[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 - vol 2

Trạng thái
Thớt đang đóng

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,446
Động cơ
495,590 Mã lực
Theo em hiểu, chỉ có những người tu đạt giới hạn nào đó (Tứ thánh quả chẳng hạn) thì mới vượt qua luân hồi thì mới về cõi Phật, còn hầu hết, thành tựu tu chỉ khiến cho linh hồn thanh sạch hơn và nhanh chuyển kiếp hơn. Một người bình thường thời gian chuyển kiếp quãng 4-5 đời (90 đến 120 năm). Nếu mẹ cụ có tu tốt thì chắc vẫn phải đi theo cụ 20-30 năm :D
Nghĩa là tầm em 8 xịch thì khả năng có thể Mama em lúc đó mới đầu thai vào đâu đó cụ nhỉ, còn giờ có khi đang lượn trên đầu em đọc comment của em cũng nên :D
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,446
Động cơ
495,590 Mã lực
Bài chữa lẹo mắt bằng đũa cả e cũng được trải nghiệm rồi.hiệu quả thật.cũng tại tình yêu của lũ chó nhà hàng xóm
Em xem chó 2 đầu 8 chân suốt chả thấy làm sao cả, hay em miễn dịch nhể
 

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,446
Động cơ
495,590 Mã lực
E chẳng biết tại sao nó lại lên.nhưng hồi bé cứ thấy bọn chó yêu nhau là bọn e ra chia rẽ :))
Trẻ con ko hiểu biết thì mới thế thôi, chứ sau này nhớn biết yêu đương rồi chả nỡ lòng nào làm thế. Mà thôi từ đũa cả lại ra vụ này sợ mợ Chang lại nhắc nhở đấy, thôi nhá
 

thanhvinhckgtcc

Xe điện
Biển số
OF-143620
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
4,625
Động cơ
291,056 Mã lực
Nơi ở
Vĩnh phúc
Trẻ con ko hiểu biết thì mới thế thôi, chứ sau này nhớn biết yêu đương rồi chả nỡ lòng nào làm thế. Mà thôi từ đũa cả lại ra vụ này sợ mợ Chang lại nhắc nhở đấy, thôi nhá
Ok cụ.biết gì đâu cụ.trẻ con bọn e toàn gọi là chó bị dính mít thế là hò nhau ra lấy que lấy gạch ném. :)) .nốt còm này e dừng ạ
 

chẳng có tên

Xe tăng
Biển số
OF-394103
Ngày cấp bằng
27/11/15
Số km
1,142
Động cơ
272,083 Mã lực
Nhờ các cụ trên đây chia sẻ chút kinh nghiệm . Em cách đây thời gian tự dưng nằm mơ thấy ng thân mất . Co diem j ko ah? Em nhiều khi sự việc đang sảy ra mà em cứ có cảm giác đã trải qua rồi
Em cũng hay cảm thấy được những sự việc xảy ra trong hiện tại mà đầu cứ loáng thoáng nó đã xảy ta rồi trong quá khư. Từ cảnh vật đến con người luôn ý ạ. Em có 1 cái nữa thỉnh thoảng mê thiên tai lụt lội rất sợ thì y như rằng sau đó từ 3 tuần hơn tháng sẽ có tỉnh nào đó trong nước hoặc 1 ở 1 đất nước nào đó bị thiên tai lũ lut. Kể cả về chiêns tranh cũng vậy. Cứ khi nào em mê vào hoàn cảnh đang đi chơi bỗng tiéng máy bay gào thét trên đầu rồi thả bom hoặc bị đối phương đuổi bắn thì sau đó là có 1 cuộc chiến có máy bay ném bom xảy ra ở 1 đất nước nào đó. Mặc dù e rất ít xem phim ảnh hành động Mỹ nhé các cụ
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Xin kể các cụ Chuyện của Ông Anh, tên các nhân vật đã thay đổi nếu có trùng hợp là ngoài ý muốn.
TẶNG VẬT CỦA THẦN GIỮ CỦA.
Đây là câu chuyện thật trần trụi như những tảng đá mẹ Ruby có đầy dãy những trên mỏ đá quý từ Nặm Ngập kéo dài đến Cổng Trời của vùng Lục Yên - Yên bái. Các nhân vật và địa danh đã được thay đổi bởi những người trong cuộc còn đang sống.
Gần chục năm trước đây, nhân những lúc nông nhàn, Ông anh thường có những cuộc đi Ta Bà cùng một số bạn bè thân hữu ngao du khắp nơi. Chẳng cần chuẩn bị nhiều, một vài bộ đồ, chiếc máy ảnh và một chút tiền dằn túi là có thể lên đường. Vào một ngày cuối hạ, Ông anh có một chuyến đi lên thăm mỏ đá trên Lục Yên - Yên Bái cùng vài người bạn lên tìm đá Ruby. Chuyến đi đó đã để lại cho Ông Anh cùng bạn hữu một kỷ niệm khó quên…

Xuất phát lúc 6g30 tại Hà Nội, bốn đứa, gồm cả Ông anh (chúng tôi) leo lên chiếc xe 7 chỗ của một người bạn mới tinh, chúng tôi lên Yên Bái theo lộ trình : Láng - Hòa Lạc - Sơn Tây - Cầu Trung Hà - Theo đê sông Hồng lên Yên Bái - Lục Yên.Quãng đường khoảng hơn 250 Km thật là đẹp. Những cánh đồng lúa thì con gái trải dài xanh mướt có đàn cò trắng muốt giăng hàng như bản nhạc khắc vào không gian, những đoạn đi theo bờ sông thật trữ tình, thật là một cảnh đẹp đến ngây lòng.

Khoảng hơn 10 giờ, xe chúng tôi lượn vào Thành phố Yên Bái. Đây là một thành phố trải dài theo con đường núi dài xọc và hầu như tất cả chỉ bám theo con đường này. Chúng tôi đến nhà của hai vợ chồng chuyên buôn bán đá Ruby, là người quen của bạn tôi. Đây là một cái khách sạn rất đẹp, nằm chênh vênh trên một quả đồi. Chủ nhà là người dân tộc Nùng rất niềm nở đón chúng tôi, sắp xếp phòng nghỉ cho từng người rất cẩn thận. Sau khi tắm rửa, thay đồ, đã thấy nhân viên lên mời xuống dùng cơm với chủ nhà. Bước vào phòng khách của chủ nhân, Ông Anh thấy bốn xung quanh tường xếp đầy những cái kệ có hàng trăm loại rượu ngâm thuốc hay thú rừng. Một con gấu nhồi bông to tướng đang trừng trừng nhìn khách, một bộ sa lông bằng gỗ lũa thật đặc biệt chiếm gần hết căn phòng rất rộng. Thật là một cảnh vương giả trong cõi trần.


Với cái chất mộc mạc nhưng mặn mòi của người dân tộc, vợ chồng chủ nhà mời chúng tôi vào bàn ăn. Một chíếc bàn thấp kiểu Nhật bản gì đó nhưng rất to, kê lúp xúp trên sàn nhà. Cái bàn bằng gỗ mun đen bóng, rất vững chắc, với đồ ăn bày ra quá nhiều. Chủ nhân mời chúng tôi ngồi xuống và nói : Nhận được điện thoại của các bác, chúng em đã đợi từ sáng. Nhà bữa nay nấu cao nên bọn em mời các bác thưởng thức thịt X cho biết mùi, ngoài ra còn một số món thịt rừng khác như chồn hương, nhím, bò cạp... mong các bác cứ tận tình.
Nhìn vào bàn, Ông Anh thấy có một đĩa to tú ụ, xếp đầy những con bò cạp núi đen sì, thấy ghê của người. Như hiểu được điều đó, chủ nhà gắp cho Ông Anh một con và nói - Bác ăn thử đi, nên thuốc đấy. Cả nể, Ông Anh đưa nguyên con bò cạp chiên vô miệng nhai. Thật là thơm, ròn, ngọt và có một mùi vị thật lạ, thật ngon.

