[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Bụi thì rắn rết, muỗi... pốt đâu chưa thấy đã bị bọn này xơi trước. Mà có pốt thì khi nó bò vào cũng tìm bụi cây mà nấp, lại thấy có tiếng o o thì cũng toi. Em thấy bác vào phòng họp, hội trường chui gầm bàn ngủ là yên tâm vì ko ai nghĩ lại có người trong đó
Thực ra mỗi chuyến đi công tác phải nghỉ đêm ở đâu thì bọn này toàn thức trắng đêm, gật gù được lúc nào hay lúc đó. Kể cả không đi công tác thì mỗi đêm gác 4h chia làm 2 lần thì cũng hết đêm.
 

MAYBACH18

Xe hơi
Biển số
OF-464520
Ngày cấp bằng
23/10/16
Số km
173
Động cơ
48 Mã lực
Tuổi
46
Thực ra mỗi chuyến đi công tác phải nghỉ đêm ở đâu thì bọn này toàn thức trắng đêm, gật gù được lúc nào hay lúc đó. Kể cả không đi công tác thì mỗi đêm gác 4h chia làm 2 lần thì cũng hết đêm.
Em hóng mối tình với cô văn công.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hơn 5h chiều, cậu nhân viên văn phòng UB sang mời chú C họp thông qua chương trình. Ông chú vẫy tôi đi theo. Ủa, ông này họp thì liên quan gì tới tôi đâu mà cũng bắt mình xách súng theo sau. Nghĩ vậy nhưng cũng không dám cưỡng lệnh. Ra tới đường gió sông thổi mát rượi, mùa này nước sông cạn, nên chảy êm ả, bờ sông bên kia là rừng đước ngập mặn lan tới sát mép nước. Trong phòng họp của UB có mấy người đang ngồi chờ. Nghe giới thiệu thì có chánh văn phòng, ông đoàn trưởng văn công xung kích, cậu đại đội trưởng quân tình nguyện, đại đội trưởng lính K và vài nhân vật râu ria khác. Tôi lơ đãng ngồi nghe chẳng để ý họ nói gì, chỉ nhớ cậu C trưởng bộ đội VN nói sẽ tăng cường bảo vệ buổi lễ và cử một trung đội sang bảo vệ chị em văn công. Cuối cùng cậu C trưởng nói :
- Đ/c cảnh vệ có ý kiến gì về công tác bảo vệ không ?
Đang nghĩ lung tung tôi giật mình, nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn mình. À, chắc mình phải phát biểu, biết nói gì bây giờ. Chắc mọi người nghĩ mình dày dạn chiến trận lắm 😂.
Vội ngồi thẳng người dậy, e hèm :
- Chương trình buổi lễ tôi không có ý kiến gì. Về công tác bảo vệ theo tôi biết tình hình an ninh trong tuần vừa qua không tốt lắm. Nên tôi có ý kiến là :
1- đề nghị liên lạc với tiểu đoàn đóng bên kia sông tăng cường truy quét và tuần tra khu vực khu vực bờ sông đối diện UB, đề phòng địch dùng cối hoặc DK bắn sang bên này.
2- Kiểm soát kỹ dân chúng ra vào buổi lễ.
3- Nếu có thể được thì sau buổi lễ bố trí cho đội văn công sang nghỉ bên đại đội quân quản. Hơn 2 chục người tôi nghĩ không có vấn đề. Như vậy tôi nghĩ an toàn cho chị em hơn. Vì sự xuất hiện của đội văn công và chúng tôi ở đây chắc không qua được con mắt của Polpot. Tôi nghĩ đêm nay sẽ vất vả đây.
Thực ra cái ý cuối là tôi cũng sợ ở cạnh đội văn công, vì nếu có gì thì chị em nhốn nháo, la hét ...mình ở giữa có khi oan gia. Việc của mình là lo cho ông chú kia thôi. Tốt nhất là để họ sang bên đó, vừa an toàn cho họ, mà mình cũng rảnh tay.
Cậu C trưởng VN đồng ý ngay, chả gì cũng có chục bóng hồng ngay trong đơn vị, và đêm hôm đỡ phải sang bên này kiểm tra đôn đốc trung đội tăng cường 😂😂😂
Xem xong bóng đá em viết nốt. Chiều mai em lại sang K rồi, sợ bận việc không vào chém với các cụ mợ được.
 
Chỉnh sửa cuối:

