Đưa đẩy chém gió thì thoải mái cụ ơiCụ khó tính thế, trong khi chờ các cụ ấy vi hành thực tế đế sáng tác truyện thì cũng phải có gì đưa đẩy thớt chứ ạ
Đưa đẩy chém gió thì thoải mái cụ ơiCụ khó tính thế, trong khi chờ các cụ ấy vi hành thực tế đế sáng tác truyện thì cũng phải có gì đưa đẩy thớt chứ ạ
Từ những thông tin cụ đưa thì em nhớ lại mang máng 2 số người,nhưng có Kiên sn74 con bác Kiền (có mở quán phở rất ngon và gọi là phở Kiền), mẹ là cô Tịnh (cô giáo nhà trẻ) là em nhớ rõ. Như cụ nói thì nhà cụ ở dãy A3, có phòng y tế cô Bình phụ tráchChào cụ em k nhớ nổi là A mấy.nhưng em sẽ đưa vài dữ liệu.cụ xem có duyên k nha.
1.đầu dãy nha em,căn đầu tiên là phòng y tế( hồi phía tây nam).
2.anh Hoàng con bác Bửu trưởng phòng gì đó thuộc viện.
3.anh Thông con bác Bửu hay bác nào em chịu.
4 .bác Đính
5 .bạn Kiên con bác Kiền.bác lái xe cho nm Pin văn điển .
Mẹ kiên là cô giáo mầm non ..trường mn này đối diện bên trái nhà 10
Hóng cụ mà hnay chắc k biên tiếp đc rồiChuyện này cũng xảy ra cách đây mấy năm rồi. Trong hệ thống em làm, có một ông sếp hơn em 20 tuổi. Ông này cực khôn khéo, quan hệ cực tốt, nhưng rất đồng bóng, lúc thì cực tín, lúc thì cực vô thần. Đợt ý chả hiểu ai dẫn mối cho ông ý mua lại một cái mỏ đá trên PT. Vì công việc bận, hơn nữa cũng chưa xác định sẽ đầu tư nên ông ý bảo em và một ông nữa đi tiền trạm. Công việc là nên đó kiểm tra tài liệu, máy móc, cũng như đánh giá sơ bộ cung đường vận chuyển ...( nói chung là đi thám thính và làm việc sơ bộ với ngân hàng ( ngân hàng cho vay và chuẩn bị xiết nợ bán lại cho ông ý cái mỏ). Tầm 6h sáng em cùng một ông anh ( sau này mới biết là ông chuyên về phong thuỷ) lên xe đi PT. Đi đến cầu Trung Hà thì bị công an tóm vì tội chạy quá tốc độ, cậu lái xe sau một hồi xin xỏ trình bày thì đi được. Qua cầu sang đất PT đến huyện TT mấy anh em đói vì sáng đi sớm chưa ai kịp ăn sáng, đến đoạn có nhà máy khai thác đá trắng ( nhà máy của TQ) thì tìm được một nhà hàng ăn sáng, caphe có view khá đẹp nên quyết định dừng lại ăn. Ba anh em xuống xe, em và ông anh vừa bước vào nhà hàng, đang nhìn quanh tìm chỗ ngồi thì cả hai giật bắn mình. Từ trong phòng ( em không rõ nó là phòng gì vì cửa đóng kín) có một phụ nữ da trắng muốt, môi đỏ như son ( không phải do đánh son nhé), đặc biệt là đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve mở cửa đi phăm phăm ra, đi ngang em và ông anh, người phụ nữ nhìn hai anh em chăm chăm rồi bảo " có mấy người đang đi cùng đấy, hai cậu lên đó cẩn thận nhé". Nói xong người phụ nữ nhìn hai anh em cười rồi đi thẳng. Em ám ảnh vì nhìn người phụ nữ ý rất dị, cảm giác lúc đi qua nó cứ lạnh lạnh kiểu gì ý. Ông anh tầm ngoài 50 tuổi có vẻ bực mình vì người phụ nữ ý nhìn còn trẻ, chắc chỉ chưa đến 30 tuổi nhưng lại gọi cả em và ông ý là hai cậu. Khi người phụ nữ đi khuất ông ý nhìn em rồi lầm bầm " bố con điên". Em cười rồi bảo " chắc trên này người dân tộc họ quen cách nói chuyện như vậy anh ạ"
Avatar cụ Đại em nhìn như cụ Park Chung Hee bên Hàn, cũng đang rít thuốc. Cụ ấy mà thần tượng cụ Park kia thì cụ Thôi nhận xét chuẩn đớiMặt biển phẳng lặng. Nhưng ngay bên dưới toàn sóng ngầm. Cụ là người có bản lĩnh.
