[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Sau đó tôi gấp rút ôn lại tiếng Khmer, cả đêm nhét tai nghe vào tai để nghe tiếng K.
Ngày 8/11/2022 tôi lên đường sang Phnom Penh. Từ đó đến nay tôi đã sang K hơn chục lần, có lần chỉ 2 ngày, lâu nhất là hơn 1 tuần. Công việc vẫn chỉ là bàn bạc, khảo sát tuyến đường. Nhưng tiếng Khmer của tôi đã dần dần trở lại như xưa và giờ thì rất tự tin để làm việc.
Giữa tháng 12/2022 thì tôi về VN và chưa có kế hoạch ngày nào sang tiếp.
Thôi, hỏng kế hoạch gặp lại " mỹ nhân xế bóng" vào Noel 2022 có lẽ phá sản. Nhưng số phận lại nuông chiều tôi một lần nữa, ngày 20 lại một cuộc gọi bên K mời sang gặp Bộ giao thông, thầm cảm tạ đất trời, tôi báo lại cho phía VN để chuẩn bị lên đường và ngày 22/12 tôi sang Phnom Penh.
Mọi khi sang chúng tôi thường ở khách sạn gần công ty của K để tiện gặp mặt. Nhưng thế quái nào lần này sang đã đặt phòng nhưng đến nơi thì lại không có phòng do mấy thằng tây lông ở lại thêm hai ngày.
Cô bé lễ tân người K rối rít xin lỗi và muốn đổi cho chúng tôi một khách sạn khác, tôi hỏi :
- Cháu định để bọn chú ở đâu đây ?
- Dạ, gần đây có khách sạn Pacific tiện nghi như ở đây và các chú sẽ được trừ 10% giá phòng do lỗi của bên cháu.
- Khách sạn đó ở đâu ?
- Dạ, gần ngay đây trên đường Monivong.
- Được, cháu đưa bọn chú đến đó.
Cô bé nhanh nhẹn ra gọi 2 chiếc TukTuk và đưa chúng tôi đi. Chạy tới đường Monivong, con đường đã quá quen thuộc đối với tôi trong những năm tháng ở Phnom Penh thời trước.
Xe đỗ trước một khách sạn tầm trung treo biển Pacific Hotel. Xuống xe tôi nhìn quanh. Ồ, đây chính là cái khách sạn Xukhalay mà tôi và Chan Thu đã ở trong những ngày Noel năm xưa. Bên kia đường vẫn là khách sạn Trắng không có gì thay đổi, vẫn sơn một màu trắng toát vẫn là khách sạn Trắng. Đây là khách sạn hồi trước chỉ dành cho các phóng viên tây lông.
 

hunggal

Xe tăng
Biển số
OF-95990
Ngày cấp bằng
19/5/11
Số km
1,940
Động cơ
413,696 Mã lực
Sau đó tôi gấp rút ôn lại tiếng Khmer, cả đêm nhét tai nghe vào tai để nghe tiếng K.
Ngày 8/11/2022 tôi lên đường sang Phnom Penh. Từ đó đến nay tôi đã sang K hơn chục lần, có lần chỉ 2 ngày, lâu nhất là hơn 1 tuần. Công việc vẫn chỉ là bàn bạc, khảo sát tuyến đường. Nhưng tiếng Khmer của tôi đã dần dần trở lại như xưa và giờ thì rất tự tin để làm việc.
Giữa tháng 12/2022 thì tôi về VN và chưa có kế hoạch ngày nào sang tiếp.
Thôi, hỏng kế hoạch gặp lại " mỹ nhân xế bóng" vào Noel 2022 có lẽ phá sản. Nhưng số phận lại nuông chiều tôi một lần nữa, ngày 20 lại một cuộc gọi bên K mời sang gặp Bộ giao thông, thầm cảm tạ đất trời, tôi báo lại cho phía VN để chuẩn bị lên đường và ngày 22/12 tôi sang Phnom Penh.
Mọi khi sang chúng tôi thường ở khách sạn gần công ty của K để tiện gặp mặt. Nhưng thế quái nào lần này sang đã đặt phòng nhưng đến nơi thì lại không có phòng do mấy thằng tây lông ở lại thêm hai ngày.
Cô bé lễ tân người K rối rít xin lỗi và muốn đổi cho chúng tôi một khách sạn khác, tôi hỏi :
- Cháu định để bọn chú ở đâu đây ?
- Dạ, gần đây có khách sạn Pacific tiện nghi như ở đây và các chú sẽ được trừ 10% giá phòng do lỗi của bên cháu.
- Khách sạn đó ở đâu ?
- Dạ, gần ngay đây trên đường Monivong.
- Được, cháu đưa bọn chú đến đó.
Cô bé nhanh nhẹn ra gọi 2 chiếc TukTuk và đưa chúng tôi đi. Chạy tới đường Monivong, con đường đã quá quen thuộc đối với tôi trong những năm tháng ở Phnom Penh thời trước.
Xe đỗ trước một khách sạn tầm trung treo biển Pacific Hotel. Xuống xe tôi nhìn quanh. Ồ, đây chính là cái khách sạn Xukhalay mà tôi và Chan Thu đã ở trong những ngày Noel năm xưa. Bên kia đường vẫn là khách sạn Trắng không có gì thay đổi, vẫn sơn một màu trắng toát vẫn là khách sạn Trắng. Đây là khách sạn hồi trước chỉ dành cho các phóng viên tây lông.
Tiếp đi bác ơi...
 

Quangphe

Xe đạp
Biển số
OF-712288
Ngày cấp bằng
4/1/20
Số km
48
Động cơ
85,010 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
210 đội cấn-ba đình-hà nội
Cụ nào còn học sinh năm 1979-1980 không. GIấy viết rất hiếm, phải dùng giấy như làm từ bột tre, nứa không kỹ gì đó. Giấy mâu nâu vàng, một mặt trơn bóng, một mặt gai xù xì. Hồi bé nghe người lớn bảo do phải mang giấy sang cho học sinh Cam nên mình thiếu giấy viết
cháu học năm 87,88 vẫn dùng loại giấy đen,có gân như giun kim

Được gửi từ iPhone - Otofun
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Vâng em viết tiếp đây :
Nhận phòng xong em ra ban công hút thuốc ngắm đường. Đây là khu phố cũ từ thời Xihanuc nên không đổi thay lắm. Hiệu ảnh Osca của anh Hêng gần đó đã thay chủ khác và bán camera, máy ảnh... Hỏi anh Hêng thì không ai biết. Mãi sau có một ông già nhà gần đó nhìn ảnh tôi và anh Hêng chụp ở Hoàng cung thì cũng nhận ra và cho biết cả nhà đã sang Mỹ cách đây hơn chục năm. Cảnh vật không đổi thay nhiều nhưng người cũ thì không còn ai.
Lang thang dưới phố một hồi, tôi rẽ vào quán cafe gần Chợ Mới, quán này cách quán Ba cô hồi xưa mấy căn nhà. Ba cô người Sài gòn cũng đã đi đâu mất, quán xưa giờ là cửa hàng cắt tóc gội đầu cũng của người Việt. Đi dọc đường Monivong xuống dốc Pet Chân về phía SQ Việt nam và khu tổng đoàn chuyên gia B.68 và A40, các khu phố vẫn như xưa, nhưng nhà cửa thì được xây dựng lại nhiều. Khu B.68 không còn như trước, các biệt thự được chủ mới sửa sang khác hẳn. Vừa đi bộ vừa ngắm nghía mãi mới nhận ra mấy biệt thự đã từng ở. Ngày xưa đi tuần, vẽ sơ đồ lên phương án bảo vệ thì thuộc từng bờ cỏ, ổ gà...giờ sau 40 năm đã đổi khác.
Uống xong ly cafe tôi mua cái thẻ Metfon nạp vào cái sim Kampuchia. 2 $ được 1,5G dùng 7 ngày. Bật máy và dùng Telegram gọi cho ông bạn vàng, giờ này chắc họ đã ở Sài gòn.
- Alo, đang ở đâu rồi mày ơi ?
- Tao và em Yến đang ở Sài gòn rồi. Mai sang Phnom Penh. Chắc ở chơi với mày vài hôm rồi bay từ đó về Pháp luôn.
- Ok, tao sang tới đây từ chiều rồi.
- Uh, cũng hơn 40 năm mới gặp lại mày. À, mày đặt giúp tao hai phòng bên đó.
- Yến có đấy không ?
- Không, tao đang lang thang một mình. Từ bé đến giờ mới biết Sài gòn.
- Chỗ tao ở hết phòng rồi tao lấy cho mày cái khách sạn đối diện nhé.
- Ok, chỗ nào cũng được. Gần chỗ mày cho tiện.
- Được, bye nhé. Mai gặp.
Mặc dù chúng tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng nghĩ đến ngày mai gặp lại hai người đã xa cách hơn 40 năm tôi có những cảm giác vui, buồn lẫn lộn. Gọi thêm một cuộc điện thoại cho vợ chồng Chan Tha trên Siem Reap báo tôi đã lại sang Phnom Penh nếu rảnh thì về chơi. Chan Tha hẹn sẽ cố gắng về chơi với tôi một hôm vì sau mấy năm covid giờ mới mở được du lịch nên cũng bận khôi phục lại công việc.
Ghé vào quán cắt tóc cạnh đó tôi tân trang lại râu tóc một chút, râu ria cắt tỉa gọn gàng...
Hẹn phía đối tác Kampuchia sẽ là việc trong buổi sáng mai thôi. Xong xuôi tôi về khách sạn tắm rửa và dắt mọi người đi ăn vào dạo phố buổi tối.
Buổi tối Phnom Penh cũng có vài dãy phố gần bờ sông như Pattaya bên Thái, các em ngồi trong quán bar thấy khách đi qua là vẫy tay chào mời. Đủ các em gái ngành các quốc tịch tây ta. Đi loanh quanh đến 9h tôi gọi mọi người đi về, ai không về thì đi đâu cũng được.
Tôi quay về khách sạn. Lại ra ban công hút thuốc ngắm đường phố và nghĩ đến những ngày xưa...
 