Lần đầu tiên ăn thử món thịt X, thú thật Ông Anh thấy ghê ghê bởi cái mùi hôi nồng của nó. Hàng chục loại rượu ngâm thuốc lá rừng hay thú được chủ nhà mang ra giới thiệu. Về thú thì có rượu ngâm rắn hổ, Tam xà, thất xà, ngâm những con tắc kè khổng lồ, bìm bịp, hà nàm gấu, thôi thì đủ loại. Về rượu ngâm lá cây rừng cũng hàng trăm loại, nhưng đặc biệt nhất là lu rượu ngâm 72 thứ rễ cây mọc ngược. Đó là rễ các loại cây rừng không mọc sâu xuống đất như bình thường mà nó mọc ngược trở lại mặt đất. Thứ rượu này có tác dụng " Ông uống bà khen hay em út khen " rất kinh khủng. Mới thử có một chút đã thấy nóng ra cả người, lửa bốc lên phừng phừng.

Nhậu hơn một tiếng sau, các bạn Ông Anh và chủ nhà mới vào vấn đề chính. Biết các bạn tôi lên đây với mục đích chủ yếu là tìm mua Ruby ( Hồng Ngọc ), chủ nhà đã chuẩn bị sẵn. Mọi người trong lúc chờ chủ nhà vào lấy hồng ngọc ra đều lấy từ trong túi ra các đồ nghề để kiểm tra đá. Nào là đèn soi đá ( không phải là đèn pin bình thường), thước đo kích thước, dụng cụ kiểm ta độ cứng, bảng phân loại màu của đá...Thật ra, với hồng ngọc thì Ông Anh là kẻ ngoại đạo, chỉ biết nhìn theo cảm nhận. Những người bạn của Ông Anh nói rằng, họ đã từng buôn bán Ruby nhiều năm cũng vẫn bị nhầm như thường.

Bà chủ nhà vào trong một lúc và khệ nệ bê ra một cái khay bằng inox to tướng để trước mặt chúng tôi. Ối, cha mẹ ơi! từ bé đến giờ, Ông Anh mới được nhìn thấy đá Hồng ngọc nhiều và to đến như vậy. Ở Hà Nội hay Sài Gòn, thấy có một số người đeo những chiếc nhẫn gắn đá hồng ngọc, cái viên bằng mắt muỗi cũng thấy họ có vẻ tự hào lắm, còn đây, trên chiếc khay này thôi thì lủ khủ to nhỏ đủ loại từ những viên bằng đầu ngón tay cái đến những viên bằng hạt đậu phộng. Tất cả còn nguyên chưa qua xử lý. Chủ nhà và các bạn Ông Anh xúm vào xem xét, dùng đèn kiểm tra độ trong suốt, đo kích cỡ, phân loại màu và độ tuổi....
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Ông Anh ngồi nghe như vịt nghe sấm. Anh bạn đi cùng là người từ Úc về chợt quay lại hỏi chủ nhà : " Còn có loại nào già tuổi và đẹp màu nữa không chị ? " Lúc đó, thấy chủ nhà lấy điện thoại ra và gọi đi đâu đó. Chừng 20 phút sau, một người trạc hơn 40 tuổi chạy một chiếc xe hơi cũ mèm, đỏ au bùn đất đến. Khi người này vừa bước lên cầu thang để vào phòng khách, Ông Anh buộc phải chăm chú nhìn thật kỹ anh ta. Đây là một người trung niên có dáng đi rất nhanh nhẹn, cặp mắt sáng và nước da ánh lên màu hồng mịn. Vẻ bên ngoài cho ta thấy đây là một con người thành đạt, có của ăn của để và có học thức. Nếu không nhầm thì người này đang lên như diều gặp gió trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, nhìn kỹ, Ông Anh thấy hai bàn tay anh ta đen đủi và có nổi nhiều gân máu xanh, hai bàn chân bước nhanh nhưng không vững chắc, nhất là trên trán anh ta nổi lên mấy vệt sọc xanh và có những vầng khí màu đen tỏa ra từ trán. Sắc khí này khiến cho người ta có thể nhận biết được rằng, anh ta đang và sẽ có những thăng trầm trong cuộc sống hoặc anh ta phải có dính dáng đến những thế lực âm của thế giới tâm linh.

Người đàn ông bước vào bàn nhậu và đặt lên bàn một cái túi vải đã bạc màu. Chủ nhà lấy một chiếc đĩa lớn và xổ đá từ trong chiếc túi ra. Chao ôi, một dòng thác những viên Ruby đỏ au to như những quả trứng c-út với màu sắc tuyệt đẹp tràn đầy ra chiếc đĩa sứ Giang Tây. Chúng tôi cùng trầm trồ, xuýt xoa về những viên đá đó. Thật là một kho báu. Chủ nhà giới thiệu chúng tôi với người đàn ông đó. Tên anh ta là Ru, là chủ vài nhà hàng, khách sạn lớn trong vùng, đồng thời là người thâu gom chính hai mỏ đá Ruby trên Cổng Trời. Các bạn Ông Anh tíu tít mua những viên đá của anh ta với giá rất hời. Mớ đá này đem về Hà Nội, Sài Gòn hay tốt nhất mang sang Thái Lan, Sinh ga po sẽ kiếm được món lời rất lớn. Từng sấp đô la được ném ra trên bàn.



Người đàn ông tên Ru lơ đễnh nhặt tiền và tiếp tục ngồi uống rượu vói chúng tôi. Chủ nhà vui miệng giới thiệu: Chỉ cách đây vài năm, Ru còn là người vô sản đi làm thuê cho chủ mỏ đá ở Cổng Trời. Duyên kỳ ngộ khiến anh ta nhận được kho tàng nên vài năm nay phất lên như diều gặp gió. Anh ta đã mua vài quả đồi, xây nhiều biệt thự, nhà hàng giao cho người khác trông coi. Riêng anh, hàng ngày đều lên mỏ đá để thu mua đá Ruby mà những người trên đó đào được. Ông Anh ngồi cạnh anh ta, tranh thủ làm quen và muốn tìm hiểu cuộc đời anh để trả lời những thắc mắc ban đầu của mình. Sau một hồi trao đổi, biết Ông Anh chuyên làm Phong thủy và nghiên cứu Tâm linh nên anh Ru mời chúng tôi nhậu xong về nhà anh chơi. Dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý gấp.



Bữa nhậu tàn, chúng tôi xin phép chủ nhà để lên nhà anh Ru chơi. Ông chủ cũng hào hứng khoanh tay xin phép vợ để đi chơi với chúng tôi. Tất cả kéo nhau trèo lên 2 chiếc xe lao vào một khu vực núi rừng dày đặc. Nhà anh Ru là một loạt những biệt thự xây rất đẹp xây dựng trên 3 quả đồi cao khoảng 50m. Không biết anh đã lấy kiểu ở đâu nhưng Ông Anh có cảm giác như đang đứng trên đỉnh Bà Nà - Núi Chúa với những công trình do Pháp xây dựng mà mấy năm trước đã từng lên. Những biệt thự kiểu nhà sàn, một đầu gác lên sườn đồi, một đầu đứng trên hàng cột bê tông đã được trang trí rất đẹp. Xung quanh là những con đường bê tông uốn lượn theo sườn đồi dẫn đến từng căn biệt thự. Duy chỉ có một điều lạ là ngoài một vài người làm vườn và bảo vệ, toàn bộ các khu nhà đều trống vắng, không một bóng người.
x1.jpg


x2.jpg
x3.jpg

Chúng tôi lên một dãy nhà sàn trông có vẻ đơn giản nhất trong khu, đó chính là khu nhà ở của chủ nhân khu vực này. Trong nhà hầu như không có những thứ đồ đạc của người có tiền và biết hưởng thụ, không có bóng dáng bàn tay đàn bà chạm tới. Góc nhà kê một chiếc giường, chăn nệm xô lệch và có lẽ đã lâu không thay ga, gối. Chiếc gạt tàn trên đầu giường chứa đầy những tàn thuốc. Một bộ bình trà trông rất cổ nhưng bám đầy bụi. Một chiếc két sắt to tướng để ngay đầu giường. Toàn bộ những khoảng trống còn lại trong phòng chen chúc những bình gốm trông rất cổ và lạ mắt. Có những kiểu loại Ông Anh chưa bao giờ nhìn thấy, cái to cái nhỏ, cái lớn, cái bé chen lấn nhau trong khắp mọi chỗ của gian phòng.
Chúng tôi đành ngồi xuống sàn nhà, vì có bộ xa lông rất đẹp của chủ nhân kê trong phòng đã bị bọn lu, hũ chiếm mất từ trước rồi. Tất cả mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp và hình dáng lạ mắt của những chiếc bình có lẽ rất cổ. Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm để đánh giá mức độ cổ kính và trị giá của những chiếc bình này, chỉ chắc có một điều là chúng có một niên đại rất cổ xưa và có giá trị liên thành. Anh Ru mời chúng tôi uống những chai nước lạnh lấy từ trong tủ ra, thật khác xa bữa tiệc mà chúng tôi vừa tham dự ở nhà người bạn.
Tham quan khắp khu biệt thự một lúc lâu, các bạn của Ông Anh vẫn còn ham muốn đi xem đá Ruby nên xin phép về. Ngần ngừ một lúc, anh Ru mời Ông Anh ở lại xem giúp Phong thủy cho khu nhà và hứa sẽ đưa về khách sạn sau. Khi tất cả đã lên xe trở về khách sạn, anh Ru dắt Ông Anh vào phòng và mở két sắt ra. Hai tay anh nâng niu một chiếc hộp nhung màu đỏ mang ra để trên bàn. Sau khi với tay tắt công tắc đèn làm căn phòng tối thui, anh trinh trọng cởi dây cuốn và mở nắp chiếc hộp. Một quả cầu ánh sáng xanh lè phát ra rực rỡ từ trong chiếc hộp. Thứ ánh sáng cực kỳ lạ, và thu hút làm Ông Anh ngây ngất. Lại gần nhìn kỹ vào thì ra đó là một viên ngọc Dạ Minh Châu khổng lồ, có lẽ đường kính khoảng …. cm, đang phát ra ánh sáng xanh rực rỡ trong bóng tối. Nhìn kỹ, xung quanh viên ngọc có khắc bộ tứ linh: Lân - Ly - Quy - Phượng. Nét khắc cực kỳ tinh xảo. Tuy là ánh sáng xanh, nhưng viên ngọc Dạ Minh Châu này tỏa ra một trường năng lượng vô cùng mạnh, nó làm cho con người cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu.

x4.jpg


Từ trước đến nay, Ông Anh chỉ được nghe và xem phim Tàu, nhắc đến những viên ngọc Dạ Minh Châu, nay thực mục sở thị thấy một viên Đại tướng như thế này quả thật là mãn nhãn. Thứ ngọc này ngày xưa chỉ Vua, Chúa mới có, hẳn nhiên nó là cả một gia tài hay vật truyền Quốc bảo từ một Vương triều nào đó từ ngày xửa ngày xưa.

x5.jpg


Anh Ru cất viên ngọc trở vào trong két và lôi ra một chai rượu thuốc. Hai thằng chúng tôi ngồi trên sàn nhà uống rượu với khô nai và nước đá. Rất từ tốn, anh ngồi kể lại cho Ông Anh nghe, đây là tặng vật của Thần Giữ của của cuộc đời Anh, ly kỳ và bi thương như sau:
 
Chỉnh sửa bởi quản trị viên:

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Sinh ra, lớn lên ở một vùng quê có tên gọi : 7 phần đá - Ba phần đất. Đó chính là Huyện Thạch Thất, nơi có chùa Tây phương tọa lạc, thuộc Hà Tây cũ ( Nay đã trở về Hà Nội ). Anh đã có vợ và hai đứa con trai rất kháu khỉnh. Ngày đó, bán đi mấy sào ruộng cho những người Hà Nội lên mở trang trại, cầm trong tay hơn một tỷ đồng, anh cảm thấy mình thật là giầu có. Hai vợ chồng Anh xây nhà lớn và sắm đủ tiện nghi trong nhà mới hết có một nửa số tiền bán đất. Tưởng như cuộc sống cứ như vậy trôi qua trong cảnh bình yên của một vùng quê vô cùng xinh đẹp. Nơi đây vừa có núi, vừa có sông, một vùng Linh địa và con người thuần hậu, chất phác. Hàng ngày, anh thường phóng xe đến những quán cà phê mới mở trong vùng ngồi uống và làm quen dần với những người tứ xứ đổ đến khu vực này mua bán đất. Con đường Láng - Hoà Lạc đã bắt đầu được khởi công, thay thế con đường nhỏ xíu, gập ghềnh đi Hòa Bình, Sơn Tây ngày xưa.

Hàng ngày ngồi uống cà phê, nghe giá đất được đẩy lên từng giờ làm anh như ngồi trên đống lửa. Những người nông dân như anh chỉ biết cách mua bán trao tay, không hề để ý đến những bản quy hoạch rắc rối, với những bản vẽ, những điều khoản vô cùng rối rắm. Một lần, anh mua được của một người cùng làng mảnh đất gần 1000 m2, và chỉ sau đó có một tuần, anh bán lại cho khách Hà Nội lên và lời được hơn 500 triệu đồng. Thừa thắng xông lên, anh bung toàn bộ vốn liếng trong nhà và số tiền lãi để đầu cơ đất trong vùng. Bà xã anh cũng nhiều lần ngăn cản anh, không cho anh làm điều đó, nhưng những đồng tiền lãi quá lớn và kiếm ra một cách dễ dàng đả làm anh bị che mắt.

Và cái ngày định mệnh đã đến với anh sau mấy tháng tập làm cò đất. Một thằng ở Sơn Tây gạ bán cho anh một mảnh đất lớn ngay mặt tiền với giá rất hữu nghị. Anh huy động tất cả số tiền trong nhà có mới chỉ đủ hai phần ba số tiền cần trả. Suy đi tính lại, nếu bán được mảnh đất trên cho khách Hà Nội thì sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ. Càng nóng ruột hơn khi anh mới đặt cọc một số tiền nhỏ cho chủ đất đã có mấy tay mua bán đất ở Hà Nội về trả giá rất cao.

Về bàn với vợ, quyết định cầm cố căn nhà và mảnh đất đang ở cho Ngân hàng, lấy tiền trả tiền đất. Vợ con anh nhất quyết không cho, một bữa rượu vào, anh về đập cho vợ một trận thừa sống thiếu chết và bắt buộc chị phải ký giấy cho anh cầm đất. Không chịu nổi cuộc sống như vậy, chị đành ký giấy cho anh cầm đất, đồng thời làm luôn giấy li dị, thu vén tiền bạc, dắt hai đứa con vào Lâm Đồng là nơi cha mẹ chị đang sinh sống.

Còn lại một mình, anh quyết tâm theo đuổi mảnh đất tới cùng. Số tiền Ngân hàng cho vay vẫn còn thiếu hơn 500 triệu. Suy đi tính lại, anh chấp nhận lên Hà Nội xin vay nóng của xã hội đen số tiền còn thiếu. Điều khiến anh hành động quyết liệt như một con bạc khát nước như vậy là do mấy tay cò đất ở Hà Nội đã lên đặt cọc mấy chục triệu để khi anh làm xong thủ tục sẽ mua lại. Khi giấy tờ làm tay với nhau, chồng đủ số tiền cho chủ đất, cầm trong tay cuốn sổ đỏ của chủ cũ, anh lấy hết mấy chục triệu đồng tiền đặt cọc dẫn lũ bạn lên Hà Nội đập phá mấy ngày mới hết. Mấy ngày đó, anh như người trên mây, hết cầm bút đến cầm máy tính, tính tính toán toán số tiền lời khổng lồ mà anh sắp nhận được khi bán mảnh đất đó.

Thiên đường mơ mộng của Ru kết thúc chỉ vài ngày sau đó. Một buổi sáng, Ru nhận được cú điện thoại của người bạn làm bên Địa chính xã cho hay: Quy hoạch làm đường lần thứ 2 sẽ mở 8 làn đường chứ không phải là 4 làn như thiết kế ban đầu. Điều đó có nghĩa là toàn bộ mảnh đất của anh mới mua sẽ nằm lọt vào nền con đường sẽ mở. Trời đất như sụp dưới chân anh. Mẹ chúng nó, chắc chúng biết trước nên lừa ông... Anh vội gọi điện cho tay đã bán đất cho anh nhưng hắn đã tắt máy. Vớ vội chiếc xe máy, anh phóng lên Sơn Tây nơi hắn ở mới biết hắn đã chuyển toàn bộ gia đình vào Sài Gòn hai bữa trước.

