Nói về truyện ma thì em cũng có rất nhiều chuyện từ gặp trực tiếp đến người thân gặp trực tiếp kể lại. Em ở quê Nam Định, các cụ nào từng ở vùng quê sẽ hình dung ra các đường vào mỗi xóm thường là nhỏ và nằm giữa một bên là ruộng lúa và một bên là 1 con sông hoặc mương nhỏ. Nếu là đêm sáng trăng các cụ sẽ cảm nhận được ánh sáng của trăng có thể đọc được sách (cái này có thể nhiều cụ không tin). Em đặt gạch và kể một số truyện em trực tiếp và người thân em gặp trực tiếp.
- Truyện em gặp trực tiếp 1:
Cũng rất lâu rồi em không nhớ năm bao nhiêu (tầm khoảng 87 hay 88) khu nhà em ở mặt đường chỉ có tầm mấy nhà buôn bán ở mặt đường thôi (giờ thì đất chật người đông không còn chỗ trống rồi ạ). Nhà em và nhà bác anh trai bố ở cạnh nhau, nhà em thì ở tại cửa hàng còn nhà bác thì về nhà chính cách khoảng 1km, tối thì bác hoặc các anh thay nhau lên ngủ để trông cửa hàng. Bác em thì thương binh và cũng rất bạo dạn kể gặp nhiều về ma nhưng chưa bao giờ biết sợ (em sẽ kể những gì bác gặp cho các cụ nghe sau).
Hôm đó ông anh con nhà bác vì sàn tuổi nên chơi rất thân với nhau. Ông anh rủ tối nay sang ngủ với tao nhé để tao xin bố mẹ mày cho (vì em là con một nên hầu như bố mẹ em không cho em qua đêm ở đâu). Em bảo là nếu anh xin được thì em sang ngủ với anh. Nhà em có 4 chị em, chị cả em hơm em 5 tuổi. Hôm đó em được bố mẹ đồng ý cho em sang ngủ với anh để trông cửa hàng (gọi là cửa hàng nhưng chỉ có cái giường với cái tủ gỗ nhỏ trong đó có mấy gói kẹo lạc, kẹo vừng, bánh nướng...) Lúc đó là mùa hè nhưng đêm ngủ vẫn có cái chăn mỏng, hai anh em nằm nói chuyện các thể loại kể chuyện nuôi chim (thời đó bọn em hay đi các nhà nào có cây cau thì xin trèo lên bắt tổ chim để mang chim con về nuôi). Kể chuyện chán thì em buồn ngủ nên thiu thiu ngủ, đang mơ màng thì ông anh gọi dậy bảo là L ơi dậy hình như có ai đang đứng trong nhà, nhì kìa! (phòng chỉ vỏn vẹn 12m2, trong phỏ chỉ mỗi cái giường với cái tủ gỗ nhỏ bày hàng) em ngái ngủ dụi mắt nhìn lên thì thấy một chị tóc dài mặc áo trắng đứng đầu giường nhìn xuống, em sợ quá nên trùm chăn kín đầu luôn, ông anh em cứng hơn thì chửi con đ T đứng đấy làm gì (ông ấy nghĩ là chị gái em sang trêu) Một lúc sau thì không thấy đâu nữa, ông ấy dậy đốt đèn lên (đèn dầu) thì kiểm tra cửa vẫn khóa trong mà trong phòng không có ai.
Quay lại câu chuyện ông ấy rủ em qua ngủ cùng là vì đêm hôm trước là ông ấy cũng gặp tình huống y như thế nên sợ mới rủ em qua ngủ cùng. Sau kể cho ông bác thương binh bác cũng xác nhận là có nhưng là ma lành. Bác kể ngày bác còn bé thì sau nhà này có một ngôi mộ, không hiểu sao họ lại san bằng thành ruộng nên không xác định chính xác ngôi mộ đó ở vị trí nào. Đã có lần bác gặp tình huống tương tự nên bác cầm con dao rựa đầu giường nên bác chửi là từ đó nó không xuất hiện nữa.
Quay lại câu chuyện thì ông anh ấy rủ em qua ngủ cùng là vì đêm trước đó ông ấy cũng gặp tình huống y như thế nên sợ quá mới rủ em qua ngủ cùng. Sau kể cho ông bác em nghe, bác cũng xác nhận là có nhưng là ma lành. Sau đó thì bác em lên trông cửa hàng chứ không ai giám ngủ trông nữa.