Hến Bột

Xe buýt
Biển số
OF-14160
Ngày cấp bằng
21/3/08
Số km
658
Động cơ
522,993 Mã lực
Dung dị mà cuốn hút quá! Hy vọng luôn được đọc tiếp.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Sau vài phút bàn bạc mọi người đồng ý với phương án của tôi. Kết thúc buổi họp, tôi và chú C ra về. Tôi dặn ông chú:
- Hình như chú phải lên nói vài lời trong buổi lễ và cuối cùng phải lên tặng hoa đó. Chú nói ít thôi, vài ba phút rồi xuống ngay, khi lên tặng hoa cũng vậy. Đừng đứng trên đó lâu, cố gắng càng nhanh càng tốt.
Nhìn thấy tay C trưởng VN cũng đang đi ra, tôi vẫy anh ta lại và nói:
- Đ/c liên lạc ngay với tiểu đoàn đóng bên kia sông, nói họ cố gắng kiểm soát chặt mé sông bên đó và mở rộng khu vực bảo vệ đừng để bọn nó đặt cối bắn sang bên này. Việc bảo vệ đội văn công trông cả vào đ/c. Nếu bên này bị tập kích thì đ/c cố gắng vận động nhanh sang giúp tôi. Không trông chờ gì vào được trung đội lính K này đâu.
Anh ta gật đầu :
- Bên kia là tiểu đoàn đặc công của quân khu 9, anh yên tâm tôi sẽ liên lạc với họ ngay.
Chia tay cậu C trưởng, quay lại chú C đã về bên nhà khách trước rồi. Tôi lững thững ra bờ ngồi hóng mát. Mặt trời đã lặn, bờ cây bên kia sông đã tím sẫm lại. Hút xong điếu thuốc, nhìn đồng đã hơn 6h chiều. Tôi khoác súng lên vai đi về nhà khách. Bước lên hành lang thấy mấy cô văn công đang túm tụm trang điểm. Thấy tôi về các cô quay ra chào. Một cô lên tiếng :
- Bộ đội HN ơi, đi đâu không về ăn cơm để em Hồng chờ mãi.
Tôi chỉ cười gật đầu chào các cô. Biết cô Hồng là cô quái nào nào đâu. Chắc là cô bé tôi xách hộ cái ba lô lúc chiều. Về tới phòng thấy ông chú đang ngồi ăn cơm, tôi cũng ngồi xuống ăn vội bát cơm. Có ống nước Thốt nốt để trên bàn, tôi rót một cốc uống, nước Thốt nốt chua có chút men, màu đục như nước gạo. Ở Phnom Penh thường gọi là bia Pochentong uống nhiều cũng say như bia, mùa hè giải khát rất tốt. Hai chú cháu ăn xong cũng gần 7h. Ông chú chỉnh trang lại trang phục, chải lại mấy sợi tóc lưa thưa trên cái đầu hói nhẵn bóng. Tôi ra võng lấy khẩu K54 giắt vào lưng, nhét thêm quả lựu đạn tấn công vào túi quần, rồi xách súng ra hành lang đứng chờ. Các cô văn công đã không còn ở đó, chỉ còn một cô vẫn đứng bên lan can nhìn ra phía sông. Tôi đến gần hỏi :
- Sao cô còn đứng đây, 7h rồi.
Cô gái quay lại, tôi nhận ra cô gái lúc chiều. Có lẽ đây là cô xinh nhất trong đoàn, cô có gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn lúc nào cũng như vẻ ngạc nhiên về điều gì. Nhận ra tôi cô gái nói :
- Em chờ các chị thay đồ ở trong. Anh bộ đội tên chi ?
Tôi đáp bừa :
- Tôi tên Hà. Còn cô chắc tên là Hồng ?
- Sao anh biết hay vậy ?
- Tôi đoán thế thôi, không ngờ trúng, vì ngoài HN có con sông Hồng Hà.
Tiếng máy nổ bỗng nổi lên phành phạch cắt đứt câu chuyện của chúng tôi. Khu vực sân khấu sáng bừng. Ông chú từ trong nhà bước ra. Tôi gật đầu chào cô gái và đưa ông chú xuống sân bắt đầu buổi lễ.
Lễ khai mạc diễn ra suôn sẻ. Đến phần văn nghệ thì tôi đứng lên, đi ra ngoài . Ông chú vội kéo lại hỏi nhỏ:
- Cậu đi đâu vậy ?
- Cháu ra ngoài xem lính tráng tăng cường bảo vệ ra sao ? Tập trung đông người, đèn đuốc sáng trưng như thế này ghê lắm.
Ra đến cổng gặp ngay tay C trưởng và ba cậu lính tôi gặp lúc mới đến. Móc bao thuốc mời mỗi người một điếu tôi hỏi :
- Tình hình sao rồi ông bạn ?
- Tốt thôi anh. Chút nữa tan ba cậu này sẽ đưa đoàn về bên tôi, đồ của họ vẫn để này. Sáng mai họ lại về đây.
- À, ông cho tôi gửi cái xe và lái xe sang đó luôn, mang cả xe của đội văn công sang đó cho yên tâm.
- Được, tôi sẽ bố trí. Hay anh và chú cán bộ sang luôn chỗ tôi cho tiện.
Suy nghĩ một thoáng tôi lắc đầu trả lời :
- Thôi, cảm ơn anh. Bạn đã bố trí đón tiếp như vậy. Giờ mình bỏ đi hết, tôi sợ không hay lắm. Cứ để bọn tôi ở đây, nếu có vấn đề gì tôi bảo vệ được thủ trưởng của tôi, anh yên tâm.
Tôi vòng về nhà khách lên hành lang, ngồi trên lan can đốt thuốc. Cậu lính K gác ở đầu hành lang từ chiều bước lại xin điếu thuốc :
- Ôi, chưa đổi gác à ?
Cậu ta cười nhe hàm răng trắng bóng:
- Hết người rồi. Gác đến sáng mai.
Ông em này đúng là tộc Khmer điển hình: mặt vuông, đen và tóc xoăn tít. Nhưng trông cũng hiền lành. Tôi chỉ khẩu M79 cậu ta khoác trên vai hỏi :
- Bắn tốt không ?
- Mới tập bắn được chút chút.
Gần 9h tối. Dưới sân khấu đã vang bài Osvai chan ti. Biết sắp kết thúc tôi xuống dưới sân chờ ông chú. Sau màn tặng hoa, bắt tay bắt chân từng bừng, buổi lễ kết thúc. Tôi thở phào đưa ông chú về phòng, rồi đi ra cổng. Một nhóm lính K đang thu dọn sân khấu. Đội văn công cũng lên xe đi. Thấy tôi đi xuống các cô hỏi :
- Bộ đội HN có đi cùng chúng em không ?
- Bộ đội HN có về miền Tây ở không ?
...vv
Nghe các cô cười đùa râm ran cũng vui. Cô Hồng đi lướt qua tôi hỏi nhỏ:
- Anh Hà ở lại đây à ?
- Uh, thủ trưởng tôi ở đây nên phải ở đây thôi.
Mấy cô thấy vậy vội trêu :
- Nhỏ Hồng hò hẹn gì vậy ? nhỏ đó có người yêu rồi bộ đội ơi. Em chưa có nè !
Các cô lên xe vẫy tay chào tôi. Khu nhà khách trở lên tối om và vắng lặng. Tôi đi vào phòng nhìn ông chú đã buông màn ngủ ngon lành, gáy vang như máy nổ. Bước ra hành lang đưa cho cậu lính K điếu thuốc rồi xuống vườn, nhét khẩu súng ngắn và quả lựu đạn vào túi clay mo, ôm súng leo lên võng đu đưa, cầu mong cho đêm trôi qua an toàn, sáng mai quay về Phnom Penh là xong nhiệm vụ.
 

thanhtrung052

Xe tăng
Biển số
OF-174986
Ngày cấp bằng
4/1/13
Số km
1,479
Động cơ
373,191 Mã lực
Sau vài phút bàn bạc mọi người đồng ý với phương án của tôi. Kết thúc buổi họp, tôi và chú C ra về. Tôi dặn ông chú:
- Hình như chú phải lên nói vài lời trong buổi lễ và cuối cùng phải lên tặng hoa đó. Chú nói ít thôi, vài ba phút rồi xuống ngay, khi lên tặng hoa cũng vậy. Đừng đứng trên đó lâu, cố gắng càng nhanh càng tốt.
Nhìn thấy tay C trưởng VN cũng đang đi ra, tôi vẫy anh ta lại và nói:
- Đ/c liên lạc ngay với tiểu đoàn đóng bên kia sông, nói họ cố gắng kiểm soát chặt mé sông bên đó và mở rộng khu vực bảo vệ đừng để bọn nó đặt cối bắn sang bên này. Việc bảo vệ đội văn công trông cả vào đ/c. Nếu bên này bị tập kích thì đ/c cố gắng vận động nhanh sang giúp tôi. Không trông chờ gì vào được trung đội lính K này đâu.
Anh ta gật đầu :
- Bên kia là tiểu đoàn đặc công của quân khu 9, anh yên tâm tôi sẽ liên lạc với họ ngay.
Chia tay cậu C trưởng, quay lại chú C đã về bên nhà khách trước rồi. Tôi lững thững ra bờ ngồi hóng mát. Mặt trời đã lặn, bờ cây bên kia sông đã tím sẫm lại. Hút xong điếu thuốc, nhìn đồng đã hơn 6h chiều. Tôi khoác súng lên vai đi về nhà khách. Bước lên hành lang thấy mấy cô văn công đang túm tụm trang điểm. Thấy tôi về các cô quay ra chào. Một cô lên tiếng :
- Bộ đội HN ơi, đi đâu không về ăn cơm để em Hồng chờ mãi.
Tôi chỉ cười gật đầu chào các cô. Biết cô Hồng là cô quái nào nào đâu. Chắc là cô bé tôi xách hộ cái ba lô lúc chiều. Về tới phòng thấy ông chú đang ngồi ăn cơm, tôi cũng ngồi xuống ăn vội bát cơm. Có ống nước Thốt nốt để trên bàn, tôi rót một cốc uống, nước Thốt nốt chua có chút men, màu đục như nước gạo. Ở Phnom Penh thường gọi là bia Pochentong uống nhiều cũng say như bia, mùa hè giải khát rất tốt. Hai chú cháu ăn xong cũng gần 7h. Ông chú chỉnh trang lại trang phục, chải lại mấy sợi tóc lưa thưa trên cái đầu hói nhẵn bóng. Tôi ra võng lấy khẩu K54 giắt vào lưng, nhét thêm quả lựu đạn tấn công vào túi quần, rồi xách súng ra hành lang đứng chờ. Các cô văn công đã không còn ở đó, chỉ còn một cô vẫn đứng bên lan can nhìn ra phía sông. Tôi đến gần hỏi :
- Sao cô còn đứng đây, 7h rồi.
Cô gái quay lại, tôi nhận ra cô gái lúc chiều. Có lẽ đây là cô xinh nhất trong đoàn, cô có gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn lúc nào cũng như vẻ ngạc nhiên về điều gì. Nhận ra tôi cô gái nói :
- Em chờ các chị thay đồ ở trong. Anh bộ đội tên chi ?
Tôi đáp bừa :
- Tôi tên Hà. Còn cô chắc tên là Hồng ?
- Sao anh biết hay vậy ?
- Tôi đoán thế thôi, không ngờ trúng, vì ngoài HN có con sông Hồng Hà.
Tiếng máy nổ bỗng nổi lên phành phạch cắt đứt câu chuyện của chúng tôi. Khu vực sân khấu sáng bừng. Ông chú từ trong nhà bước ra. Tôi gật đầu chào cô gái và đưa ông chú xuống sân bắt đầu buổi lễ.
Lễ khai mạc diễn ra suôn sẻ. Đến phần văn nghệ thì tôi đứng lên, đi ra ngoài . Ông chú vội kéo lại hỏi nhỏ:
- Cậu đi đâu vậy ?
- Cháu ra ngoài xem lính tráng tăng cường bảo vệ ra sao ? Tập trung đông người, đèn đuốc sáng trưng như thế này ghê lắm.
Ra đến cổng gặp ngay tay C trưởng và ba cậu lính tôi gặp lúc mới đến. Móc bao thuốc mời mỗi người một điếu tôi hỏi :
- Tình hình sao rồi ông bạn ?
- Tốt thôi anh. Chút nữa tan ba cậu này sẽ đưa đoàn về bên tôi, đồ của họ vẫn để này. Sáng mai họ lại về đây.
- À, ông cho tôi gửi cái xe và lái xe sang đó luôn, mang cả xe của đội văn công sang đó cho yên tâm.
- Được, tôi sẽ bố trí. Hay anh và chú cán bộ sang luôn chỗ tôi cho tiện.
Suy nghĩ một thoáng tôi lắc đầu trả lời :
- Thôi, cảm ơn anh. Bạn đã bố trí đón tiếp như vậy. Giờ mình bỏ đi hết, tôi sợ không hay lắm. Cứ để bọn tôi ở đây, nếu có vấn đề gì tôi bảo vệ được thủ trưởng của tôi, anh yên tâm.
Tôi vòng về nhà khách lên hành lang, ngồi trên lan can đốt thuốc. Cậu lính K gác ở đầu hành lang từ chiều bước lại xin điếu thuốc :
- Ôi, chưa đổi gác à ?
Cậu ta cười nhe hàm răng trắng bóng:
- Hết người rồi. Gác đến sáng mai.
Ông em này đúng là tộc Khmer điển hình: mặt vuông, đen và tóc xoăn tít. Nhưng trông cũng hiền lành. Tôi chỉ khẩu M79 cậu ta khoác trên vai hỏi :
- Bắn tốt không ?
- Mới tập bắn được chút chút.
Gần 9h tối. Dưới sân khấu đã vang bài Osvai chan ti. Biết sắp kết thúc tôi xuống dưới sân chờ ông chú. Sau màn tặng hoa, bắt tay bắt chân từng bừng, buổi lễ kết thúc. Tôi thở phào đưa ông chú về phòng, rồi đi ra cổng. Một nhóm lính K đang thu dọn sân khấu. Đội văn công cũng lên xe đi. Thấy tôi đi xuống các cô hỏi :
- Bộ đội HN có đi cùng chúng em không ?
- Bộ đội HN có về miền Tây ở không ?
...vv
Nghe các cô cười đùa râm ran cũng vui. Cô Hồng đi lướt qua tôi hỏi nhỏ:
- Anh Hà ở lại đây à ?
- Uh, thủ trưởng tôi ở đây nên phải ở đây thôi.
Mấy cô thấy vậy vội trêu :
- Nhỏ Hồng hò hẹn gì vậy ? nhỏ đó có người yêu rồi bộ đội ơi. Em chưa có nè !
Các cô lên xe vẫy tay chào tôi. Khu nhà khách trở lên tối om và vắng lặng. Tôi đi vào phòng nhìn ông chú đã buông màn ngủ ngon lành, gáy vang như máy nổ. Bước ra hành lang đưa cho cậu lính K điếu thuốc rồi xuống vườn, nhét khẩu súng ngắn và quả lựu đạn vào túi clay mo, ôm súng leo lên võng đu đưa, cầu mong cho đêm trôi qua an toàn, sáng mai quay về Phnom Penh là xong nhiệm vụ.
Đọc mà cứ hồi hộp chú ạ
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,022 Mã lực
Sau vài phút bàn bạc mọi người đồng ý với phương án của tôi. Kết thúc buổi họp, tôi và chú C ra về. Tôi dặn ông chú:
