- Biển số
- OF-512
- Ngày cấp bằng
- 27/6/06
- Số km
- 10,228
- Động cơ
- 703,808 Mã lực
Em đọc tiếc cái đồng hồ Omega hùi hụi ạ(Em chém tiếpcâu chuyện dở dang)
Ông em bật được cái nắp hộp ra...mặt đuỗn cò te :
- Chẳng có quái gì ra hồn anh ạ.
Tôi vội giật cái hộp:
- Đưa xem nào ?
Hộp thì nặng, phía trên có một sợi dây chuyền nhỏ xíu bằng vàng tây. Một cái túi nilon nhỏ đựng hai cái đồng hồ. Moi hai cái đồng hồ ra. Một cái còn mới, một cái hơi cũ. Cả hai đều màu vàng và không có dây đeo. Vốn con nhà chữa đồng hồ, sau 1975 tôi cũng bập bẹ biết các loại đồng của Sài Gòn mang ra. Đọc các mác trên mặt : Omega...loại này khá đây, lật phía nắp sau thấy cái tháp và vài ngôi sao chạy vòng quanh. Sau nay mới biết nó là Omega bát quái 18k- Constelation Calendar của thập niên 60. Còn lúc bấy giờ chỉ biết nó là loại đồng hồ Thụy Sĩ ngon hơn Seiko và Orient mà lính vẫn chuộng.
Đổ hết cả hộp ra nền nhà thì còn 3 thỏi bạc, mỗi thỏi to gần bằng hai ngón tay dài khoảng 10cm uốn hơi cong. Ở mặt cong khắc chìm 3 chữ Tàu. Còn lại là những đồng bạc Franc Pháp, chắc vài trăm đồng. Ngoài ra còn một dây chuyền bằng bạc và mặt dây chính bằng đồng Franc đó.
Thôi, cũng được. Tôi lấy hai sợi dây chuyền đưa cái dây vàng cho ông em:
- Cầm lấy cái này sau về cho người yêu. Cho mày một cái đồng hồ về kiếm dây mà đeo. Đồ tốt đấy, còn mấy thứ này vứt lại.
Ông em cầm cái dây chuyền:
- Thôi, đồng hồ này em lấy làm gì. Bằng sao cái Orient em đang đeo. Trông như đồng hồ Pôn giốt của LX.
- Không lấy thì thôi. Ba thỏi bạc này tao mang về. Chắc cũng bán được, còn mấy đồng bạc này lấy vài đồng làm kỷ niệm.
Tôi nhét sợi dây bạc, hai cái đồng hồ và ba thỏi bạc vào túi. Tiện tay lấy một chồng khoảng chục đồng bạc.
Ông em cũng nhặt vài đồng. Xong xuôi hai anh em xuống nhà và tìm đường về.
Ba thỏi bạc đó sau tôi cũng cho một gia đình người Campuchia về ở gần nhà bọn tôi đóng quân. Cái dây bạc sau cũng cho một ông bạn lính. Hai cái đồng thì bán một cái cũ ở SG còn một cái mang về cho ông già đeo.
Cái năm 1979 đó tôi nhớ là Tết âm lịch khoảng cuối tháng 1. Lúc đó hậu cần chẳng có gì. Lính kiếm được gì ăn đó. Hàng ngày xe vẫn phải chở thực phẩm từ SG sang, chủ yếu chỉ đủ phục vụ các thủ trưởng. Lính thì cứ cá khô mà măm.
Một hôm gần sát Tết, thấy tình hình có vẻ không có gì. Lão trung đội trưởng gọi tôi bảo :
- Mày chạy loanh quanh xem có gì ăn uống được không ? Tết nhất đến nơi rồi, không lẽ cứ cá mắm hoài.
- Quanh cái thành phố này thì còn cái gì ? Bao nhiêu đợt lính kéo qua, ông không thấy nó tan hoang thế nào à ? Gà hoang thì thịt hết rồi. Rau cỏ thì dân không trồng. Kiếm ở đâu ra đồ ăn.
Lão TĐT nhăn nhó :
- Thì mày vào các khách sạn lớn mò xem. Mày còn võ vẽ ít tiếng Anh. Có khi mò được vài chai rượu cũng tốt.
- Thôi được. Cử một thằng khỏe mạnh theo tôi có gì còn vác đồ.
Một lúc sau thằng ku Thạnh chạy ra :
- Em đi cui đồ cùng anh hả.
- Ừ, mày được đấy. Cất AK đi mang súng ngắn và dao thôi. Đi theo tao.
Hai anh em lại lầm lũi cắt qua các khu vườn của dân nhằm hướng Chợ Mới. Theo bản đồ thì gần khu vực đó có 3 cái khách sạn lớn của Phnom Penh là : Hoàng gia, Monorom và White.
(....)