Ngồi bệt xuống đất, bỏ mặc chiếc xe máy đổ ngang, Ru ứa nước mắt. Toàn bộ gia tài, vốn liếng của anh đã đổ vào mảnh đất đó, lại còn tiền vay xã hội đen lên đến 30 % nữa. Kỳ này nhất định chúng không tha cho anh. Ngày hôm sau, mấy thằng cò đất lên đòi lại tiền cọc, anh đành vơ vét hết đồ dùng trong nhà, kể cả cái xe máy đem bán mới đủ trả cho chúng. ( Sau này anh mới biết chúng làm chân gỗ cho thằng chủ đất, lừa anh vào tròng - Nhưng mua bán giấy trắng mực đen, tiền trao rồi làm sao anh gỡ ra được).

Nghe hung tin, thằng cho vay nặng lãi kéo đàn em lên nhà kiếm anh. Một bày lâu la với mã tấu, gậy, roi xích kéo vào nhà anh ăn nằm la liệt bắt vạ. Mảnh đất anh mua mấy tỷ bây giờ đền bù cao lắm cũng chỉ được vài trăm triệu, không đủ số vốn vay, nói chi đến số tiền lãi mẹ đẻ lãi con tăng vùn vụt từng ngày. Chỉ khi anh đưa tất cả giấy tờ đất và giấy cầm cố nhà bán hẳn cho chúng, tính với gia tiền cho vay, thiếu lại tiền lời chúng mới chịu về và hẹn ít bữa nữa lên lấy tiếp tiền lời. Nhà đã trao chìa khóa cho bọn cho vay xã hội đen, tối anh đành ra Đình làng ngủ nhờ ông từ.

Không một xu dính túi, không nhà cửa, không phương tiện đi lại, may mà ông từ thương xót cho anh ăn cơm ké của ông mấy ngày. Nhiều lúc, Anh Ru muốn tự vẫn chết đi để khỏi phải nhìn thấy ánh mắt dè bỉu của hàng xóm láng giềng. Những thằng ngày xưa xu nịnh anh, giờ đây thấy anh, chúng bàn tán rất hả hê. Những thằng bạn nhậu ngày xưa thề non hẹn biển nay cũng lảng tránh anh. Không còn con đường nào khác, một bữa, sau khi tạm biệt ông từ anh bỏ xứ ra đi. Ông từ tốt bụng cho anh mượn mấy trăm bạc ông vẫn lận trong túi quần từ lâu để anh làm lộ phí. Từ nhà, anh lên Hà nội, đáp xe thẳng lên Yên Bái. Cuộc đời làm phu đào đất trong mỏ đá Ruby của anh bắt đầu từ ngày ấy.

Cổng trời mây phủ quanh năm.

Hơn một năm đầu sống trên đất Yên Bái, là một thời gian cực kỳ gian khổ và khốc liệt đối với Ru. Mặc dù là một nông dân thực thụ đã quen với khó nhọc, nhưng không bằng một góc cuộc sống trên mỏ đá mà Ru phải chịu đựng. Đói, rét, làm việc trong mưa gió, trong bùn đất với vô vàn nguy hiểm chực chờ đối với dân đào hầm. Tận mắt chứng kiến nhiều người trong mỏ chết vì đá rơi, đất lở, hầm sụp, rắn cắn, bệnh tật, sốt rét... Ru không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Tuy nhiên, tất cả các khó khăn, nguy hiểm đó cũng không đau bằng thất bại ê chề, tủi nhục mà anh phải trải qua ở quê. Tứ cố vô thân, không gia đình, không nhà cửa, không vợ con, không tiền bạc. Những đêm đông lạnh giá, nằm quấn mình trong ổ rơm trên trại đào đá, anh cảm thấy mình cô đơn đến khủng khiếp.

Kiếp sống của anh cứ lê thê kéo dài trong vô vọng như vậy cho đến một ngày, đội của anh chuyển đến khai thác đá quý trên dãy Con Voi. Bữa đó, anh được phân công cùng với 3 người ở lại nhà làm lán trại cho cả đội. Mọi người len lởi trong rừng chặt cây, lấy lá cọ để làm lán. Mình anh đi theo một hướng để chặt cây làm cột lán. Từ trên sườn đồi, nhìn xuống phía xa xa, anh thấy có một đám rừng với rất nhiều cây thẳng tắp, thứ đó mà làm cột của lán trại thì hết ý. Mò mẫm, len lỏi tới khu vực đó, anh lấy cây rựa chặt thử một cây. Thật kỳ lạ, mới có mấy nhát chém, cả không gian bỗng thơm lừng mùi quế. Lúc này anh mới chợt nhận ra đây chính là một rãy trồng quế của người Dao.
Một tiếng tách nhẹ vang lên, anh chợt thất kinh thấy ngay trên đầu mình là một mũi tên đang rung lên bần bật khi cắm vào thân cây, cách đầu anh chỉ khoảng 10 cm. Vội ngồi thụp xuống gốc quế, hai tay giơ lên đầu, anh vội la to, không phải tôi ăn cắp cây quế đâu, xin nghe tôi, chỉ vì tôi không biết mà thôi.... Một tràng tiếng cười và cái giọng con gái người Dao trong trẻo vang lên ngay bên cạnh. Vội ngước nhìn lên, anh thấy hai chi em cô gái dân tộc Dao, lưng đeo gùi, tay cầm nỏ đang nhìn anh như chế diễu, ánh mắt thật tinh nghịch. Cô gái thấy vậy bèn nói : Mày đừng sợ, muốn giết mày thì tao đã để cái tên xuyên qua cổ họng mày rồi. Đi theo tao...

Hai chị em cô gái đi trước, anh lùi lũi đi theo sau khoảng 20 phút đến một căn nhà sàn nhỏ xíu, trống hơ trống hoác giữa rừng quế. Bước lên nhà sàn, Ru ngó quanh thấy góc nhà có một ông già gày đét, râu tóc tua tủa nằm trên một cái nệm bên cạnh bếp lửa. Lão khoảng trên 70 tuổi, có lẽ đang ốm nên thở rất nặng nhọc, lâu lâu lại ho từng cơn dài. Trên vách nứa là một cái nỏ to tướng đen mun, treo bên cạnh một ống tên đầy nhóc. Có lẽ cái nỏ này đã lâu không sử dụng nên mồ hóng bám đầy. Rất nhiều những bộ sừng nai, răng heo rừng, và những bộ xương đầu con gì đó treo đầy trên vách. Đặc biệt hơn là một bộ trống nhỏ, vài cái chiêng lên nước bóng loáng, một thanh kiếm cổ hình con rắn cũng treo ngay trên chỗ của ông già nằm.

Bằng một cái giọng dân tôc Dao, nói tiếng Kinh tương đối rõ ràng, dễ nghe, cô gái cho biết ba cha con cô vào trông rừng quế này đã gần 7 năm. Mẹ cô đã mất 3 năm nay rồi. Ngôi nhà dưới bản đã bán lại cho một người Kinh dỡ mang về xuôi. Cha cô là một Thày Mo có tiếng trong vùng. Hiện nay ông đang bị bệnh phải nằm lại ở nhà. Cô cương quyết từ chối, không cho ông đi cúng nữa vì sức khoẻ của ông quá kém. Với một tác phong nhanh nhẹn, trẻ trung cô đun nước trà pha lá quế mời anh uống. Ông già cũng cố gắng dậy ngồi chuyện trò với anh. Có lẽ lâu rồi không gặp người lạ nên ông tỏ vẻ rất vui. Một cái vui chân chất, mộc mạc của người dân tộc. Một lúc sau cô gái dọn cơm ra và mời anh ăn chung. Vừa vui vừa đói nên anh cũng chẳng chối từ. Ông già lôi ra một chai rượu thuốc ngâm cây rừng và cùng uống với anh. Cơm nếp nương đồ trên chõ ăn với thịt lợn rừng thật ngon. Có một chút rượu vào và thêm cái không khí rất thoải mái, anh ngồi kể cho ba cha con cô gái cuộc đời của anh và lý do tại sao anh có mặt nơi này.

