Sau cc ấy cũng có 1 cái gì gờn gợn đó cụ.. năm LX sụp đổ có ông bạn bác em khóc
. Ông khóc ấy là 1 gv có tiếng cả về nghề giáo lẫn đạo đức .
Các ông đều buồn.. khi cuối đời bác em tuy ko nói 1 lời phàn nàn . Ông vẫn hào hứng khi nc về những kỷ niệm ở mnvn ..nhưng có phảng phất 1 nét gì như thất vọng..thất vọng ai..thất vọng cái gì thì em k rõ.. nhất là sau chuyến trở lại duy nhất thăm các đc và bạn bè nơi bác gắn bó ở mn khi xưa.. đó là quãng 98 2k gì đó.
Em cũng có lần suy nghĩ. Bác em đc cho đi học thày đồ từ nhỏ. Sau do đk không đủ nữa thì 13 14 bác ấy đi làm phụ cho 1 cụ thợ mộc khác quê. Lang thang lv ở hn. Rồi ông đạp xích lô kiếm thêm..
HN kháng Pháp rơi vào bất ổn và khó khăn ông lại về quê với số tiền ít ỏi mà theo tìm học chữ.. rồi lại dang dở học hành , bác dính vào ptr du kích địa phương ( đó là giai đoạn cuối thời kháng pháp) ..
Mọi khoảng trống thời gian đều đc ông tận dụng học hành..
Do ham học nên có lần mẹ em nói . Bác ấy ko có bằng đh chính quy nào . Ông đc cử đi học là chính..nhưng ông luôn là người có điểm số đỗ đầu hoặc thứ 2 trong mọi kỳ thi cử mà ông tham dự.
26 tuổi ông là hiệu phó trường tnlđ tỉnh HB, 27 ông là hiệu trưởng. Từ hiệu trưởng mái trường này ông viết đơn tình nguyện tham gia ctr mn.. nhưng ông ko đc đi ngay mà ng ta chuyển ông qua đào tạo hơn 1 năm rồi đi..khi đi ông đã có vợ và 2 hay 3 con..
Vào ctrmn sau 1 giai đoạn tham gia đơn vị chiến đấu trong 1 số chiến dịch ông và 1 số ng đc chuyển vào sâu địa bàn các tỉnh , tham gia dân vận , xd ll và gây dựng tổ chức ở cả đông và tây nam bộ nhưng chủ yếu là 2 3 tỉnh tây nam bộ . Là cán bộ nhưng cũng là quân nhân ông trực tiếp tham gia mọi chiến dịch đánh chống càn như mọi người.thậm chí còn hăng hái hơn ae. Năm 68 sang 69 vào hoạt động và chiến đấu tận 18 xã vườn trầu trước khi bị đánh bật ra ( hay thôn gì đó ) . ..xd vùng da báo cài răng lược trong lãnh thổ địch kiểm soát.. ấy nên ông nhận xét đánh với M là phục kích. Ăn đc nó chỉ hiệu quả nhất là 30 giây tới vài phút đầu tiên..lính M đã kê súng bắn trả là nó bắn rất chính xác và bình tĩnh.
Lính tqlc của vnch là ll lỳ lợm và thiện chiến..đánh nhau từ sớm đến quá trưa cũng ko lùi..họ sẵn sàng cởi quần áo mặc xà lỏn đeo dây lựu đạn tiếp tục bò mặt ruộng xông lên đánh tiếp..
Quân mb buộc phải lỳ ..vì thua thì cũng ko biết chạy đâu cho thoát.. nhưng quân mình gốc nam thì sẵn sàng cởi vùi quân phục lặn một hơi biến mất trong lòng kênh..họ quen thổ nhưỡng và ngôn ngữ..
Ông nhận xét rất tốt về đk tự nhiên của mn khi ấy. Khen nếp vh của người nam và khen cả bộ mặt kinh tế xh mn.
Rất khen phong tục vh trong gia đình các quan lang người Mường, vh ăn ở của người Thái . khi ông còn trẻ đã sống , lv ở HB, SL vv và đc các cựu quan lang và gia đình tiếp đón trọng thị - ông thời đó là giáo viên mà ...
Thành tích học và tự học của ông bác em đc ghi nhận. Theo mẹ em nói khi bà còn sống..
Sau 75 bác ở lại công tác trong mn 2 năm..76 ng ta bổ nhiệm bác làm gđ sở gd tỉnh Trà vinh. Gđ sở đầu tiên sau GP.. ông đã từ chối xin đc về mb công tác.
