[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Kampot là một tỉnh giáp Hà Tiên. Nếu đi từ Châu Đốc sang thì rất gần. Từ Phnom Penh đi xuống khoảng 150 Km. Sáng sớm hôm sau chúng tôi lên đường sớm để kịp 10h họp với tỉnh trưởng Kampot. Những năm 79-80 tôi cũng vài lần đưa cán bộ xuống Kampot. Trong hơn một năm ở trung đội vệ binh cơ động chẳng có tỉnh nào tôi không đi qua với hàng chục chuyến công tác. Hồi đó đường rất xấu, lên xe là giục lái xe chạy thục mạng nhằm tránh phục kích. Hầu như vài chuyến lại dính một lần thường là vài loạt AK, RPD bắn từ ven rừng ra, thi thoảng thì một phát B40 bắn vèo qua đít xe hoặc đầu xe. Những lần như vậy chỉ có chạy và bắn vài loạt AK vào rừng thôi, vì nhiệm vụ của bọn tôi là bảo vệ cán bộ chứ không phải truy quét tàn quân. Vậy mà trung đội gần 20 chục thằng cũng hao hụt mất 1/3 trong vòng hơn năm.
Hơn 9h, chúng tôi đến Kampot và vào dinh tỉnh trưởng chờ. Đó là UBND tỉnh Kampot hồi xưa nơi tôi đã từng đến 1-2 lần. Dinh xây từ hồi Pháp đã được họ sửa chữa, nâng cấp lại. Mọi cảnh vật quen quen lạ lạ. 10h tỉnh trưởng đi con Rolls-Royce đến mọi nhân viên của tỉnh xếp hàng chắp tay đứng đón. Ái chà, tỉnh trưởng mà hoành tá tràng ghê. Thấy bên họ đã chuẩn bị sẵn phiên dịch nên tôi được nghỉ ngơi. Ngồi một lúc tôi đi ra ngoài cổng ngó nghiêng.
IMG_20221120_215758.jpg
IMG_20221120_215806.jpg
IMG_20221130_090657.jpg
IMG_20221120_215707.jpg
IMG_20221120_140625.jpg
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tôi còn nhớ phía bên phải dinh có một dẫy nhà sàn gỗ làm nhà khách tỉnh ủy. Nơi tôi đã ngủ lại một đêm và đêm hôm đó đã bị Polpot tập kích. Dinh quay ra bờ sông, cảnh vật đổi khách nhiều nhưng vẫn quen quen. Đi ra sát bờ kè, gặp một bà bán thuốc lá, tôi dừng lại mua một bao Hero. Bà bán thuốc chắc cũng U70 thôi, nhưng chắc cũng vất vả nên trông khắc khổ.
Châm một điếu thuốc tôi hỏi :
- Nhà chị ở đâu.
- Ở gần đây thôi.
- Chị ở Kampot lâu chưa ?
- Tôi về đây từ 1980, sau khi rời khỏi công xã ở Puốc Xát.
- Chồng con cũng về ở đây luôn à ?
Bà ta ngước mắt nhìn tôi và hỏi :
- Chú là người VN à ?
- Vâng.
- Sao chú biết tiếng Khmer nhiều vậy.
- À, hồi xưa tôi là quân tình nguyện VN có sang đây vài năm.
Lúc đó bà ta mới chậm rãi trả lời :
- Chồng và đứa con 2 tuổi của tôi đều chết trong trại tập trung của Polpot. Sau giải phóng tôi về đây lấy chồng khác và có một đứa con gái.
- Hồi xưa cái nhà kia là nhà sàn gỗ phải không chị ?
- Đúng rồi. Sao chú biết ?
- Tôi có ở đó một ngày vào đầu năm 1980.
- Ôi, ngày đó lâu lắm rồi. Nhà này xây lại cũng lâu rồi có lẽ đã 20 năm.
Mua thêm 5 bao Hero cho bà ta. Tôi lững thững đi dọc bờ kè nhớ cái đêm bị tập kích ở nhà khách tỉnh ủy Kampot.
IMG_20221119_075015.jpg
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Quán trà Tàu + cảnh vật xưng quanh ko có tý style Pháp hay Thái nào, chắc ko có cái nào là của e Chan Thu rồi cụ nhỉ :-/
Xưa vỉa hè nó nhỏ hơn. Nhà thông thống nhìn từ trước ra sau vườn. Vài bộ bàn ghế trong nhà, vỉa hè kê ba bộ bàn ghế. Cây xăng hỏng chưa đc phục hồi. Giờ trông hoành hơn nhiều, không để ý sẽ không nhận ra địa điểm ngày xưa.
 