Ôi.cụ là bạn cũ.Từ những thông tin cụ đưa thì em nhớ lại mang máng 2 số người,nhưng có Kiên sn74 con bác Kiền (có mở quán phở rất ngon và gọi là phở Kiền), mẹ là cô Tịnh (cô giáo nhà trẻ) là em nhớ rõ. Như cụ nói thì nhà cụ ở dãy A3, có phòng y tế cô Bình phụ trách
Cái này em không giúp được cụ rồi vì em cũng không chơi thân với Kiên nên về sau không có thông tin, chỉ biết Kiên có 2 em gái là Nhung và Ngà, bố Kiên có đi bước nữa với 1 phụ nữ khác tên là HồiÔi.cụ là bạn cũ.
em nhớ kiên mà k tìm đc.ngày em xa khu đó đến nay đã đi tìm Kiên 2 lần k đc.
Cô Bình em k nhớ lắm.nhưng cụ nhắc tên cô Tịnh thì 100% rồi.em đã nhớ ra. Cô và bác k là vc từ khi em ở đó..em sát vách nhà Kiên về phía phòng yte.
Cụ giúp em định vị Kiên với.cám ơn cụ nhiều..em muốn thăm kiên dù 99,9% là cậu ta đã quên em.
À mà Kiên hình như hơn em 1tuổi..cậu ấy chắc 1973.
Đã tròn 40 năm..
Còn anh Tú nhà bác Thông.
Bác Bửu là ng nam tập kết.sau bác về nam .con trai là anh Hoàng và bạn Long.
Xin lỗi cccm cho em nc riêng trong lớp chút ạ. tc em nó trào dâng ,kỷ niệm cũ tràn về..hic
Có lần đi học về (đh) em rẽ vào lang thang tìm.ng xưa cảnh cũ k còn.có ng nói kiên đã đi tù đôi ba bận..em vẫn tìm mà k đc.Cái này em không giúp được cụ rồi vì em cũng không chơi thân với Kiên nên về sau không có thông tin, chỉ biết Kiên có 2 em gái là Nhung và Ngà, bố Kiên có đi bước nữa với 1 phụ nữ khác tên là Hồi
Cụ phê pha sớm thế nhỉ, chắc tửu lượng cũng chỉ thường thường bậc trung" một ngày trên trời bằng 100 năm hạ giới". Về mặt thực tế cho đến lúc này, " Âm" không bao giờ thắng được " Dương". Trừ một vài trường hợp đặc biệt " cần xử lý ngay và luôn". Mọi thứ đều tuân theo quy luật. Theo em, chúng ta đang sống trong hệ quy chiếu " Dương" cả đời chúng ta " bon chen" toan tính chỉ bằng "1 ngày" tính toan trên " kia" thôi. Hiii. Nay em phê lòi ra.
Em chưa thấy cụ ý biên bài lúc 2-3h bao giờ dù cụ ý say thường xuyên .Cụ phê pha sớm thế nhỉ, chắc tửu lượng cũng chỉ thường thường bậc trung
Giờ cụ ngủ kiểu gì 2-3 h chả thức.