hunggal

Xe tăng
Biển số
OF-95990
Ngày cấp bằng
19/5/11
Số km
1,940
Động cơ
413,696 Mã lực
Vâng em viết tiếp đây :
Nhận phòng xong em ra ban công hút thuốc ngắm đường. Đây là khu phố cũ từ thời Xihanuc nên không đổi thay lắm. Hiệu ảnh Osca của anh Hêng gần đó đã thay chủ khác và bán camera, máy ảnh... Hỏi anh Hêng thì không ai biết. Mãi sau có một ông già nhà gần đó nhìn ảnh tôi và anh Hêng chụp ở Hoàng cung thì cũng nhận ra và cho biết cả nhà đã sang Mỹ cách đây hơn chục năm. Cảnh vật không đổi thay nhiều nhưng người cũ thì không còn ai.
Lang thang dưới phố một hồi, tôi rẽ vào quán cafe gần Chợ Mới, quán này cách quán Ba cô hồi xưa mấy căn nhà. Ba cô người Sài gòn cũng đã đi đâu mất, quán xưa giờ là cửa hàng cắt tóc gội đầu cũng của người Việt. Đi dọc đường Monivong xuống dốc Pet Chân về phía SQ Việt nam và khu tổng đoàn chuyên gia B.68 và A40, các khu phố vẫn như xưa, nhưng nhà cửa thì được xây dựng lại nhiều. Khu B.68 không còn như trước, các biệt thự được chủ mới sửa sang khác hẳn. Vừa đi bộ vừa ngắm nghía mãi mới nhận ra mấy biệt thự đã từng ở. Ngày xưa đi tuần, vẽ sơ đồ lên phương án bảo vệ thì thuộc từng bờ cỏ, ổ gà...giờ sau 40 năm đã đổi khác.
Uống xong ly cafe tôi mua cái thẻ Metfon nạp vào cái sim Kampuchia. 2 $ được 1,5G dùng 7 ngày. Bật máy và dùng Telegram gọi cho ông bạn vàng, giờ này chắc họ đã ở Sài gòn.
- Alo, đang ở đâu rồi mày ơi ?
- Tao và em Yến đang ở Sài gòn rồi. Mai sang Phnom Penh. Chắc ở chơi với mày vài hôm rồi bay từ đó về Pháp luôn.
- Ok, tao sang tới đây từ chiều rồi.
- Uh, cũng hơn 40 năm mới gặp lại mày. À, mày đặt giúp tao hai phòng bên đó.
- Yến có đấy không ?
- Không, tao đang lang thang một mình. Từ bé đến giờ mới biết Sài gòn.
- Chỗ tao ở hết phòng rồi tao lấy cho mày cái khách sạn đối diện nhé.
- Ok, chỗ nào cũng được. Gần chỗ mày cho tiện.
- Được, bye nhé. Mai gặp.
Mặc dù chúng tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng nghĩ đến ngày mai gặp lại hai người đã xa cách hơn 40 năm tôi có những cảm giác vui, buồn lẫn lộn. Gọi thêm một cuộc điện thoại cho vợ chồng Chan Tha trên Siem Reap báo tôi đã lại sang Phnom Penh nếu rảnh thì về chơi. Chan Tha hẹn sẽ cố gắng về chơi với tôi một hôm vì sau mấy năm covid giờ mới mở được du lịch nên cũng bận khôi phục lại công việc.
Ghé vào quán cắt tóc cạnh đó tôi tân trang lại râu tóc một chút, râu ria cắt tỉa gọn gàng...
Hẹn phía đối tác Kampuchia sẽ là việc trong buổi sáng mai thôi. Xong xuôi tôi về khách sạn tắm rửa và dắt mọi người đi ăn vào dạo phố buổi tối.
Buổi tối Phnom Penh cũng có vài dãy phố gần bờ sông như Pattaya bên Thái, các em ngồi trong quán bar thấy khách đi qua là vẫy tay chào mời. Đủ các em gái ngành các quốc tịch tây ta. Đi loanh quanh đến 9h tôi gọi mọi người đi về, ai không về thì đi đâu cũng được.
Tôi quay về khách sạn. Lại ra ban công hút thuốc ngắm đường phố và nghĩ đến những ngày xưa...
Vẫn chưa đến đoạn gặp người cũ ạ. Mà bác với mợ Chan Thu nối lại liên lạc với nhau thế nào hình như bác chưa kể.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Bạn bên Pháp của bác có phải 02 nhân vật Bảo Nam và Bảo Yến ko ah?
Một ông bạn là bạn học thời phổ thông. Sau đi lính đóng ở biên giới phía Bắc. Năm 1981 cậu ấy vượt biên sang TQ rồi đến Hồng kong và được định cư tại Pháp. Cũng nhờ cậu ấy mà tôi liên hệ đc với Chăn Thu.
 

huadinhsao

Xe buýt
Biển số
OF-8646
Ngày cấp bằng
20/8/07
Số km
930
Động cơ
545,063 Mã lực
Nơi ở
Ortigas,Pasig City,Philippines
Cũng nhờ cậu ấy mà tôi liên hệ đc với Chăn Thu.
Em lại tưởng là 2 anh em BN, BY. Vậy là rồi cuối cùng Bác cũng gặp lại đc Chăn Thu. Chờ bác viết tiếp câu chuyện đang dở.
 

Tam thất xịn

Xe điện
Biển số
OF-787878
Ngày cấp bằng
19/8/21
Số km
4,029
Động cơ
1,751,741 Mã lực
Nơi ở
Rừng sâu
Em rất chắt bóp câu chuyện của cụ angkorwat, đọc tiết kiệm, dè sẻn kẻo hết mất. :D
Hôm nay lội mãi mới đến đoạn:
...........
- Nhà cháu ở Nguyễn công Trứ.
- À, gần Nhà Hát lớn hả ?
- Vâng.
Vậy là cô cháu đang chém gió. :))
...........
Chợt nhớ rằng đoạn này đã đọc từ...năm ngoái.
Cũng may, những chi tiết độc đáo kiểu này, hay chuyện chạy xe ôm, nhưng lại giúp bà khách hàng điều tra ra bồ nhí của chồng...làm cho câu chuyện của cụ chủ cuốn hút và chưa hẹn thời điểm kết thúc.
Thôi em oánh dấu đoạn này, để đợt nghỉ lễ 2/9 đọc tiếp.=))
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
16,577
Động cơ
329,619 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN
Em mạn phép cụ angkorwat tổng hợp nguyên tác tại đây cho mọi người đọc liền mạch:


1. ===== TRUYỆN CHỊ THÊU =====
(Hồi ký Angkorwat)

