- Biển số
- OF-156789
- Ngày cấp bằng
- 14/9/12
- Số km
- 390
- Động cơ
- 353,777 Mã lực
Em xin 1 lốt hóng ạ
Đang có vụ độ VN-Indo đêm nay đấy. Mợ tranh thủ kiếm cơ hội vào bờ đê. Đen lắm thì đỏ thêm tí cũng chẳng sao đâuEm xác định bơi theo Cụ dung.nv rồi ạ, và cũng xác định là Đỏ bền vững ạ
Ý Cụ là chuyện em gặp ở phòng y tế xã ấy ạ?
Đỏ xinh đỏ đẹp đỏ ngoanĐang có vụ độ VN-Indo đêm nay đấy. Mợ tranh thủ kiếm cơ hội vào bờ đê. Đen lắm thì đỏ thêm tí cũng chẳng sao đâu
hê, xanh lét rồi nàiĐỏ xinh đỏ đẹp đỏ ngoan
Đỏ full mã lực, đỏ toàn avatar ạ
Không liên quan đến xanh đỏ, nhưng nhìn cái avatar của mợ Đơn ( nhìn sau lưng mợ nuột thế, nếu là ảnh của 1 cụ nam nhân thì nhìn sau lưng sao lại không nuột được vậy nhỉ) đúng là tạo hóa luôn tạo cho PHÁI ĐẸP có những đường cong CHẾT NGƯỜI.hê, xanh lét rồi nài
thay Avt bằng bikini lá cây cho hạp đê mợ
Mợ này chak có máu đỏ đen đây, hôm qua vừa đỏ, hnay đã xanh lét rồiĐỏ xinh đỏ đẹp đỏ ngoan
Đỏ full mã lực, đỏ toàn avatar ạ
Ổng sang đây từ page 11 12 gì đó rồi, còn tỉa nàng về hỗn danh Choang mà nhỉCụ tôm tôm sang đây nhá!
Dạ, cả nhà cả cửa có mỗi điểm ưu để show hình thôi đấy ạKhông liên quan đến xanh đỏ, nhưng nhìn cái avatar của mợ Đơn ( nhìn sau lưng mợ nuột thế, nếu là ảnh của 1 cụ nam nhân thì nhìn sau lưng sao lại không nuột được vậy nhỉ) đúng là tạo hóa luôn tạo cho PHÁI ĐẸP có những đường cong CHẾT NGƯỜI.
Đúng cờ bạc đổi vận ngay được mợ nhỉ, em từ xanh sang đỏ lòeEm cảm ơn Cụ dung.nv em cảm ơn các Cụ Mợ đã động viên em, giờ em mã lực lại xanh rồi, đời dại 1 lần thôi, em không sang buôn ngựa nhà Mods nữa ạ
Dạ, cả nhà cả cửa có mỗi điểm ưu để show hình thôi đấy ạ
Nhà em trước kia nuôi nhiều chó. Những con chó già, ở với mình lâu năm, càng ngày càng khôn hơn. Em nghĩ là nó có khả năng hiểu được 1 phần lời của người chủ.Có một chuyện thế này mà em tin là con vật cũng có linh. Nhà ông anh em có nuôi 1 con cho, nó khá dữ. Nên phải xích ở sau vườn suốt. Tối hôm ấy bà vợ về nhà bàn với ông chồng :
- Ông ơi mai gọi người vào bán con chó, nó cũng được hơn 20kg rồi, chắc cũng được vài triệu.
- Ừ tôi cũng muốn bán, giờ nuôi tốn kém quá, mà nó lại dữ, bọn trẻ con hàng xóm không dám sang chơi. Mai cho nó ăn no rồi gọi người vào bán.
Thế là hôm sau ông chồng mang bát tô cơm to ra cho nó, nó nhất quyết không ăn, tuyệt thực từ sáng đến tận tối.
Ông con trai về hỏi : Ơ bố ơi con chó nó không ăn cơm à ?
Ông bố : Ừ, mà hôm qua tao bàn với mẹ mày nó có nghe thấy đâu nhỉ ?
Ông con trai : tiên sư con chó, nó khôn thế, ăn bữa trưa có phải tăng thêm 1-2 kg thịt hơi không ?
Mông cong thôi rồi cụ nhỉKhông liên quan đến xanh đỏ, nhưng nhìn cái avatar của mợ Đơn ( nhìn sau lưng mợ nuột thế, nếu là ảnh của 1 cụ nam nhân thì nhìn sau lưng sao lại không nuột được vậy nhỉ) đúng là tạo hóa luôn tạo cho PHÁI ĐẸP có những đường cong CHẾT NGƯỜI.