- Hình như chú phải lên nói vài lời trong buổi lễ và cuối cùng phải lên tặng hoa đó. Chú nói ít thôi, vài ba phút rồi xuống ngay, khi lên tặng hoa cũng vậy. Đừng đứng trên đó lâu, cố gắng càng nhanh càng tốt.
Nhìn thấy tay C trưởng VN cũng đang đi ra, tôi vẫy anh ta lại và nói:
- Đ/c liên lạc ngay với tiểu đoàn đóng bên kia sông, nói họ cố gắng kiểm soát chặt mé sông bên đó và mở rộng khu vực bảo vệ đừng để bọn nó đặt cối bắn sang bên này. Việc bảo vệ đội văn công trông cả vào đ/c. Nếu bên này bị tập kích thì đ/c cố gắng vận động nhanh sang giúp tôi. Không trông chờ gì vào được trung đội lính K này đâu.
Anh ta gật đầu :
- Bên kia là tiểu đoàn đặc công của quân khu 9, anh yên tâm tôi sẽ liên lạc với họ ngay.
Chia tay cậu C trưởng, quay lại chú C đã về bên nhà khách trước rồi. Tôi lững thững ra bờ ngồi hóng mát. Mặt trời đã lặn, bờ cây bên kia sông đã tím sẫm lại. Hút xong điếu thuốc, nhìn đồng đã hơn 6h chiều. Tôi khoác súng lên vai đi về nhà khách. Bước lên hành lang thấy mấy cô văn công đang túm tụm trang điểm. Thấy tôi về các cô quay ra chào. Một cô lên tiếng :
- Bộ đội HN ơi, đi đâu không về ăn cơm để em Hồng chờ mãi.
Tôi chỉ cười gật đầu chào các cô. Biết cô Hồng là cô quái nào nào đâu. Chắc là cô bé tôi xách hộ cái ba lô lúc chiều. Về tới phòng thấy ông chú đang ngồi ăn cơm, tôi cũng ngồi xuống ăn vội bát cơm. Có ống nước Thốt nốt để trên bàn, tôi rót một cốc uống, nước Thốt nốt chua có chút men, màu đục như nước gạo. Ở Phnom Penh thường gọi là bia Pochentong uống nhiều cũng say như bia, mùa hè giải khát rất tốt. Hai chú cháu ăn xong cũng gần 7h. Ông chú chỉnh trang lại trang phục, chải lại mấy sợi tóc lưa thưa trên cái đầu hói nhẵn bóng. Tôi ra võng lấy khẩu K54 giắt vào lưng, nhét thêm quả lựu đạn tấn công vào túi quần, rồi xách súng ra hành lang đứng chờ. Các cô văn công đã không còn ở đó, chỉ còn một cô vẫn đứng bên lan can nhìn ra phía sông. Tôi đến gần hỏi :
- Sao cô còn đứng đây, 7h rồi.
Cô gái quay lại, tôi nhận ra cô gái lúc chiều. Có lẽ đây là cô xinh nhất trong đoàn, cô có gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn lúc nào cũng như vẻ ngạc nhiên về điều gì. Nhận ra tôi cô gái nói :
- Em chờ các chị thay đồ ở trong. Anh bộ đội tên chi ?
Tôi đáp bừa :
- Tôi tên Hà. Còn cô chắc tên là Hồng ?
- Sao anh biết hay vậy ?
- Tôi đoán thế thôi, không ngờ trúng, vì ngoài HN có con sông Hồng Hà.
Tiếng máy nổ bỗng nổi lên phành phạch cắt đứt câu chuyện của chúng tôi. Khu vực sân khấu sáng bừng. Ông chú từ trong nhà bước ra. Tôi gật đầu chào cô gái và đưa ông chú xuống sân bắt đầu buổi lễ.
Lễ khai mạc diễn ra suôn sẻ. Đến phần văn nghệ thì tôi đứng lên, đi ra ngoài . Ông chú vội kéo lại hỏi nhỏ:
- Cậu đi đâu vậy ?
- Cháu ra ngoài xem lính tráng tăng cường bảo vệ ra sao ? Tập trung đông người, đèn đuốc sáng trưng như thế này ghê lắm.
Ra đến cổng gặp ngay tay C trưởng và ba cậu lính tôi gặp lúc mới đến. Móc bao thuốc mời mỗi người một điếu tôi hỏi :
- Tình hình sao rồi ông bạn ?
- Tốt thôi anh. Chút nữa tan ba cậu này sẽ đưa đoàn về bên tôi, đồ của họ vẫn để này. Sáng mai họ lại về đây.
- À, ông cho tôi gửi cái xe và lái xe sang đó luôn, mang cả xe của đội văn công sang đó cho yên tâm.
- Được, tôi sẽ bố trí. Hay anh và chú cán bộ sang luôn chỗ tôi cho tiện.
Suy nghĩ một thoáng tôi lắc đầu trả lời :
- Thôi, cảm ơn anh. Bạn đã bố trí đón tiếp như vậy. Giờ mình bỏ đi hết, tôi sợ không hay lắm. Cứ để bọn tôi ở đây, nếu có vấn đề gì tôi bảo vệ được thủ trưởng của tôi, anh yên tâm.
Tôi vòng về nhà khách lên hành lang, ngồi trên lan can đốt thuốc. Cậu lính K gác ở đầu hành lang từ chiều bước lại xin điếu thuốc :
- Ôi, chưa đổi gác à ?
Cậu ta cười nhe hàm răng trắng bóng:
- Hết người rồi. Gác đến sáng mai.
Ông em này đúng là tộc Khmer điển hình: mặt vuông, đen và tóc xoăn tít. Nhưng trông cũng hiền lành. Tôi chỉ khẩu M79 cậu ta khoác trên vai hỏi :
- Bắn tốt không ?
- Mới tập bắn được chút chút.
Gần 9h tối. Dưới sân khấu đã vang bài Osvai chan ti. Biết sắp kết thúc tôi xuống dưới sân chờ ông chú. Sau màn tặng hoa, bắt tay bắt chân từng bừng, buổi lễ kết thúc. Tôi thở phào đưa ông chú về phòng, rồi đi ra cổng. Một nhóm lính K đang thu dọn sân khấu. Đội văn công cũng lên xe đi. Thấy tôi đi xuống các cô hỏi :
- Bộ đội HN có đi cùng chúng em không ?
- Bộ đội HN có về miền Tây ở không ?
...vv
Nghe các cô cười đùa râm ran cũng vui. Cô Hồng đi lướt qua tôi hỏi nhỏ:
- Anh Hà ở lại đây à ?
- Uh, thủ trưởng tôi ở đây nên phải ở đây thôi.
Mấy cô thấy vậy vội trêu :
- Nhỏ Hồng hò hẹn gì vậy ? nhỏ đó có người yêu rồi bộ đội ơi. Em chưa có nè !
Các cô lên xe vẫy tay chào tôi. Khu nhà khách trở lên tối om và vắng lặng. Tôi đi vào phòng nhìn ông chú đã buông màn ngủ ngon lành, gáy vang như máy nổ. Bước ra hành lang đưa cho cậu lính K điếu thuốc rồi xuống vườn, nhét khẩu súng ngắn và quả lựu đạn vào túi clay mo, ôm súng leo lên võng đu đưa, cầu mong cho đêm trôi qua an toàn, sáng mai quay về Phnom Penh là xong nhiệm vụ.
Nhớ tới "văn công", là em lại nhớ tới những hôm điện sáng trưng ở sân kho Hợp tác. Những điệu múa xoè, nhảy sạp với những chú Bộ đội áo xanh lẫn cùng với người dân trong đêm biểu diễn văn nghệ. Ve hàm xanh gắn những ngôi sao, chiếc mũ kêpi lấp ló trong ánh đèn. Một người, dáng thanh thoát, nhanh nhẹn đốt thuốc ở một góc...Và câu chuyện tình dở dang của người lính với một cô gái quê chân chất. Giờ, người Bộ đội ấy đã trở thành cấp Tá. Đánh rơi nhành hoa dại bên đường, mải mê theo đuổi con đường binh nghiệp như đã định...

