Thì vậy, quê em ở Hải Lăng- Quảng Trị, mùa hè 72 đỏ lửa đó cụ. Năm đó ở làng còn toàn ông bà già, người trẻ cả nam và nữ đều ra trận hết, không phe này thì phe kia.
Bà kể toàn lính trẻ măng, lơ nga lơ ngơ, thương lắm.
Cho em mượn bình luận này để đặt ở đây bài thơ cứa ruột cứa gan những người làm Mẹ.
* Mợ
phuongan : vod rịu em hoài, chẳng có gì để cảm ơn mợ. Mợ đọc thơ và ngắm hoa sen nhé:
_________***________
"Trong từng tấc đất có thịt xương của con
Trải êm cho mẹ gối đầu bớt đau bớt xót
Lồng lộng gió trời, chiều nay mẹ ơi chim vẫn hót
Mừng tuổi mẹ thay con bằng mây trắng hòa bình...
Tất cả người mẹ trên đời đều dũng cảm vô cùng cho một cuộc nở sinh
Khi dám mang chính trái tim mình ra ngoài lồng ngực
Chọn lùi trăm bước về sau, hi sinh từ những điều nhỏ nhất
Nguyện đem hết thảy đẹp tươi đổi cho con một kiếp ấm lành
Ai đã tày trời gây nên cuộc chiến tranh?
Để những đứa con từ hai bờ chiến tuyến
Lạy mẹ ra đi như chưa từng hiện diện
Ai thắng ai thua thì tim mẹ chúng ta cũng vỡ cả thôi mà...
Bút mực nào lột tả được xót xa
Khi tin con về được đồng đội trao bằng tờ giấy nhỏ
Mẹ ngửa cổ nhìn trời ngăn đớn đau máu rỏ
Giọt khóc cho con, giọt khóc cho mình!
Con không về, em con cũng bặt tin
Cha con bao mùa xuân quên nhà mình nhớ thương da diết
Làm sao ai định nghĩa được ly biệt
Khi đau đớn phát ra từ trong những nghẹn ngào
Sao không là thét gào, hờn căm, phẫn nộ như chiêm bao
Mà mẹ chỉ ngồi xõa tóc vô hồn lặng thinh không nói
Hay nỗi đớn đau lớn hơn tất thảy kiên cường, tài giỏi
Nên phải dùng khúc ruột mẹ sinh, đổi tấc đất sơn hà?
Đi qua cuộc chiến chinh bằng đôi mắt mù lòa
Những đêm trắng chong đèn gọi chồng con bằng vinh quang liệt sĩ
Những người mẹ sống cuộc đời hùng vĩ
Như núi sông, rừng biển, bầu trời...
Giá của hòa bình đắt quá mẹ ơi
Nên Tổ quốc cúi đầu mang ơn mẹ
Sinh ra những anh hùng gác lại bút nghiên, tình yêu và tuổi trẻ
Theo tiếng gọi non sông cho ngày giải phóng nước nhà
Hòa bình của những bà mẹ dẫu là địch hay ta
Cũng là máu xương, cũng là sinh mệnh
Cũng nơm nớp đợi tin, xé lòng thét gọi
Những đứa con từ trận đánh cuối cùng
...
Chim bồ câu nhẹ nhàng đập cánh giữa không trung
Hòa vào nhịp phách trầm hồn thiêng sông núi
Như khúc ru ngâm chiều nay của nội
“Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu...” *
Giá của hòa bình được đổi bằng muôn triệu nỗi đau, mong rồi đây sẽ dịu..."