Trời mưa em lọ mọ nằm gõ nốt chuyện cô gái Kh'mer đáng thương:
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường trở về Phnom Penh từ khá sớm. Trời mới mờ sáng, bước xuống sân đã thấy cô gái đứng chờ. Đưa cho tôi hai gói đường th'nốt và một ống tre nhỏ đựng nước th'nốt. Cô gái nắm tay tôi nói :
- Anh mang theo đi đường uống cho đỡ khát. Có ít đường Th'nốt làm quà. Chúc anh đi đường bình an. Nhớ giúp em tìm anh Thanh.
- Cô yên tâm. Tôi hứa với cô sẽ nỗ lực tìm kiếm trong khả năng tôi có thể làm được. Vì nó còn phụ thuộc nhiều điều kiện khác nữa.
Cô gái tháo cái khăn Croma đang quàng trên cổ, quàng lên cổ tôi :
- Em sẽ luôn theo anh để thúc giục anh đó. Nhìn thấy cái khăn này chắc anh sẽ không quên việc em nhờ.
Tôi chỉ im lặng gật đầu chào cô gái rồi bước lên xe.
Chú cán bộ VN cười :
- Thằng này tài, ở có mấy ngày mà tán đổ con bé Campuchia.
- Không có chú, cô ta nhờ cháu về Phnom Penh tìm cậu anh trai thất lạc lâu ngày thôi.
Ông chú cười khà khà:
- Tao thấy mày với nó chia tay bịn rịn lưu luyến quá nên nghi nghi.
Xe tăng tốc lao ra khỏi cổng UB để lại cô gái Kh'mer bé nhỏ đứng giữa quầng bụi trông theo.
Về Phnom Penh tôi cũng bận nhiều việc. Mấy ngày đi công tác bài học ở trường cũng nhiều. Nên hơn một tuần sau mới có ý định đến 478. Tôi lên gặp cụ trung tá An định nhờ cụ ấy sang 478 giúp. Nghe xong câu chuyện cụ An nói :
- Thằng cu Thanh kỷ luật nó còn chưa hết. Thôi, tao bận không đi làm mấy cái việc này. Mày đã hứa giúp cô gái kia thì ra 478 hỏi quân lực xem.
- Vậy chú cho cháu mượn cái xe một buổi đi.
- Uh, xuống bảo lái xe nó đưa chìa khóa cho. Đi nhanh chiều tao còn đi có việc.
Tôi xuống nhà lấy chiếc xe Jeep của cụ An rồi đi đến khu vực đóng quân của đoàn 478. Đoàn 478 thành lập tháng 4 năm 1978, trước B.68 2 tháng. Anh em ban B68 thì gần 1/2 từ 478 chuyển sang. Sau này đơn vị vệ binh bị thiếu hụt quân số thì cũng lấy lính 478 bổ sung sang. Nên quan hệ giữa 478 và B68 khá thân thiết.
Vì vậy, nên tôi dễ dàng gặp đ/c trợ lý quân lực. Đó là một trung úy khá trẻ quê miền bắc ( hình như Thái nguyên hay Vĩnh phúc gì đó, lâu ngày tôi không nhớ chính xác) sau khi pha trà mời tôi và đẩy bao Samit mời tôi hút, trung úy hỏi :
- Anh có việc gì không ?
- Tôi muốn hỏi đoàn mình có cử cán bộ đến Pursat làm chuyên gia cách đây hơn 1 năm không ?
- Chuyên gia quân sự ở các tỉnh đều do đoàn 478 đảm nhận từ sau giải phóng.
Cách đây khoảng 1 năm mới rút về giao cho quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9. Tùy từng địa bàn anh ạ.
- Vậy anh thử xem hộ tôi trong đoàn ở Pursat có đồng chí tên là Thanh quê Thanh hóa không ?
Trung úy lấy trong hòm gỗ dưới gầm bàn mấy cuốn sách khổ lớn. Ngoài bìa đóng dấu mật. Mở một cuốn ra, trung úy cắm đầu dò...
Một lúc lâu trung úy ngẩng lên lắc đầu:
- Không có ai tên là Thanh quê Thanh Hóa anh ạ. Có hai anh Thành một quê TH và một quê Hà Tây.
Suy nghĩ thoáng qua tôi biết cô gái kia đã nhầm, hoặc do cách phát âm không chính xác. Anh chàng khổ chủ kia chắc chắn là anh Thành - Thanh Hóa.
- Có lẽ người tôi muốn tìm là anh Thành người TH rồi.
Trung úy gật đầu :
- Vâng, cũng có thể. Nguyễn Văn Thành- quê quán .......Tỉnh Thanh Hóa... Ở nhưng mà...
- Sao ?
Trung úy hạ giọng :
- Đ/c này đã hy sinh cách đây 8 tháng trên đường đi công tác rồi. Bên ban chính sách đã có giấy báo tử về địa phương.
Nghe xong tôi chao đảo. Một sự thương cảm, xót xa dâng lên cay mắt.
- Đ/c xem lại có chính xác không ?
- Không sai đâu anh.
- Vậy đ/c cho tôi xin trích ngang của anh Thành được không ?