Nếu cuộc đời an bài, trôi theo những gì người ta mong muốn, chắc sẽ chẳng có "má văn công,..."...
 

Matxech

Xe container
Biển số
OF-362818
Ngày cấp bằng
13/4/15
Số km
6,056
Động cơ
326,667 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ lừa cả muỗi nhờ, muỗi cứ nhằm võng mà cắn!
Nghe câu lừa muỗi lại nhớ ngày đi lính trêu cậu quê ht
Nó hỏi a ơi sao a ko bị muỗi đốt mà e bị đốt nhiều quá
Mình bảo mày ngu hơn con muỗi nên bị nó đốt
Tối mày mắc màn sẵn xong hé cửa màn ra . Bọn muỗi nó tưởng mày trong màn sẽ chui hết vào màn
Xong mà giắt màn kín lại nhốt muỗi trong màn rồi chui xuống gậm giường ngủ
Đảm bảo ko bị đốt
Sáng hôm sau nó chửi um lên mình lừa nó
Dưới gậm giường mình luôn trải sẵn 1 cái chiếu để sáng tiểu đoàn gõ kẻng td thì mình từ trên giường xuống gậm giường ngủ tiếp
Thủ trưởng đi ktra ko bh bị bắt trốn td
Vậy nên nói nó mới tin
 

TimeBreak

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-70206
Ngày cấp bằng
8/8/10
Số km
2,066
Động cơ
460,817 Mã lực
....Có ống nước Thốt nốt để trên bàn, tôi rót một cốc uống, nước Thốt nốt chua có chút men, màu đục như nước gạo. Ở Phnom Penh thường gọi là bia Pochentong uống nhiều cũng say như bia, mùa hè giải khát rất tốt......
Cụ cho em hỏi cái món này chút ợ
Đận những năm 1987-1989, bên VN, ở HN, các quán nước em thấy có loại nước uống ghi là "Nếp Ga", nó trong, như nước lọc, đóng vào chai thủy tinh xanh 0,5l, dập nút như nút chai bia
Thấy các anh, các chú uống khá nhiều, nhưng hồi đó bọn em còn nhỏ, lớp 5,6 nên không có tiền uống

Một lần được 1 anh trong khu cho tợp 1 ngụm, thấy nồng nồng, thơm thơm, nửa chua nửa ngọt, xin thêm ngụm nữa thì ... không được:D

Đến những năm 1991,1992 ... là hết sạch món này không có nữa

Cụ cho em hỏi cái nước này cũng kiểu như nước thốt nốt lên men đúng ko ạ? Giờ trên thị trường không biết có loại nào tương tự không

Đúng là cái gì hụt ăn là cứ thòm thèm :D
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ cho em hỏi cái món này chút ợ
Đận những năm 1987-1989, bên VN, ở HN, các quán nước em thấy có loại nước uống ghi là "Nếp Ga", nó trong, như nước lọc, đóng vào chai thủy tinh xanh 0,5l, dập nút như nút chai bia
Thấy các anh, các chú uống khá nhiều, nhưng hồi đó bọn em còn nhỏ, lớp 5,6 nên không có tiền uống

Một lần được 1 anh trong khu cho tợp 1 ngụm, thấy nồng nồng, thơm thơm, nửa chua nửa ngọt, xin thêm ngụm nữa thì ... không được:D

Đến những năm 1991,1992 ... là hết sạch món này không có nữa

Cụ cho em hỏi cái nước này cũng kiểu như nước thốt nốt lên men đúng ko ạ? Giờ trên thị trường không biết có loại nào tương tự không

Đúng là cái gì hụt ăn là cứ thòm thèm :D
Quãng thời gian đó mình mới về VN, nên cũng không vì rượu bia mình cũng uống cực ít nên không viết.
Nước Th'nốt có hai loại : Ngọt và chua.
 

nguyen_kia

Xe điện
Biển số
OF-29246
Ngày cấp bằng
16/2/09
Số km
3,520
Động cơ
471,407 Mã lực
Nghe câu lừa muỗi lại nhớ ngày đi lính trêu cậu quê ht
Nó hỏi a ơi sao a ko bị muỗi đốt mà e bị đốt nhiều quá
Mình bảo mày ngu hơn con muỗi nên bị nó đốt
Tối mày mắc màn sẵn xong hé cửa màn ra . Bọn muỗi nó tưởng mày trong màn sẽ chui hết vào màn
Xong mà giắt màn kín lại nhốt muỗi trong màn rồi chui xuống gậm giường ngủ
Đảm bảo ko bị đốt
Sáng hôm sau nó chửi um lên mình lừa nó
Dưới gậm giường mình luôn trải sẵn 1 cái chiếu để sáng tiểu đoàn gõ kẻng td thì mình từ trên giường xuống gậm giường ngủ tiếp
Thủ trưởng đi ktra ko bh bị bắt trốn td
Vậy nên nói nó mới tin
Cán bộ đi kiểm tra mà chỉ nhìn màn với giày dép thì lính trốn hết. Giày dép cuối giường, trong màn có người mô hình ngủ.
 

Tuongtien1977

Xe điện
Biển số
OF-623327
Ngày cấp bằng
13/3/19
Số km
2,599
Động cơ
151,836 Mã lực
Tuổi
47
Cụ cho em hỏi cái món này chút ợ
Đận những năm 1987-1989, bên VN, ở HN, các quán nước em thấy có loại nước uống ghi là "Nếp Ga", nó trong, như nước lọc, đóng vào chai thủy tinh xanh 0,5l, dập nút như nút chai bia
Thấy các anh, các chú uống khá nhiều, nhưng hồi đó bọn em còn nhỏ, lớp 5,6 nên không có tiền uống

Một lần được 1 anh trong khu cho tợp 1 ngụm, thấy nồng nồng, thơm thơm, nửa chua nửa ngọt, xin thêm ngụm nữa thì ... không được:D

Đến những năm 1991,1992 ... là hết sạch món này không có nữa

Cụ cho em hỏi cái nước này cũng kiểu như nước thốt nốt lên men đúng ko ạ? Giờ trên thị trường không biết có loại nào tương tự không

