mông có căng các lều bạt nhỏ, mỗi gia đình là 1 lều lập bàn thờ riêng rồi con cháu ngồi cúng bên dưới. Hôm í gia đình em gồm anh chị em của ông nội cùng các con cháu tất thảy là 12 người, đến nơi thì mua hương hoa giấy tiền và lập bàn thờ cho ông mang cả di ảnh của ông đi nữa. Gia đình e đc các đệ tử hỏi han quê quán rồi hướng dẫn cách ngồi thiền thành tâm kính vái ông hợp ai thì sẽ nhập vào ng đó rồi chỉ đường dẫn lối. Nhà e ngồi từ sáng đến tận trưa mà chả có động tĩnh gì trong khi các nhà xung quanh họ đã lên nhập vào hết rồi mà nhà e thì ngồi mấy tiếng đồng hồ chả thấy gì, mọi ng ai cũng thấy nản. Bọn trẻ chúng e thấy hay tò mò còn sang các lều khác xem ma nhập ntn. Thế rồi bố e gọi về có ông để tử xuống giúp gia đình gọi vong lên, bọn e lại ngồi thiền nhắm mắt, e thì chả cầu khấn gì chả nghĩ ngợi gì cả chỉ ngồi nghe ông í gọi: “ liệt sỹ a đâu ạ, hôm nay gia đình ls lên muốn gặp ls, con cháu nhớ thương đi tìm ls. Ls có thương vợ thương con mình k? Thương thì lên đi ai....” đại loại những câu như vậy. Gọi mãi chả đc xong đến từng người nhà e ngồi gần lại mọi ng nhìn sát mặt từng ng gọi như vậy rồi đến lượt e ông í ngồi gần lại gọi bên tai e, e ghe rất rõ và to rồi đột nhiên tim e thắt lại khó thở vô cùng. E đột nhiên há mồm thở hộc ra 1 cái rồi mọi ng như thấy có gì đó quay lại xung quanh e. E k mở mắt ra vẫn ngồi tư thế đó nhưng e cảm nhận đc xung quanh mọi ng đang quây lấy mình. Khó thở vô cùng, ngực cứ tức dần tức dần đau đớn, e cảm nhận như có ai đó chui vào trong cơ thể mình chật chội vô cùng như kiểu có 2 ng cùng chen nhau trong 1 cái bao í. Bản năng e lúc í vẫn có í thức, e cố chen vào đẩy ng đấy ra nhưng bất lực vì thấy mình yếu quá cứ để ng ta chen mất chỗ. Cả ng e gồng lên chân tay co rút nổi hết gân lên và cứ mất dần kiểm soát bản thân mặc dù e vẫn có ý thức vẫn nhận biết và nghe thấy tiếng mọi ng nói. E đau k thể thở đc cứ há mồm thở Hồng hộc nc mắt giàn dụa mắt nhắm chặt ông để tử hỏi rất nhiều nhưng e k nói vì còn thở k ra thì nói đc gì. Đc tầm 15 phút e mệt quá lả đi ngã ra sau đc mẹ e đỡ lúc í e thấy ng nhẹ nhõm hẳn mở mắt ra e hiểu chuyện gì đang sảy ra, e hét toáng lên đòi về vì e sợ thật sự rất sợ. Ông đệ tử động viên e, khuyên nhủ rất nhiều rồi e đồng ý vì ông í bảo ông nội hợp e, thương e nên k có gì phải sợ. Ông í lý giải là ông e bị thương ở ngực đau k nói đc bây giờ gia đình mua thuốc giảm đau rồi giã nát đốt cùng giấy tiền sau đó gọi lại. Lần sau lên e lại bị như vậy nhưng cũng k nói gì chỉ khóc hỏi gì chỉ gật và lắc thôi. Trong tâm e cũng nói với ông rằng ông linh thiêng thì chỉ đường dẫn lối cho mọi ng đón ông về. Tất cả các gia đình đều phải thuê nhà trọ ở đấy ít nhất 1 tuần, ngày nào cũng ra đấy sáng ngồi gọi hồn lên hỏi trưa về nghỉ chiều lại tiếp tục lặp đi lặp lại cả tuần liền, nếu ngày nào cũng lên chỉ dẫn đúng như vậy thì con cháu sẽ thuê xe lên đường đi bốc mộ luôn và gần như 90% đi là sẽ thấy mộ. Cũng nhiều gia đình thuê xe vào đến nơi thì liệt sỹ lại k lên, k nhập nữa lại phải quay về gọi hồn lại từ đầu. Nhưng điểm chung là con cháu phải nhất tâm đồng lòng, k ai đc nói ra nói vào nửa lời vì vong rất linh ai nói gì biết hết, chỉ 1 ng ở quê mà bác nói k tin là sẽ k lên nữa. Chẳng may thay nhà e lại rơi vào trường hợp í. Nhà e gọi hồn lên đc 3 ngày thì tối hôm t3 ông cháu của bà nội e nghe tin gọi từ trong nam ra mắng bố e là chúng mày vớ vẩn khoa học k tin đi tin thầy bà lung tung nó lừa cho... và từ hôm ấy nhà em ngồi không 5 hôm chả thấy động tĩnh gì nữa, chả thấy ông nhập vào e nữa nên quyết định đi về.
mọi ng về nhà trở về Cs thường ngày, e về trường ôn thi vì chuẩn bị đến kỳ thi. E sống bình thường đến khoảng 2 tuần sau thì e có hiện tượng ngủ ít, rồi dần mất ngủ. E hoàn toàn thức trắng đêm trắng ngày vẫn sinh hoạt đi học bình thường nhưng k hiểu sao e k ngủ đc. Nằm đấy mắt nhắm nhưng đầu vẫn tỉnh táo, k ngủ đc nhưng k thấy mệt như kiểu ng k cần ngủ í. E mua rất nhiều loại thuốc an thần nhưng k có tác dụng gì cả. Tình trạng í xảy ra tầm 1 tháng e mí nói cho mẹ e biết, nhà e hốt hoảng gọi e về để đi cúng bái mấy nơi xem có bị sao k nhưng cũng chẳng có tác dụng gì e lại về trường đi học, cứ thức suốt mà tinh thần vẫn như vậy chẳng mệt mỏi gì như ng bình thường thôi. Rồi 1 hôm con bạn cùng phòng về quê, đêm í e tắt điện lên giường nằm đấy cố ngủ vì e vẫn duy trì thời gian ngủ như bình thường cho quen. Bỗng nhiên tim e đập nhanh, chân tay co rút e hiểu là e sắp bị ma nhập rồi nhưng k phải ông e là ma xung quanh đây thôi. E sợ quá cố trong những giây tự chủ cuối cùng e bật dậy bật điện rồi hét ầm lên, phòng bên nghe thấy chạy sang đập cửa rồi tim e đập chậm dần lại, nhịp thở cũng bình thường trở lại e biết là mình vừa thoát khỏi chuyện gì, và từ đấy e k dám tắt điện nữa. Hôm sau e sang nhà hàng xóm chơi vì e chơi thân với bà nhà bên cạnh e k dám kể chuyện của mình nhưng cố gắng dò hỏi nhà e đangở có gì k thì bà í bảo cách đây tầm 15 năm rồi nhà í có đứa con tự tử nhưng đã lâu và xây lại nhà rồi. E sợ quá sang nhà bạn ở và chuyển chỗ trọ luôn. Thời gian trôi đi cũng phải mất tầm 4,5 tháng rồi tự nhiên e lại ngủ lại đc và từ í k còn mất ngủ như vậy nữa nhưng cũng có đôi ba lần e đi đến nơi nào lạ là có hiện tượng có ng muốn nhập vào e nhưng e đã biết cách điều khiển để k ai có thể nhập vào xác của mình. Đến tận bây giờ e vẫn cứ sợ ma và chắc là sẽ mãi như vậy. Chuyện của e hơi dài dòng, văn lủng củng các cụ cố gắng đọc hiểu nhé, điều e kể là chuyện xảy ra với em thật 100% e k nhìn thấy ma cũng chưa gặp bao giờ nhưng có kẻ muốn chiếm quyền kiểm soát bản thân của e là có. Và e k lý giả đc cũng k biết lý giải kiểu gì, e kể ra đây để các cụ cùng đàm dạo ạ. Cảm ơn các cụ đã đọc hết câu chuyện của e
Mỗi người sinh ra, cơ thể giống như một căn nhà chứa 1 lượng dương khí đủ mạnh và 1 cánh cửa (luân xa số 7) bảo vệ khỏi sự tác động của các thực thể tâm linh.
Khi mợ cùng người thân ngồi vòng tròn thành tâm mời vong linh nhập thể, vong linh sẽ lựa chọn người nào ổ khóa cửa lỏng lẻo dễ mở nhất và có dương khí bên trong yếu nhất để nhập vào. Nếu khả năng họ chưa đủ, thầy đồng (hoặc đệ tử) sẽ hỗ trợ. Ở trường hợp này, mợ là người được chọn.
Dưng rất tiếc, thầy bà mở được dưng hầu hết không đóng được cái cửa này. Khi xong việc, thân chủ ra về với cái cổng mở toang, mời gọi các thực thể tâm linh nhập vào. Mợ chỉ còn công cụ phòng thủ duy nhất là dương khí trong người.
Từ h, mợ sẽ phải lánh xa những nơi có âm khí mạnh, nhiều vong linh. Khi đến những nơi đó mợ sẽ cảm thấy rất khó chịu vì nhiều vong linh muốn nhập vào mợ. Tốt nhất chỉ nên ngủ ở nhà mình (đất sạch, cúng thần linh chu đáo).
Gần như chắc chắn, giấc ngủ hiện giờ của mợ ko sâu và rất dễ thức giấc.
Tuy nhiên, dương khí tùy theo thời điểm và giai đoạn trong cuộc đời thì sẽ có lúc thăng lúc trầm. Cách tốt nhất mợ nên giải quyết một cách triệt để, tìm người đóng cái cách cổng tâm linh lại.
Chỉnh sửa cuối: