Chờ xem bóng đá. Em túc tắc kể tiếp chuyện " Cô gái Kh'mer":
Chuyện cô gái kể khá dài dòng... Thỉnh thoảng cô lại nhìn em có ý hỏi :" Anh có hiểu không ?"
- Cô cứ kể tự nhiên tôi hiểu câu chuyện của cô.
Tóm tắt chuyện của cô ta như sau : Cô tên là Ly Kanh Nha, sau giải phóng thì được tuyển vào làm tại UBND tỉnh. Cách đây hơn một năm có một nhóm bội đội VN về giúp tỉnh thành lập ban chỉ huy tỉnh đội và huấn luyện cho đại đội lính QĐCM Campuchia của tỉnh. Trong nhóm đó có một anh bộ đội biết tiếng Kh'mer khá thạo thường làm phiên dịch các bài giảng. Cô thường qua lại nói chuyện với đ/c bộ đội này. Sau vài tháng thì họ yêu nhau. Anh bộ đội hứa sau khi ra quân sẽ cưới cô gái. Cách đây gần 1 năm thì nhóm bội đội này được lệnh chuyển quân về Phnom Penh. Anh bộ đội theo nhóm quân chuyển đi và hứa sẽ quay lại. Lúc đó cô đã có bầu 3 tháng. Từ khi ra đi đến nay thì cô Ly không nhận được tin tức gì của anh ta nữa. Cô hỏi rất nhiều người nhưng họ đều không biết. Nhà khách nhiều người qua lại, cô mong sẽ gặp được người sẽ giúp cô tìm được người yêu. Hiện con trai cô đã 3 tháng tuổi. Khi biết tôi là bộ đội ở Phnom Penh về công tác cô rất mừng, hơn nữa tôi khá thạo tiếng Kh' mer nên cô hy vọng tôi sẽ giúp được cô.
Nghe xong câu chuyện tình của Ly, tôi hỏi :
- Cô có biết tên và quê anh ta không ?
- Anh ấy tên là Thanh. Quê ở Thanh wa.
- Vậy là anh Thanh, quê Thanh Hóa phải không ?
Cô gái gật đầu xác nhận.
- Ngoài cái tên vào quê thì cô còn biết gì thêm về anh ta không ? Trước khi chuyển quân anh ấy có ghi lại cho cô thông tin gì không ? Và có biết hai người đã có đứa con chung không ?
- Có biết đã có con. Nhưng không để lại thông tin gì.
- Vậy thì cũng khó. Vì Thanh Hóa là một tỉnh của VN rất rộng, nếu không biết huyện - xã- thôn thì rất khó tìm.
Mặt cô gái lộ vẻ thất vọng, buồn rầu. Tôi động viên cô:
- Không sao, cô yên tâm tôi sẽ cố sức giúp cô trong khả năng của tôi. Nhóm của anh Thanh có lẽ là nhóm chuyên gia quân sự. Các đơn vị làm nhiệm vụ này tôi có biết. Giờ cô cứ đi làm việc, để tôi suy nghĩ một chút.
Cô gái đứng lên chắp tay chào tôi và đi xuống khu vực bếp.
Tôi vào nhà nằm nghĩ. Nếu là chuyên gia quân sự mà chuyển về Phnom Penh thì chỉ có lính của đoàn 478 đóng gần sân bay Pochetong. Sau này thì quân khu 7 và quân khu 9 đến thay thế. Đoàn 478 rút về Phnom Penh để tập trung giúp bạn kiện toàn bộ máy Bộ Quốc phòng và huấn luyện quân đội CM Campuchia. Cũng không chắc chắn lắm vì nhiều khi trong đại đội quân quản thời kỳ đầu thì họ cũng có một nhóm giúp cho tỉnh đội và cũng gọi là chuyên gia quân sự. Chắc phải xác minh lại chuyện này.
Về đám lính cảnh vệ bọn tôi khi sang Campuchia thì toàn bộ cán bộ chiến sĩ của B.68 đều được phát một cái thẻ gọi là " Thẻ công tác" đó là một mảnh giấy to bằng cái CMTND, cũng được ép plastic. Một mặt có hình búa liềm, phía trên cùng ghi " Ban chấp hành trung ương ***.VN" phía dưới là : " Ban. B68"
dưới cùng là ghi bộ phận công tác : Bảo mật - Hậu cần - Quân lực - Cảnh vệ...