Đúng là cái gì hụt ăn là cứ thòm thèm :D
Đây là nước lên men từ trái cây xong cho xuống giếng để mát vì không có tử lạnh
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Phải nằm lại Sài gòn 2 ngày. Tranh thủ kể nốt chuyện Kampuchia trong chuyến đi vừa qua.
Nằm võng mơ màng một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng muỗi vo ve bên tai làm tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng. Bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào ngoài sông vọng vào. Giờ này chắc khỏi ngủ luôn, tôi vòng qua hồi nhà ra vọng gác phía cổng, ba cậu lính K ngồi túm tụm vào nhau sau mấy bao cát ngoài vọng gác. Đi lên hành lang nhà có hai cậu lính nữa. Khu vực bếp ăn có một cậu đang gà gật. Tôi múc gáo nước trong cái lu gần đó rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi ôm súng ra cầu thang ngồi nhìn ra cổng. Hút xong điếu thuốc, tôi đứng lên vào nhà, ông chú vẫn đang ngủ. Cầm ống nước th'nốt trên bàn định uống thì một loạt tiếng nổ vang lên từ mé sông.
" Pốt rồi" tôi vội vứt ống nước xuống và lao đến giường ông chú, túm chân kéo mạnh khiến ông chú lăn xuống sàn nhà khi còn chưa tỉnh ngủ. Tiếng súng bắt đầu vang lên dồn dập, tiếng nổ của AK xen lẫn trung liên RPD.
Lúc này ông chú đã tỉnh ngủ, định ngồi dậy, tôi vội đè ông chú xuống và thì thào : " Pốt tấn công, chú nằm im, đừng đứng dậy"
Tiếng đạn găm phầm phập vào vách gỗ dày. Thấy đường đạn đi hơi cao, tôi vội kéo ông chú dậy, hai chú cháu lom khom chạy về phía cửa đầu hồi, phía dưới là cái võng của tôi mắc lúc chiều. " Nhảy xuống đi chú ơi" ông chú nhìn phía dưới tối om nên ngần ngừ, tôi bèn phi luôn xuống trước và giục " Xuống đi chú ơi, nó cho quả B40 là xong đấy" nghe vậy ông chú liền nhắm mắt nhảy xuống. Tôi dắt ông chú chạy ra gốc dừa mắc võng : " Chú yên tâm nấp ở đây nhé, cháu chạy ra phía trước xem sao. Chắc chỉ vài phút thôi, đại đội quân quản nó đến bây giờ" nói xong tôi men theo tường rào giữa nhà khách và UB chạy ra phía vọng gác cổng. Bên trong công sự bao cát 5 ông lính K túm vào nhau chĩa súng bắn rào rào ra phía bờ sông. " Oành" một luồng lửa từ bờ sông lao vút vào khúc giữa nhà khách thổi bay luôn gian giữa, gỗ bay tứ tung. Hú vía, từ ngoài sông đạn vẫn bắn như mưa vào nhà khách, cày sát mặt sân bụi tung mù mịt.
Tôi lao vào công sự xua tay ra hiệu cho đám lính K tản ra. Đám lính K có vẻ không hiểu tôi nói gì ? Tôi chỉ vào hai người lính ở gần nói : " Theo tôi" tiếng trung liên vừa dứt, tôi kéo tay một cậu lao qua mặt sân về phía tường rào ngăn sân với mặt đường ngoài, người lính được tôi chỉ định cũng bám theo, đúng lúc tôi và cậu lính K lao đến tường rào thì nghe tiếng người ngã phía sau. Ngoái lại thấy cậu lính chạy sau dính đạn nằm lăn ra đất. Tôi bò lại kéo cậu ta vào phía chân hàng rào. Không hiểu cậu ta bị thương ở đâu, máu phun ra ướt đẫm cả cánh tay tôi. Tôi gọi cho ba cậu còn lại ở công sự :" Bắn mạnh về bờ sông". Tôi cũng bình tĩnh nhả từng loạt đạn ngắn về phía bờ sông. Cậu lính tôi kéo theo nằm chúi đầu vào chân tường rào, tay vẫn ôm khẩu M79. Thấy vậy tôi liền giật khẩu M79 trong tay cậu ta và dây đạn trước ngực. Vừa di chuyển dọc tường rào tôi vừa bắn liên tiếp về phía những chớp lửa đầu nòng bên bờ sông bằng khẩu M79. " Cóc...oành, cóc...oành" khói bụi, đất đá tung lên mù mịt.
Tiếng súng phía bờ sông có vẻ dịu đi. Vừa lúc đó tiếng đại liên, trung liên vang lên, chiếc M113 của đại đội quân quản lao đến khẩu đại liên trên xe khạc lửa vào đám lính Pốt bên sông. Đám bộ đội chạy sau xe cũng nổ súng và tỏa xuống bờ sông. Tôi quẳng trả khẩu M79 đã hết đạn, cắp khẩu AK nhảy ra đường. Từ bờ sông hai chiếc xuồng máy lao vút ra giữa dòng sông. Khẩu đại liên trên xe lập tức chụp cả lưới lửa xuống chiếc xuồng phía sau, nó nổ tung và chìm nghỉm. Chiếc còn lại chạy xuôi ra phía cửa sông rồi biến trong màn đêm. Cậu C trưởng leo từ trên xe xuống hỏi :
- Có ai làm sao không anh ?
- Mẹ kiếp, chưa đến 1 km mà các bố bò ra đường hay sao vậy ? Không biết có ai làm sao không, chỉ mới thấy một thằng bị thương nằm ở chân hàng rào kia.
Tay C trưởng thấy tôi cáu, cười nói :
- Từ lúc nghe tiếng súng đến giờ mới hơn 5' mà anh.
Liếc nhìn đồng hồ mới hơn 1h thật.
- Ông vào thu dọn đi, tôi nghỉ đây.
Chạy vào gốc dừa sau vườn vẫn thấy ông chú nấp rất nghiêm túc.😂
- Xong rồi chú. Lên ngủ tiếp thôi.
Ông chú rời khỏi chỗ nấp hỏi :
- Có ai làm sao không ?
- Có một người bị thương thôi.
Tôi đưa ông chú lên nhà. Hai phòng giữa bị B40 thổi bay, hai phía đầu hồi vẫn còn.
Lúc này mới thấy cổ họng khô khốc đắng nghét. Ống nước Th'nốt rơi dưới sàn chẳng còn giọt nào.
- Mới hơn 1h chú nghỉ đi. Cháu đi kiếm ngụm nước.
Tôi xuống bếp lấy nước rửa chân tay và uống luôn vài ngụm. Tôi đi ra sân, mọi người vẫn đang dọn dẹp gỗ ván ngổn ngang. Cậu lính K bị đạn bắn gẫy xương đùi đã được băng bó nằm trên băng ca. Bên bờ sông ba xác lính Polpot bị bỏ lại.
 