- Khoảng mấy tháng sau ông bác em ốm nên ông anh bắt buộc phải lên ngủ trông cửa hàng, ông anh rủ em ngủ cùng nhưng em vẫn sợ từ lần trước, do mọi người động viên nên em đã cố gắng liều ngủ thêm với ông anh một tối nữa. Đang ngủ thì khoảng 1h sáng thì tự nhiên em thấy lạnh buốt cả người, nên em lần mò cái chăn để đắp, em tìm mãi không thấy đâu nên gọi ông anh em dậy. Ông anh em bật đèn pin lên soi tìm chăn thì cả giường không thấy cái chăn đâu (phạm vi trong cái màn đã dắt dưới chiếu các cụ nhé. Soi khắp giường không thấy đâu nên hai ae nhìn nhau cũng sợ sợ. Một lúc sau ông anh lại rọi đèn pin về phía cửa đầu giường (chỗ mà đêm lần trước thấy có người đứng) thì bỗng nhiên có hình cười của người con gái úp mặt vào cười khành khạch (kiểu cười tiến dần về phía mặt bọn em nhưng không có tiếng đâu ạ) làm 2 ae ôm nhau khóc. Bố mẹ em nghe thấy tiếng khóc nên sang gọi cửa và soi đèn pin thì trong nhà không có gì cả, cửa vẫn khóa và cái chăn thì ở ngay cuối giường, trước đó soi đèn thì ko có gì hết
Từ đấy chỉ có bác em ngủ để trông cửa hàng thôi.
- Truyện em gặp trực tiếp 2:
Câu chuyện thứ 2 em xin kể nó liên quan đến đêm trăng sắng (ánh sáng có thể đọc sách được).
Ngày xưa thì nghèo khó, ăn uống cũng thiếu thốn. Nhà em thì cạnh quán bún phở ( tối thì cứ hay sang mua nước xương họ thừa về ăn cơm coi như ngày đổi món và cũng là khá giả so với khu dân cư nhà em). Hôm đó nhà em có thịt con gà nên thông thường sẽ mang biếu ông bà nội cái đùi gà. Tự nhiên hăng máu thế nào em bảo bố mẹ là để em mang vào cho ông bà (ngày bé em thích ngủ với ông bà nội lắm). Trước sự ngạc nhiên của bố mẹ em (lúc đó em tầm 6 tuổi cũng muốn thể hiện mình), bố mẹ em đồng ý cho em mang cái đùi gà vào biếu ông bà nội. Khoảng 7h tối đêm sáng trăng, đường vào nhà ông bà em là qua cái dầu nhỏ đến con đường nhỏ và qua cánh đồng là vào đến nơi. Lúc đó trăng sáng nhìn toàn cảnh rõ như ban ngày, từ nhà em là đường lớn đến cái cầu thì em vẫn nhảy chân sáo vui vẻ đi, đến cái cầu nhỏ rẽ vào xóm nhà ông bà thì em bắt đầu không nhảy nhót nữa mà cứ thục mạng chạy vì vào đó là vắng vẻ chỉ có mình em giữa mênh mông cánh đồng. Đang chạy thì giữa đường có đùm rạ (là cái rạ đã gặt người ta dựng lên phơi khô, thường thì nó ở dưới ruộng) em lấy đà nhảy qua nó, nhảy xong thì em ngoái lại nhìn xem mình có chạm không thì ôi zời quay lại ko thấy gì hết, đoạn đường trắng sáng và không hề có vật gì cản đường cả. Em sợ quá khóc um lên vừa khóc vừa chạy và gọi ông bà ơi...
Do bố mẹ em không yên tâm nên cũng đi theo sau em, tuy nhiên em khóc và la hét lớn thế mà mẹ em không nghe thấy gì (ở quê đêm trăng vắng lắm các bác nhé, tiếng dế hay ếch ộp kêu còn nghe rõ trong khi đó mẹ em theo em có mấy chục mét)
Khi em vừa khóc vừa chạy vào đến cửa nhà ông bà thì em đập cửa mãi ông bà không dậy mà cây chanh ở sân nó rung như kiểu có bão (ở sát sân có rất nhiều cây mà chỉ cây chanh nó rung thôi) em càng khóc tợn, khóc đến mức lao cả người vào cửa nhà ông bà nhưng ông bà vẫn ko thấy ai (sau em mới biết là ông bà vẫn chưa ngủ mà đang nằm nghe radio dân ca và nhạc cổ truyền). Mẹ em thấy em chạy vội vã vào nhà ông bà thì chạy theo và vào gần đến sân mẹ bảo không thấy con vào nhà mà cứ đứng ở cửa nên mẹ mới vào gọi ông bà. Lúc đó mẹ em vào gọi thì ông bà mới ra mở cửa, thấy em đứng ở cửa ông bà ra ôm lấy và đưa vào nhà. Ông bà bảo không thấy có người gõ cửa. Sau đó em càng òa khóc lớn hơn kiểu như bị oan í. Con đường vào nhà ông bà em sau em nghe kể còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều.