Cũng không hiếm, nhưng cũng có chút giá trị vì từ thập kỷ 60 thế kỷ trước. Nó đây:Biết đâu giờ nó lại thuộc món hàng sưu tầm quý hiếm bác nhỉ
Cũng không hiếm, nhưng cũng có chút giá trị vì từ thập kỷ 60 thế kỷ trước. Nó đây:Biết đâu giờ nó lại thuộc món hàng sưu tầm quý hiếm bác nhỉ
Chắc hai cụ hợp nhau ạ. Trong gia đình đông con thường có cảnh: người này thân hay thương người kia hơn, bên ngoại em cũng thế ạ.Vâng, ông già cho ông chú nên không dám ngăn. Mà cũng lạ. Ông già em là con út bà cả, ông chú là con út bà hai. Vậy mà hai cụ rất quí nhau. Đặc biệt ông già rất thương ông em, cái gì cũng cho có lẽ do gia cảnh ông chú cũng bần hàn. Ông chú mất cách đây 3 năm. Chiếc Omega không biết lưu lạc nơi nào. Em tiếc đứt ruột.
Cũng không hiếm, nhưng cũng có chút giá trị vì từ thập kỷ 60 thế kỷ trước. Nó đây:
Ba kim thì ý nghĩa hay giá trịn nó như nào hả cụ? Em mù tịt món này nên nhờ cụ khai sángCon này 3 kim
Tìm hỉu thì OK.Ba kim thì ý nghĩa hay giá trịn nó như nào hả cụ? Em mù tịt món này nên nhờ cụ khai sáng
Code trình cao thế, em từ chối hiểuTìm hỉu thì OK.
Nhưnh đừng để ai đó ví mình với cái đồng hồ: loanh qua loanh quanh lại quay lại từ đầu
Chả phải đâu, đang tiếc hùi hụi ko quay ngược đồng hồ về cái thời "còn khỏe thì nghèo" ấyCode trình cao thế, em từ chối hiểu
Hôm nay rảnh rỗi buổi chiều, em viết nốt " cui đồ" :
Ối sao mợ lại nói về nỗi khổ của cánh đàn ông chúng em thếChả phải đâu, đang tiếc hùi hụi ko quay ngược đồng hồ về cái thời "còn khỏe thì nghèo" ấy
thòi... tưởng hết tình dồi cơ màHôm nay rảnh rỗi buổi chiều, em viết nốt " cui đồ" :
Hai anh em tôi đi dọc đường Monivong lên khách sạn Monorom. Đây có lẽ là tòa nhà cao nhất Phnom Penh hồi đó, nó có 7 tầng. Sau này thì dành riêng cho các nhà báo và tổ chức từ thiện quốc tế thuê làm văn phòng. Khách sạn nằm góc ngã tư đường Monivong và đường Charles de Gaulle.
Khung cảnh trong khách sạn lúc đó cũng ngổn ngang. Quầy lễ tân vỡ nát, bàn ghế gẫy đổ ngổn ngang. Dọc hành lang các tầng bông gòn bay mùi mịt do các gối, đệm bị rạch nát. Lại mấy trò " nghịch ngợm" của quân ta. Phòng khách sạn thì có ai giấu của quý trong gối đệm đâu mà rạch nát hết..