Bastion.P

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-579316
Ngày cấp bằng
15/7/18
Số km
7,914
Động cơ
384,573 Mã lực
E nhìn thế nào mà lại thấy cảnh cụ chụp nó hao hao bên Băng-cốc, nhưng thoáng hơn và sạch hơn :)

Tôi còn nhớ phía bên phải dinh có một dẫy nhà sàn gỗ làm nhà khách tỉnh ủy. Nơi tôi đã ngủ lại một đêm và đêm hôm đó đã bị Polpot tập kích. Dinh quay ra bờ sông, cảnh vật đổi khách nhiều nhưng vẫn quen quen. Đi ra sát bờ kè, gặp một bà bán thuốc lá, tôi dừng lại mua một bao Hero. Bà bán thuốc chắc cũng U70 thôi, nhưng chắc cũng vất vả nên trông khắc khổ.
Châm một điếu thuốc tôi hỏi :
- Nhà chị ở đâu.
- Ở gần đây thôi.
- Chị ở Kampot lâu chưa ?
- Tôi về đây từ 1980, sau khi rời khỏi công xã ở Puốc Xát.
- Chồng con cũng về ở đây luôn à ?
Bà ta ngước mắt nhìn tôi và hỏi :
- Chú là người VN à ?
- Vâng.
- Sao chú biết tiếng Khmer nhiều vậy.
- À, hồi xưa tôi là quân tình nguyện VN có sang đây vài năm.
Lúc đó bà ta mới chậm rãi trả lời :
- Chồng và đứa con 2 tuổi của tôi đều chết trong trại tập trung của Polpot. Sau giải phóng tôi về đây lấy chồng khác và có một đứa con gái.
- Hồi xưa cái nhà kia là nhà sàn gỗ phải không chị ?
- Đúng rồi. Sao chú biết ?
- Tôi có ở đó một ngày vào đầu năm 1980.
- Ôi, ngày đó lâu lắm rồi. Nhà này xây lại cũng lâu rồi có lẽ đã 20 năm.
Mua thêm 5 bao Hero cho bà ta. Tôi lững thững đi dọc bờ kè nhớ cái đêm bị tập kích ở nhà khách tỉnh ủy Kampot.
IMG_20221119_075015.jpg
 

minhmo

Xe cút kít
Biển số
OF-81131
Ngày cấp bằng
25/12/10
Số km
19,234
Động cơ
3,563,143 Mã lực
Nơi ở
chuồng sư tử
Hay quá, em lại hóng tiếp câu chuyện chuyến đi Campuchia của bác chủ.
Em nhớ không nhầm thì bác đi với doanh nghiệp thi công cầu đường.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
E nhìn thế nào mà lại thấy cảnh cụ chụp nó hao hao bên Băng-cốc, nhưng thoáng hơn và sạch hơn :)
Vì nó ở sát dinh tỉnh trưởng nên nó sạch. Phía dưới khoảng 200m thì không được sạch như vậy.
 

CTTVDKT

Xe tải
Biển số
OF-794814
Ngày cấp bằng
26/10/21
Số km
421
Động cơ
22,389 Mã lực
Tuổi
34
Em lại hóng chuyện của cụ.
 