Những năm 1988-1990, ở dọc đường Nguyễn Lương Bằng, chạy từ vườn hoa Thủy lợi lên vườn hoa Công Đoàn đào lên rất nhiều tiểu sành, hàng trăm cái xếp lớp ạEm từng ở 2 năm khu nhà của viện khảo sát thiết kế ..khoảng 1980 đến 1982 hay 3 gì đó.kỷ niệm là vườn mía rất to,gò đất nổi giữa sình vũng ..trên gò này có nhiều cây nhãn,sình lầy rất nhiều cây rong giềng hoa đỏ..
Cũng tại dãy nhà này.trước đó vài năm em cũng đã từng ở và xảy ra chuyện sốt vv mà bà mẹ em kể lại.
À mà cụ ở dãy nào..em ở trước về bên phải nhà 10( nhà 3t sơn đỏ)
A em nhầm ..mà là ve màu vàng đất
Để phê pha chắc cụ duchathoithoi cũng phải chơi cả lít rồi ợCụ phê pha sớm thế nhỉ, chắc tửu lượng cũng chỉ thường thường bậc trung
Giờ cụ ngủ kiểu gì 2-3 h chả thức.
Nếu cả lít chắc cụ duchathoithoi địnhoánh nhanh rút gọn để về biên chuyện. Không ngờ về nó mới thấy ngấm.Để phê pha chắc cụ duchathoithoi cũng phải chơi cả lít rồi ợ
Vâng, cái này em công nhận ah.Em chưa thấy cụ ý biên bài lúc 2-3h bao giờ dù cụ ý say thường xuyên .
Em xin tiếp kể tiếp cho các cụ truyện em gặp trực tiếp 4:- Em xin kể tiếp truyện em gặp trực tiếp 3:
Câu chuyện này có liên quan đến cái đường vào nhà ông bà em là cái đường em kể ở chuyện số 2 đó ạ, đường này thì rất nhiều chuyện về nó sau này lớn lên em mới được nghe.
Ngày đó khu nhà em ở vắng vẻ lắm, hàng xóm chỉ có 5-6 nhà ở khu mặt đường thôi nên đường quốc lộ 2 bên nó là sông vắng vẻ cực kỳ. Tối hôm đó lại là đêm trăng sáng nên em được bố cho đi xem kịch cách nhà khoảng hơn 1km (kịch cải lương diễn trên sân khấu em nhớ rất rõ tên đoàn đó là "Đoàn cải lương Hoa Pơ Lang"), sau khi xem xong khoảng 11h đêm thì trên đường về bố em và chú (chú hàng xóm đi xem cùng) đua xe đạp (kiểu vẫn thanh niên tính) đang đi thì xe bố em bị xuống hơi nên đi xe nó cứ bị kịch kịch sắp hết hơi, em phải sang xe chú em ngồi còn bố em thì vẫn đạp cố vì cũng gần về đến nhà rồi. Khi đi đến cái cống nhỏ có lối vào nhà ông bà em đó (các bác hình dung từ đường quốc lộ đi vào một cái làng nhỏ giữa cánh đồng, xung quanh đường không có cây cối hay nhà cửa gì, vì là 2 bên quốc lộ là cái sông nhỏ nên có cái cầu xi măng nhỏ nhỏ bắc qua vào làng). Đi đến đúng cây cầu thì có một người con gái tóc dài không thấy rõ mặt nhưng rất rõ người cứ ngồi vuốt tóc về phía trước nên khóc, chú em dừng xe lại bảo để chú xuống xem ai chứ đêm hôm còn ra đây ngồi chắc vợ chồng đánh nhau nên giận bỏ đi. Bố em thì can bảo thôi kệ người ta vì trong đầu bố em cũng đã biết (đã gặp mấy lần) chú em không nghe cứ dựa xe bảo em là mày đứng đây, còn anh H xuống với em xem ai nhỡ người ta bị làm sao nhỡ tàu xe gì đó... khi bước xuống cách người đó khoảng 5 met thì chú hỏi: Ai đấy? Sao nửa đêm lại ra đây ngồi thế này? Người con gái