Mặt sau ghi tên - chức vụ - cấp bậc và đóng cái dấu hình chữ nhật : ***. VN - Ban B.68. Ngoài ra khi đi công tác bọn cảnh vệ còn mang theo một giấy giới thiệu của Ban : Gửi các đơn vị quân tình nguyện VN tại Campuchia. Đề nghị hết sức giúp đỡ đ/c ...mọi nơi, mọi lúc để hoàn thành nhiệm vụ. Vì có hai thứ giấy tờ này nên mỗi khi đi "bảo tiêu" bọn tôi đều được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị.
Sau bữa cơm chiều. Tôi lại ra cầu thang ngồi hút thuốc. Vắt cái áo quân phục lên vai, đề phòng cô Ly có tìm đến thì đỡ phải đứng lên vào phòng lấy áo. Trời nhá nhem tối, Ly mới xong công việc. Thấy tôi ngồi đó, cô ta đi lên và ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh đã nghĩ ra cách gì giúp em chưa ?
Tôi lắc đầu :
- Thông tin ít quá. Tìm đâu được một người trong đám bao nhiêu bộ đội VN tại đất nước cô. Có lẽ anh ta là một trong hàng ngàn chuyên gia quân sự công tác tại Campuchia.
Nghe tôi nói, mắt cô ta sáng lên, lắp bắp :
- Đúng rồi. Anh ấy là chuyên gia quân sự. Em quên không kể cho anh nghe, và cũng sợ anh không hiểu.
- Giờ cô cố gắng nghĩ thêm xem còn chi tiết nào nữa không ? Cô cứ nói đừng lo tôi không hiểu. Tôi chỉ còn ở đây ngày mai nữa thôi. Nên thời gian không nhiều. Sáng mai cô đưa tôi qua bên tỉnh đội, tôi sẽ hỏi bên đó xem họ có biết anh ấy ở đơn vị nào không ? Nếu biết chính xác thì khả năng tôi sẽ tìm được anh Thanh cho cô.
Cô gái đứng dậy và quỳ xuống vái tôi ba vái. Quá bất ngờ tôi vội đứng lên nâng cô gái lên.
- Cô đừng làm vậy. Tôi hứa sẽ cố gắng thôi. Còn kết quả ra sao thì chưa biết.
Sau đó thì chúng tôi ngồi nói chuyện chuyện khác. Đêm nay là một đêm trăng. Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng khoảng sân trước mặt. Tôi giục cô gái ra về, nhưng cô vẫn muốn ngồi cùng tôi nói những câu chuyện không đầu không đuôi.
Chợt cô quay sang hỏi tôi :
- Anh có hay nghe những bài hát Kh'mer không ?
- Tôi thỉnh thoảng cũng nghe. Nhưng không hiểu hết.
- Vậy em hát cho anh nghe một bài xem anh hiểu đến đâu nhé.
Chẳng đợi tôi đồng ý hay không ? Cô gái cất giọng hát buồn buồn. Bài hát theo nhạc bolero từ thời Sihanouk thịnh hành. Tôi chăm chú lắng nghe, cô ta hát khá hay, thể hiện tâm trạng cũng tốt.
Hát xong cô ta cười buồn hỏi tôi :
- Anh có hiểu bài hát nói gì không ?
- Có lẽ tôi hiểu được một chút. Có lẽ cô muốn mượn lời bài hát để trách anh Thanh không có tin tức gì ?
Một lần, hai lần, ba lần và bốn lần
Ba tháng 1 lần anh đều lừa dối em
Một năm đã trôi qua, vẫn hoàn toàn im lặng ...
Chỉ có lời hứa : " Sẽ cưới em"...
- Ý em không phải như vậy. Nhưng nó có vẻ hợp với tình cảnh của em hiện nay. Mà tiếng Kh'mer của anh tốt quá, hơn anh Thanh rất nhiều.
- Cảm ơn cô. Giờ cũng đã muộn cô nên về nghỉ ngơi. Sáng mai đưa tôi sang bên tỉnh đội. Tôi sẽ đưa cô về.
- Thôi, anh đi nghỉ. Nhà em gần đây thôi. Có trăng sáng em về một mình được.
