Sau chuyến công tác Kampot về thì em hầu như không phải đi đâu nữa, và bắt đầu tập trung học tiếng K tại trường ngoại ngữ Phnom Penh. Buổi sáng đến trường học cùng một nhóm gồm : 2 người Liên Xô, 3 Cu Ba, 1 Đức, 1 Hung.
Một buổi trưa thứ 7 vừa học về thấy chị thường trực nói : " Có thằng N bên KP1 gọi điện sang, nó bảo có việc gì đó, cậu về thì gọi cho nó"
Nghĩ bụng: có việc quái gì đâu, chắc mấy hôm nay không thấy ông anh sang căng tin ? Mai chủ nhật lại muốn lượn chợ một chút. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gọi điện cho ông em.
- Ê, có việc gì vậy ?
- Ông anh có người hỏi thăm đó.
- Ai vậy ? Người ở đâu ?
- Người miền nam, con gái. Hỏi anh bảo vệ đoàn chuyên gia NG, chắc đúng anh đấy.
Ô hay, mình có quen ai đâu, hay mấy cô phục vụ nhà khách Sở ngoại vụ SG ? Mấy lần về công tác có nghỉ ở đó. Mà thôi, chút nữa đến thì biết. Đầu giờ chiều tôi mới sang được căng tin KP1. Vừa bước vào đã thấy ông em N kêu :
- Có hai cô và một anh người trong này hỏi anh từ sáng mà em không gọi được. Anh chờ chút em lên nhà gọi xuống cho.
Vài phút sau thấy hai cô gái và một người đàn ông bước vào căng tin...
Tôi nhận ra ngay Hồng và một cô gái nữa đi cùng anh trưởng đoàn văn công. Mới gần 1 năm từ hôm ở Kampot nên họ cũng không thay đổi gì. Ba người gặp lại tôi rất vui hỏi thăm tíu tít...Hồng nhìn tôi hỏi :
- Anh ra quân khi nào vậy ? Không ở bộ đội nữa à ?
- Đâu có, anh vẫn là lính mà. À, khi đi công tác anh mới mặc quân phục, ngày thường thì mặc vậy thôi. Hôm nay qua trả anh áo hả ?
- Xí, còn lâu áo anh cho em rồi mà, giờ còn đòi.
Tôi cũng cười :
- Anh nói chơi vậy thôi. Vậy qua đây thăm anh à ?
- Ai thèm, người ta đi làm chuyên gia chớ bộ, ai dư hơi mà qua thăm anh.
Hỏi chuyện một lúc thì biết họ qua tỉnh Puốc Xát làm chuyên gia cho Sở văn hóa tỉnh trong thời gian 6 tháng.
Trước khi xuống tỉnh họ phải qua làm việc với đoàn chuyên gia của Bộ Văn hóa trước.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc tôi đứng lên chào mọi người để ra về.
- Mọi người sáng thứ hai mới xuống tỉnh, mai là Chủ nhật có muốn đi chơi Phnom Penh và qua chợ mua sắm gì tôi sẽ tình nguyện phục vụ cả ngày.
Hai cô gái thấy tôi nói vậy mừng lắm:
- Anh hứa rồi đấy nha. Mai qua đưa bọn em đi chơi.
- Mấy khi được đưa mấy cô văn công xinh đẹp đi chơi Phnom Penh. Yên tâm.
Sáng CN tôi mượn cái UAZ của SQ đến đón ba người đi vòng quanh Phnom Penh rồi đưa họ ra chợ mua sắm chút vật dụng cá nhân. Hồi đó hàng Thái về đã nhiều, thấy cái gì họ cũng dừng lại ngắm nghía, xuýt xoa. Nhưng chẳng mua gì cả. Chợt nghĩ ra họ mới ở VN sang chưa có phụ cấp nên thích cũng ko dám mua ( thời đó chuyên gia sang giúp bạn thì lương để ở nhà. Khi sang bên này sẽ được phát thêm phụ cấp tiêu vặt) Cô Hồng thì đang bám chặt tay tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
- Này, ba người muốn mua đồ dùng cá nhân thì cứ lấy đi. Không mấy khi anh em gặp nhau. Cần thì cứ lấy tôi mua tặng, về tỉnh không có mà mua đâu.
Nghe tôi nói vậy, cả ba đều tỏ vẻ ngần ngại :
- Anh bộ đội lương đâu mà mua tặng chúng em ? Thôi, khỏi cần anh ơi.