Sau khi làm mất bộ xương hổ vài ngày thì cũng sát Tết. Năm nay có con lợn chuẩn bị Tết thì bị hổ bắt mất nên cả đại đội không biết lấy gì ăn Tết đây.
Một buổi sáng CTV Lý bảo em :
- Cậu theo đ/c Khâm sang C8 vay một con lợn về ăn Tết.
- Vâng, em đi ngay.
Em chạy xuống nhà quản lý gặp anh Khâm quản lý ( Nông văn Khâm, 11/ 1970, người Tày Lạng sơn )
- Anh Khâm ơi, CTV bảo em với anh sang C8 vay lợn ăn Tết.
- Ừ, chú mày đi với tao lên E ( trung đoàn ) lấy căng tin luôn. Đang định rủ thằng Hương đi.
( Anh Hương là y tá đại đội, dân Thanh hóa)
Thế là hai anh em lấy bao tải và cái đòn xóc lên đường.
Trước tiên vào C8 cách đó khoảng 7km. C8 cũng có mấy thằng lính Hà đi cũng đợt, nhà ở quanh khu vực chợ Mơ, ngõ Mai Hương. Đến nơi em nhẩy xuống tìm mấy ông đồng hương kiếm ấm trà, điếu thuốc. Kệ cho anh Khâm lên đại đội gặp các thủ trưởng vay lợn.
Khoảng nửa thì anh Khâm xuống gọi đi, em hỏi :
- Vay được lợn không anh ?
Anh Khâm càu nhàu :
- *** mẹ, nó bảo sẽ thịt lợn và cho vay 20 kg thôi. 20 cân thịt mà hơn 6 chục người thì ăn uống gì ?
- Thôi, thế cũng được anh ạ.
- Gớm, mấy ông lính trẻ chúng mày táp như hoẵng ấy, cả năm ko có miếng thịt giờ 20 kg ko bõ dính răng. Thôi, lên trung đoàn lấy căng tin Tết.
Từ C8 lại phải quay ngược về C9 bọn em rồi mới lên trung đoàn, vậy là phải đi hơn chục km nữa. Ông Khâm lính cũ, lại là dân miền núi nên đi bộ rất nhanh. Nhiều lúc em lại phải lẽo đẽo chạy theo mới kịp.
Đi qua đại đội được 3-4 km, chợt anh Khâm quay lại bảo em:
- Sắp đi qua sân trạm xá trung đoàn đấy đi nhanh lên, ở đó đang nhốt mấy đứa ếch ta ri đấy, trông trắng trẻo, thư sinh như mày là nó ra nó vồ ngay.
- Ếch ta ri là bệnh gì anh ?
- Là bệnh thiếu trai, lâu lâu nó lại lên cơn một lần phải vào điều trị một hai ngày.
Em nghĩ thầm " bố này dọa thôi, làm gì có chuyện đó" nghĩ vậy nhưng em cũng cố gắng theo sát anh Khâm.
Đi được nửa tiếng thì nhìn thấy lấp ló mấy cái lán quân y. Em và Khâm rảo bước băng qua giữ sân trạm quân y, hai bên là hai dãy lán dài.
Gần đến giữa sân, bỗng nghe tiếng phụ nữ la hét ở phía lán bên phải. Em nhìn sang thấy loáng thoáng bóng áo blu màu bộ đội. Một chị đang lao từ trong nhà ra thẳng về phía em, chị mặc mỗi cái quần bộ đội, phía trên để trần, hai bầu ngực trắng, căng tròn, nhảy tưng tưng.
Ông Khâm thét:
- Chạy đi thằng kia.
Lúc đó em luống cuống, đứng ngây người, lần đầu tiên nhìn thấy ngực người con gái ở trần nên mắt cứ trố lồi ra quên cả chạy. Trong khi chị kia vừa lao tới vừa la hét :
- Anh ơi, anh đây rồi, lại đây...lại đây....hu ...hu.
-------
Phải nói bộ ngực của chị rất đẹp. Sau này được chiêm ngưỡng nhiều bộ ngực thật, tranh ảnh, phim...nhưng hiếm có bộ ngực nào em thấy đẹp vậy. Hay là lần đầu nhìn thấy nên em ấn tượng đến tận bây giờ.
Chỉ mấy giây sau chị đã tiến sát đến em và lao thẳng vào em với một sức mạnh man dại. Em té ngửa ra đất, chị chồm đè luôn lên người và hôn tới tấp vào mặt. Sau đó chị áp cả khuôn ngực vào mặt em làm em suýt tắc thở, em hít mạnh một hơi rồi lấy hết sức bình sinh lật nghiêng chị xuống đất, bà chị cũng nhanh như chớp ghì chặt luôn đầu em vào ngực. Lại một lần nữa ngạt thở. Cha mẹ ơi mà ngực chị có mùi gì đó rất khó tả, sợ thì muốn giật ra nhưng thực sự chỉ muốn dụi đầu vào đó.
Sự việc chỉ diễn ra chưa đến 1' thì hai y tá đã đuổi kịp và lao và gỡ em ra rồi mặc cho chị cái áo tay dài buộc quặt ra đằng sau và đưa chị về. Em hoàn hồn, đứng dậy phủi quần áo. Nhìn mấy chị bệnh nhân đang điều trị sốt rét đang cười như nắc nẻ :
- Chú em sướng không ?
Em lúng túng, mặt mũi đỏ bừng, chạy ra chỗ anh Khâm đang đứng cách đó mấy chục mét càu nhàu trách :
- Ông anh thấy em gặp nạn mà không hỗ trợ gì cả.
- Tao đã bảo mày rồi. Mà mày cũng may đó, gặp ngay con bé Thêu đẹp nhất trung đoàn, người yêu nó lái xe chết bom năm 74. Giờ nó làm thông tin trên trung đoàn.
Hai anh em nhanh chóng lên trung đoàn lấy căng tin nhét vào hai bao tải buộc vào hai đầu đòn sóc rồi gánh về. Căng tin của cả đại đội cũng chẳng có gì nhiều, hơn chục bịch thuốc cuốn vài tút Lao động, Vàm cỏ. Hơn chục gói trà bồm và ít xà phòng 72% của Liên xô.
Em gánh toong teng đi theo sau anh Khâm vừa đi vừa nghĩ đến chị Thêu, thi thoảng đưa tay sờ mặt nghĩ lại cái cảm giác áp vào ngực chị thấy thinh thích. Về gần tới khu vực trạm xá em gọi anh Khâm :
- Anh gánh hộ em cái, em đi không cho dễ chạy.
- Còn đâu nữa mà chạy. Đưa đây tao gánh cho.
Trao cái gánh cho anh Khâm xong, em cúi xuống cài quai hậu đôi dép cao su và cài khuy hai ống quần lại. Mắt lấm lét nhìn về phía trạm quân y, sẵn sàng có biến là té khẩn trương.
---------
Làm điếu thuốc xong, em túc tiếp, quyết không theo truyền thống táo bón của of. Các cụ cũng phải thông cảm. Bước sang tuổi 64 rồi mổ cò một lúc là hoa mắt.
Lúc đi ngang sân trạm quân y em vẫn thấy 7-8 chị đang túm tụm chém gió. Bỗng nghe một chị gọi:
- T ơi, vào đây chơi.
Em nghĩ quái lạ, bà nào biết tên mình vậy ? Nhìn vào thấy chị Thanh ( bảo mật) bà này em quen vì có vài lần lên trung đoàn xin dấu vào " Giấy giới thiệu cung cấp tài chính " cho anh em đi công tác. Chị Thanh thì bình thường, dân Vân Hồ - Hà nội. Đến giờ em vẫn thỉnh thoảng gặp.
Thấy chị Thanh trong đó, em liền bảo anh Khâm về trước, rồi đi về phía các chị đang ngồi, gần đến nơi em hỏi :
- Chị lên đây làm gì đó ? Sốt rét hay cũng bị bệnh kia ?
- Thằng em láo toét, chị lên đây thăm cái Thêu, nó ở ngay sát phòng bảo mật, nó ở trung đội thông tin. Thôi, vào đây chơi để chị bảo cái Thêu nó xin lỗi.
Em mạnh dạn bước vào lán, thấy chị Thêu ngồi trên cái sạp nứa, cúi gầm, mặt đỏ tía tai. Chị Thanh nói :
- Con Thêu xin lỗi thằng em tao đi
Chị Thêu lí nhí :
- Chị xin lỗi em nhé. Bệnh tật nó thế chị cũng không cố ý.
- Không sao chị ơi, em có nghe nói bệnh này rồi. Em hoảng hồn chút thôi. Không có gì.
Chị Thêu ngẩng mặt lên, em suýt té ngửa. Trời đất, chị quá xinh. Khuôn mặt chị như đức mẹ Maria, đôi mắt to, buồn, mũi thẳng nước da trắng hồng. Mà thế quái nào lính Trường Sơn lâu năm phần lớn da đều tái xạm, mô thâm vì sốt rét kinh niên mà bà chị này lính 73 chẳng có dấu ấn Trường Sơn chút nào.
Sau đó mọi người không còn e ngại gì nữa, mấy bà chị túm vào hỏi han thằng em: quê đâu, đi lính năm nào ? Học lớp mấy... Em cũng tranh thủ hỏi chị Thêu thì biết chị quê Ninh bình, nhà theo đạo công giáo, nhà chỉ có hai chị em gái, chị là lớn. Ngồi chém với các khoảng nửa tiếng em chào các chị rồi về.
Vừa quay lưng thì nghe tiếng chị Thêu gọi giật lại :
- Này T, vai áo của em sao rách vậy ?
Em vội sờ lên vai sao thấy bị sứt chỉ chỗ bả vai một đường dài. Chẳng rách lúc nào, em vội nói:
- Em không biết rách lúc nào, chắc lúc nãy gánh hàng căng tin.
Chị Thêu cúi đầu, bẽn lẽn :
- Hay do chị lúc nãy... Thôi, mai chị ra viện, Chủ nhật mang lên chị vá lại cho .
- Vâng, vậy chủ nhật em lên chị giúp em.
Em nhanh chóng đi về đại đội, đầu óc cứ luẩn quẩn chuyện chị Thêu mãi không thôi.
--------
Sáng chủ nhật em quần áo gọn gàng, ăn sáng xong gần 7h cầm cái áo rách lên đường thẳng tiến trung đoàn bộ.
Đi hơn 1h mới tới nơi, vẫn ngại không dám vào chỗ thông tin ngay mà rẽ vào phòng bảo mật chỗ chị Thanh trước, tào lao vài câu em hỏi :
- Chị Thêu hôm nay nghỉ hay đi đâu chị ?
- Nó đang trực tổng đài, để chị gọi nó sang.
Một lúc sau chị Thêu xuất hiện. Hôm nay chị không còn ngượng ngùng như hôm trước, vừa gặp đã hỏi :
- Em có mang áo lên không ? Mang sang phòng chị vá cho rồi ngồi chờ một lúc mang về luôn lấy cái mà mặc.
Chị cũng biết lính mới chỉ có hai bộ thay đổi nhau thôi. Em theo chị sang phòng của chị sát vách phòng chị Thanh, cách nhau một cái liếp. Phòng chị có hai người, chị và một người nữa vừa sang trực tổng đài thay cho chị về tiếp khách. Chắc bà biết hôm nay thằng em sẽ lên, đã chuẩn bị trà thuốc đàng hoàng. Chị nhanh nhẹn pha trà và lấy trong ba lô ra kim chỉ và một bao thuốc Vàm cỏ.
Trong khi bà chị chuẩn bị thì em tranh thủ nhìn quanh căn phòng của chị. Do trên trung đoàn bộ nên nơi ăn ở của mọi người cũng đàng hoàng hơn. Một dãy nhà được lợp tranh, vách trát bằng đất, quét vôi sáng sủa, dãy nhà được ngăn ra từng phòng một mỗi phòng hơn chục m2. Hai cái giường một bằng ván, được kê trên bốn cái cọc cắm cố định xuống nền đất. Một tấm ván nhỏ được kê giữa hai giường làm bàn. Lính tráng thì đồ đạc đơn giản, tất cả gọn gàng trong cái ba lô treo trên giá cao phía đầu giường. Đầu giường bà chị có thêm cái túi mìn claymo để đựng bát đũa, bàn chải, thuốc đánh răng....nói chung gọn gàng sạch sẽ.
Thấy bà chị có bao thuốc em hỏi:
- Chị lấy đâu ra thuốc lá vậy ?
- Biết em nghiện thuốc hôm qua trung đoàn họp quân chính cuối tuần chị lấy bớt về một bao cho em. Các thủ trưởng có hút mấy đâu. Em uống trà hút thuốc đi chờ chị vá một chút.
Trong khi chị vá áo, hai chị em rì rầm nói chuyện. Chị kể hồi trước khi nhập ngũ chị có yêu một anh cùng quê, được gần năm thì 1972 anh đi bộ đội. Thư từ đi lại chị biết anh là lính lái xe Trường Sơn. Nhớ anh quá, 1973 quê chị có đợt lấy TNXP vào Trường Sơn nên chị xung phong đi ngay lúc đó chị tròn 18. May cho chị là sau 6 tháng vào đến Trường Sơn chị lần theo hòm thư thì biết anh chạy ở cung đường phía trong cách binh tram 41 của bọn em gần 60 km.