Vậy cũng tốt. Đưa cô ta về cũng phiền phức.
(....)
Chuyện cô gái kể khá dài dòng... Thỉnh thoảng cô lại nhìn em có ý hỏi :" Anh có hiểu không ?"
- Cô cứ kể tự nhiên tôi hiểu câu chuyện của cô.
Tóm tắt chuyện của cô ta như sau : Cô tên là Ly Kanh Nha, sau giải phóng thì được tuyển vào làm tại UBND tỉnh. Cách đây hơn một năm có một nhóm bội đội VN về giúp tỉnh thành lập ban chỉ huy tỉnh đội và huấn luyện cho đại đội lính QĐCM Campuchia của tỉnh. Trong nhóm đó có một anh bộ đội biết tiếng Kh'mer khá thạo thường làm phiên dịch các bài giảng. Cô thường qua lại nói chuyện với đ/c bộ đội này. Sau vài tháng thì họ yêu nhau. Anh bộ đội hứa sau khi ra quân sẽ cưới cô gái. Cách đây gần 1 năm thì nhóm bội đội này được lệnh chuyển quân về Phnom Penh. Anh bộ đội theo nhóm quân chuyển đi và hứa sẽ quay lại. Lúc đó cô đã có bầu 3 tháng. Từ khi ra đi đến nay thì cô Ly không nhận được tin tức gì của anh ta nữa. Cô hỏi rất nhiều người nhưng họ đều không biết. Nhà khách nhiều người qua lại, cô mong sẽ gặp được người sẽ giúp cô tìm được người yêu. Hiện con trai cô đã 3 tháng tuổi. Khi biết tôi là bộ đội ở Phnom Penh về công tác cô rất mừng, hơn nữa tôi khá thạo tiếng Kh' mer nên cô hy vọng tôi sẽ giúp được cô.
Nghe xong câu chuyện tình của Ly, tôi hỏi :
- Cô có biết tên và quê anh ta không ?
- Anh ấy tên là Thanh. Quê ở Thanh wa.
- Vậy là anh Thanh, quê Thanh Hóa phải không ?
Cô gái gật đầu xác nhận.
- Ngoài cái tên vào quê thì cô còn biết gì thêm về anh ta không ? Trước khi chuyển quân anh ấy có ghi lại cho cô thông tin gì không ? Và có biết hai người đã có đứa con chung không ?
- Có biết đã có con. Nhưng không để lại thông tin gì.
- Vậy thì cũng khó. Vì Thanh Hóa là một tỉnh của VN rất rộng, nếu không biết huyện - xã- thôn thì rất khó tìm.
Mặt cô gái lộ vẻ thất vọng, buồn rầu. Tôi động viên cô:
- Không sao, cô yên tâm tôi sẽ cố sức giúp cô trong khả năng của tôi. Nhóm của anh Thanh có lẽ là nhóm chuyên gia quân sự. Các đơn vị làm nhiệm vụ này tôi có biết. Giờ cô cứ đi làm việc, để tôi suy nghĩ một chút.
Cô gái đứng lên chắp tay chào tôi và đi xuống khu vực bếp.
Tôi vào nhà nằm nghĩ. Nếu là chuyên gia quân sự mà chuyển về Phnom Penh thì chỉ có lính của đoàn 478 đóng gần sân bay Pochetong. Sau này thì quân khu 7 và quân khu 9 đến thay thế. Đoàn 478 rút về Phnom Penh để tập trung giúp bạn kiện toàn bộ máy Bộ Quốc phòng và huấn luyện quân đội CM Campuchia. Cũng không chắc chắn lắm vì nhiều khi trong đại đội quân quản thời kỳ đầu thì họ cũng có một nhóm giúp cho tỉnh đội và cũng gọi là chuyên gia quân sự. Chắc phải xác minh lại chuyện này.
Về đám lính cảnh vệ bọn tôi khi sang Campuchia thì toàn bộ cán bộ chiến sĩ của B.68 đều được phát một cái thẻ gọi là " Thẻ công tác" đó là một mảnh giấy to bằng cái CMTND, cũng được ép plastic. Một mặt có hình búa liềm, phía trên cùng ghi " Ban chấp hành trung ương ***.VN" phía dưới là : " Ban. B68"
dưới cùng là ghi bộ phận công tác : Bảo mật - Hậu cần - Quân lực - Cảnh vệ...