Chuyện của cụ xúc động quá. Em còn bé cũng nuôi mấy con chó. Mỗi lần nó ốm thôi cũng buồn không ăn không học được. Lúc nó mất hoặc chết thì buồn mất một thời gian, thỉnh thoảng lại mơi về bọn nó. Nói chung nỗi buồn rất khó tả.Nhà em trước kia nuôi nhiều chó. Những con chó già, ở với mình lâu năm, càng ngày càng khôn hơn. Em nghĩ là nó có khả năng hiểu được 1 phần lời của người chủ.
Những năm khoảng 81-86 gì đó, lâu quá rồi em chỉ 6-8 tuổi nên không nhớ chính xác. Thỉnh thoảng mấy ông dở ở xã, huyện lại tổ chức thành lập một nhóm gọi là Đội xung kích bắt chó. Đại để là mang loa đi thông báo khắp xóm, nhà nào có chó tự thịt, tự bán...Đến ngày x, tháng y trong nhà còn có chó là cái đội chết tiệt đó đi tuần, phát hiện nhà nào còn nuôi chó là bắt và đập chết tại chỗ (Đm...hồi đó ấu trĩ thật. Từ quan lẫn dân, chả ông nào có ý thức, hiểu biết về quyền tự do gì sất).
Nhà em hồi đó đang nuôi một con chó cái, được khá lâu rồi. Con này chỉ ăn cơm nguội mà đẻ sòn sòn, phải được hơn chục lứa. 3 anh em em (em là út) chơi với chó suốt ngày. Thỉnh thoảng em đi chơi với bọn trẻ con trong làng, mấy thằng bắt nạt em là con chó nhảy xổ vào dọa bọn kia để em thoát, nên em rất quý nó. Mỗi lần nó đẻ con dưới gầm giường, em nằm trên, thò cổ xuống xem, từ lúc đẻ đến lúc nó liếm hết sạch nhau thai trên người con con. Sau đó là ngắm lũ con tranh nhau vú chó mẹ. Con nào khỏe tranh ăn y như rằng lớn nhanh hơn hẳn. Vui đáo để.
Đang yên lành thì xuất hiện thông báo về cái đội chết tiệt kia.
Bố em công tác xa, ở nhà mẹ em không biết xử lý như thế nào. Cuối cùng đành gọi thợ về bán để họ thịt.
Ngày hai ông thợ chó đến nhà em. Con chó rất dữ. Nhảy xồ xồ lên cắn 2 ông kia. Sau đó lại chui tọt vào gầm giường và mấy cái ngách nhe răng sủa tiếp. Phải đến 30' mà 2 ông thợ không bắt được nó. Em ở sân, chỉ mong cho 2 ông này không bắt được chó.
Thêm chừng 5' nữa không làm gì được. Mẹ em vừa khóc vừa bảo 2 ông kia ra ngoài ngõ. Rồi vào nhà, mẹ em cúi xuống gầm giường gọi con chó ra.
Con chó cứ rên ư ử trong đó một lúc rồi sau cũng chịu ra.
Mẹ em vừa khóc vừa vuốt ve nó, nói với nó kiểu như bố mẹ dỗ trẻ con ấy. Mẹ bảo: "Thôi mày thương tao, mày có ở nhà chúng nó cũng đến đập chết. Mày thương tao, chui vào đây cho tao, tao lạy...". Rồi mẹ em lấy cái bao tải của 2 ông thợ dang rộng ra. Con chó cụp đuôi, ư ử, lũn tún bước vào trong bao. Vào trong rồi, nó quay người lại, nằm xuống trong bao và nhìn mẹ em. Em thật, trong mắt của nó ngân ngấn như người sắp khóc. Không làm sao quên được.
Cả 3 AE em đứng ở sân chứng kiến cùng bật khóc.
Sau đó mẹ em tự buộc miệng cái bao lại và gọi 2 ông kia vào.
Khi con chó này đi, nhà em phải mất chừng 3-4 năm sau mới lại nuôi tiếp được chó. Bởi cứ nuôi con nào là y rằng 1 vài tháng sau bị ốm rồi lăn đùng ra chết.
Tâm linh thì em chả hiểu có hay không. Nhưng phải thừa nhận có những con chó rất khôn, hiểu được người, được con người coi như là bạn. Mất chúng đi em còn bé tý mà cũng như người mất hồn trong vài ngày. Rồi sau đó quên dần đi. Nhưng thi thoảng trong ký ức thì vẫn nhớ về chúng.