Tuy cách nhau xa vậy nhưng mỗi tháng anh chị cũng gặp nhau một được một lần, chủ yếu anh theo xe đi ra ngồi chơi được 1-2 tiếng lại đón xe đi vào. Đầu năm 1974, cả anh và chị đều đã chán cảnh bộ đội nên cả hai quyết vi phạm kỷ luật để được đuổi về quê. Bàn với nhau vậy nên trong một lần gặp nhau giữa năm 1974 anh và chị đã đi quá giới hạn mà đơn vị cho phép. Sau lần ấy hơn một tháng ko thấy vấn đề gì. Chị lại mong ngóng anh ra lần nữa. Nhưng cuộc đời không như chị tưởng. Chỉ hai tháng sau chị nghe tin anh đã hy sinh vì trúng bom trên đường chở hàng vào tuyến trong. Chị lăn ra khóc lóc và ốm vật vã cả tháng trời, người gầy rộc đi. Mấy sếp thấy thương tình chuyển chị sang bên quân đội. Về E531 - F473 làm thông tin. Dần dần thời gian cũng làm chị ngôi ngoai nỗi đau thương. Nhất là sau giải phóng thì chị cũng lại vui tươi như cũ. Giờ là lúc chị chờ về chính sách vì chị đã nhập ngũ hơn 3 năm.
Nghe chị thủ thỉ kể vậy em cũng thương, và hơi ngạc nhiên vì em và chị mới quen nhau mà chị cứ tồng tộc kể những chuyện này ra. Em hỏi :
- Những chuyện này ai chị cũng kể à?
- Không, đây là lần đâu tiên chị kể. Vì hôm gặp em ở trạm xá cũng là lần đầu tiên chị lên cơn mạnh như vậy. Mọi lần thì chỉ nhẹ thôi.
Nói xong mặt mũi chị lại đỏ bừng vì vẫn còn xấu hổ, còn em thì ngại quá cơ, liền đứng lên đánh trống lảng:
- Chị cứ làm em qua chị Thanh một chút.
Liếc cái áo trên tay chị mới khâu được vài mũi. Nghĩ bụng: bà này thật là...
--------
Khoảng nửa tiếng sau em quay lại thấy cái áo đã vá xong được gấp gọn đặt trên giường, chắc chị Thêu sang bên tổng đài. Em sang tổng đài thấy chị bên đó thật. Em vội nói :
- Thôi, chị bận trực em về luôn đây.
Chị Thêu chạy theo em về phòng:
- Ở đây ăn cơm với bọn chị, chiều hãy về.
Em liếc đồng hồ, mới hơn 10h, nên nói :
- Thôi, em về qua C8 ăn cơm với mấy thằng đồng hương.
Chị Thêu vào phòng lấy áo và bao thuốc đưa cho em rồi nói :
- Vậy em về đi, cầm nốt bao thuốc về mà hút, mà ông tướng hút thôi chia cho bọn nó hút với. Chủ nhật tuần sau lên chơi với chị nhé.
Em vâng dạ, rồi rời trung đoàn về C8, ko quên ghé qua bảo mật chào chị Thanh.
Từ đó đến sau Tết hầu như chủ nhật nào em cũng lên chơi cùng chị Thêu. Hai chị em rất thân nhau, mặc dù cả hai có vẻ rất thích nhau nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ tình cảm chị em, đồng đội. Nhiều lần chị rủ đi rừng chơi, em biết chị rất muốn phá rào, nhưng em là thằng thanh niên mới lớn, cũng lơ ngơ và sợ kỷ luật quân đội. Đợt nào trong danh sách đào tạo sĩ quan hay cán bộ nguồn đều có tên em nhưng sau đó lại im ( nguyên thì mãi đầu 1986 khi cụ Ngô Điền đề xuất em biên chế vào vụ Á châu 2 BNG thì em mới biết )
Cuối tháng 3/1977 có một sự việc xảy ra ở E 531 của em gây chấn động toàn sư đoàn. Như bên chuyện Hổ em đã nói, E531 có 3 đại đội nữ là C2,C3 và C4 các chị phần đa là lính 1973, có chị lính 1972. Theo quy định thì nữ sau 3 năm thì được về chính sách. Nên các chị sốt ruột hóng tin ghê lắm. Toàn bộ các chị đều quê Ninh Bình, Hà nam Ninh, Thanh Hóa.
Hôm đó em nhớ là sáng thứ 2 của tuần thứ 4 tháng 3/ 1977. Sau khi chào cờ, đọc 10 lời thề cả đơn vị ăn sáng và chuẩn bị ra đường. Thực ra bữa sáng chỉ là cục bột mì luộc đen sì thôi, bọn em hay gọi là " Tài páo" .
Cả đơn vị ra đường được hơn 1 tiếng thì em nghe tiếng ông Chích nuôi quân gọi:
- Ê T.. Tao với mày lên trung đoàn xem bọn các C nữ biểu tình kìa.
Em hỏi :
- Biểu tình cái gì ?
- Cả 3 C nữ nó kéo lên trung đoàn đòi giải quyết về chính sách.
Hồi đó độ hóng của em cũng hết vạch. Mặc vội bộ quân phục em phóng theo ông Chích lên thẳng trung đoàn. Một phần thì muốn hóng, phần nữa thì lại muốn gặp chị Thêu, dù mới gặp nhau hôm qua.
Chạy một mạch bọn em lên tới trung đoàn. Ngoài cổng mấy ông cảnh vệ ngăn không cho vào. Trong sân trung đoàn chị em đứng lố nhố. Nói là 3 đại đội, nhưng hồi đó cũng chỉ gần 200 người.
Ông Chích bảo :
- Vòng lên đồi xem cũng được.
Nói xong, ông ấy và chục ông lính khác leo lên đồi.
Em đứng lại đến gần mấy anh cảnh vệ nói :
- Anh cho vào chỗ chị Thanh bảo mật.
- Đ/c vào làm gì ?
- Tôi vào lấy dấu giấy công tác cho đơn.
- Giấy đâu ?
Em bốc phét nên có tờ giấy nào trong túi đâu, nhưng em rất nhanh bịa luôn :
- Giấy mang lên hôm qua, nhưng CN nghỉ nên chị Thanh hẹn sáng nay lấy.
Ông cảnh vệ ngần ngừ rồi khoát tay:
- Vào đi, lấy xong rồi về luôn. Trung đoàn đang lộn xộn.
Nghe chưa dứt câu em phóng luôn về phía nhà bảo mật.
----------
Chị Thanh thấy em liền quát :
- Thằng này lên đây làm gì ? Vớ vẩn quá.
- Em lên ủng hộ các chị đấu tranh
Chị Thanh thở dài nói:
- Kể cũng khổ, 23 - 24 cả rồi, mấy năm mù mịt trong rừng, có người từ lúc đi đến giờ chưa một lần về phép. Tuổi này cũng phải về còn chồng con nữa chứ.
Nghe chưa hết câu em đã tót sang bên chị Thêu, may quá sáng nay chị nghỉ trực. Hai chị em đứng trong phòng thò đầu ra hóng.
Ngoài sân các quân nhân nữ vẫn ồn ào đòi chính ủy ra gặp mặt. Một lúc sau thì tham mưu phó Phi từ phòng tham mưu bước quát :
- Các đ/c định làm loạn hả ? Trật tự C nào xếp hàng vào C đó. Sẽ có người ra nói chuyện với các đ/c.
Sau mấy năm lính kỷ luật quân đội cũng đã thấm vào người các quân nhân, nên nghe ông Phi quát vậy các chị im bặt, lục tục sếp hàng ngay ngay thành 3 đại đội nghiêm chỉnh trên sân trung đoàn, mỗi đại đội có 3 trung đội tất cả thành 9 hàng dọc rất nghiêm túc. Một chị đứng ra trước hàng quân hỏi ông Phi:
- Giờ chúng tôi yêu cầu chính ủy ra trả lời chúng tôi về vấn đề chính sách.
Ông Phi đi về khu nhà trung đoàn bộ.
Mấy phút sau phó chính ủy đại úy Nguyễn Bá Chư đi ra, ông này dân Đà nẵng tập kết ra bắc 1954, nhập ngũ 1963. Ông Chư ra trướ hàng quân hỏi:
- Các đồng chí yêu cầu gì ? Tôi sẽ ghi nhận để báo cáo lại chính ủy và trung đoàn trưởng. Hôm nay hai đ/c đó đi họp quân chính trên sư không có nhà.
Chị đại diện liền nói:
- Báo cáo, chị em chúng tôi đã hết 3 năm nghĩa vụ, trước Tết trung đoàn có hứa ra giêng sẽ giải quyết chính sách cho chúng tôi, giờ sắp sang tháng tư rồi mà vẫn chưa thấy kế hoạch gì. Đề nghị trung đoàn trả lời dứt khoát là tháng nào ?
Ông Chư giải thích một hồi nào là trung đoàn đang thiếu hụt quân số cả năm 1976 cả trung đoàn đc bổ sung có 50 tân binh Hà nội, trong khi đó về chính sách gần 300 người. Có lính 65 - 66 vẫn còn nằm chờ....bla ..bla.
Sau cùng ông Phi chốt một câu:
- Các đ/c ăn cơm Đảng, mặc áo dân thì phải phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân khi tổ quốc và nhân dân đang. Không nên đòi hỏi khi chưa có điều kiện giải quyết.
Phía dưới nghe xong lại lao xao ồn ào. Chị đại diện nói :
- Vậy thì chúng tôi xin trả cơm Đảng, áo dân. Chúng tôi về nhà.
Nói xong chị cởi phăng áo vứt xuống đất, rồi cởi nốt cái quần, mặc độc cái sịp bộ đội, ngực trần rồi quay xuống hét :
- Chúng mày, cởi hết ra đi về.
Thế là hơn 100 con người cởi hết quần áo vứt một đống dưới đất. Các chị còn mỗi cái sịp lông nhông giữa sân trung đoàn.
Em đang dài cổ ra hóng, bỗng bị kéo giật vào trong nhà, chị Thêu quát:
- Vào đây, xem cái gì ? Không biết dơ.
Cấm ngó đầu ra.
Em đành ngồi vểnh tai nghe ngóng, tiếng ồn ào một lúc lắng dần. Khoảng nửa tiếng sau thì im lặng em thò đầu ra thì ngoài sân đã hết người chỉ còn đống quần áo, chắc các chị cứ để vậy diễu hành về đơn vị rồi.
Tưởng tượng ra cảnh đó đã thấy hay rồi. Em vội nói:
- Thôi em về đây.
Chị Thêu lừ mặt :
- Ngồi im đấy. Ăn cơm xong rồi về. Định đuổi theo xem hả ?
Em đành ngồi xuống giường.
---------
Ý định chạy theo hóng bị dập tắt em ngồi xuống giường chờ ăn cơm. Gần 12h thì chị em cơm nước xong, em chào chị rồi phi một mạch về C9. Ở nhà lính tráng đang xôn xao chém gió vụ biểu tình ban sáng. Em hỏi anh Chích :
- Sáng anh có theo các o về ko ?
- Tao đi theo các o về tận đơn vị.
- Cứ như thế đi về à ?
- Thằng này hỏi linh tinh. Quần áo vứt trên E bộ rồi thì cứ thế mà về thôi. Còn vừa vừa hát nữa ?
Em tò mò hỏi tiếp :
- Hát sao anh ?
Anh Chích cất giọng thuốc lào khê đặc :
- Anh hỏi em có con đường nào là đường đẹp nhất ? Em nói rằng chỉ có con đường chính sách nay mai...
Hát xong ông ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em trở về nhà C bộ, nằm suy nghĩ mông lung. Phụ nữ kinh khủng thật, để đạt được mục đích họ có thể làm bất cứ điều gì, rất quyết liệt. Bất giác nghĩ đến chị Thêu em cảm thấy hơi sờ sợ và tự nhủ phải cẩn thận, cảnh giác bà chị này.
Vụ biểu tình khỏa thân của các quân nhân nữ E 531 chỉ chiều hôm đó đã được báo cáo lên sư đoàn. Anh em toàn sư bàn tán râm ran. Ngay sáng hôm sau đích thân sư trưởng đại tá Tô Đá Mạn xuống E 531 tập hợp C2, C3, C4 lên trung đoàn nói chuyện, khuyên nhủ, phân tích một hồi cuối cùng sư trưởng hứa sẽ giải quyết nguyện vọng của các chị trong tháng 6 chậm nhất giữa tháng 7/1977. Vậy là các chị yên tâm công tác, cuộc đấu tranh thắng lợi. Đời lính cứ vậy trôi đi, hàng tuần em vẫn lên E bộ chơi với chị Thêu vì khi về có thêm bao thuốc lá. Em cố gắng giữ khoảng với chị, chị rủ đi đâu chơi em đều từ chối, chỉ ngồi trên E chơi rồi về.
Sau ngày lễ 1/5 được vài ngày. Một buổi sáng, trước khi dẫn bộ đội ra công trường đại phó Thạo dặn em:
- Cậu ở nhà chờ thông tin xuống sửa điện thoại. Điện thoại mình đứt dây đâu đó. Tôi đi qua C8 gọi nhờ điện thoại lên trung đoàn báo sửa.
