Em rất hay mơ những giấc mơ mà trong đời thường ko có thật. Nó rất kỳ quặc. Trong đó, có một lần em mơ lang thang đi phượt đâu đó rừng rú thì gặp một vụ có 3 người bị chết trôi (chết đuối) ở dòng sông như kiểu sông Lô ở Tuyên Quang. Người kéo tới xem rất đông. Xong c/a tới giải quyết và yêu cầu mng giải tán. Em đi bộ dọc ngọn đồi để ra đường mòn thì gặp 1 cô gái trẻ dáng cao eo thon mặt trái xoan thanh tú, mắt sắc đuổi theo. Mắt đá tay đưa xong chả hiểu sao lại bắt sóng nhanh quá mức. Hai đứa tay trong tay rồi ôm ấp hôn hít ko kiểm soát. Giờ em vẫn còn nhớ nụ hôn ý. Tình trong như đã, cảm giác thân quen, yêu đương gần gụi nhau tự bao giờ rồi í.
rồi em í ngỏ ý muốn mời em về nhà cho biết, chạy phăm phăm như bay lướt dọc khu rừng. Em đuổi theo, cũng đi như bay lướt qua cây cối ko biết mệt. Tình yêu nó cứ lâng lâng trong người.
Đi chốc lát qua vạt đồi bậc cao bậc thấp thì về tới nhà em ý. Mà nhà lại toàn là củi cây xếp lại trên bãi cỏ tranh giữa rừng hoang vắng. Trong nhà chỉ có một cái giường. Vách là cành cây, củi khô. Trong nhà có hai bố mẹ rất già, đã làm cơm trưa nên đến giờ thì dọn ra. Chưa kịp ăn thì trời mưa. Mà mưa cứ rớt từ mái nhà xuống khắp sàn nhà, bếp núc, giường chiếu nhưng lại ko ai bị ướt gì cả. Nhìn cảnh nhà rất nghèo nên em ý mới ngại ngùng bảo với em rằng thực ra em ý chỉ là một con cáo trong khu rừng này, bố mẹ em cũng đều là cáo. Rồi em vạch áo lên cho em thấy trên thân thể toàn là lông... Lúc đó em sực tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Xong em muốn ngủ ngay lại để muốn gặp lại em ý để tìm hiểu thêm cho rõ ngọn ngành, nhưng từ đó đến nay ko bao giờ còn gặp lại nữa...