Ra mb 1 số năm..vừa công tác vừa đi học ( khi này ông rời qđ sang hẳn 1 bộ phận của UBND )..ông đc cử sang làm gđ viện bảo tàng lịch sử ( hn)..ông từ chối với lý do chỉ muốn xin đc về làm việc tại tỉnh nhà..thời gian sau ông đc cử sang làm gđ nhà máy đường Vạn Điểm ..ông từ chối lần 3 vì ông cho rằng mình ko biết làm kinh tế...
Nền kinh tế mạnh nhất mà bác em cùng các đồng sự của ông gây dựng đc vào cuối thập kỷ 80 đầu 90 là nuôi đc mấy con gà cn ở góc vườn cq..trồng đc vài trăm mv hoa và rau củ tự cung..nuôi đc vài thùng giun quế nhưng ko bán đc.. là cán bộ nhưng vẫn phải đc bác gái cấp thêm gạo mang cq ăn thêm ..
Phòng lv chỉ có 1 giường đơn..1 tủ 2 buồng , 1 bàn gỗ cũ nấu ăn và 1 bếp dầu.. 1 bàn lv với 4 ghế 3 nan.. 1 súng trường k44 dựng góc tủ..1 quạt trần bé tí ..nhưng tất cả là tài sản nhà nc . Về hưu là về với balo sách bút .
Ấn tượng là bộ ấm chén luôn sạch bóng và 1 cái cốc sứt đc tận dụng làm bình cắm trồng 1,2 nhánh vạn niên thanh..1 cái vỏ chai 1/2 l làm lọ thi thoảng cắm hoa hồng..hoa do bác và các bác phòng bên chăm trồng.
Bác ấy từng tiếp xúc và khó chịu với tác phong theo bác là lôm côm của 1 ông nhà thơ nổi tiếng nhất VN về thơ tình ( em ko tiện kể tên )..bác nói : là ai thì cũng phải tôn trọng đại biểu..ai đời nhà thơ vừa nc vừa gãi ..m...ít.
Bác ấy khen và ấn tượng quý hóa với cụ ĐVHiệp, HM Thảo , cụ Tr Hoàn v v..
Không rõ từ thời điểm nào mà bác ấy có tiếp xúc với cụ ttg cấm pháo .. em đoán là phải trước 75. Khi cụ ttg nhận chức thì 1 số cụ không rõ nc thế nào..em ngồi hè hóng thấy bác em nói : anh K nhưng không K đâu . Tôi đoán anh ấy ra làm ttg sẽ có nhiều cái thay đổi mạnh mẽ cho nhà nước cho nd đó..
Em lại lan man chích chòe quá rồi
.
Trở lại cái em suy nghĩ..tại sao và vì cái gì mà lứa người đó cứ đi mãi theo dòng của họ không chịu đổi thay tư duy. Để lại nền kte gia đình suy sụp ..con cái khó đc học tập và gd tốt hơn.. cuối cùng gia tài chỉ may mắn có 1 gian tập thể 28 mv..bán chia cho 5 ng con , cho vợ ..mỗi ng chẳng đủ dưỡng thân . Sự thiệt thòi đó di hại cho tới thế hệ cháu vẫn chưa hoàn toàn dứt . Đó là do mẹ em thúc giục mà bác nhận chứ ko cũng chẳng có nốt cái gian tt mái ngói ngõ hẻm ấy ..
Vì ai vì cái gì mà thân tịnh hơn sư. Ctr đã đành mà hòa bình vẫn vậy...
Mẹ em kể . Ngày ctrmn vào giai đoạn cao trào. Suốt ngày loa nhôm phát tin chiến thắng..nhưng hôm nào bác văn thư xã đạp xe đi dọc đường làng là như bác đi phủ bóng làng đó. Ng ta đang làm gì cũng nín lặng nhìn bác..ai ai cũng sợ bác vòng xe rẽ vào sân nhà mình...
Có 1 chuyện là 1 cụ bà đang băm rau cho lợn thì bác văn thư đeo xà cột dựng xoành cái xe đạp vào cổng ..cụ bà quăng dao ngã lăn ra sân khóc thảm thiết.. bác văn thư vội đỡ cụ dậy nói như quát..: không phải , ko phải..là giấy báo em Xuyến đc gọi đi công nhân nm dệt .