Hồi xưa các đơn vị dùng điện thoại hữu tuyến của Tàu, cái hộp máy vuông vuông bên cạnh có cái tay quay. Cần gọi đi đâu thì phải gọi lên tổng đài sau họ mới rút rút, cắm cắm xong mới thông.
Em ngồi giở mấy cái báo cáo ra quân số và khí tài ra làm sẵn để khi cần có cái nộp ngay. Nhìn đồng hồ gần 10h vẫn chưa thấy ai xuống sửa điện thoại. Lại cắm cúi ngồi ghi chép, chợt thấy có bóng người đi vào em ngẩng lên nhìn ... Ôi, chị Thêu, chị hất hàm hỏi :
- Ê, chú em ở nhà một mình à ? Chị xuống sửa điện thoại đây.
Em với cái điện thoại trước mặt hỏi chị:
- Xong rồi hả chị ? Dây đứt quãng nào?
- Giờ chị mới đi dò đường dây.
Ôi trời, bà chị lại chơi ngược đời, đáng lẽ dò từ E xuống gặp đoạn nào hỏng sửa đoạn đó đến đại đội kiểm tra máy xong là ổn. Bà chị lại chơi dò từ dưới đại đội ngược lên E. Hôm nay trông bà chị tươi tắn lắm, vai khoác cái máy điện, sau lưng là cái ba lô có cuộn dây điện thoại to tướng ở trong, bên cạnh chị còn khoác cái túi mìn clay mo trong đựng cái gì không rõ. Chị nói :
- Em dẹp công việc đi. Theo giúp chị sửa đường dây.
Em bất chợt nảy sinh ý nghĩ cảnh giác nên lưỡng lự:
- Em đang làm việc, mà chị ngồi đây uống nước đã, hôm nay trời nóng quá.
- Ừ, rót chị ca nước, rồi nhanh chuẩn bị theo chị đi làm muộn rồi.
Em ngần ngừ :
- Em đang làm cái báo cáo gấp quá.
- Mấy cái này 15 mới nộp, gấp gì mà gấp. Em có đi giúp chị không ?
Nhìn bà chị quắc mắt, thái độ dữ dằn em đành nghe lời:
- Thì chị cứ uống xong nước rồi đi.
Chị đứng lên nói như ra lệnh:
- Đi luôn thôi, mang giúp chị cái ba lô.
Em khoác ba lo dây điện với tay lấy khẩu AK Tiệp báng nhựa đi theo rời đại đội.
---------
Sau khi hai chị em ra khỏi khu vực đại đội, chị dắt em lần theo đường dây từ nhà C bộ đi. Từ C9 của em lên trung đoàn khoảng 6 - 7 km. Nhưng thông tin không rải dây theo đường mà chạy tắt qua rừng, đồi núi để tiết kiệm dây. Em áng chừng phải mất 4-5km đường rừng. Nhìn đồng hồ đã 10h30' em hỏi chị Thêu:
- Từ giờ đến 12h liệu xong không chị?
Chị quay lại nhìn em:
- Xong sao được em. Nhanh cũng phải hơn 1h chiều. Mà em hỏi làm gì? Mới ra khỏi nhà đã muốn về.
- Em không có ý gì, nhưng trưa thì chết đói à ?
Chị vỗ vào cái túi mìn Clay mo đeo bên hông:
- Yên tâm chị có mang theo lương khô 702 đây rồi.
Em nghĩ thầm: trời, bà này chuẩn bị trước cả. Phen này rơi vào bẫy rồi. Vừa đi vừa lần theo đường dây nên tốc độ rất chậm. Em và chị vẫn nói chuyện trên trời dưới bể. Đi được hơn 1h thì tìm ra chỗ đứt. Chị nhanh nhẹn lắp máy thử hai đầu dây thấy thông liền lấy cái kìm nhỏ ra chuẩn bị nối dây. Thấy đã gần 12h em nói:
- Chị gọi về C9 thấy ai nghe máy ?
- Nghe tiếng Thanh hóa chắc là CTV Lý.
- Chị gọi lại báo giúp là: em theo chị sửa đường dây nhé.
Chị gọi ngay về báo dây bị đứt một đoạn dài nên phải thay mấy chục m dây. Nghe chị gọi xong em hỏi :
- Sao phải thay cả đoạn dài hả chị ?
- Tiện thể thay luôn, dây cũ vỏ nhựa nứt trơ lõi đồng ra thế kia mà.
Thế là hai chị em hì hục gỡ dây cũ ra và thay dây mới vào, dây dây và đi mắc lên cành cây trên. Trời giữa trưa nắng bắt đầu gắt. Hai chị em mồ hôi mướt mải, gần 1h mới xong công việc. Vị trí này gần E bộ hơn C9, nên em nói :
- Thôi, xong việc để em đưa chị về E bộ rồi em về sau.
Bà chị lườm em một phát :
- Về làm gì vội, lúc nào cũng về, về. Từ từ đi xuống suối nghỉ ngơi chút đã.
Nói xong đi xuống phía chân đồi, nơi có con suối nhỏ chảy róc rách. Em vơ vội cái ba lô rỗng và khẩu AK lẽo đẽo chạy theo. Xuống đến bờ suối em và chị cùng ngồi trên bờ dựa lưng vào tảng to, cởi giầy dép thả chân xuống dòng suối. Nước mát lạnh, chị đong đưa đôi chân trắng muốt trong nước ngước mắt hỏi em:
- Sau này hết nghĩa vụ em về quê làm gì ?
- Em không biết nữa, mới đi chưa được 1 năm mà.
- Em còn trẻ lại có văn hóa, chắc sẽ đi học sĩ quan làm quân nhân chuyên nghiệp. Em có thích không ?
- Làm sĩ quan thì thích rồi.
Bỗng chị khùng lên quát:
- Dốt, sĩ quan thì cũng cả đời rúc rừng chứ sướng gì ? Theo chị về quê sống vui hơn, no đói có nhau.
Em bất giác ngồi dịch ra xa chị một đoạn. Thấy vậy chị cười xòa, lấy trong túi mìn ra một phong lương khô:
- Chị nói đùa thôi, ăn lương khô đi.
Em bẻ đôi thanh lương khô đưa cho chị một nửa chị cầm lấy chậm rãi ăn, mắt đăm chiêu nhìn dòng suối chảy. Em cũng ngồi im, nhìn mãi đôi chân chị đang ngâm trong làn nước suối trong veo.
---------
Ngồi im lặng một lúc lâu, bỗng chị đứng dậy ném mẩu lương khô xuống suối :
- Nóng quá chị tắm một chút.
Nói xong chỉ cởi áo ngoài áo trong. Em sửng sốt cũng đứng dậy giữ tay chị :
- Ở chị ? Để em chạy qua chỗ khác đã.
- Em ngồi canh cho chị tắm.
- Trời, em canh sao được, em cũng là đàn ông mà.
- Em khác.
Chị gạt tay em ra và cởi nốt cái quần, còn độc cái sịp lính chị từ từ bước xuống suối. Em đứng đực mặt trên bờ, chưa biết phải làm gì, nhưng mắt dán vào thân hình chị. Cả người em nóng ran, cổ họng khô khốc, miếng lương khô đắng nghét. Em vội cúi xuống suối bụm tay lấy nước uống lấy uống để và vã nước suối mát lạnh lên đầu lên mặt. Nhìn lên thấy chị đã ra giữa suối và vớt nước lên người tắm. Chị quỳ xuống suối cho nước ngập đến ngực và đưa tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người ném nó lên tảng đá nhỏ ngay trước mặt. Thân hình chị cũng vào dạng tuyệt đẹp, thon gọn và nẩy nở rắn chắc. Bản năng đàn ông trong em thức dậy, ông nhóc đã dậy từ lúc nào... Em vội ngồi dịch lên giữa tảng to bên bờ, ngồi xếp chân bằng tròn, nhắm lại thiền, cố gắng điều hòa hơi thở đè nén dục vọng. ( Hồi nhỏ khi lớp 6-7 em được ông già cho đi học võ theo một võ sư dưới Thanh trì. Hai năm học nên cũng biết chút ít)
Thời gian im lặng trôi đi, không bao nhiêu phút vẫn nghe tiếng bì bõm dưới nước, một lúc sau nghe bước chân chị tiến vào gần bờ:
- Đưa chị bộ quần áo.
Mừng quá, em quơ tay lấy bộ áo chìa về phía chị, chị cầm lấy và lại đi ra giữa suối.
- Chờ chị giặt bộ quần áo đã. Cứ mở mắt nhìn cho thỏa mái đi. Hôm nọ trên trung đoàn trông em háo hức lắm mà. Chị không ăn thịt em đâu mà lo.
Em vẫn nhắm mắt, đầu óc nghĩ lung tung về HN, cha mẹ, bạn bè...nhờ vậy dục vọng trong người em tạm thời lắng, nhưng khổ nỗi trên bảo dưới không nghe, ông nhỏ vẫn dựng ngược. Đúng là dở khóc, dở cười. Một lúc lâu lại nghe tiếng chân chị bước lên bờ và tiếng quần áo sột soạt, tưởng chị đang mặc quần, em hé mắt nhìn thì thấy vẫn vậy, ko mảnh vải trên người và đang phơi tất cả quần áo trên tảng đá lớn.
Đầu óc em lại quay cuồng, nóng bừng, người căng ra cách mạch máu như muốn nổ tung. Em nói cộc lốc:
- Chị lùi ra chút đi và mặc quần áo vào đi, không là em bỏ về đấy.
Thấy em có thái độ dứt khoát, chị cũng nói :
- Vậy em mở mắt ra và cho chị mượn cái áo.
Em đành mở mắt nhìn đối diện thẳng vào bà chị, nước bọt ở đâu mà nhiều thế, em nuốt ực một cái rồi nhanh chóng cởi cái áo K74 đưa cho chị. Em cao 1,73 nặng 67kg lên số áo cũng to. Chị mặc dài quá nửa đùi nên cũng kín đáo rồi.
Chị nhẹ nhàng ngồi xuống sát cạnh em bảo:
- Duỗi chân ra, chị mượn cái đùi em nằm ngủ một chút.
Trời đất, bà này hành nhau đây. Em đành duỗi chân cho chị gối đầu, chị nằm xuống nghiêng người quay mặt ra suối. Tay trái em phải đỡ đỉnh đầu chị đề phòng chị nhích đầu lên một chút là chạm đầu ông nhóc thì chắc toang.
-------
Để chị nằm im một lúc, em lấy điếu thuốc ra hút, trong người cũng đã dịu xuống. May là em có thói quen để thuốc trong túi quần, để túi áo ngực thì lại phiền phức. Một lúc sau thấy chị bắt đầu khóc, tiếng khóc to dần, chị ngồi dậy và nói qua hàng nước mắt :
- Sao đời tôi khổ thế này ? Sao tôi không chết đi. Muốn có đứa con mà không được.
Em biết, nhưng nhanh nhảu đá sang chuyện khác :
- Thôi chị, anh ấy hy sinh lâu rồi, chị đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Sau này về quê thiếu gì người, mà chị lại xinh đẹp thế này, khối ông mê.
Nghe xong chị gào luôn vào mặt em:
- Là em đó, có con với người chết được à ? Em đừng giả vờ với chị.
Em lí nhí :
- Xin lỗi chị, em không thể. Em còn nhiều việc phải làm cho tương lai.
Chị đứng lên xuống suối rửa mặt, rồi sờ bộ quần áo đã hơi se se. Quay lại em chị nói giọng lạnh lùng:
- Em quay mặt đi cho chị thay quần áo.
Em vội quay mặt vào rừng mà lòng não nề. Vài phút sau chị thay xong trả lại em cái áo. Em mặc lại áo rồi hai chị em xỏ giầy dép lần ra đường lớn. Ra đến đường lớn chị nói:
- Em về đi, chị về một mình được rồi.
- Thôi, để em đưa chị về cổng E bộ rồi về sau.
Chị không nói gì, quay lưng đi thẳng. Em vội chạy theo đi bên cạnh chị im lặng, mừng vì chị không đuổi về. Một lúc lâu em khơi chuyện mong chị khuây khỏa:
- Chị có nghe tháng sau có đợt giải quyết chính sách lớn cho chị em nữ E mình không ?
Giọng chị bình thản:
- Ừ, trong tháng 6 có vài đợt, cả nam cũng được về. Ngoài D27 đang huấn luyện 3 đại đội tân binh lính 77. Chắc sẽ bổ sung đủ.
- 3 đại đội hơn 300 người làm sao đủ ? Hồi bọn em huấn luyện ở đó cũng 3 đại đội mà về E mình được có 50 mống. Còn từ giờ đến cuối năm em nghe đồn sư mình chuyển Tây Ninh làm hồ Dầu Tiếng nữa.
- " Lính đồn không chồn thì cáo" chắc sẽ chuyển quân thôi.
Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh một lúc thì đến E bộ. Em chia tay bà chị, quay lại C9, chị cũng quay lưng đi thẳng vào E bộ không thèm ngoái lại.