Mặt sau ghi tên - chức vụ - cấp bậc và đóng cái dấu hình chữ nhật : ***. VN - Ban B.68. Ngoài ra khi đi công tác bọn cảnh vệ còn mang theo một giấy giới thiệu của Ban : Gửi các đơn vị quân tình nguyện VN tại Campuchia. Đề nghị hết sức giúp đỡ đ/c ...mọi nơi, mọi lúc để hoàn thành nhiệm vụ. Vì có hai thứ giấy tờ này nên mỗi khi đi "bảo tiêu" bọn tôi đều được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị.
Sau bữa cơm chiều. Tôi lại ra cầu thang ngồi hút thuốc. Vắt cái áo quân phục lên vai, đề phòng cô Ly có tìm đến thì đỡ phải đứng lên vào phòng lấy áo. Trời nhá nhem tối, Ly mới xong công việc. Thấy tôi ngồi đó, cô ta đi lên và ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh đã nghĩ ra cách gì giúp em chưa ?
Tôi lắc đầu :
- Thông tin ít quá. Tìm đâu được một người trong đám bao nhiêu bộ đội VN tại đất nước cô. Có lẽ anh ta là một trong hàng ngàn chuyên gia quân sự công tác tại Campuchia.
Nghe tôi nói, mắt cô ta sáng lên, lắp bắp :
- Đúng rồi. Anh ấy là chuyên gia quân sự. Em quên không kể cho anh nghe, và cũng sợ anh không hiểu.
- Giờ cô cố gắng nghĩ thêm xem còn chi tiết nào nữa không ? Cô cứ nói đừng lo tôi không hiểu. Tôi chỉ còn ở đây ngày mai nữa thôi. Nên thời gian không nhiều. Sáng mai cô đưa tôi qua bên tỉnh đội, tôi sẽ hỏi bên đó xem họ có biết anh ấy ở đơn vị nào không ? Nếu biết chính xác thì khả năng tôi sẽ tìm được anh Thanh cho cô.
Cô gái đứng dậy và quỳ xuống vái tôi ba vái. Quá bất ngờ tôi vội đứng lên nâng cô gái lên.
- Cô đừng làm vậy. Tôi hứa sẽ cố gắng thôi. Còn kết quả ra sao thì chưa biết.
Sau đó thì chúng tôi ngồi nói chuyện chuyện khác. Đêm nay là một đêm trăng. Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng khoảng sân trước mặt. Tôi giục cô gái ra về, nhưng cô vẫn muốn ngồi cùng tôi nói những câu chuyện không đầu không đuôi.
Chợt cô quay sang hỏi tôi :
- Anh có hay nghe những bài hát Kh'mer không ?
- Tôi thỉnh thoảng cũng nghe. Nhưng không hiểu hết.
- Vậy em hát cho anh nghe một bài xem anh hiểu đến đâu nhé.
Chẳng đợi tôi đồng ý hay không ? Cô gái cất giọng hát buồn buồn. Bài hát theo nhạc bolero từ thời Sihanouk thịnh hành. Tôi chăm chú lắng nghe, cô ta hát khá hay, thể hiện tâm trạng cũng tốt.
Hát xong cô ta cười buồn hỏi tôi :
- Anh có hiểu bài hát nói gì không ?
- Có lẽ tôi hiểu được một chút. Có lẽ cô muốn mượn lời bài hát để trách anh Thanh không có tin tức gì ?
Một lần, hai lần, ba lần và bốn lần
Ba tháng 1 lần anh đều lừa dối em
Một năm đã trôi qua, vẫn hoàn toàn im lặng ...
Chỉ có lời hứa : " Sẽ cưới em"...
- Ý em không phải như vậy. Nhưng nó có vẻ hợp với tình cảnh của em hiện nay. Mà tiếng Kh'mer của anh tốt quá, hơn anh Thanh rất nhiều.
- Cảm ơn cô. Giờ cũng đã muộn cô nên về nghỉ ngơi. Sáng mai đưa tôi sang bên tỉnh đội. Tôi sẽ đưa cô về.
- Thôi, anh đi nghỉ. Nhà em gần đây thôi. Có trăng sáng em về một mình được.
Vậy cũng tốt. Đưa cô ta về cũng phiền phức.
(....)