Không hy vọng kiếm được gì. Hai anh em tôi lại tiếp tục lên khách sạn Hoàng gia cách đó gần 1km. Đây là khách sạn lớn nhất Phnom Penh thiết kế kiểu Pháp với 3 tầng và khuôn viên rộng lớn có nhiều cây to và bể bơi. Nơi đây thời Sihanouk thường tiếp các đoàn khách chính phủ sang thăm. Khách sạn nằm trên con đường đôi duy nhất của Phnom Penh lúc bấy giờ. Tránh được một chốt quân cảnh ở đầu đường, hai anh em lọt vào trong khách sạn, quanh cảnh bên trong cũng chẳng khác gì Monorom. Bể bơi nước gần cạn hết, phủ đầy lá khô. Lướt qua các phòng ngủ cũng chỉ thấy bụi bông gòn. Hai anh em vào khu vực nhà bếp và kho những chồng bát, đĩa, dao, nĩa...vứt tung tóe khắp nơi. Các bát, đĩa ...đều có dòng chữ mạ vàng " Royal Hotel " rất nhiều dao ăn có chuôi bạc, đúc hình vũ nữ Apsara ở chuôi. Mỗi người nhặt vài con đút túi. Từ nhà ăn có một lối đi xuống tầng hầm. Chúng tôi đi xuống, cánh cửa tầng cũng bị đạn AK bắn nát ổ khóa. Ở trong khá nhiều thùng gỗ đựng rượu phần đa bị bắn thủng. Những thùng giấy đựng rượu cũng bị bắn vỡ nát phía trong chỉ còn mảnh thủy tinh của chai vỡ. Tầng hầm khá rộng. Lục lọi gần 1 giờ, đến cuối kho thì còn số hộp giấy chưa bị phá. Trong đó có vài hộp chứa những chai rượu còn nguyên vẹn. Tốt rồi, cuối cùng cũng kiếm được ít rượu. Lôi một chai ra, cố gắng vận dụng vống tiếng Anh của 3 năm cấp 3 thì cũng đọc được mấy chữ "Napoleon " nghe vậy chắc là Pháp rồi.. Còn gần hai chục thùng nhỏ thì là pate, nhưng có lẽ đã quá hạn lâu, có hộp đã rỉ, chảy nước, cầm bóp hai nắp thấy lùng bùng. Tiếc của chúng tôi lấy dao găm chọc thử vài hộp, những hộp chưa rỉ mở ra có vẻ còn ăn được, vẫn thơm mùi pate. Sàng lọc một hồi cũng kiếm được hơn 2 chục hộp. Trên một cái giá sát tường còn có vài tảng phomai loại này có lẽ vẫn ăn tốt, lấy lưỡi dao cắt lớp mốc bên ngoài đi, phía trong vẫn thơm ngon. Ăn thử một miếng thấy rất ổn. Ông em thấy vậy trợn mắt nhìn :
- Xà phòng hả anh ? Mà sao anh ăn ghê vậy ?
- Đói quá, ăn một miếng cũng tạm. Này ăn đi.
Ông em nhấm nhấm rồi vội nhè ra ngay.
- Mịa, mắm tôm tây đấy. Loại này ăn quen là nghiện, mang về uống rượu hết sảy.
Hồi ở nhà ông già hay cậy cục nhờ vả các kiểu mới mua được vài lạng để ăn bánh mì buổi sáng, nên con cái cũng biết mùi " mắm tôm tây" .
Xách được hai thùng rượu, ít hộp pate và cục phomai. Bọn tôi kiếm cách đưa về. Vác luồn vườn về thì cũng chết, sục sạo một hồi thì kiếm được cái xe đẩy như xe cải tiến của mình. Chất hết đồ lên đó, hai anh em đàng hoàng đẩy ra giữa đường Monivong đi về. Ông em cũng sợ hỏi :
- Gặp quân cảnh thì sao anh ?
- Cho nó chai rượu với hộp thịt thôi. Mình đi nghênh ngang thế này chưa chắc nó hỏi.
Mà có lẽ thế thật, qua mấy ngã tư có chốt quân cảnh không ai hỏi gì ? Mãi đến dốc Pet Chân mới có một tốp quân cảnh hỏi :
- Lấy gì về đấy các anh ? Bộ phận nào vậy ?
- Cảnh vệ B.68. Bọn tớ đi kiếm ít văn phòng phẩm về cho phòng bảo mật in tài liệu.
Nhìn trên xe thấy vài cái hộp giấy nên họ cũng không hỏi thêm.
Mang trót lọt đống hàng về trung đội. Mở một chai rượu uống thấy cũng ngon. Tảng phomai chẳng ông nào ăn được, tốt quá.
Khoảng 2-3 hôm sau thì Tết. Đêm 30, tôi vác khẩu RPD lên sân tthượng. Đúng giao thừa bắn hết một băng lên trời. Cả bầu trời Phnom Penh đêm đó rực sáng đạn của lính VN. Bắn xong, anh em xuống nhà mở rượu Napoleon uống với pate quá hạn. Riêng tôi còn gần kg " Mắm tôm tây" một mình nhấp nháp được gần 2 tuần.