Về đến nhà em nằm thở dài, hình ảnh chị đứng trước mặt cứ luẩn quẩn trong đầu. Tặc lưỡi, thôi kệ xuống nuôi quân làm ấm trà đã.
Sáng hôm sau, bà chị bảo mật gọi điện :
- Trưa hoặc chiều nay lên E bộ chị nhờ mày một việc.
- Vâng, cơm trưa xong em lên.
Sau bữa cơm trưa em lại lẻn lên E bộ.
Vừa thấy em, chị bảo mật đã kéo em ra phía vườn tăng gia rồi hỏi:
- Hôm qua, cậu có đi với cái Thêu không ?
- Em có, em đi sửa đường dây với chị ấy từ sáng đến chiều.
- Cậu làm gì nó mà quần áo nó ướt hết vậy ? Về đến nơi nó vật ra giường và khóc suốt đêm, không ăn uống gì cả.
- À, chị ấy bị trượt chân ngã xuống suối, nên ướt hết quần áo, may không làm sao.
- Có thật không đấy ?
- Em nói dối chị làm gì.
- Chị nói thật: chuyện cậu với nó qua lại, có tình cảm với nhau không ai cấm. Chị nhìn là biết. Nhưng là một người chị, một người đồng hương chị khuyên cậu: Cậu còn rất trẻ, có học hành đàng hoàng nên tương lai con đường tiến thân rất tốt. Dẹp chuyện kia đi lo mà phấn đấu.
Nghe chị nói em chị biết vâng dạ. Bà chị lên lớp một hồi nữa rồi nói :
- Cậu qua thăm nó một chút rồi thôi.
Nó đang sốt đấy, cho uống thuốc rồi.
Em đi sang thấy chị nằm trên giường, mắt mở to nhìn mái nhà. Thấy em vào chị ngồi dậy hỏi :
- Em đi đâu lên đây ?
- Em qua bảo mật có chút việc. Nghe chị ốm em ghé thăm một chút.
- Ừ, chị đỡ nhiều rồi em khỏi lo. Không vấn đề gì đâu. Trong túi mìn của chị có bao thuốc em cầm về mà hút. Hôm qua chị mang đi nhưng quên đưa cho em.
Nhắc đến hôm em và chị đều ngại ngùng. Để tránh cho chị, em lấy bao thuốc rồi chào chị ra về.
------
Đầu tháng 6/1977 đúng như lời hứa của sư trưởng Tô Đá Mạn. Đã có đợt ra quân đầu tiên gồm hơn 20 quân nhân nữ. Cứ sau vài ngày lại một đợt, dù chưa có tân binh bổ sung. Các C nữ vắng dần, tối thứ 7, CN không còn người ra vào chơi tấp nập nữa. Rồi lại rộ lên tin sư đoàn sau khi bổ sung tân binh sẽ vào Tây ninh.
CN hàng tuần em vẫn lên E bộ chơi bình thường. Chị Thêu cũng trở lại vui vẻ như cũ. Ăn nói cử chỉ cũng bạo dạn hơn không như trước. Em cảm thấy yên tâm. Gần cuối tháng 6/77 có đợt ra quân lớn 3 đại đội nữ đi hết sạch. Thay vào đó là một bộ khung cán bội nam. Các anh lính cũ từ 1972 trở về trước cũng lần lượt về quê. Anh Phún, Vầy, Khâm, Chích ...cũng ra về. C9 bọn em chỉ còn 30 chục ông lính 1973 đến 1976.
Một buổi sáng cuối tháng 6, chị Thêu gọi điện thông báo:
- CN tới chị ra quân về quê, em lên chơi với chị.
Nghe xong em sững người nhưng cũng trả lời:
- Tốt rồi, vậy là chị đạt được nguyện vọng mà không phải khỏa thân biểu tình.
- Thôi đi ông tướng, đang buồn nẫu ruột đây. Mai lên chơi rồi chị em nói chuyện.
- Em bận lắm, đang phải sửa sang lán trại chuẩn bị đón tân binh, giờ C em còn ít người làm sao kịp.
Giọng chị nghe chùng hẳn xuống:
- Vậy thôi, nhưng CN lên tiễn chị nhé, chị mong em lắm đấy.
- Vâng, chắc chắn em sẽ lên.
Bỏ ống nghe xuống em vừa vui vừa buồn. Vui vì chị được về đoàn tụ gia đình, cuộc sống đỡ vất vả. Vui vì bản thân mình thoát khỏi một mối quan hệ rắc rối, bùng nhùng. Nhưng buồn và nhớ vì phải xa chị.
Sáng CN, quần áo chỉnh tề, quân dung tươi tỉnh, lấy chiếc lược làm bằng ống pháo sáng ra đút túi ( chiếc lược này xin mãi ông Chích mới cho)
Em chuẩn bị lên đường. Có tiếng điện thoại reo, tiếng chị Thêu :
- Em không phải lên nữa đâu, có xe của Trung đoàn đưa bọn chị ra sư chạy ngang C9, em đứng chờ ở đường là được.
- Vâng.
Nhìn đồng hồ hơn 7h, em túc tắc leo lên con dốc nhỏ dẫn ra đường lớn, đứng đợi ven đường. Một lát sau thấy chiếc xe Zin từ E bộ chạy lại, trên thùng xe có hơn chục người của E bộ và trạm quân y. Xe dừng trước mặt em. Em chạy vòng ra thùng định nhảy lên thì chị đi ra cuối thùng xe:
- Đỡ hộ chị chiếc ba lô.
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em cũng đưa tay đỡ chiếc balo xuống. Chị nhẩy xuống đất, giơ tay chào mọi người trên:
- Đi trước đi.
Em hỏi:
- Chút nữa mình đi xe nào ?
Chị cười chỉ vào chân:
- Đi xe chân
- Trời đất, từ đây ra Khe Sanh 2 chục cây đấy chị ơi.
- Chị còn không biết sao ? Em không đi thì chị đi một mình. Đằng nào mai sư đoàn mới đưa ra Đông Hà.
- Thôi được, em đi cùng chị.
Nhìn đồng hồ gần 8h, em nhẩm tính khoảng hơn 12h ra đến nơi, loanh quanh khoảng 1h em quay lại C9 trời tối là vừa.
Em đeo ba lô giúp chị, cái ba lô nhẹ nẫng, chắc trong đó chỉ có một bộ quần, cái chăn, màn, võng và vài đồ lặt vặt của phụ nữ. Gia tài của người lính hơn 3 năm trời chỉ có vậy. Em hỏi:
- Sao ba lo chị nhẹ vậy ?
- Đồ linh tinh chị vứt lại hết vì có ý định đi bộ cùng em, sợ em mệt. Ra chợ Đông Hà chị mới mua ít quà về cho nhà.
- Thế cũng tiện, chị chu đáo quá. Được về nhà chị vui không ? Chẳng biết bao giờ em mới được về phép. Em nhớ nhà lắm rồi.
- Vui gì đâu, buồn nhiều hơn. Chị em mới quen nhau được vài tháng đã phải chia tay. Số chị nó khổ vậy. Em phải nhớ chị nhiều đấy nhé, chăm viết thư cho chị.
Vừa đi vừa nói chuyện bông lông ba la. Hơn 10h, chắc đã đi được nửa đường. Con đường 14 trải cấp phối, hẵn hữu mới có một chiếc xe chạy qua tung bụi mù mịt. Mỗi lần như vậy chị lại úp mặt vài vai em để tránh bụi. Đi giữ đường cái to nên em chẳng ngại, kệ cho chị làm gì thì làm. Hơn một giờ sau ven đường có cây to chị nói :
- Đây nghỉ chút em.
Hai chị em đi vào dưới gốc cây ngồi nghỉ. Chị lấy trong túi mìn ra một bi đông nước đưa cho em. Ngồi khoảng 15', em đứng dậy bảo :
- Đi thôi chị, đến nơi em còn quay về không muộn.
Chị kéo tay em ngồi xuống :
- Từ từ ngồi xuống chi hỏi em câu này : em thấy chị thế nào ?
- À, chị xinh xắn, hiền lành, nhu mì, chu đáo, quân tâm đến mọi người.
- Em có cảm tình với chị không ?
- Có chứ, không có thì sao em với chị chơi được với nhau mấy tháng trời.
Chị nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói trở lên nghiêm túc :
- Vậy em trả lời thật cho chị biết: yêu cầu của chị bên bờ suối hôm đi sửa đường dây em có thể đáp ứng được không ?
Em vờ nhăn trán, mặt giả ngu:
- Hôm ấy chị nói gì nhỉ, em không nhớ rõ.
- Chắc chắn em còn nhớ, đừng giả vờ. Ngày mai chị về quê. Mọi việc chắc chắn sẽ không ai biết. Em không sợ ảnh hưởng đến tương lai của em. Mọi chuyện chỉ em và chị biết.
Em ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nó:
- Thật sự em không thể làm theo ý chị. Em không thể để chị chịu thiệt thòi như vậy. Nhỡ đâu sau vài tháng về quê chị to bụng thì chị ăn nói kiểu gì với bà con hàng xóm gia đình rồi sẽ xảy ra lắm chuyện chị không chịu đựng nổi đâu.
Chị đã bắt đầu khóc:
- Chị đã biết những điều này nhưng chị đã quyết định. Hỏi em câu cuối cùng: em có chiều chị được không ?
Em nhắm mắt suy nghĩ, không dám nhìn chị vì sợ mình sẽ mềm lòng. Mở mắt ra em quả quyết nói:
- Xin lỗi chị, em không thể. Thực lòng em mong chị về quê vui vui vẻ và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Khi nào em về phép có thằng nó gọi bằng chú.
Chị ể oải đứng, giọng đượm buồn đẫm trong nước mắt:
- Vậy thôi, chị hiểu em rồi. Ta đi thôi.
Từ đó lên tới sư đoàn không ai nói với ai câu nào. Gần tới cổng sư đoàn chị mới dừng lại.
- Em tiễn chị tới đây được rồi. Đưa ba lo cho chị. Em gỡ ba lô ra khỏi vai đưa trả chị. Chị cũng lấy cái túi mìn đưa cho em nói :
- Tặng lại cho em cái túi và bi đông nước chị về quê không dùng nữa. Trong túi còn một cái khăn len chị vẫn hay dùng vào mùa đông, 2 bao thuốc lá, hộp kim chỉ, có cuốn sổ nhỏ nữa trong đó chị ghi địa chỉ của chị và vài dòng cho em. Em giữ lấy mà dùng. Giờ không có chị em phải tự chăm lo cho bản thân. Phải nhớ đên chị và chăm viết thư nhé.
Nghe chị dặn dò ân cần như một bà mẹ, em nước mắt cũng rưng rưng nghẹn ngào:
- Vâng, em nhớ rồi. Chị cũng giữ gìn sức khỏe. Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Thôi, chị vào đi.
Lấy trên túi áo ngực ra chiếc lược và cái phong bì nhỏ có 30 đồng ở trong em dúi vào tay chị :
- Em tặng chị làm kỷ niệm.
Chị cầm lấy nhét vào túi cóc ba lô:
- Em về trước đi không muộn.
Không đợi chị giục em quay người đi như chạy về phía cầu Đắc Krong, đầu đường 14. Được hơn 100m mới ngoái đầu lại giơ tay chào chị, chị giơ tay vẫy lại rồi lại quệt mắt chắc lại đang khóc.
Em cắm đầu vừa đi vừa chạy đến đầu đường mới dừng lại thở, móc bao thuốc ra hút. Nhìn đồng hồ gần 2h30' rồi. Chết cha không khéo về đơn vị tối mất, chắc phải vừa đi vừa chạy. Vứt mẩu thuốc xuống đường co giò chạy việt dã. Chợt nghe tiếng ô tô ì ì phía sau em dừng lại. Có chiếc xe tải đang chạy cùng chiều. Em ra giữa đường vẫy xe. Xe dừng bác tài thò đầu ra, em hỏi :
- Xe về đâu anh ?
- Chở gạo về C8 có đi cùng đường thì lên thùng.
- May quá, cảm ơn anh em về C9 gần đó.
Lên thùng xe em thở phào nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng. Cuối cùng em cũng vượt được ải.
Sau đó em và chị có thư từ qua lại vài lần. Năm 1979 em sang K, mọi tư trang thư từ đều để lại trạm 606. Nên em chị không còn liên lạc nữa.
Tháng 3/1981, em nhớ là sau Tết. Em được về phép. Sau mấy năm xa nhà. Về nhà được một tuần em lần theo địa chỉ của chị tìm đến nhà. Gặp mẹ chị đang ngồi ở sân, nhìn hai mẹ con tương đối giống ngồi hỏi han một lúc thì biết chị mới cưới trước Tết. Sau khi cưới thì theo chồng về đất mỏ. Cô em gái đưa cho em cái địa chỉ của chị ở Cẩm Phả, em chỉ nhìn qua rồi trả lại vì không có ý định đi thăm.
===== HẾT =====

