Một câu hỏi mà e cũng méo hiểu có thể hỏi được.
Thời buổi này nhà em trong nhà nh khi đ éo có đồng nào luôn, ra đường đi tung tăng cũng đ éo có đồng nào luôn miễn xăng còn đủ để đi đến cây xăng đổ là ok.
Hôm bão e có việc đến nhà máy để xác nhận, còn chả kịp mang tiền, đến cây xăng em đổ thì nói thằng em không mang tiền, nv cây xăng bảo là mạng chập chờn nhưng thôi vẫn tặc lưỡi đổ cho em đi, may vẫn ck được. Lúc đó không ck được thì cũng đành chịu chả nhẽ giữ em ở lại ?
E kể câu chuyện này klq đến mưa bão hôm nhà em đi du lịch ở ĐN, lúc mua vé đi Bà Nà có anh ở bên ngoài hỏi nhà em mua vé không ? Mua của anh rẻ hơn được ít, a gửi cho em mã qr vé trước e cứ vào đó đi chơi khi nào về xuống dưới đây chuyển khoản cho anh cũng được.
E mới bảo là a không sợ bị bùng ah ? Anh bảo a làm bao nh năm nhưng chưa bao h bị, e nghĩ a bốc phét thôi nhưng làm ăn ng ta chấp nhận rủi ro và ng ta tin vào số đông con ng không phải là những ng như thế và ng ta muốn cho mình thấy xã hội toàn ng tử tế nhẽ mình lại không tử tế. Anh bán chắc được chiết khấu ít nhưng vé đắt một ngày vài vé bùng là a móm mấy ngày ý chứ.
Cái xã hội cần là cái lòng tin như anh bán vé kia và sự tử tế của ng mua.
Ở cái hoàn cảnh mưa bão như hôm trước lẽ nó càng phải được phát huy vì có sự tử tế của toàn xã hội thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết.
Mịa hôm bọn nó tung tin vỡ đê, dân tình nhốn nháo mua cả chục thùng mỳ tôm, nghĩ mà chán.