Phải nằm lại Sài gòn 2 ngày. Tranh thủ kể nốt chuyện Kampuchia trong chuyến đi vừa qua.
Nằm võng mơ màng một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng muỗi vo ve bên tai làm tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng. Bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào ngoài sông vọng vào. Giờ này chắc khỏi ngủ luôn, tôi vòng qua hồi nhà ra vọng gác phía cổng, ba cậu lính K ngồi túm tụm vào nhau sau mấy bao cát ngoài vọng gác. Đi lên hành lang nhà có hai cậu lính nữa. Khu vực bếp ăn có một cậu đang gà gật. Tôi múc gáo nước trong cái lu gần đó rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi ôm súng ra cầu thang ngồi nhìn ra cổng. Hút xong điếu thuốc, tôi đứng lên vào nhà, ông chú vẫn đang ngủ. Cầm ống nước th'nốt trên bàn định uống thì một loạt tiếng nổ vang lên từ mé sông.
" Pốt rồi" tôi vội vứt ống nước xuống và lao đến giường ông chú, túm chân kéo mạnh khiến ông chú lăn xuống sàn nhà khi còn chưa tỉnh ngủ. Tiếng súng bắt đầu vang lên dồn dập, tiếng nổ của AK xen lẫn trung liên RPD.
Lúc này ông chú đã tỉnh ngủ, định ngồi dậy, tôi vội đè ông chú xuống và thì thào : " Pốt tấn công, chú nằm im, đừng đứng dậy"
Tiếng đạn găm phầm phập vào vách gỗ dày. Thấy đường đạn đi hơi cao, tôi vội kéo ông chú dậy, hai chú cháu lom khom chạy về phía cửa đầu hồi, phía dưới là cái võng của tôi mắc lúc chiều. " Nhảy xuống đi chú ơi" ông chú nhìn phía dưới tối om nên ngần ngừ, tôi bèn phi luôn xuống trước và giục " Xuống đi chú ơi, nó cho quả B40 là xong đấy" nghe vậy ông chú liền nhắm mắt nhảy xuống. Tôi dắt ông chú chạy ra gốc dừa mắc võng : " Chú yên tâm nấp ở đây nhé, cháu chạy ra phía trước xem sao. Chắc chỉ vài phút thôi, đại đội quân quản nó đến bây giờ" nói xong tôi men theo tường rào giữa nhà khách và UB chạy ra phía vọng gác cổng. Bên trong công sự bao cát 5 ông lính K túm vào nhau chĩa súng bắn rào rào ra phía bờ sông. " Oành" một luồng lửa từ bờ sông lao vút vào khúc giữa nhà khách thổi bay luôn gian giữa, gỗ bay tứ tung. Hú vía, từ ngoài sông đạn vẫn bắn như mưa vào nhà khách, cày sát mặt sân bụi tung mù mịt.
Tôi lao vào công sự xua tay ra hiệu cho đám lính K tản ra. Đám lính K có vẻ không hiểu tôi nói gì ? Tôi chỉ vào hai người lính ở gần nói : " Theo tôi" tiếng trung liên vừa dứt, tôi kéo tay một cậu lao qua mặt sân về phía tường rào ngăn sân với mặt đường ngoài, người lính được tôi chỉ định cũng bám theo, đúng lúc tôi và cậu lính K lao đến tường rào thì nghe tiếng người ngã phía sau. Ngoái lại thấy cậu lính chạy sau dính đạn nằm lăn ra đất. Tôi bò lại kéo cậu ta vào phía chân hàng rào. Không hiểu cậu ta bị thương ở đâu, máu phun ra ướt đẫm cả cánh tay tôi. Tôi gọi cho ba cậu còn lại ở công sự :" Bắn mạnh về bờ sông". Tôi cũng bình tĩnh nhả từng loạt đạn ngắn về phía bờ sông. Cậu lính tôi kéo theo nằm chúi đầu vào chân tường rào, tay vẫn ôm khẩu M79. Thấy vậy tôi liền giật khẩu M79 trong tay cậu ta và dây đạn trước ngực. Vừa di chuyển dọc tường rào tôi vừa bắn liên tiếp về phía những chớp lửa đầu nòng bên bờ sông bằng khẩu M79. " Cóc...oành, cóc...oành" khói bụi, đất đá tung lên mù mịt.
Tiếng súng phía bờ sông có vẻ dịu đi. Vừa lúc đó tiếng đại liên, trung liên vang lên, chiếc M113 của đại đội quân quản lao đến khẩu đại liên trên xe khạc lửa vào đám lính Pốt bên sông. Đám bộ đội chạy sau xe cũng nổ súng và tỏa xuống bờ sông. Tôi quẳng trả khẩu M79 đã hết đạn, cắp khẩu AK nhảy ra đường. Từ bờ sông hai chiếc xuồng máy lao vút ra giữa dòng sông. Khẩu đại liên trên xe lập tức chụp cả lưới lửa xuống chiếc xuồng phía sau, nó nổ tung và chìm nghỉm. Chiếc còn lại chạy xuôi ra phía cửa sông rồi biến trong màn đêm. Cậu C trưởng leo từ trên xe xuống hỏi :
- Có ai làm sao không anh ?
- Mẹ kiếp, chưa đến 1 km mà các bố bò ra đường hay sao vậy ? Không biết có ai làm sao không, chỉ mới thấy một thằng bị thương nằm ở chân hàng rào kia.
Tay C trưởng thấy tôi cáu, cười nói :
- Từ lúc nghe tiếng súng đến giờ mới hơn 5' mà anh.
Liếc nhìn đồng hồ mới hơn 1h thật.
- Ông vào thu dọn đi, tôi nghỉ đây.
Chạy vào gốc dừa sau vườn vẫn thấy ông chú nấp rất nghiêm túc.
- Xong rồi chú. Lên ngủ tiếp thôi.
Ông chú rời khỏi chỗ nấp hỏi :
- Có ai làm sao không ?
- Có một người bị thương thôi.
Tôi đưa ông chú lên nhà. Hai phòng giữa bị B40 thổi bay, hai phía đầu hồi vẫn còn.
Lúc này mới thấy cổ họng khô khốc đắng nghét. Ống nước Th'nốt rơi dưới sàn chẳng còn giọt nào.
- Mới hơn 1h chú nghỉ đi. Cháu đi kiếm ngụm nước.
Tôi xuống bếp lấy nước rửa chân tay và uống luôn vài ngụm. Tôi đi ra sân, mọi người vẫn đang dọn dẹp gỗ ván ngổn ngang. Cậu lính K bị đạn bắn gẫy xương đùi đã được băng bó nằm trên băng ca. Bên bờ sông ba xác lính Polpot bị bỏ lại.