P/S: Em gõ nốt vài dòng ngoài lề cho các cụ tiện theo dõi.

Tháng 7/ 1977 cả trung đoàn được bổ sung gần 100 tân binh. Toàn anh em lính Hải hưng, nhiều nhất là dân Như Quỳnh.C9 được bổ sung 30 người, tổng cộng cả đại đội gần 60 người. Sau khi sắp sếp lại tổ chức. Cả sư đoàn chuyển vào Tây Ninh đóng quân tại huyện Dương Minh Châu, chân núi Bà Đen. Lúc đó Polpot đã bắt đầu tăng cường quấy rối dọc tuyến biên giới Tây Nam. Tuy vẫn là một sư công binh gồm 3 trung đoàn 531, 515, 34 và một số đại đội độc lập. Nhưng bọn em được trang bị mới lại hoàn toàn như một đơn vị bộ binh. Những khẩu CKC được thu lại thay bằng những khẩu AK mới tinh, ngoài còn M.79, B40, B41, Trung liên RPK, RPD...
Toàn sư đoàn vừa tham gia đào hồ Dầu Tiếng vừa huấn luyện lại các bài bắn, chiến thuật bộ binh...
Hàng tiếng pháo Polpot bắn sang đất ta ầm ì. Chiến tranh đã kề cận. Sư đoàn cấp tốc mở những lớp huấn luyện ngắn ngày đào tạo: tiểu đội trưởng, y tá, xạ thủ hỏa lực, trinh sát.
Lúc này em đã được phong Hạ sĩ, tiểu đội trưởng, hô phát gần chục thằng chết đứng. Đi đứng hiên ngang, ăn nói như đài.
Lúc này đại phó Thạo và CTV Lý cũng chuyển sang đơn vị khác thay vào là trung úy đại đội trưởng Âu và Trung úy CTV Lộc.
Một hôm CTV gọi em lên và nói:
- Đại đội cử cậu lên sư học trinh sát 3 tháng. Cậu về bàn giao công việc cho A phó. Mai mang quân tư trang lên sư tập hợp. Vũ khí để lại.
Trong quân đội chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Em về chuẩn bị khăn gói lên sư học. Sau gần 3 tháng em trở lại C9. Lúc này đơn vị được bổ sung hơn chục lính 75 người Thanh hóa.