không nói gì mà lẳng lặng đứng dậy bước đi vào phía ngõ vào làng, chú em lại bước theo nhưng bố em kéo lại bảo thôi đi về đi, chú em vẫn nghi ngờ gì đó nên chạy theo mấy bước hỏi chị là ai đấy? Người ở đâu? thì chị ấy lại chạy nhanh hơn chú em vớ được cục đất ải ở trên đường cầm ném và chửi đm mày vào đây ăn trộm à thế là cục đất vừa bay đi thì người phụ nữ ấy cũng biến mất. Chú em hoảng quá bảo anh H ơi đm ma anh ạ thôi đi về thôi, quay về chú em còn bảo hôm sau tao mang theo con dao, nếu gặp tao chém chết m mày. Lên xe về không ai nói với ai câu gì, còn em thì khỏi nói rồi sợ vãi tè ra quần nên cứng đơ người không nói gì được. Về đến nhà em lại liên tưởng với cái đùm rạ lần trước gặp nên em khóc rú lên vì sợ, sợ là cái lần trước em gặp có thể chính là người phụ nữ này. Còn bố em lại tưởng là con ma nó theo em về nhà rồi dọa em nên bố em vác dao rựa vừa nhìn ra cửa vừa chửi: ĐM con này tao có làm gì mày mà mày theo quấy phá nhà tao hả, đm mày ở đây tao chém chết, cút cm mày đi. Mẹ em mới nhẹ nhàng bảo em là con thấy gì à, sao con lại khóc... em mới kể là em khóc vì sợ chứ không phải nhìn thấy gì sau bố em với kể với mẹ em chuyện đã xảy ra như nào. Mẹ em mới bảo có phải cái đứa mà lần trước anh gặp rồi về kể không? Hóa ra là có thật à
Khoảng mấy tháng sau thì vào mùa lạnh nó heo hút lắm, ông chú đấy thì làm phụ cho máy cày nên hay phải đi đêm về, hôm đó chú đi xuống xã tập trung để bảo dưỡng máy cầy chuẩn bị vào vụ, xong việc cũng phải tầm 12h - 1h sáng chú về qua đó, đề phòng trước nên lúc về chú có mang theo cái tuýp sắt phòng thân. Về đến cái cống đó thì lại nghe thấy tiếng khóc, chú định đạp nhanh đi về vì mưa phùn và lạnh nên ko muốn xuống nữa, tiếng khóc ngày càng to và hình bóng người phụ nữa ấy xuất hiện lờ mờ, chỉ tiếng khóc là rất rõ, chú mới lia đèn pin sang thì đúng người phụ nữ lần trước chú gặp, quần áo ướt sũng còn thấy cả những giọt nước nhỏ xuống như vừa ở dưới sông lên. Chú phanh xe lại hỏi ai đấy sao giờ này còn ngồi đây khóc? Người phụ nữ đó lại đứng dậy đi bộ về phía trong cánh đồng mà không nói gì, chú bực mình vứt xe đó rồi cầm tuýp sắt đuổi theo, đuổi được một đoạn thì nhìn thấy dưới đường có con rắn nên chú dừng lại rọi đèn pin vào con rắn định cầm tuýp sắt đập nó, trong lúc đó chú lại rọi đèn về phía cô gái kia xem để định đuổi tiếp nhưng mà cô gái đó đã ko thấy đâu nữa, chú cũng không đập con rắn đó nữa mà quay lại lấy xe đi về. Rùng rợn hơn là lúc chú bám vào cái xe đạp thì xe toàn bùn đất (bùn tanh của đáy ao hồ, cụ nào ở quê mới hình dung ra được) mặc dù trời chỉ mưa phùn, xe chú vẫn dựng lối đường đi và giờ đó không có một bóng người qua lại. Chú lặng lẽ rọi đèn pin vặt ít cỏ ở ven đường rồi lau qua yên xe lên xe đạp về nhà.