Sang tuần nếu không bận sẽ kể cho các cụ mợ câu chuyện " Chuyện tình của cô gái Kh'mer"
Chuyện của người ta, không phải của mình.thòi... tưởng hết tình dồi cơ mà
lại hồi tưởng...
thì đúng rồi, có phải của mình thì cũng ..... không nhậnChuyện của người ta, không phải của mình.
mấy cái đầu đạn RPD mà nó rơi xuống, cụ nào xui xẻo có khi cũng bị găm vào ng đấy cụ nhỉHôm nay rảnh rỗi buổi chiều, em viết nốt " cui đồ" :
Hai anh em tôi đi dọc đường Monivong lên khách sạn Monorom. Đây có lẽ là tòa nhà cao nhất Phnom Penh hồi đó, nó có 7 tầng. Sau này thì dành riêng cho các nhà báo và tổ chức từ thiện quốc tế thuê làm văn phòng. Khách sạn nằm góc ngã tư đường Monivong và đường Charles de Gaulle.
Khung cảnh trong khách sạn lúc đó cũng ngổn ngang. Quầy lễ tân vỡ nát, bàn ghế gẫy đổ ngổn ngang. Dọc hành lang các tầng bông gòn bay mùi mịt do các gối, đệm bị rạch nát. Lại mấy trò " nghịch ngợm" của quân ta. Phòng khách sạn thì có ai giấu của quý trong gối đệm đâu mà rạch nát hết..
Không hy vọng kiếm được gì. Hai anh em tôi lại tiếp tục lên khách sạn Hoàng gia cách đó gần 1km. Đây là khách sạn lớn nhất Phnom Penh thiết kế kiểu Pháp với 3 tầng và khuôn viên rộng lớn có nhiều cây to và bể bơi. Nơi đây thời Sihanouk thường tiếp các đoàn khách chính phủ sang thăm. Khách sạn nằm trên con đường đôi duy nhất của Phnom Penh lúc bấy giờ. Tránh được một chốt quân cảnh ở đầu đường, hai anh em lọt vào trong khách sạn, quanh cảnh bên trong cũng chẳng khác gì Monorom. Bể bơi nước gần cạn hết, phủ đầy lá khô. Lướt qua các phòng ngủ cũng chỉ thấy bụi bông gòn. Hai anh em vào khu vực nhà bếp và kho những chồng bát, đĩa, dao, nĩa...vứt tung tóe khắp nơi. Các bát, đĩa ...đều có dòng chữ mạ vàng " Royal Hotel " rất nhiều dao ăn có chuôi bạc, đúc hình vũ nữ Apsara ở chuôi. Mỗi người nhặt vài con đút túi. Từ nhà ăn có một lối đi xuống tầng hầm. Chúng tôi đi xuống, cánh cửa tầng cũng bị đạn AK bắn nát ổ khóa. Ở trong khá nhiều thùng gỗ đựng rượu phần đa bị bắn thủng. Những thùng giấy đựng rượu cũng bị bắn vỡ nát phía trong chỉ còn mảnh thủy tinh của chai vỡ. Tầng hầm khá rộng. Lục lọi gần 1 giờ, đến cuối kho thì còn số hộp giấy chưa bị phá. Trong đó có vài hộp chứa những chai rượu còn nguyên vẹn. Tốt rồi, cuối cùng cũng kiếm được ít rượu. Lôi một chai ra, cố gắng vận dụng vống tiếng Anh của 3 năm cấp 3 thì cũng đọc được mấy chữ "Napoleon " nghe vậy chắc là Pháp rồi.. Còn gần hai chục thùng nhỏ thì là pate, nhưng có lẽ đã quá hạn lâu, có hộp đã rỉ, chảy nước, cầm bóp hai nắp thấy lùng bùng. Tiếc của chúng tôi lấy dao găm chọc thử vài hộp, những hộp chưa rỉ mở ra có vẻ còn ăn được, vẫn thơm mùi pate. Sàng lọc một hồi cũng kiếm được hơn 2 chục hộp. Trên một cái giá sát tường còn có vài tảng phomai loại này có lẽ vẫn ăn tốt, lấy lưỡi dao cắt lớp mốc bên ngoài đi, phía trong vẫn thơm ngon. Ăn thử một miếng thấy rất ổn. Ông em thấy vậy trợn mắt nhìn :
- Xà phòng hả anh ? Mà sao anh ăn ghê vậy ?
- Đói quá, ăn một miếng cũng tạm. Này ăn đi.
Ông em nhấm nhấm rồi vội nhè ra ngay.