Chỉnh sửa cuối:

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,160 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Phải nằm lại Sài gòn 2 ngày. Tranh thủ kể nốt chuyện Kampuchia trong chuyến đi vừa qua.
Nằm võng mơ màng một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng muỗi vo ve bên tai làm tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng. Bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào ngoài sông vọng vào. Giờ này chắc khỏi ngủ luôn, tôi vòng qua hồi nhà ra vọng gác phía cổng, ba cậu lính K ngồi túm tụm vào nhau sau mấy bao cát ngoài vọng gác. Đi lên hành lang nhà có hai cậu lính nữa. Khu vực bếp ăn có một cậu đang gà gật. Tôi múc gáo nước trong cái lu gần đó rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi ôm súng ra cầu thang ngồi nhìn ra cổng. Hút xong điếu thuốc, tôi đứng lên vào nhà, ông chú vẫn đang ngủ. Cầm ống nước th'nốt trên bàn định uống thì một loạt tiếng nổ vang lên từ mé sông.
" Pốt rồi" tôi vội vứt ống nước xuống và lao đến giường ông chú, túm chân kéo mạnh khiến ông chú lăn xuống sàn nhà khi còn chưa tỉnh ngủ. Tiếng súng bắt đầu vang lên dồn dập, tiếng nổ của AK xen lẫn trung liên RPD.
Lúc này ông chú đã tỉnh ngủ, định ngồi dậy, tôi vội đè ông chú xuống và thì thào : " Pốt tấn công, chú nằm im, đừng đứng dậy"
Tiếng đạn găm phầm phập vào vách gỗ dày. Thấy đường đạn đi hơi cao, tôi vội kéo ông chú dậy, hai chú cháu lom khom chạy về phía cửa đầu hồi, phía dưới là cái võng của tôi mắc lúc chiều. " Nhảy xuống đi chú ơi" ông chú nhìn phía dưới tối om nên ngần ngừ, tôi bèn phi luôn xuống trước và giục " Xuống đi chú ơi, nó cho quả B40 là xong đấy" nghe vậy ông chú liền nhắm mắt nhảy xuống. Tôi dắt ông chú chạy ra gốc dừa mắc võng : " Chú yên tâm nấp ở đây nhé, cháu chạy ra phía trước xem sao. Chắc chỉ vài phút thôi, đại đội quân quản nó đến bây giờ" nói xong tôi men theo tường rào giữa nhà khách và UB chạy ra phía vọng gác cổng. Bên trong công sự bao cát 5 ông lính K túm vào nhau chĩa súng bắn rào rào ra phía bờ sông. " Oành" một luồng lửa từ bờ sông lao vút vào khúc giữa nhà khách thổi bay luôn gian giữa, gỗ bay tứ tung. Hú vía, từ ngoài sông đạn vẫn bắn như mưa vào nhà khách, cày sát mặt sân bụi tung mù mịt.
Tôi lao vào công sự xua tay ra hiệu cho đám lính K tản ra. Đám lính K có vẻ không hiểu tôi nói gì ? Tôi chỉ vào hai người lính ở gần nói : " Theo tôi" tiếng trung liên vừa dứt, tôi kéo tay một cậu lao qua mặt sân về phía tường rào ngăn sân với mặt đường ngoài, người lính được tôi chỉ định cũng bám theo, đúng lúc tôi và cậu lính K lao đến tường rào thì nghe tiếng người ngã phía sau. Ngoái lại thấy cậu lính chạy sau dính đạn nằm lăn ra đất. Tôi bò lại kéo cậu ta vào phía chân hàng rào. Không hiểu cậu ta bị thương ở đâu, máu phun ra ướt đẫm cả cánh tay tôi. Tôi gọi cho ba cậu còn lại ở công sự :" Bắn mạnh về bờ sông". Tôi cũng bình tĩnh nhả từng loạt đạn ngắn về phía bờ sông. Cậu lính tôi kéo theo nằm chúi đầu vào chân tường rào, tay vẫn ôm khẩu M79. Thấy vậy tôi liền giật khẩu M79 trong tay cậu ta và dây đạn trước ngực. Vừa di chuyển dọc tường rào tôi vừa bắn liên tiếp về phía những chớp lửa đầu nòng bên bờ sông bằng khẩu M79. " Cóc...oành, cóc...oành" khói bụi, đất đá tung lên mù mịt.
Tiếng súng phía bờ sông có vẻ dịu đi. Vừa lúc đó tiếng đại liên, trung liên vang lên, chiếc M113 của đại đội quân quản lao đến khẩu đại liên trên xe khạc lửa vào đám lính Pốt bên sông. Đám bộ đội chạy sau xe cũng nổ súng và tỏa xuống bờ sông. Tôi quẳng trả khẩu M79 đã hết đạn, cắp khẩu AK nhảy ra đường. Từ bờ sông hai chiếc xuồng máy lao vút ra giữa dòng sông. Khẩu đại liên trên xe lập tức chụp cả lưới lửa xuống chiếc xuồng phía sau, nó nổ tung và chìm nghỉm. Chiếc còn lại chạy xuôi ra phía cửa sông rồi biến trong màn đêm. Cậu C trưởng leo từ trên xe xuống hỏi :
- Có ai làm sao không anh ?
- Mẹ kiếp, chưa đến 1 km mà các bố bò ra đường hay sao vậy ? Không biết có ai làm sao không, chỉ mới thấy một thằng bị thương nằm ở chân hàng rào kia.
Tay C trưởng thấy tôi cáu, cười nói :
- Từ lúc nghe tiếng súng đến giờ mới hơn 5' mà anh.
Liếc nhìn đồng hồ mới hơn 1h thật.
- Ông vào thu dọn đi, tôi nghỉ đây.
Chạy vào gốc dừa sau vườn vẫn thấy ông chú nấp rất nghiêm túc.😂
- Xong rồi chú. Lên ngủ tiếp thôi.
Ông chú rời khỏi chỗ nấp hỏi :
- Có ai làm sao không ?
- Có một người bị thương thôi.
Tôi đưa ông chú lên nhà. Hai phòng giữa bị B40 thổi bay, hai phía đầu hồi vẫn còn.
Lúc này mới thấy cổ họng khô khốc đắng nghét. Ống nước Th'nốt rơi dưới sàn chẳng còn giọt nào.
- Mới hơn 1h chú nghỉ đi. Cháu đi kiếm ngụm nước.
Tôi xuống bếp lấy nước rửa chân tay và uống luôn vài ngụm. Tôi đi ra sân, mọi người vẫn đang dọn dẹp gỗ ván ngổn ngang. Cậu lính K bị đạn bắn gẫy xương đùi đã được băng bó nằm trên băng ca. Bên bờ sông ba xác lính Polpot bị bỏ lại.
Cụ nhiều kinh nghiệm chiến trận quá. Đúng là theo lẽ thường thì cấp chỉ huy cao nhất sẽ ở gian phòng giữa. Nên ra phòng đầu hồi ngủ là hơn.

Nếu không có ý kiến của cụ thì chắc mấy cô văn công ăn đủ trái B40 rồi.
 