Em sẽ tiếp tục kể về con đường này ở phần sau ạ.
Chó kỵ ma lắm.Nay mát trời cụ "lôi thôi" không vào nhỉ?
Đất nhà mình thì nên làm gì đó tiễn vong kia đi chứ cụ, quanh quẩn trong đất nhà mình không hay lắm. Nhà bác cụ giờ ntn rồi ạ, còn gặp vong kia ko cụ.Em xin tiếp kể tiếp cho các cụ truyện em gặp trực tiếp 4:
Ngày đó em học khoảng lớp 6 (1995-1996) thanh niên xóm bọn em có phong trào dậy sớm rủ nhau đi đá bóng ở sân trường học cách nhà khoảng 1km. Hôm đó em lại ngủ dưới nhà bác em do có 2 ông anh sàn sàn tuổi bọn em chơi với nhau, nhà bác em gần trường hơn nên dự định là em dậy sớm rồi ra sân bóng luôn. Nửa đêm em buồn đi tè nên bọ dậy lọ mọ định ra sân đứng tè ra vườn trước cửa do nhà vệ sinh thì ở xa nhà lắm (Nhà đến sân đến khoảng đất trống nhỏ trồng mấy cây linh tinh rồi đến cái ao). Trời tờ mờ sáng nhưng lại mưa lạnh nên em đứng trên bờ hè cẩu xuống sân, đang cẩu thì giật mình có một người con gái cứ đứng ở dưới gốc cây nhãn ở góc ao cạnh ngõ. Lúc đó em run lắm nhưng do tè chưa xong nên đành cố rặn cho ra nhanh, vừa tè em vừa nhìn xem là người hay là ma, em nghĩ mưa thế này mà cứ đứng ở đó không có áo mưa hay mũ nón gì thì chắc là ma rồi. Em bình tĩnh định thần nhìn kỹ thì người phụ nữ ấy đi sang góc ao bên kia mà lạ cái là lối đi đấy không thể đi được vì cây cối um tùm, khi sang đến bên kia thì người đó cứ cúi xuống góc ao rồi lại đứng lên đi về góc ao bên này (chỗ em đứng nhìn ra đến chỗ góc ao chỉ tầm 30m nên nhìn rất rõ đó là người chỉ ko rõ mặt và tóc dài buộc đằng sau, em lại đoán chắc đó là người đi cất vó tép (ngày đó thi thoảng có người hay đi cất vó tép ban đêm) bỗng ùm! Tiếng người phụ nữ đó nhảy xuống ao, em giật mình té chạy vào gọi bác em dậy.
Bác trai thì ngồi dậy bật lửa châm đèn dầu lên xem có chuyện gì rồi em kể sự việc, bác không nói gì bảo không sao đâu đi ngủ đi, bác gái nằm ở giường nói vọng theo.
Nó lại về à?
Bác trai bảo chắc thế. Rồi 2 bác bảo đi ngủ đi.
Em sợ quá lên giường nằm ôm chặt ông anh rồi ngủ tiếp. Nhưng từ lúc đó em cũng không ngủ được mà cứ nằm chờ trời sáng nhanh để về nhà. Em không giám dậy đi đá bóng nữa với lại trời mưa chắc mọi người không đi đá bóng.
Em có về kể lại chuyện với bố mẹ em, khoảng tháng sau giỗ cụ nên tổ chức ở dưới nhà bác em. Con cháu tụ tập đông đủ và cậu em con nhà cô cũng tầm tuổi em, cậu em vạch chim tè xuống gốc cây nhãn xong đến lúc vào mâm ăn cơm thì cầu ấy cứ nôn ọe rồi vã mồ hôi, mọi người bảo cảm gió. Một lúc sau bác gái hỏi có nghịch gì ở ngoài góc ao không thì cả nhóm trẻ con đồng thanh là nó đái ở gốc cây nhãn. Vật là bác không nói rằng gì lấy tiền vàng với hương mang ra đấy đốt rồi khấn vái. Đến chiều vẫn không được nên định đưa đi viện thì bác gái bảo mẹ cậu em là ra khấn xin lại xem có được không con dại cái mang. Mẹ cậu em ra khấn xong khóc lóc các kiểu thì lạ thay là cậu em tỉnh dần rồi kêu đói và ăn rõ lắm.