Cô gái nghe thật chăm chú và trong đôi mắt trong veo của cô có ngấn nước mắt. Hình như mấy cha con đã bàn bạc về hoàn cảnh của anh, bởi lâu lâu anh thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Dao, anh ngồi nghe như tiếng chim họa mi hót. Chiều đến, anh xin phép về lán đào đá, ông già mới gọi ra riêng một chỗ và với giọng đầy ân cần ông nói " Ta đã già rồi, sắp đi theo con ma rừng rồi, mày có muốn làm cái chồng con gái tao thì ở lại đây trông đồi quế với nó, tao nói thật đấy ". Cô gái ngước nhìn anh với ánh mắt thật khó tả. Nghĩ thân phận của mình bây giờ đang quá cực khổ không nhà cửa quê hương, mặt khác anh cũng đã có chút cảm tình với cô gái. Suy tính một lát, anh nhận lời ông già. Đến bên chỗ ông già đang nằm, anh mời ông ngồi và lạy tạ ông một lạy nhận là cha. Cả nhà lúc này thật vui, ông sai cậu con trai đi cùng anh về lán xin nghỉ làm và lấy đồ đạc cá nhân.
x55.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Ở nhà, cô gái và ông chuẩn bị một bữa tiệc đơn sơ và mời người trong bản đến để mừng nhà có rể mới. Phong tục người Dao vùng này là phải bắt rể từ 3 năm trở lên, nhiều khi ở luôn tại nhà gái.

Đám cưới nghèo diễn ra vào buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau. Ông Thày mo làm một lễ cúng trình tổ tiên gồm có : Một cái thủ lợn, một con gà luộc, một đĩa xôi gấc, một chai rượu và 6 cốc rượu đầy. Ông lầm rầm khấn khứa Tổ tiên rồi mời cô dâu lúc này mặc quần trắng, áo chàm, đội mũ Bồ đài thêu rất cầu kỳ cùng chú rể mặc áo vàng ra lạy Tổ tiên và lạy cha. Vì chú rể không có nhà cửa nên ông tuyên bố với mọi người là chú rể sẽ ở rể vĩnh viễn tại nhà ông. Là người Dao quần trắng tại Yên bái nên nghi thức tập tục cưới cũng được thực hiện theo đúng thủ tục song đã được đơn giản đi rất nhiều. Một con lợn to được trai bản giúp làm thịt và các bà các cô xúm vào nấu nướng.

Trong lễ cưới của người Dao Quần trắng, các vị đại diện cho quan viên hai họ bao giờ cũng được bố trí ngồi ở nơi trang trọng thuộc gian giữa. Sau khi cô dâu, chú rể lạy gia tiên, lạy rượu bố mẹ là đến lạy rượu "áy Tả" và "Lại Coỏng". Trong tiệc rượu, các "Phiêu Chòi" (là người giỏi chữ) thường hát xướng những câu tục ngữ, thành ngữ hoặc những lời răn dạy thanh niên nam nữ. Lễ cưới của người Dao Quần trắng Yên Bái có vẻ đẹp huyền bí và thiêng liêng như núi rừng Tây Bắc.
Kể từ đó anh Ru trở thành rể người Dao, hàng ngày hai vợ chồng cùng cậu em đi chăm sóc mấy đồi quế quanh nhà. Những lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng lại được ông già chỉ vẽ cho những bí thuật của thày Mo. Vợ anh là người phiên dịch đắc lực cho anh khi phải đọc những cuốn sách cúng cổ của cha bằng thứ chữ Nôm Dao xuất thân từ chữ Hán. Ông già có cả một hòm những cuốn sách cổ dạy những thuật bùa chú, cúng quẩy của người Dao và làm thuốc chữa bệnh.

Một ngày, khi biết mình bệnh tật khó qua khỏi, ông gọi hai vợ chồng và cậu em lại và lấy trong một cái ống bương đen bóng ra một cái gói nhỏ. Sau khi bóc nhiều lần giấy bọc, ông lấy ra một mảnh da cũ mèm và đưa cho D. Nhìn vào những hình vẽ trên tấm da, Ru thấy có cái gì như một tấm bản đồ và có những dòng chữ nhỏ viết bằng chữ Dao nôm cổ. Ông già lúc này mới nói với hai vợ chồng Ru : " Đây là di sản của dòng họ ta đã từ mấy trăm năm trước truyền lại. Là kho của bí mật dòng họ ta đã truyền từ nhiều đời nay. Tính đến thời gian này thời hạn của Thần Giữ Của đã sắp hết. Các con có thể theo bản đồ này cộng thêm những phù chú của ta dạy trong thời gian qua để nhận lại báu vật của Tổ tiên. Theo như sách đã truyền lại, Tổ tiên chúng ta từ đảo Hải Nam - Trung Quốc di cư qua sống trên đất này từ lâu lắm rồi, có lẽ từ thời các Vua Lê của Việt Nam. Trong những cuốn sách cổ còn lưu truyền trong dòng họ ta, tổ tiên ta di cư sang đất này bằng thuyền buồm, phải trải qua rất nhiều khó nhọc mới tồn tại được trên đất này. Những đồ vật quý giá của Tổ tiên, khi mới sang được chôn trong một căn hầm ở trong hang núi gần khu vực Cổng Trời. Các con phải cố gắng học hết những bí thuật ta đã dạy, tập luyện cho thật tinh thông và đủ lực mới có thể khai mở được hang núi trên. Ngày xưa Tổ tiên ta đã dùng thuật bí truyền, sai Thần Giữ Của canh gác đêm ngày rất nghiêm ngặt. Những người nào không biết, ỷ tài mà tới phá hầm chôn của sẽ bị tiêu diệt cả dòng họ”.
 

PDM_80

Xe hơi
Biển số
OF-739273
Ngày cấp bằng
13/8/20
Số km
143
Động cơ
65,977 Mã lực
Nghe chân thật và hấp dẫn quá! Em chờ phần tiếp theo của cụ.
 

pikapika1

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-744672
Ngày cấp bằng
30/9/20
Số km
389
Động cơ
62,770 Mã lực
Tuổi
44
Đọc hay phết nhỉ. Nói đá đỏ lại nhớ đến một vị sư huynh thời trẻ trâu. Hồi đấy tập võ, sư phụ em thấy có khiếu đánh nhau hay sao nên ưu tiên bồi dưỡng cho em chỉ đấu với các vị sư huynh trưởng tràng. Hồi đấy mấy thằng cùng lứa mỗi lần phải đấu với các sư huynh toàn bị ăn đòn nên thấy em đấu trận được trận thua thì khoái lắm nên cổ vũ. Có hôm phải đấu với một sư huynh có phong cách đấu rất mất tư cách, thường hay xuống tay với bọn sư đệ, em thắng trận đấy oanh liệt bằng đòn chân khá hiểm. Bọn bạn vỗ tay ầm ĩ. Sư phụ liền cho gọi một ông sư huynh lạ hoắc chưa từng gặp, trông rất lãng tử. Ông này đòn chân rất hoạt. Em đấu cẩn thận, đến lúc tưởng dồn được thắng ông ý thì tự nhiên sập một cái, gục như bị đốn chuối, tí thì ngất. Hoá ra dính đòn chân hồi mã thương nhanh như điện mà không biết.

Cuối buổi nghe kể mới biết ông này mấy năm vừa qua bỏ đi lên vùng đá đỏ lang thang giang hồ nên em không biết. Sau đó gặp vài lần nữa rồi không gặp lại.
 

fine_thanks

Xe điện
Biển số
OF-306286
Ngày cấp bằng
27/1/14
Số km
2,875
Động cơ
337,472 Mã lực
Em cũng hay cảm thấy được những sự việc xảy ra trong hiện tại mà đầu cứ loáng thoáng nó đã xảy ta rồi trong quá khư. Từ cảnh vật đến con người luôn ý ạ. Em có 1 cái nữa thỉnh thoảng mê thiên tai lụt lội rất sợ thì y như rằng sau đó từ 3 tuần hơn tháng sẽ có tỉnh nào đó trong nước hoặc 1 ở 1 đất nước nào đó bị thiên tai lũ lut. Kể cả về chiêns tranh cũng vậy. Cứ khi nào em mê vào hoàn cảnh đang đi chơi bỗng tiéng máy bay gào thét trên đầu rồi thả bom hoặc bị đối phương đuổi bắn thì sau đó là có 1 cuộc chiến có máy bay ném bom xảy ra ở 1 đất nước nào đó. Mặc dù e rất ít xem phim ảnh hành động Mỹ nhé các cụ
Em cũng y như cụ. Nhiều khi gặp những cảnh vật, thậm chí những tình huống mà mình cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Em chờ Cụ tamlinh đêm nay ạ
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,626
Động cơ
137,930 Mã lực

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
25,192
Động cơ
1,653,488 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Tôi ở đâu, ở đây ... hay ở trển

 
Chỉnh sửa cuối:

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Chỉ ít ngày sau đó, ông Thầy Mo như đã được báo trước, mất đi một cách hết sức nhẹ nhàng, thanh thản. Mộ của ông được chôn ngay trong rừng quế mà ông bỏ biết bao công lao chăm sóc. Trong rừng quế lúc này chỉ còn hai vợ chồng Ru và cậu em thay cha chăm sóc rừng quế và hương khói cho ông. Hai vợ chồng cùng cậu em ngày đêm miệt mài tập luyện những Phù thuật Huyền môn mà người cha chỉ dạy. Pháp thuật của người Dao quần trắng cũng tiếp thu từ nguồn gốc Đạo Giáo của Trung Quốc, họ tự nhận mình là con cháu của Bàn Hồ (Bàn Vương ). Phải chăng vì Bàn Vương "thường ăn quế chi " nên người Dao đi đến đâu cũng có trồng cây quế như gia đình ông Thầy Mo này.