Matxech

Xe container
Biển số
OF-362818
Ngày cấp bằng
13/4/15
Số km
6,056
Động cơ
326,667 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cán bộ đi kiểm tra mà chỉ nhìn màn với giày dép thì lính trốn hết. Giày dép cuối giường, trong màn có người mô hình ngủ.
Lính trơn mà trốn thì chết ngay
Bọn mình yta nên dù sao cũng dễ sống hơn
Cả D bộ có mấy ng đâu nó nhìn là biết. Có điều lj cũng nên tế nhị chút
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ nhiều kinh nghiệm chiến trận quá. Đúng là theo lẽ thường thì cấp chỉ huy cao nhất sẽ ở gian phòng giữa. Nên ra phòng đầu hồi ngủ là hơn.

Nếu không có ý kiến của cụ thì chắc mấy cô văn công ăn đủ trái B40 rồi.
Không tham gia đánh lớn, chiến dịch...nhưng đụng độ lẻ tẻ kiểu này bọn tôi gặp suốt. "Ăn đòn" nhiều nên thành quen. Chuyến đi này thì linh cảm cũng sẽ dính. Tình hình địch, địa hình, địa vật, sự kiện...thì chắc đến 70% sẽ có biến. Tôi chỉ nghĩ bọn nó sẽ bắn cối từ xa vào, hoặc trà trộn trong dân xem văn nghệ để ném lựu đạn gây rối lấy tiếng vang để tuyên truyền thôi. Không nghĩ đến việc nó cho quân áp sát bờ sông như vậy. Thường thì những trận như vậy sẽ bắt đầu bằng vài quả B40 - 41. May là lần này vài phút sau nó mới bắn. Nên chị em có ở đó thì cũng kịp sơ tán ra khu vườn phía sau. Thương vong thì không có nhưng cũng chột mấy lứa đẻ 🤣🤣🤣
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
... Cùng mọi người thu dọn xong đống gỗ ván của gian nhà bị sập thì trời cũng rạng sáng. Anh em bên quân quản trở vê doanh trại, tôi tháo võng dọn đồ chuẩn bị trở về Phnom Penh sớm. Ngoài cổng đám văn công cùng mấy cậu bộ đội VN cũng đã quay lại nhà khách. Tôi cũng bước xuống sân đón họ. Trưởng đoàn văn công chạy lại :
- Anh không sao chứ ? Cảm ơn anh.
Mấy cô cậu trong đoàn cũng xúm lại hỏi chuyện đánh nhau với Pốt đêm qua. Tôi trả lời qua quýt cho xong chuyện. Cô Hồng đi lại gần tôi hỏi:
- Anh Hà bị thương à ?
- Đâu có, tôi làm sao đâu.
- Sao áo anh đầy máu vậy ?
- À, máu cậu lính K bị thương đó. Chiều nay về nhà tôi mới thay được.
- Ủa, anh về luôn sáng nay hả ? Đưa áo em giặt qua cái tay áo cho đỡ dính máu.
- Thôi, không sao. Nó khô rồi, giặt không ra đâu, về nhà vụt đi thôi.
Thấy vậy một cậu văn công liền cởi cái áo bộ đội đang mặc đưa cho tôi:
- Tặng anh bộ đội cái áo nè.
Tôi cầm cái áo anh ta đưa cho và cảm ơn cậu ta. Hồng giơ tay cầm giúp tôi khẩu súng và cái túi mìn:
- Anh Hà thay áo luôn đi.
Tôi cầm cái áo đi lên phòng thay xong và gọi ông chú xuống sân chuẩn bị về. Vo cái áo cũ trong tay, tôi đi xuống nhét vào trong túi mìn. Thấy vậy Hồng nói nhanh:
- Anh Hà đưa cái áo cho em.
- Cô lấy cái áo làm gì ? Giặt không sạch được đâu.
- Em xin anh cái áo đó được không ?
- Được, có sao đâu. Tôi cũng không xài nữa mà. Nói rồi tôi mở túi lấy cái áo đưa cho cô gái. Hồng đón cái áo, nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn, lí nhí nói :
- Em cảm ơn anh Hà.
- Có gì đâu.
Quay lại đám văn công :
- Thôi, chào mọi người. Chúng tôi phải về rồi. Mai mọi người xuống huyện biểu diễn nên cẩn thận. Buổi tối qua chỗ anh em bộ đội VN mà nghỉ. Chúc mọi người may mắn. Khi nào về qua Phnom Penh thì ghé qua B.68 chơi. Chúng tôi bên đoàn chuyên gia NG.
Mọi người đi cùng chú cháu tôi ra cổng. Ông chú lên xe, tôi bắt tay trưởng đoàn văn công, Hồng chạy lại nắm tay tôi ngập ngừng :
- Anh...đi cẩn thận nghe.
Tôi gật đầu :
- Cô cũng vậy. Khi về qua Phnom Penh thì ghé chơi chỗ tôi.
Xe chúng tôi chạy khỏi cổng nhà khách, mọi người còn đứng nhìn theo, Hồng giơ cao chiếc áo của tôi vẫy vẫy.
Còn 150 km đường về, cầu trời không còn điều gì xảy ra. Cả một đêm thức, lúc này mới thấy mệt và buồn ngủ. Đang gật gù thì ông chú đằng sau vỗ vai :
- Này, con bé văn công xinh xinh có vẻ mến cậu lắm đấy.
- Ôi giời, sao chú biết ? " Má văn công ..." chú ơi. Mà lính tráng bọn cháu quan tâm làm gì chuyện đó. Giờ đang lo có về được đến nhà hay không ? Đêm qua bọn bộ đội không đến kịp thì chú cháu mình vào vải liệm mà nằm.
- Ờ, đi như công tác kiểu này cũng nguy hiểm thật. Tôi còn 3 tháng nữa là được rời khỏi cái đất nước quỷ quái này.
... Sau lần đó tôi không có lần nào quay lại Kampot. 42 năm trôi qua, chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ quay lại đó. Có trở lại Kampuchia thì cũng chỉ ở Phnom Penh, Xiemriep thôi. Duyên phận đưa đẩy thế nào mà đợt này tôi quay lại đúng nơi đó và hồi ức chợt sống lại rất rõ nét như mới xảy ra hôm qua. Cảnh cũ vẫn vậy, người cũ đã xa 😥. Nhìn cái cổng nhà khách xưa như vẫn thấy bóng cô văn công giơ cao chiếc áo vẫy vẫy trong buổi sáng Kampot.
IMG_20221119_075015.jpg
image.jpg
IMG_20221120_215827.jpg
image.jpg
 

Yelnut

Xe tăng
Biển số
OF-390971
Ngày cấp bằng
7/11/15
Số km
1,295
Động cơ
-231,564 Mã lực
Hồi đó, chủ thớt có dính chút bụi bặm của lính chiến, vẻ ngoài thong dong bóng bẩy của lính cậu, lại do hay phải đi cùng với các sếp nên phải thêm yếu tố "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" nữa. Cho nên...
Ngoài em Hồng, còn có mấy em Hường, Thắm, Bích,... đâu rồi? Cụ khai thật đi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top