Lúc đó bác gái mới kể là ở góc ao đó có đứa con gái trẻ nó ngã từ trên cây nhãn xuống rồi chết cũng lâu rồi từ ngày bác chưa lấy chồng về đây, cũng không biết là người khôn hay dại nữa. Lúc bác mới về làm dâu thì sáng sớm dậy ra cầu ao vo gạo nấu cơm sáng thì gặp người phụ nữ ở đó bác sợ quá hét toáng lên rồi mấy hôm sau không giám dậy sớm. Sau bác trai kể là nó là ma lành không hại ai đâu, ngày nưa gió hay những ngày âm u nó hay hiện về không biết là lý do gì nhưng nó chỉ đứng ở đấy chứ không làm gì cả, gặp nhiều thành quen. Sau đó dần dần bác gái cũng quen dần với việc gặp nó (một năm ít nhất cũng gặp 3 đến 4 lần) bác bảo lúc gặp thì kệ cứ coi như người bình thường và bảo "a di đà phật tôi không thù không oán xin đừng làm hại tôi, âm dương cách biệt, người có ân oán gì thì về báo mộng để giúp, ngày rằm và mùng 1 tôi sẽ hương hoa đầy đủ..."
Từ đó bọn trẻ con chúng em không ai giám bén bảng vào chỗ đó mặc dù nó ngay đầu ngõ và là lối đi lại hàng ngày. À điều đặc biệt là nhà bác em kể cả đến bây giờ cũng không hề có ai mê tín gì nhé.
Em sẽ tiếp tục kể câu chuyện thực tế khủng khiếp của trò trẻ con nghịch dại.
Uầy, cụ bắt bài chuẩn thế. Em lại cứ kê ghế hóng cụ ấy mãi, haizzz.Chó kỵ ma lắm.
Mát giời cụ ấy làm cút rượu với cái đùi chó rồi, nên ko nhớ ra ma là ai.
Mời cụ chén rượu!Em xin tiếp kể tiếp cho các cụ truyện em gặp trực tiếp 4:
Ngày đó em học khoảng lớp 6 (1995-1996) thanh niên xóm bọn em có phong trào dậy sớm rủ nhau đi đá bóng ở sân trường học cách nhà khoảng 1km. Hôm đó em lại ngủ dưới nhà bác em do có 2 ông anh sàn sàn tuổi bọn em chơi với nhau, nhà bác em gần trường hơn nên dự định là em dậy sớm rồi ra sân bóng luôn. Nửa đêm em buồn đi tè nên bọ dậy lọ mọ định ra sân đứng tè ra vườn trước cửa do nhà vệ sinh thì ở xa nhà lắm (Nhà đến sân đến khoảng đất trống nhỏ trồng mấy cây linh tinh rồi đến cái ao). Trời tờ mờ sáng nhưng lại mưa lạnh nên em đứng trên bờ hè cẩu xuống sân, đang cẩu thì giật mình có một người con gái cứ đứng ở dưới gốc cây nhãn ở góc ao cạnh ngõ. Lúc đó em run lắm nhưng do tè chưa xong nên đành cố rặn cho ra nhanh, vừa tè em vừa nhìn xem là người hay là ma, em nghĩ mưa thế này mà cứ đứng ở đó không có áo mưa hay mũ nón gì thì chắc là ma rồi. Em bình tĩnh định thần nhìn kỹ thì người phụ nữ ấy đi sang góc ao bên kia mà lạ cái là lối đi đấy không thể đi được vì cây cối um tùm, khi sang đến bên kia thì người đó cứ cúi xuống góc ao rồi lại đứng lên đi về góc ao bên này (chỗ em đứng nhìn ra đến chỗ góc ao chỉ tầm 30m nên nhìn rất rõ đó là người chỉ ko rõ mặt và tóc dài buộc đằng sau, em lại đoán chắc đó là người đi cất vó tép (ngày đó thi thoảng có người hay đi cất vó tép ban đêm) bỗng ùm! Tiếng người phụ nữ đó nhảy xuống ao, em giật mình té chạy vào gọi bác em dậy.