- Bên này anh có tiêu gì đâu, mọi thứ có quân đội cấp hết rồi. Tiền phụ cấp để mấy năm không xài mốc hết.
Nói mãi ba người mới mua mấy tuýp thuốc đáng răng, xà phòng Lux. Hai cô gái thì lấy vài hộp phấn " Con Én" mấy thỏi son gió... Tôi mua tặng họ mỗi người 1 cái quần Jean và cái áo phông Thái.
Ở chợ ra thì cũng 4-5h chiều. Tôi đưa họ ra bờ sông ngồi ăn ở một nhà hàng nhỏ mới mở ven sông. Khi đưa họ về đến nhà khách thì cũng vừa tối.
Chờ họ xuống xe tôi nói :
- Thôi, ngày mai mọi người đi sớm rồi. Chúc hoàn thành công việc và may mắn. Khi nào có dịp qua Phnom Penh thì nghé thăm tôi.
Cả ba người đều rất bịn rịn. Hồng nhìn tôi và hỏi nhỏ :
- Anh có về được quê em chơi không ? Khi nào xong việc em qua đón anh về quê chơi với ba má em.
Nhìn vẻ mặt và giọng nói cô nàng ...chà, đoạn này căng rồi đây. Vốn tính cả nể, sợ cô nàng buồn tôi cười xòa :
- Ô, có chứ khi nào có dịp anh sẽ về thăm cả đoàn văn công của em. Dù sao thì cũng đã cùng nhau trải qua một đêm hãi hùng. Mà anh còn phải về đòi em cái áo chứ.
Nói xong tôi nhảy lên xe, nổ máy giơ tay chào mọi người rồi phóng đi. Không dám đứng lâu vì thấy đôi mắt Hồng đã ầng ậng nước mắt. Cô ta mà òa khóc thì...
Sau khi hết 6 tháng chuyên gia. Trước khi về tỉnh họ có ghé qua Phnom Penh. Nhưng lúc đó tôi về phép nên không gặp. Họ có để lại cho tôi một bức thư và ghi lại địa chỉ ở Vĩnh Long. Nhưng tôi cũng chẳng có dịp nào qua vùng đất đó.
Chỉ là một kỷ niệm chẳng biết vui hay buồn trong cuộc đời quân ngũ..
Một buổi trưa thứ 7 vừa học về thấy chị thường trực nói : " Có thằng N bên KP1 gọi điện sang, nó bảo có việc gì đó, cậu về thì gọi cho nó"
Nghĩ bụng: có việc quái gì đâu, chắc mấy hôm nay không thấy ông anh sang căng tin ? Mai chủ nhật lại muốn lượn chợ một chút. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gọi điện cho ông em.
- Ê, có việc gì vậy ?
- Ông anh có người hỏi thăm đó.
- Ai vậy ? Người ở đâu ?
- Người miền nam, con gái. Hỏi anh bảo vệ đoàn chuyên gia NG, chắc đúng anh đấy.
Ô hay, mình có quen ai đâu, hay mấy cô phục vụ nhà khách Sở ngoại vụ SG ? Mấy lần về công tác có nghỉ ở đó. Mà thôi, chút nữa đến thì biết. Đầu giờ chiều tôi mới sang được căng tin KP1. Vừa bước vào đã thấy ông em N kêu :
- Có hai cô và một anh người trong này hỏi anh từ sáng mà em không gọi được. Anh chờ chút em lên nhà gọi xuống cho.
Vài phút sau thấy hai cô gái và một người đàn ông bước vào căng tin...
Tôi nhận ra ngay Hồng và một cô gái nữa đi cùng anh trưởng đoàn văn công. Mới gần 1 năm từ hôm ở Kampot nên họ cũng không thay đổi gì. Ba người gặp lại tôi rất vui hỏi thăm tíu tít...Hồng nhìn tôi hỏi :
- Anh ra quân khi nào vậy ? Không ở bộ đội nữa à ?
- Đâu có, anh vẫn là lính mà. À, khi đi công tác anh mới mặc quân phục, ngày thường thì mặc vậy thôi. Hôm nay qua trả anh áo hả ?
- Xí, còn lâu áo anh cho em rồi mà, giờ còn đòi.
Tôi cũng cười :
- Anh nói chơi vậy thôi. Vậy qua đây thăm anh à ?