Ông Thầy Mo cha vợ của Ru là một Thầy cúng 5 đèn thuộc loại cấp cao trong đẳng cấp Thầy cúng của người Dao. Trong những bí pháp truyền lại, Thầy Mo đã dạy cho hai vợ chồng Ru và cậu con trai phép " Nhàng chầm đao). Nghi lễ này nhằm mục đích cúng Bàn Vương và luyện binh tướng (âm binh) rất hữu hiệu. Ngoài ra, còn vô số phù chú, ấn, quyết của Đạo Giáo trong việc hóa giải Thần Giữ của cũng được ông Thầy Mo truyền dạy cho họ. Có lẽ do sự giao thoa giữa các nền văn hóa nên các vị Thần được mời thỉnh qua câu khấn cũng có cả những vị Thần người Việt, người Mường :

"* Nam mô thập phương … kim liên tọa hạ .
* Nam mô Đô Đàn Giáo chủ chính pháp Minh Vương,… hồng liên tọa hạ .

* Nam mô tả Quan Nam Tào, hữu quan Bắc Đẩu … Phán quan án hạ .
* Nam mô tả đức Ông Khuy Đồ Vương… Ngũ Lôi Thần Tướng , ngũ Hổ Thần Quân
Tái thỉnh : Đức Vua đương niên Hành khiển Thái Tuế chí đức tôn Thần, … Địa Tướng , Địa Binh, Nhân Tướng , Nhân Binh , âm Tướng , Âm Binh , …Vạn vạn Tinh binh , binh tùy binh độ .... "

Trong suốt một năm sau đó, ba người ban ngày thì đi dò đường, ban đêm thì luyện các Pháp thuật của Huyền môn. Theo như tấm bản đồ bằng da để lại, hầm chứa kho báu được đặt ở lưng chừng một quả núi trong dãy núi Cổng Trời cao ngất. Người xưa đã chọn vị trí này theo thuật Phong thủy bí truyền. Nơi đặt hầm mộ là một nơi có kết Địa Huyệt trong khu vực. Huyệt là một nơi tụ Khí của Long mạch, có sắc thổ đẹp, có cây lá xanh tươi để việc điểm huyệt nơi đó càng tốt.

Tuy nhiên, Huyệt mà các Thầy tiến hành xây dựng hầm mộ chôn của sẽ chọn nơi có Âm Huyệt, tức là nơi đó Huyệt kết sẽ mang Khí Âm. Năng lượng của Huyệt là nguồn năng lượng cung cấp lâu dài cho hệ thống Trận đồ Trấn yểm trong hầm và đồng thời cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho Thần Giữ của.

Cách xử lý của Thầy phù thủy như sau : Khi chọn được đúng Huyệt Oa mang Âm Khí, Thầy cho đào hầm mộ chứa của , chìm hẳn vào trong cái Oa đó. Sau khi thực hiện xong việc giấu của, sẽ dùng những phiến đá cực lớn mà chèn lên trên thành một cái nắp. Trên cái nắp đá khổng lồ đó, Thầy cho xây một ngôi miếu thờ Sơn Thần khu vực này. Thật là hoàn hảo.
x66.jpg
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Trù ếm kho báu bằng Thần giữ của

Để thực hiện việc luyện Thần Giữ Của, các thầy Phù Thủy ngày xưa đã thực hiện một công việc hết sức ác độc. Họ sẽ chọn một Đồng nhi nữ vừa qua hết 12 con giáp, nghĩa là vừa tròn 12 tuổi được định sẵn để làm Thần Giữ Của. Trước đó, liên tục 100 ngày, người ta có một chế độ chăm sóc cực kỳ đặc biệt với đứa đồng nhi đó, qua sự hướng dẫn và giám sát bởi một Thầy Phù Thủy người Tàu.

Trong 100 ngày đó, đồng nhi phải được ăn những thức ăn đặc biệt, hàng ngày phải được tắm nước đun lá quế và hoa hồi. Trong thời gian này, đồng nhi hoàn toàn không được tiếp xúc với mọi người, trừ một vài người được cử vào chăm sóc. Mục đích của những công việc đó là xả dần những Khí trược, uế khí mà đồng nhi có thể bị nhiễm từ trước.

Tới ngày làm lễ luyện Thần Giữ của, được chọn vào những ngày giờ can chi, âm dương theo tính toán nào đó, Vị Phù Thủy cho đồng nhi ăn no, tắm rửa lần cuối bằng nước thơm, thay quần áo đẹp và cuối cùng là cho uống một bát thuốc lá rừng bí truyền màu đen. Chỉ một lúc sau đồng nhi đã chìm vào giấc ngủ. Người ta đem Đồng nhi xuống hầm, cột chặt chân tay vào một cái ghế, người ta cho vào miệng Đồng nhi một củ sâm Cao Ly lớn, một miếng vàng, một miếng bạc, mấy đồng xu lỗ vuông, một vài lá Bùa và trám miệng của Đồng nhi lại bằng khằng. Cuối cùng họ đặt ghế và người trong một cái khám kín bằng gỗ. Cái khám này có lỗ thông hơi để Đồng nhi có thể thở được.

Một đàn lễ rất lớn được bày trước Đồng nhi. Thầy Phù Thủy đọc chú yểm Bùa, tay cầm kiếm bước theo Thất trận Đẩu Tinh, Thiên, Hậu Thiên Bát Quái Cương Pháp,… Mỗi một bộ vị Thầy Phù Thủy đều đọc khẩu quyết và dùng kiếm họa những Linh phù của bộ vị đó. Đồng nhi bị trói chặt, bỏ đói khát nhưng trong miệng có sâm nên vẫn có thể sống được 49 ngày. Trong 49 ngày đó, vì chưa chết nên mọi suy nghĩ, cảm giác của nó vẫn nhận biết được bình thường. Nên ban đầu, tâm trạng từ trạng thái lo lắng, buồn rầu, hoảng sợ, dần dần chuyển qua nỗi tức tối, ghê tởm, căm thù, oán giận… Thầy Phù Thủy làm phép, luyện Thần giữ của đủ 49 ngày thì hoàn thành. Lúc này ông ta mới cho nó một câu chú giống như mật hiệu để sau này nhận ra con cháu người chôn của. Chỉ có những ai có câu chú đó mới có thể lấy của ra khỏi căn hầm an toàn. Bất cứ người nào dùng sức lực hay thủ đoạn gì để lấy của ra đều bị Thần Giữ Của ngăn cản hoặc hãm hại.

Đồng thời với việc luyện Thần Giữ Của, Thầy Phù Thủy còn cho chôn 9 cái hũ gốm, bên trong có Thất Bảo gồm những miếng chì lá có vẽ Bùa; bộ xương đầu của những con mèo đen tuyền gọi là Linh Miêu. Chín cái hũ này chia làm 8 cung : Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài và Trung Ương.
x77.jpg


Đây là một trận đồ trấn yểm dựa theo Hà Đồ và Lạc Thư, chia làm 8 cửa : Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Các cửa này biến đổi theo Linh Quy Bát Pháp thay đổi bộ vị theo độ số Trời Đất. Trong trận pháp này, Thầy Phù Thủy còn sử dụng các loại Phù của Lục Đinh, Lục Giáp. Những Trận đồ Trấn yểm này sẽ làm nản lòng những kẻ có ý đồ chiếm đoạt của cải do Thần Giữ của cai quản.

Với khu Huyệt địa này, cái giỏi của Thầy Địa lý xưa khi chọn được một Oa Huyệt nằm ở lưng chừng của một ngọn núi, ngay bên cạnh có một cái hang nhỏ chứa đầy nước. Nước trong hang chỉ rút đi một lần vào đúng ngày Đông Chí hàng năm, khi mà có Khí Nhất Dương sinh ra. Chính đường hang nước này khi nước rút là con đường duy nhất có thể tiến vào hầm mộ chôn của mà thôi.