Bác trai thì ngồi dậy bật lửa châm đèn dầu lên xem có chuyện gì rồi em kể sự việc, bác không nói gì bảo không sao đâu đi ngủ đi, bác gái nằm ở giường nói vọng theo.
Nó lại về à?
Bác trai bảo chắc thế. Rồi 2 bác bảo đi ngủ đi.
Em sợ quá lên giường nằm ôm chặt ông anh rồi ngủ tiếp. Nhưng từ lúc đó em cũng không ngủ được mà cứ nằm chờ trời sáng nhanh để về nhà. Em không giám dậy đi đá bóng nữa với lại trời mưa chắc mọi người không đi đá bóng.
Em có về kể lại chuyện với bố mẹ em, khoảng tháng sau giỗ cụ nên tổ chức ở dưới nhà bác em. Con cháu tụ tập đông đủ và cậu em con nhà cô cũng tầm tuổi em, cậu em vạch chim tè xuống gốc cây nhãn xong đến lúc vào mâm ăn cơm thì cầu ấy cứ nôn ọe rồi vã mồ hôi, mọi người bảo cảm gió. Một lúc sau bác gái hỏi có nghịch gì ở ngoài góc ao không thì cả nhóm trẻ con đồng thanh là nó đái ở gốc cây nhãn. Vật là bác không nói rằng gì lấy tiền vàng với hương mang ra đấy đốt rồi khấn vái. Đến chiều vẫn không được nên định đưa đi viện thì bác gái bảo mẹ cậu em là ra khấn xin lại xem có được không con dại cái mang. Mẹ cậu em ra khấn xong khóc lóc các kiểu thì lạ thay là cậu em tỉnh dần rồi kêu đói và ăn rõ lắm.
Lúc đó bác gái mới kể là ở góc ao đó có đứa con gái trẻ nó ngã từ trên cây nhãn xuống rồi chết cũng lâu rồi từ ngày bác chưa lấy chồng về đây, cũng không biết là người khôn hay dại nữa. Lúc bác mới về làm dâu thì sáng sớm dậy ra cầu ao vo gạo nấu cơm sáng thì gặp người phụ nữ ở đó bác sợ quá hét toáng lên rồi mấy hôm sau không giám dậy sớm. Sau bác trai kể là nó là ma lành không hại ai đâu, ngày nưa gió hay những ngày âm u nó hay hiện về không biết là lý do gì nhưng nó chỉ đứng ở đấy chứ không làm gì cả, gặp nhiều thành quen. Sau đó dần dần bác gái cũng quen dần với việc gặp nó (một năm ít nhất cũng gặp 3 đến 4 lần) bác bảo lúc gặp thì kệ cứ coi như người bình thường và bảo "a di đà phật tôi không thù không oán xin đừng làm hại tôi, âm dương cách biệt, người có ân oán gì thì về báo mộng để giúp, ngày rằm và mùng 1 tôi sẽ hương hoa đầy đủ..."
Từ đó bọn trẻ con chúng em không ai giám bén bảng vào chỗ đó mặc dù nó ngay đầu ngõ và là lối đi lại hàng ngày. À điều đặc biệt là nhà bác em kể cả đến bây giờ cũng không hề có ai mê tín gì nhé.
Em sẽ tiếp tục kể câu chuyện thực tế khủng khiếp của trò trẻ con nghịch dại.