- Ai thèm, người ta đi làm chuyên gia chớ bộ, ai dư hơi mà qua thăm anh.
Hỏi chuyện một lúc thì biết họ qua tỉnh Puốc Xát làm chuyên gia cho Sở văn hóa tỉnh trong thời gian 6 tháng.
Trước khi xuống tỉnh họ phải qua làm việc với đoàn chuyên gia của Bộ Văn hóa trước.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc tôi đứng lên chào mọi người để ra về.
- Mọi người sáng thứ hai mới xuống tỉnh, mai là Chủ nhật có muốn đi chơi Phnom Penh và qua chợ mua sắm gì tôi sẽ tình nguyện phục vụ cả ngày.
Hai cô gái thấy tôi nói vậy mừng lắm:
- Anh hứa rồi đấy nha. Mai qua đưa bọn em đi chơi.
- Mấy khi được đưa mấy cô văn công xinh đẹp đi chơi Phnom Penh. Yên tâm.
Sáng CN tôi mượn cái UAZ của SQ đến đón ba người đi vòng quanh Phnom Penh rồi đưa họ ra chợ mua sắm chút vật dụng cá nhân. Hồi đó hàng Thái về đã nhiều, thấy cái gì họ cũng dừng lại ngắm nghía, xuýt xoa. Nhưng chẳng mua gì cả. Chợt nghĩ ra họ mới ở VN sang chưa có phụ cấp nên thích cũng ko dám mua ( thời đó chuyên gia sang giúp bạn thì lương để ở nhà. Khi sang bên này sẽ được phát thêm phụ cấp tiêu vặt) Cô Hồng thì đang bám chặt tay tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
- Này, ba người muốn mua đồ dùng cá nhân thì cứ lấy đi. Không mấy khi anh em gặp nhau. Cần thì cứ lấy tôi mua tặng, về tỉnh không có mà mua đâu.
Nghe tôi nói vậy, cả ba đều tỏ vẻ ngần ngại :
- Anh bộ đội lương đâu mà mua tặng chúng em ? Thôi, khỏi cần anh ơi.
- Bên này anh có tiêu gì đâu, mọi thứ có quân đội cấp hết rồi. Tiền phụ cấp để mấy năm không xài mốc hết.
Nói mãi ba người mới mua mấy tuýp thuốc đáng răng, xà phòng Lux. Hai cô gái thì lấy vài hộp phấn " Con Én" mấy thỏi son gió... Tôi mua tặng họ mỗi người 1 cái quần Jean và cái áo phông Thái.
Ở chợ ra thì cũng 4-5h chiều. Tôi đưa họ ra bờ sông ngồi ăn ở một nhà hàng nhỏ mới mở ven sông. Khi đưa họ về đến nhà khách thì cũng vừa tối.
Chờ họ xuống xe tôi nói :
- Thôi, ngày mai mọi người đi sớm rồi. Chúc hoàn thành công việc và may mắn. Khi nào có dịp qua Phnom Penh thì nghé thăm tôi.
Cả ba người đều rất bịn rịn. Hồng nhìn tôi và hỏi nhỏ :
- Anh có về được quê em chơi không ? Khi nào xong việc em qua đón anh về quê chơi với ba má em.
Nhìn vẻ mặt và giọng nói cô nàng ...chà, đoạn này căng rồi đây. Vốn tính cả nể, sợ cô nàng buồn tôi cười xòa :
- Ô, có chứ khi nào có dịp anh sẽ về thăm cả đoàn văn công của em. Dù sao thì cũng đã cùng nhau trải qua một đêm hãi hùng. Mà anh còn phải về đòi em cái áo chứ.
Nói xong tôi nhảy lên xe, nổ máy giơ tay chào mọi người rồi phóng đi. Không dám đứng lâu vì thấy đôi mắt Hồng đã ầng ậng nước mắt. Cô ta mà òa khóc thì...
Sau khi hết 6 tháng chuyên gia. Trước khi về tỉnh họ có ghé qua Phnom Penh. Nhưng lúc đó tôi về phép nên không gặp. Họ có để lại cho tôi một bức thư và ghi lại địa chỉ ở Vĩnh Long. Nhưng tôi cũng chẳng có dịp nào qua vùng đất đó.
Chỉ là một kỷ niệm chẳng biết vui hay buồn trong cuộc đời quân ngũ..