Theo tấm bản đồ bằng da cổ để lại : Phía nắp hầm ngày xưa đã bị lấp bằng những phiến đá cực lớn, sau đó xây cái Miếu Sơn Thần lên nên không thể vào theo đường này được. Con đường duy nhất vào cửa hông của hầm mộ là căn vào đúng ngày Đông Chí, khi mà nước trong hang rút hết, đi theo con đường hang ngoằn nghèo vào sâu khoảng 200 m, sẽ thấy một đường hang ăn chếch lên phía trên. Từ một lỗ thủng nhỏ trên trần hang, sẽ có một tia sáng mảnh mai chiếu xuống phía dưới. Cạnh vách hang chỗ đó có đục vào hình 3 ngôi sao thành một hình tam giác. Từ hình tam giác đó, sau một loạt công việc hóa giải những cơ quan bố trí từ xưa để đề phòng những kẻ xâm nhập. Con cháu sau này phải canh theo đúng đường song song với tia sáng đó mà đào chếch lên. Khi đào đúng hướng, đường hầm mới mở này sẽ dẫn đến đúng của hông của hầm mộ chôn của ở phía trên…

Chuẩn bị xong mọi công việc, thấm thoắt đã gần tới tiết Đông Chí. Cả nhà vợ chồng Ru càng quyết tâm thực hiện việc đào kho báu lên. Những vật dụng cần thiết được ba người mua sắm đầy đủ và vận chuyển đến chân miếu Sơn Thần, tất cả chỉ chờ đến giờ G: Trước đó một ngày, mọi người làm lễ cúng Sơn Thần Thổ Địa tại ngôi miếu và cúng Gia tiên tại nhà thật chu đáo. Chiều hôm đó, là giờ bắt đầu vào tiết Đông Chí. mọi người đã bày một mâm cúng rất thịnh soạn tại cửa hang .
x8.jpg

Ru là người chủ tế đứng trước bàn lễ lẩm nhẩm khấn khứa theo các phép đã học : " Chúng Đệ tử tên họ, tuổi, chỗ ở, cầu xin Đức Cửu Thiên Huyền Nữ chứng minh, hộ trì cho đệ tử thoát khỏi tai nạn khi vào hang nhận quà tặng của Tổ tiên để lại. “ Nam mô Đại Pháp Đường Đường - Thiên Viên Địa Phương -…,… - Cấp Cấp Như Luật Lệnh ".

Đúng xx giờ yy phút zz giây, từ miệng hang một tiếng ì ầm vọng ra như có muôn ngàn đạo binh đang hành tiến. Một làn hơi mỏng từ miệng hang thoát ra dưới ánh đuốc chập chờn thắp sáng quanh miệng hang hư hư ảo ảo. Nước trong hang như có một vòi hút khổng lồ đâu đó dưới đáy hang cứ tụt dần xuống và cuối cùng trơ lại cái hang còn nhỏ nước, trơn trượt, như một con rắn uốn lượn vào đêm tối. Ru vội đốt một nắm Bùa đã chuẩn bị trước tại cửa hang và cầm mấy bó đuốc, cuốc xẻng đi vào lòng hang trước. Hai chị em người Dao cũng liền bước theo sau.

Lòng hang tương đối bằng phẳng nhưng vì ngâm lâu trong nước nên trơn hết sức. Cả ba người dò dẫm đi trong ánh lửa chập chờn, cố gắng hết sức để khỏi ngã. Đi được khoảng 200 m thì lòng hang dốc dần lên và tới một cái bộng khá rộng và khô ráo. Cái bộng hang này tương đối sáng sủa nhờ có một vệt sáng mặt trời ban chiều xuyên qua một khe đá chiếu xuống. Ba người dò dẫm tìm nơi có ba ngôi sao khắc vào đá như tấm bản đồ chỉ dẫn. Kia rồi, phía vách bên phải của hang, ba ngôi sao khắc chìm vào đá tuy đã cũ, mòn nhưng có thể thấy nét khắc rất sắc. Ba ngôi sao tạo thành một tam giác đều và một mũi nhọn hướng chênh chếch lên phía trên.

Ba người vội đặt đồ lễ xuống cạnh mấy ngôi sao, thắp hương và đốt một đống lửa. Khi ngọn lửa bốc cao chiếu sáng rực góc hang, Ru ném vào đống lửa một gói thuốc bột vàng làm từ những vị thuốc trong rừng cộng thêm Thần sa, chu sa, huỳnh hoàng, A ngùy, hồi, quế .... Một mùi thơm ấm áp bốc lên ngào ngạt trong hang, xua đi cái âm u của hang đá từ lâu không có hơi người. Mùi vị này cũng xua đuổi những loại rắn, bò cạp, nhện độc không cho chúng đến gần. Đốt một nắm nhang lớn, một tay cầm nhang, một tay cầm thanh kiếm cổ hình con rắn của ông Thầy Mo, Ru bước theo Bộ Cương Đẩu Pháp. Bộ pháp này rất quan trọng, nó có tác dụng thông Thần, làm cho Bùa, Chú tăng thêm Linh nghiệm.

Vừa bước theo đồ hình đã luyện tập gần một năm qua, vừa đọc thần chú của từng bộ vị theo đúng quy định và trình tự có từ xưa, tay vung kiếm xé gió, trông thật hào hùng, tiên thiên đạo cốt. Khoảng 20 phút sau, khi Ru hướng cây kiếm cổ đâm vào tâm của hình tam giác và hô " Mau ". Một tiếng kêu nhẹ vang lên và sau đó phiến đá hình tam giác xoay đi 180 độ để lộ một cái lỗ hổng chỉ vừa một người chui lọt. Như đã biết từ trước, vợ Ru dùng hết sức hắt một ống bương đầy nước thuốc đã chuẩn bị sẵn ở nhà vào lỗ hổng vừa mở. Một làn khói mùi khét lẹt bốc cuộn lên tỏa ra khắp hang đá. Từ phía trên, một tiếng lạo xạo, rào rào từ trong lòng đất vọng ra và một dòng thác những viên đá to nhỏ lăn xuống phủ kín của hang vừa mở. Cả ba vội vàng nhảy tránh ra xa. Khi dòng đất đá đã hết sụp xuống, ba người tận lực xúc đá ra khỏi miệng hang.

Một lúc sau, khi cửa hang đã được dọn sạch và Ru là người đầu tiên cầm đuốc bước qua khe cửa vào thạch động. Ba người đi trong thạch động chỉ cao khoảng một mét dẫn tới một cái cửa đá chắn ngang. Đứng trước cửa, Ru thắp thêm một bó nhang nữa và quỳ xuống trình câu thần chú có mật khẩu đã được truyền lại với Thần Giữ Cửa. Những tiếng lách tách nổi lên phía trong và một làn hơi lạnh bốc qua khe cửa. Thấp thoáng trong làn sương như có bóng một ai đó bay qua bay lại, mọi người quỳ xuống bái tạ Thần Giữ của. Một lúc sau, sương vừa tan là Ru nhanh nhẹn tra cây kiếm hình con rắn vào cái lỗ tròn của tấm cửa đá. Tiếng cơ quan rì rầm chuyển động và tấm cửa đá dày khoảng 20 cm từ từ lùi vào một bên, mở cho mọi người thấy rõ căn hầm. Tấm đá gạt thanh kiếm cổ đứt ngang ngay tại chỗ nối giữa lưỡi kiếm và đốc kiếm. Ru nhặt đốc kiếm bỏ ngay vào túi quần.

Trong ánh đuốc chập chờn, mọi người thấy căn hầm chỉ vào khoảng 20 m2, có trần rất cao. Ngay ở giữa hầm là một cái bể xây bằng một hợp chất bao gồm vôi, vỏ sò, mật mía... cao khoảng một thước trên có nắp đậy bằng một phiến đá dày. Phía trước cái bể có kê một cái khám bằng gỗ đen bóng, bốn bề kín mít, chỉ có một ô cửa nhỏ bằng bàn tay phía đằng trước. Xung quanh bốn bức tường kê đầy những lọ lục bình bằng gốm lớn nhỏ đủ các loại trông thật lạ lùng. Trên bốn bức tường, người ta vẽ những hình ảnh giống như hình Thập Điện Diêm Vương và đáng chú ý nhất là có một tấm chân dung vẽ trên tường một vị Tướng với mũ áo, cân đai trông rất uy nghi, oai dũng.