Em cũng nhiều lần mơ kiểu này, hồi 5,6 tuổi í. Mải chơi với các bạn, buồn tè chạy ra bụi chuối vạch t rim ra tè... choàng tỉnh, ướt hết giường. Ngày xưa đa phần trẻ em rất hay tè dầm, giường hay có mùi đặc trưngGiấc mơ em thấy thành hiện thực nhiều nhất là mơ đứng bờ ao hay gốc chuối đái, hehe
1/6 năm ngoái em tặng 2 f1 một chú cún. Đợt này chị ta cũng chuẩn bị đến ngày nhảy ổ.Nhà em trước kia nuôi nhiều chó. Những con chó già, ở với mình lâu năm, càng ngày càng khôn hơn. Em nghĩ là nó có khả năng hiểu được 1 phần lời của người chủ.
Những năm khoảng 81-86 gì đó, lâu quá rồi em chỉ 6-8 tuổi nên không nhớ chính xác. Thỉnh thoảng mấy ông dở ở xã, huyện lại tổ chức thành lập một nhóm gọi là Đội xung kích bắt chó. Đại để là mang loa đi thông báo khắp xóm, nhà nào có chó tự thịt, tự bán...Đến ngày x, tháng y trong nhà còn có chó là cái đội chết tiệt đó đi tuần, phát hiện nhà nào còn nuôi chó là bắt và đập chết tại chỗ (Đm...hồi đó ấu trĩ thật. Từ quan lẫn dân, chả ông nào có ý thức, hiểu biết về quyền tự do gì sất).
Nhà em hồi đó đang nuôi một con chó cái, được khá lâu rồi. Con này chỉ ăn cơm nguội mà đẻ sòn sòn, phải được hơn chục lứa. 3 anh em em (em là út) chơi với chó suốt ngày. Thỉnh thoảng em đi chơi với bọn trẻ con trong làng, mấy thằng bắt nạt em là con chó nhảy xổ vào dọa bọn kia để em thoát, nên em rất quý nó. Mỗi lần nó đẻ con dưới gầm giường, em nằm trên, thò cổ xuống xem, từ lúc đẻ đến lúc nó liếm hết sạch nhau thai trên người con con. Sau đó là ngắm lũ con tranh nhau vú chó mẹ. Con nào khỏe tranh ăn y như rằng lớn nhanh hơn hẳn. Vui đáo để.
Đang yên lành thì xuất hiện thông báo về cái đội chết tiệt kia.
Bố em công tác xa, ở nhà mẹ em không biết xử lý như thế nào. Cuối cùng đành gọi thợ về bán để họ thịt.
Ngày hai ông thợ chó đến nhà em. Con chó rất dữ. Nhảy xồ xồ lên cắn 2 ông kia. Sau đó lại chui tọt vào gầm giường và mấy cái ngách nhe răng sủa tiếp. Phải đến 30' mà 2 ông thợ không bắt được nó. Em ở sân, chỉ mong cho 2 ông này không bắt được chó.
Thêm chừng 5' nữa không làm gì được. Mẹ em vừa khóc vừa bảo 2 ông kia ra ngoài ngõ. Rồi vào nhà, mẹ em cúi xuống gầm giường gọi con chó ra.
Con chó cứ rên ư ử trong đó một lúc rồi sau cũng chịu ra.
Mẹ em vừa khóc vừa vuốt ve nó, nói với nó kiểu như bố mẹ dỗ trẻ con ấy. Mẹ bảo: "Thôi mày thương tao, mày có ở nhà chúng nó cũng đến đập chết. Mày thương tao, chui vào đây cho tao, tao lạy...". Rồi mẹ em lấy cái bao tải của 2 ông thợ dang rộng ra. Con chó cụp đuôi, ư ử, lũn tún bước vào trong bao. Vào trong rồi, nó quay người lại, nằm xuống trong bao và nhìn mẹ em. Em thật, trong mắt của nó ngân ngấn như người sắp khóc. Không làm sao quên được.
Cả 3 AE em đứng ở sân chứng kiến cùng bật khóc.
Sau đó mẹ em tự buộc miệng cái bao lại và gọi 2 ông kia vào.
Khi con chó này đi, nhà em phải mất chừng 3-4 năm sau mới lại nuôi tiếp được chó. Bởi cứ nuôi con nào là y rằng 1 vài tháng sau bị ốm rồi lăn đùng ra chết.
Tâm linh thì em chả hiểu có hay không. Nhưng phải thừa nhận có những con chó rất khôn, hiểu được người, được con người coi như là bạn. Mất chúng đi em còn bé tý mà cũng như người mất hồn trong vài ngày. Rồi sau đó quên dần đi. Nhưng thi thoảng trong ký ức thì vẫn nhớ về chúng.