- Cái này sai nguyên tắc anh ạ. Mà có việc gì mà anh cần.
Tôi kể lại cho trung úy nghe câu chuyện cô gái Kh'mer ở Pursat. Nghe xong trung úy nói :
- Chuyện này cả tôi và anh đều không giải quyết được. Có lẽ tôi đưa anh sang ban chính sách xem sao.
Hai chúng tôi sang ban chính sách. Gặp đ/c thiếu tá phó ban. Sau khi nghe tôi trình bày. Thiếu ta nói :
- Đ/c Thanh đã vi phạm 9 điều kỷ luật khi công tác trên đất bạn. Nếu còn sống chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Giờ đ/c đã hy sinh, chúng tôi đã thông báo về địa phương. Thôi cứ để như vậy. Nếu thêm chuyện này thì kể cả hy sinh cũng sẽ bị kỷ luật. Làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước. Kẻ địch sẽ lợi dụng chuyện này tuyên truyền bôi xấu quân tình nguyện VN...
Chuyện này đ/c nên dừng ở đây. Việc còn lại chúng tôi sẽ xử lý. Trước hết chúng tôi sẽ cho người về Pursat xác minh lại câu chuyện này. Sau đó sẽ bàn với cấp trên cách giải quyết.
Tôi đứng lên cám ơn 2 đ/c 478 và xin một tờ giấy ghi lại tên và địa chỉ của cô gái KKh'mer rồi ể oải ra xe phóng về.
Vậy, là xong chiến tranh thật khắc nghiệt. Dù sao cũng phải có thông tin cho cô gái Kh'mer. Về đến nhà tôi viết vội vài dòng thông báo cho cô gái.
- Đã tìm thấy anh Thành, nhưng không gặp vì anh ta đã về VN đi học.
- Cơ quan anh Thành tại Phnom Penh sẽ cử người gặp mẹ con cô để xem xét nguyện vọng và giải quyết.
- Chúc mẹ con cô vui vẻ - bình an.
Nếu nhanh thì sau 1 tuần cô gái sẽ nhận được thư.
Từ đó tôi cũng không có thông tin gì của cô gái ngoài một lá thư ngắn viết cảm ơn sự giúp đỡ của tôi. Cô cũng chưa thấy người đơn vị đến liên hệ. Lá thư cô viết cho tôi chỉ cách ngày tôi viết cho cô khoảng 10 ngày.
P/s : tuần trước trong khi dọn đống hồ sơ chiến chiến trường bao gồm các giấy tờ từ 1976 và hàng trăm lá thư của gia đình, bạn bè, bạn gái... viết cho từ năm 1976...tất cả những lá thư đó tôi đem đốt vừa đốt vừa đọc lại một vài lá. Trong đống thư từ đó thì có lá thư của cô gái Kh'mer này. Ký ức xưa chợt sống lại. Nên mới có câu chuyện này, thực sự là chuyện này tôi không nhớ, và đã quên nếu không nhìn thấy lá thư.
Đốt làm gì cụ . Đó là tuổi trẻ tuyệt vời của cụ..ko phải ai cũng có đc.
Bác em . Ông đã mất gần 20 năm rồi. Ngày ông mất trong lúc hạ quan em thấy cháu nội ông mang 1 mớ ra đốt châm hương ở nghĩa trang. Đó là các loại giấy màu nâu cũ kỹ và các loại giấy mà ngày nay ko có. Em tò mò khi con bé nó xé đốt cả 1 cuốn vở nhỏ chừng 15x12x5 cm.
Giấy nâu đậm , chữ nhỏ li ti.và đặc cả cuốn. Em cầm đọc cách quãng và thấy các nội dung đại ý :
..ngày..tháng ..năm 1967 . Đv vinh dự đc đón đchi Hoa Quốc Phong đến thăm trước hành quân 3 ngày. Đchi cầm tay từng cs..có lẽ dự báo đoàn mình chuyến này đi lành ít dữ nhiều . . 6 tháng trở lại m bắc huấn luyện mà ko thể thăm nhà , ko thể báo tin cho cha mẹ vợ con...2 năm ở mn khi đi hơn 300 giờ chỉ còn ko tới 30 , nay mình mình ra bắc .. ko rõ rồi mình sẽ theo hơn 200 ae khi nào nữa..
Ngày...Đch Hoa Q Phong yc các đầu bếp TQ nấu mỗi ae 1 chiếc tay gấu.. Đchi yc chuyển tới cho đv 1 số lưõi cuốc Con Gà..sắp lên đường ,ko biết Cuốc để làm gì nữa.
Ngày...đv thu lại súng ..tái trang bị loại tiểu liên mới. Đây là AK do LX sx , nó khác với AK trước kia..nhẹ hơn thì phải. Ae đun nc sôi " trần" súng. Hành lý lần này ngoài nửa cân muối còn thêm 1k ruốc thịt lợn ... tặng lại anh nuôi chiếc đèn pin Mỹ , hy vọng anh thật sự thích món quà kn này.
Chưa bao giờ mình nghĩ 1 thày giáo lại có ngày thành 1 csi. Thời gian nhanh quá . Các em hs giờ ở nơi đâu. .