Theo hướng dẫn của tấm bản đồ, ba người đặt đồ lễ lên phiến đá trước tấm chân dung và cùng quỳ xuống lạy tạ ông Tổ của dòng họ. Khi ba người cùng đang lạy tạ ông Tổ của dòng họ trên phiến đá thì một cơ quan nào đó trong nhà hầm từ từ chuyển động và đẩy tấm đá nắp bể dịch sang một bên. Ba người vội chạy lại nhìn vào trong bể. Trong ánh sáng của ba ngọn nến, những khối vàng ròng kiểu cổ xưa nằm la liệt bên cạnh những chiếc ngà voi, những vòng ngọc ....

Ngay chính giữa bể là một cái đế bằng gỗ đen mun, phía trên có một quả cầu đang phát ra ánh sáng xanh dịu dàng. Thằng em vội vàng định cho tay vào nhặt một thỏi vàng thì Ru vội thét lên : “Khoan!...”. Giật mình cậu ta vội thụt tay và đứng sang một bên.

Lấy trong túi ra cái đốc kiếm, tra vào một lỗ ngay bên thành bể, Ru kêu mọi người lùi ra ngoài cửa và xoay mạnh chuôi kiếm. Một loạt những tia nước từ hai bên thành bể phun ra, chẳng mấy chốc đã ngập lưng bể một thứ nước đục lờ lờ màu sữa. Tiếp tục xoay đốc kiếm thêm một lần nữa và toàn bộ nước rút ra khỏi bể theo một lỗ nào đó dưới đáy. Chẳng là, theo những ghi chú trong tấm bản đồ, khi cho của vào bể, tiền nhân đã phủ lên bề mặt các thỏi vàng, các chuỗi ngọc trong đó một lớp thuốc cực độc. Thứ này nếu ai cầm phải sẽ thấm qua lỗ chân lông làm cho người đó chết tím tái lại ngay lập tức. Người lấy của phải xả cho dòng nước sữa chảy ra bằng cách xoay chuôi kiếm, đó chính là thứ thuốc hóa giải chất độc trên các đồ vật.
 

tamlinh

Xe tăng
Biển số
OF-707721
Ngày cấp bằng
15/11/19
Số km
1,196
Động cơ
115,671 Mã lực
Tuổi
51
Ba người tiếp tục ra trước khám gỗ làm lễ bái lạy Thần Giữ của. Khi Ru vừa bước chân lên tấm gỗ kê chân để bước lên thắp nhang trên khám thì nghe thấy một tiếng tách nhẹ và gần chục mũi tên nhỏ xíu đen xì cắm phầm phập vào sau lưng của khám gỗ. Cả ba người tái mặt. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng Thần Giữ của bắt người ta phải tôn trọng mình. Nếu ba người không giữ lễ với Thần Giữ của mà vội lấy của trong bể thì giờ này cũng đã gặp nhau ở suối vàng rồi.

Theo lời dặn của Thầy Mo trước khi mất, Ru mở khám, lấy hài cốt của Thần giữ của, lúc này đã phân hủy, chỉ còn một ít xương đầu và chân tay cho vào một cái hũ và chôn xuống nền hang. Sau này Ru sẽ phải lập một đàn pháp để cầu siêu cho vong hồn Đồng nhi siêu thoát, khỏi đi phá quấy mọi người.

Xong những công việc cần thiết, mọi người mới quay lại bể chứa của. Ba người chỉ lấy một số lượng nhỏ vàng và những chuỗi ngọc đủ sức mang về. Ru chỉ cho vào túi vải đem theo quả cầu phát sáng mà Ru đã biết là một viên Dạ Minh Châu gía trị liên thành, một báu vật của dòng họ. Nhìn đồng hồ, Ru thúc giục mọi người mau chóng ra khỏi hầm vì sắp tới giờ nước tràn lên. Ra đến cửa hang, cả ba người cùng hợp sức xoay tấm đá hình tam giác trở lại, đóng kín đường vào hầm. Lúc này trong hang tiếng nước réo đã mỗi lúc to dần. Ba người chạy thục mạng lên tới chân miếu Sơn Thần thì cũng vừa lúc nước dâng phủ kín miệng hang. Muốn xuống đó nữa, chỉ còn cách chờ ngày Đông Chí của năm sau quay lại.

Sau lần đó, nhờ có vốn, hai vợ chồng Ru và cậu em bung ra mua đất đồi và xây một số nhà hàng khách sạn để kinh doanh. Ba người dùng phân nửa số tiền có được đi công đức một loạt chùa chiền trong vùng và những tổ chức từ thiện. Cuộc sống dần dần đi vào nề nếp: Vợ Ru và cậu em trông coi nhà hàng, khách sạn, còn Ru trở lại mấy mỏ đá Ruby để thu mua đá về bán lại trên chợ đá quý Lục Yên.

Thấm thoắt thoi đưa, lại một tiết Đông Chí nữa lại về. Một lần nữa, họ lại tổ chức quay lại hang. Của cải lại tràn về đầy ắp trong nhà. Cuộc sống Thần tiên tưởng như vĩnh viễn đến với ba người...nhưng...

Cuộc Đời luôn có những chữ nhưng…, nó làm đảo lộn cuộc sống của con người, là chỗ cua tay áo bất ngờ trong cuộc đời, mà chỉ sau khúc ngoặt đó, người ta đi sang một hướng khác hẳn lúc ban đầu. Có lẽ vận số cũng theo quy luật : " Bĩ cực - Thái lai, Cực lạc - Sinh bi ". Mùa thu năm tiếp theo, thời tiết trong khu vực trở nên thất thường. Trong một đêm đen tối, mưa bão bập bùng, một cơn lũ quét đã cuốn trôi đi cái khách sạn lớn nhất của hai vợ chồng Ru. Cả vợ Ru cùng cậu em và một người làm đã bị chôn vùi trong hàng ngàn mét khối đất bùn nhão nhoét.

Ru lúc đó đang ở Hà Nội để giao số đá Ruby cho khách nên thoát nạn. Nhận được hung tin, Ru vội phóng xe về khách sạn. Lúc này xung quanh ngôi nhà chỉ còn là sườn đồi sạt lở đất đá đỏ au như những dòng máu. Phải đến hơn chục ngày sau, thi hài của người vợ và người em vợ Ru mới được tìm thấy. ..

" Phước bất trùng lai - Họa vô đơn chí ",… cũng trong trận lũ quét năm đó, cả khối đất núi đổ sập xuống, đè lên miếu thờ Sơn Thần và dòng lũ quét đã vùi lấp, chôn vùi cửa hang có kho báu của Thần Giữ Của…. không ai có thể xâm phạm được nữa, như là tài sản vĩnh viễn thuộc về núi cao, rừng thẳm.

Ru đổ gập xuống ngất lịm!… Sau khi từ bệnh viện về, Anh vẫn ốm lay lắt, nói năng lảm nhảm gần nửa năm mới có thể hồi phục và tiếp tục công việc được.

... Khi chúng tôi lên nhà Ru gặp gỡ cũng là lúc giỗ đầu vợ và em vợ của Ru vừa xong!

Ông anh và Ru ngồi bên nhau nói chuyện đến gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Sáng dậy, theo lời khẩn khoản của Ru, Ông Anh đã lập một đàn tràng cầu siêu cho Đồng nhi-Thần Giữ Của, cho nguời vợ thân thương và người em vợ Ru, cùng người nhân viên chết trong cơn lũ quét năm rồi.… Xin cầu nguyện cho hương hồn Vị Đồng Trinh nữ, Người vợ, người Em và cô nhân viên sớm được siêu sanh, giải thoát!

Cho hay, lấy được kho báu, giàu lên bất ngờ có khi họa nhiều hơn phúc, được của thì mất mạng. Không biết cái chết của hai Chị em người vợ Ru, có liên quan đến việc phá thế trận trấn yểm, lấy kho báu của Thần giữ của hay không? hay là nghiệp quả do tổ tiên đời trước đã gây ra, nay con cháu phải gánh chịu…

Buồn thay! Có khi Anh Ru và vợ sống đạm bạc, bình yên với ngôi nhà nhỏ bên vườn quế lại tốt hơn….
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top