Mọi người đọc tiếp TRUYỆN CHAN THU ở đây:
Uây truyện hay, nay e mới đọc ạ
 

Charles2702

Xe đạp
Biển số
OF-821584
Ngày cấp bằng
27/10/22
Số km
25
Động cơ
365 Mã lực
Tuổi
82
Kể mà cụ chủ cho thêm ảnh Chăn Thu thì hay quá nhỉ, em tò mò ghê. Nhìn ảnh Chăn Thu của cụ chủ đúng kiểu nhỏ bé mỏng manh khiến đàn ông muốn bảo vệ. Em mà như cụ thì em sẽ giữ Chăn Thu ở lại, sau này ra quân thì cả 2 cùng về Hà Nội hoặc ở lại Cam lập nghiệp.
 
Chỉnh sửa cuối:

Thân Hiếu

Xe hơi
Biển số
OF-408282
Ngày cấp bằng
3/3/16
Số km
141
Động cơ
226,652 Mã lực
Nơi ở
98 Bắc Giang kính chào các cụ.
Vâng em viết tiếp đây :
Nhận phòng xong em ra ban công hút thuốc ngắm đường. Đây là khu phố cũ từ thời Xihanuc nên không đổi thay lắm. Hiệu ảnh Osca của anh Hêng gần đó đã thay chủ khác và bán camera, máy ảnh... Hỏi anh Hêng thì không ai biết. Mãi sau có một ông già nhà gần đó nhìn ảnh tôi và anh Hêng chụp ở Hoàng cung thì cũng nhận ra và cho biết cả nhà đã sang Mỹ cách đây hơn chục năm. Cảnh vật không đổi thay nhiều nhưng người cũ thì không còn ai.
Lang thang dưới phố một hồi, tôi rẽ vào quán cafe gần Chợ Mới, quán này cách quán Ba cô hồi xưa mấy căn nhà. Ba cô người Sài gòn cũng đã đi đâu mất, quán xưa giờ là cửa hàng cắt tóc gội đầu cũng của người Việt. Đi dọc đường Monivong xuống dốc Pet Chân về phía SQ Việt nam và khu tổng đoàn chuyên gia B.68 và A40, các khu phố vẫn như xưa, nhưng nhà cửa thì được xây dựng lại nhiều. Khu B.68 không còn như trước, các biệt thự được chủ mới sửa sang khác hẳn. Vừa đi bộ vừa ngắm nghía mãi mới nhận ra mấy biệt thự đã từng ở. Ngày xưa đi tuần, vẽ sơ đồ lên phương án bảo vệ thì thuộc từng bờ cỏ, ổ gà...giờ sau 40 năm đã đổi khác.
Uống xong ly cafe tôi mua cái thẻ Metfon nạp vào cái sim Kampuchia. 2 $ được 1,5G dùng 7 ngày. Bật máy và dùng Telegram gọi cho ông bạn vàng, giờ này chắc họ đã ở Sài gòn.
- Alo, đang ở đâu rồi mày ơi ?
- Tao và em Yến đang ở Sài gòn rồi. Mai sang Phnom Penh. Chắc ở chơi với mày vài hôm rồi bay từ đó về Pháp luôn.
- Ok, tao sang tới đây từ chiều rồi.
- Uh, cũng hơn 40 năm mới gặp lại mày. À, mày đặt giúp tao hai phòng bên đó.
- Yến có đấy không ?
- Không, tao đang lang thang một mình. Từ bé đến giờ mới biết Sài gòn.
- Chỗ tao ở hết phòng rồi tao lấy cho mày cái khách sạn đối diện nhé.
- Ok, chỗ nào cũng được. Gần chỗ mày cho tiện.
- Được, bye nhé. Mai gặp.
Mặc dù chúng tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng nghĩ đến ngày mai gặp lại hai người đã xa cách hơn 40 năm tôi có những cảm giác vui, buồn lẫn lộn. Gọi thêm một cuộc điện thoại cho vợ chồng Chan Tha trên Siem Reap báo tôi đã lại sang Phnom Penh nếu rảnh thì về chơi. Chan Tha hẹn sẽ cố gắng về chơi với tôi một hôm vì sau mấy năm covid giờ mới mở được du lịch nên cũng bận khôi phục lại công việc.
Ghé vào quán cắt tóc cạnh đó tôi tân trang lại râu tóc một chút, râu ria cắt tỉa gọn gàng...
Hẹn phía đối tác Kampuchia sẽ là việc trong buổi sáng mai thôi. Xong xuôi tôi về khách sạn tắm rửa và dắt mọi người đi ăn vào dạo phố buổi tối.
Buổi tối Phnom Penh cũng có vài dãy phố gần bờ sông như Pattaya bên Thái, các em ngồi trong quán bar thấy khách đi qua là vẫy tay chào mời. Đủ các em gái ngành các quốc tịch tây ta. Đi loanh quanh đến 9h tôi gọi mọi người đi về, ai không về thì đi đâu cũng được.
Tôi quay về khách sạn. Lại ra ban công hút thuốc ngắm đường phố và nghĩ đến những ngày xưa...
Vâng em viết tiếp đây :
Nhận phòng xong em ra ban công hút thuốc ngắm đường. Đây là khu phố cũ từ thời Xihanuc nên không đổi thay lắm. Hiệu ảnh Osca của anh Hêng gần đó đã thay chủ khác và bán camera, máy ảnh... Hỏi anh Hêng thì không ai biết. Mãi sau có một ông già nhà gần đó nhìn ảnh tôi và anh Hêng chụp ở Hoàng cung thì cũng nhận ra và cho biết cả nhà đã sang Mỹ cách đây hơn chục năm. Cảnh vật không đổi thay nhiều nhưng người cũ thì không còn ai.
Lang thang dưới phố một hồi, tôi rẽ vào quán cafe gần Chợ Mới, quán này cách quán Ba cô hồi xưa mấy căn nhà. Ba cô người Sài gòn cũng đã đi đâu mất, quán xưa giờ là cửa hàng cắt tóc gội đầu cũng của người Việt. Đi dọc đường Monivong xuống dốc Pet Chân về phía SQ Việt nam và khu tổng đoàn chuyên gia B.68 và A40, các khu phố vẫn như xưa, nhưng nhà cửa thì được xây dựng lại nhiều. Khu B.68 không còn như trước, các biệt thự được chủ mới sửa sang khác hẳn. Vừa đi bộ vừa ngắm nghía mãi mới nhận ra mấy biệt thự đã từng ở. Ngày xưa đi tuần, vẽ sơ đồ lên phương án bảo vệ thì thuộc từng bờ cỏ, ổ gà...giờ sau 40 năm đã đổi khác.
Uống xong ly cafe tôi mua cái thẻ Metfon nạp vào cái sim Kampuchia. 2 $ được 1,5G dùng 7 ngày. Bật máy và dùng Telegram gọi cho ông bạn vàng, giờ này chắc họ đã ở Sài gòn.
- Alo, đang ở đâu rồi mày ơi ?
- Tao và em Yến đang ở Sài gòn rồi. Mai sang Phnom Penh. Chắc ở chơi với mày vài hôm rồi bay từ đó về Pháp luôn.
- Ok, tao sang tới đây từ chiều rồi.
- Uh, cũng hơn 40 năm mới gặp lại mày. À, mày đặt giúp tao hai phòng bên đó.
- Yến có đấy không ?
- Không, tao đang lang thang một mình. Từ bé đến giờ mới biết Sài gòn.
- Chỗ tao ở hết phòng rồi tao lấy cho mày cái khách sạn đối diện nhé.
- Ok, chỗ nào cũng được. Gần chỗ mày cho tiện.
- Được, bye nhé. Mai gặp.
Mặc dù chúng tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng nghĩ đến ngày mai gặp lại hai người đã xa cách hơn 40 năm tôi có những cảm giác vui, buồn lẫn lộn. Gọi thêm một cuộc điện thoại cho vợ chồng Chan Tha trên Siem Reap báo tôi đã lại sang Phnom Penh nếu rảnh thì về chơi. Chan Tha hẹn sẽ cố gắng về chơi với tôi một hôm vì sau mấy năm covid giờ mới mở được du lịch nên cũng bận khôi phục lại công việc.
Ghé vào quán cắt tóc cạnh đó tôi tân trang lại râu tóc một chút, râu ria cắt tỉa gọn gàng...
Hẹn phía đối tác Kampuchia sẽ là việc trong buổi sáng mai thôi. Xong xuôi tôi về khách sạn tắm rửa và dắt mọi người đi ăn vào dạo phố buổi tối.
Buổi tối Phnom Penh cũng có vài dãy phố gần bờ sông như Pattaya bên Thái, các em ngồi trong quán bar thấy khách đi qua là vẫy tay chào mời. Đủ các em gái ngành các quốc tịch tây ta. Đi loanh quanh đến 9h tôi gọi mọi người đi về, ai không về thì đi đâu cũng được.
Tôi quay về khách sạn. Lại ra ban công hút thuốc ngắm đường phố và nghĩ đến những ngày xưa...
Cụ gặp Mợ Bảo Yến xong bị đặc vụ bắt đi Pháp rồi hay sao không viết nốt đoạn còn lại ạ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top