Năm 83,84 có cái trò đấy cụ ạ, nhà e có con chó cái đang chửa, hôm ấy biết đội bắt chó sẽ đi nên viêt giấy cắm ở cổng là nhà tôi đi có việc, chó đã xích chiều về sẽ tự xử lý, rồi xích nó ở gốc trám. Thế mà chiều về đội đấy nó đã đập chết rồi, khổ thân bọn chó con còn chưa được chào đời. Bố em nhờ 1 bác giỏi làm thịt cac loại con vật đến để giải quyết, em khóc và bỏ ko ăn, mãi đến chục năm sau em mới ăn thịt chó nhưng là ăn quán. Con đấy là con chó đầu đời em nuôi, sau này em nuôi thêm được 3 con nữa và con gần nhất ở với em được 13 năm, em nó mới ra đi tháng 12 năm ngoái...Nhà em trước kia nuôi nhiều chó. Những con chó già, ở với mình lâu năm, càng ngày càng khôn hơn. Em nghĩ là nó có khả năng hiểu được 1 phần lời của người chủ.
Những năm khoảng 81-86 gì đó, lâu quá rồi em chỉ 6-8 tuổi nên không nhớ chính xác. Thỉnh thoảng mấy ông dở ở xã, huyện lại tổ chức thành lập một nhóm gọi là Đội xung kích bắt chó. Đại để là mang loa đi thông báo khắp xóm, nhà nào có chó tự thịt, tự bán...Đến ngày x, tháng y trong nhà còn có chó là cái đội chết tiệt đó đi tuần, phát hiện nhà nào còn nuôi chó là bắt và đập chết tại chỗ (Đm...hồi đó ấu trĩ thật. Từ quan lẫn dân, chả ông nào có ý thức, hiểu biết về quyền tự do gì sất).
Nhà em hồi đó đang nuôi một con chó cái, được khá lâu rồi. Con này chỉ ăn cơm nguội mà đẻ sòn sòn, phải được hơn chục lứa. 3 anh em em (em là út) chơi với chó suốt ngày. Thỉnh thoảng em đi chơi với bọn trẻ con trong làng, mấy thằng bắt nạt em là con chó nhảy xổ vào dọa bọn kia để em thoát, nên em rất quý nó. Mỗi lần nó đẻ con dưới gầm giường, em nằm trên, thò cổ xuống xem, từ lúc đẻ đến lúc nó liếm hết sạch nhau thai trên người con con. Sau đó là ngắm lũ con tranh nhau vú chó mẹ. Con nào khỏe tranh ăn y như rằng lớn nhanh hơn hẳn. Vui đáo để.
Đang yên lành thì xuất hiện thông báo về cái đội chết tiệt kia.
Bố em công tác xa, ở nhà mẹ em không biết xử lý như thế nào. Cuối cùng đành gọi thợ về bán để họ thịt.
Ngày hai ông thợ chó đến nhà em. Con chó rất dữ. Nhảy xồ xồ lên cắn 2 ông kia. Sau đó lại chui tọt vào gầm giường và mấy cái ngách nhe răng sủa tiếp. Phải đến 30' mà 2 ông thợ không bắt được nó. Em ở sân, chỉ mong cho 2 ông này không bắt được chó.
Thêm chừng 5' nữa không làm gì được. Mẹ em vừa khóc vừa bảo 2 ông kia ra ngoài ngõ. Rồi vào nhà, mẹ em cúi xuống gầm giường gọi con chó ra.
Con chó cứ rên ư ử trong đó một lúc rồi sau cũng chịu ra.
Mẹ em vừa khóc vừa vuốt ve nó, nói với nó kiểu như bố mẹ dỗ trẻ con ấy. Mẹ bảo: "Thôi mày thương tao, mày có ở nhà chúng nó cũng đến đập chết. Mày thương tao, chui vào đây cho tao, tao lạy...". Rồi mẹ em lấy cái bao tải của 2 ông thợ dang rộng ra. Con chó cụp đuôi, ư ử, lũn tún bước vào trong bao. Vào trong rồi, nó quay người lại, nằm xuống trong bao và nhìn mẹ em. Em thật, trong mắt của nó ngân ngấn như người sắp khóc. Không làm sao quên được.
Cả 3 AE em đứng ở sân chứng kiến cùng bật khóc.
Sau đó mẹ em tự buộc miệng cái bao lại và gọi 2 ông kia vào.
Khi con chó này đi, nhà em phải mất chừng 3-4 năm sau mới lại nuôi tiếp được chó. Bởi cứ nuôi con nào là y rằng 1 vài tháng sau bị ốm rồi lăn đùng ra chết.
Tâm linh thì em chả hiểu có hay không. Nhưng phải thừa nhận có những con chó rất khôn, hiểu được người, được con người coi như là bạn. Mất chúng đi em còn bé tý mà cũng như người mất hồn trong vài ngày. Rồi sau đó quên dần đi. Nhưng thi thoảng trong ký ức thì vẫn nhớ về chúng.