Ngày ...giao liên bàn giao đv cho binh trạm. Binh trạm chỉ có 3 ng . Ae nói chờ..đêm nay sẽ có 1 tổ trinh sát tới đón..hành quân gần 2 tháng mới tới đây..giao liên cho biết đây là Quảng Ngãi..Trường Sơn thật Hùng Vĩ..đêm qua đụng địch .. ae đều đã quen. Kn là nằm im , di chuyển nhẹ và bắn trả cầm chừng ít nhất . Địch ko phán đoán đc ll. sẽ rút nhanh hơn.. may ko có thương vong.
Ngày...rừng U Minh khác hẳn khái niệm rừng ở miền Bắc, rừng chìm trong sình lầy và lúp súp , muỗi và tôm cá đều nhiều như trấu xay ..khi bị lộ bảo toàn ll rất khó khăn...bờ bên Vàm Cỏ này tháng trước hơn 70 ae đã hy sinh. pháo binh và trực thăng Mỹ đánh phá vô cùng nhanh , dữ dội và khốc liệt... nhưng Pháo Mỹ không tức bằng Pháo Đ..ĩ..
Ngày...chiều tối thằng 3 chạy về gọi lạc tiếng..Anh 2 ơi thằng Sáng thằng Hào bắn Cán Gáo , bị bắn trả chết rồi..
. Mình đã dặn.. ko bao giờ đc bắn . Nó nhanh và có canong 3 nòng. Nó quăng các thùng TNT phá hầm , nó truy đuổi là khó thoát. .
Ngày..tháng..anh em chia đôi đội hình . Mình cùng ae vào rừng ..4 Cường mang 112 ae nằm bờ đông vàm cỏ. . 23h15 pháo bầy từ biển bắn dữ dội..linh cảm ko lành.
1h 05 có tiếng giao liên lội bùn vào..chưa thấy mặt đã khóc nức nở.: A tư với hơn trăm ae mất cả rồi anh 2 ...
4 Cường Hưng Yên. Nhà nó bên kia sông, nó khoe trước ngày nhập ngũ bố mẹ lấy cho 1 cô cùng làng..6 năm mới biết tin ngày lên đường vợ đã có bầu. Con gái giờ đã hơn 5 tuổi.. đêm qua mình ko nhường ae nó nằm bờ đông thì chắc giờ nó đang trên võng quanh đây..
Ngày .. tháng ..năm. đã 3 ngày trôi qua. Đv vắng vẻ , ko thấy tiếng nói cười.. Trinh sát sai chiều sâu hàng rào..mở cửa ko thành công. Có lẽ hơn 400 ae nằm lại trận này ..
Ngày...tháng.. năm. Xe honda hỏng.. may mắn gặp cậu thanh niên chữa lưu động . Chẳng biết hết bao nhiêu. Đưa cả cho cậu 3 tờ bạc..cậu chỉ nhận 1 : con chỉ hết chừng ấy mồ hôi.. TN mn sao dễ mến vậy..
Ngày ..tháng ..năm. . Trở lại Trà Vinh..thăm má 4. Thật buồn khi nghe má cho biết tin anh 2 anh 3 đi tập chung mấy tháng chưa biết ở đâu .. nhớ những ngày gian khó luôn đc má chở che đùm bọc . Mỗi đợt nhận lệnh dẫn lính hành quân qua ấp này truy quét , anh 3 đều bắn tin cho má nói ae mình lánh mặt ít ngày ..anh 3 cũng ko muốn cảnh giáp mặt chẳng đừng .. nay ko giúp gì đc má..giúp gì đc các anh. Ctr tuy đã kết thúc nhưng vẫn chưa hết phần tàn nhẫn..
Đó .em nhớ đại loại vậy. Cuốn đó ghi chép ko liên tục cả 1 quá trình từ 1965 tới 1976 . Có chi tiết dạng hồi ký bổ xung sau 1979 như gặp mặt bà NT Định khi bà tới thăm đvi bác ở c trường. Chi tiết tiếp xúc cụ tướng HM Thảo cũng tại ctr miền nam và cả chi tiết gặp cụ HQV ở HN xin tư liệu quãng 82 84 .
sau này ..khoảng những năm đầu 80 bác ấy có vài lần xin gặp tướng HMT tập hợp tư liệu viết gì đó cho cv của bác lúc bấy giờ. Em có 1 lần nói : sao cháu nhìn ông ấy trên bìa sách dữ tợn thế . Bác em nói : không phải đâu cháu .. Cụ ấy hiền lắm..( cc thông cảm vì khi đó em là cậu bé con mới sấp xỉ 10 tuổi nên nhìn lông mày cụ ấy mà nói theo cảm tính
..)
Em có nói với con bé cháu sao lại đốt . Hay cháu gửi cho 1 thư viện, 1 nhà in hay 1 cq vh nào đó. Nhưng lớp trẻ sau này ko coi trọng..nó bảo : ôi dào , ai xem cái này chú ..giờ sách truyện đầy.. miệng nói tay nó xé hối hả cho nhanh hết cuốn.