- Mịa, mắm tôm tây đấy. Loại này ăn quen là nghiện, mang về uống rượu hết sảy.
Hồi ở nhà ông già hay cậy cục nhờ vả các kiểu mới mua được vài lạng để ăn bánh mì buổi sáng, nên con cái cũng biết mùi " mắm tôm tây" .
Xách được hai thùng rượu, ít hộp pate và cục phomai. Bọn tôi kiếm cách đưa về. Vác luồn vườn về thì cũng chết, sục sạo một hồi thì kiếm được cái xe đẩy như xe cải tiến của mình. Chất hết đồ lên đó, hai anh em đàng hoàng đẩy ra giữa đường Monivong đi về. Ông em cũng sợ hỏi :
- Gặp quân cảnh thì sao anh ?
- Cho nó chai rượu với hộp thịt thôi. Mình đi nghênh ngang thế này chưa chắc nó hỏi.
Mà có lẽ thế thật, qua mấy ngã tư có chốt quân cảnh không ai hỏi gì ? Mãi đến dốc Pet Chân mới có một tốp quân cảnh hỏi :
- Lấy gì về đấy các anh ? Bộ phận nào vậy ?
- Cảnh vệ B.68. Bọn tớ đi kiếm ít văn phòng phẩm về cho phòng bảo mật in tài liệu.
Nhìn trên xe thấy vài cái hộp giấy nên họ cũng không hỏi thêm.
Mang trót lọt đống hàng về trung đội. Mở một chai rượu uống thấy cũng ngon. Tảng phomai chẳng ông nào ăn được, tốt quá.
Khoảng 2-3 hôm sau thì Tết. Đêm 30, tôi vác khẩu RPD lên sân tthượng. Đúng giao thừa bắn hết một băng lên trời. Cả bầu trời Phnom Penh đêm đó rực sáng đạn của lính VN. Bắn xong, anh em xuống nhà mở rượu Napoleon uống với pate quá hạn. Riêng tôi còn gần kg " Mắm tôm tây" một mình nhấp nháp được gần 2 tuần.
Sang tuần nếu không bận sẽ kể cho các cụ mợ câu chuyện " Chuyện tình của cô gái Kh'mer"
Nó cũng rơi lung tung, trong thành phố chưa có dân toàn lính với nhau nên ông nào cũng mũ cối và đứng tránh dưới mái nhà. Xui xẻo nó rơi tự do xuống cũng nguy hiểm.mấy cái đầu đạn RPD mà nó rơi xuống, cụ nào xui xẻo có khi cũng bị găm vào ng đấy cụ nhỉ
Không có. Chuyện này của một cô Kh'mer yêu một anh lính tình nguyện VN. Họ thất lạc nhau, mình gặp cô ta trong một chuyến công tác. Cô ấy nhờ tìm hộ anh lính kia. Nghe xong câu chuyện của cô ấy thì mình cũng cố gắng hết sức, nhưng kết quả không được như ý. Nghĩ cũng buồn, chẳng biết sau này cô ta và gia đình anh lính có kết nối được với nhau không ?" Chuyện tình của cô gái Kh'mer"
Chúng em chờ cụ biên nhanh rồi còn đến cô gái khác nữa chứ
em đọc báo đài hay giấy ko rõ những năm đầu 90 ở campuchia đợt năm mới dân họ hay mang súng bắn lên trời, sau đấy tự dưng có mấy cụ đang đứng trong sân nhà bị ngất xỉu hóa ra do đầu đạn súng rơi xuốngNó cũng rơi lung tung, trong thành phố chưa có dân toàn lính với nhau nên ông nào cũng mũ cối và đứng tránh dưới mái nhà. Xui xẻo nó rơi tự do xuống cũng nguy hiểm.
Nó cũng ít trường hợp như vậy lắm. Nhưng cái đêm 30 Tết đầu tiên ở Phnom Penh thì lính bắn dữ thật. Đầu đạn rơi xuống khá nhiều, nghe khá rõ khi rơi trên mái tôn.em đọc báo đài hay giấy ko rõ những năm đầu 90 ở campuchia đợt năm mới dân họ hay mang súng bắn lên trời, sau đấy tự dưng có mấy cụ đang đứng trong sân nhà bị ngất xỉu hóa ra do đầu đạn súng rơi xuống