Chauthanh11

Xe điện
Biển số
OF-739910
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
4,053
Động cơ
119,259 Mã lực
Nơi ở
Hậu Giang
Tôi còn nhớ phía bên phải dinh có một dẫy nhà sàn gỗ làm nhà khách tỉnh ủy. Nơi tôi đã ngủ lại một đêm và đêm hôm đó đã bị Polpot tập kích. Dinh quay ra bờ sông, cảnh vật đổi khách nhiều nhưng vẫn quen quen. Đi ra sát bờ kè, gặp một bà bán thuốc lá, tôi dừng lại mua một bao Hero. Bà bán thuốc chắc cũng U70 thôi, nhưng chắc cũng vất vả nên trông khắc khổ.
Châm một điếu thuốc tôi hỏi :
- Nhà chị ở đâu.
- Ở gần đây thôi.
- Chị ở Kampot lâu chưa ?
- Tôi về đây từ 1980, sau khi rời khỏi công xã ở Puốc Xát.
- Chồng con cũng về ở đây luôn à ?
Bà ta ngước mắt nhìn tôi và hỏi :
- Chú là người VN à ?
- Vâng.
- Sao chú biết tiếng Khmer nhiều vậy.
- À, hồi xưa tôi là quân tình nguyện VN có sang đây vài năm.
Lúc đó bà ta mới chậm rãi trả lời :
- Chồng và đứa con 2 tuổi của tôi đều chết trong trại tập trung của Polpot. Sau giải phóng tôi về đây lấy chồng khác và có một đứa con gái.
- Hồi xưa cái nhà kia là nhà sàn gỗ phải không chị ?
- Đúng rồi. Sao chú biết ?
- Tôi có ở đó một ngày vào đầu năm 1980.
- Ôi, ngày đó lâu lắm rồi. Nhà này xây lại cũng lâu rồi có lẽ đã 20 năm.
Mua thêm 5 bao Hero cho bà ta. Tôi lững thững đi dọc bờ kè nhớ cái đêm bị tập kích ở nhà khách tỉnh ủy Kampot.
IMG_20221119_075015.jpg
Em cứ tưởng vùng giáp biên giới VN thì ít Pot và không bị tập kích ?
 

hoangcjc

Xe hơi
Biển số
OF-332923
Ngày cấp bằng
27/8/14
Số km
166
Động cơ
280,292 Mã lực
Em lại hóng tiếp câu chuyện của cụ chủ.
Cảm ơn những hồi ức của cụ chủ!
 

Hà Tam

Xe điện
Biển số
OF-339987
Ngày cấp bằng
24/10/14
Số km
3,573
Động cơ
328,251 Mã lực
Em cứ tưởng vùng giáp biên giới VN thì ít Pot và không bị tập kích ?
Ở các tỉnh biên giới giáp với KPC-VN, như Tàkeo, Kampot (ở phía đông nam KPC), hay vùng Kratie, Kampong Cham, Rattanakiri, Mondolkiri... với địa hình rừng núi hoang vu, thưa dân, quân Pot nó vẫn lập cứ sâu trong nội địa để chống phá, hoặc chúng bám đường đánh phá giao thông... Như năm 1984, MT719 phải dùng Không quân đánh bom căn cứ quân Pot ở gần thị xã Kohnek (40km) vì đó là vùng vô cùng khắc nghiệt khó vào, giáp biên giới với tỉnh Daklak VN. Hay năm 1986, Sư 7 QĐ4 chuyển địa bàn từ biên giới Thái-KPC, về khu vực các tỉnh giáp VN là Kratie và Kampong Cham để đánh phá cứ lõm của tàn quân địch. Trận đánh bom gần Kohnek năm 1984, là đánh phá căn cứ quân Pot và quân Fulro, sau đó còn dùng cả trực thăng Mi8 đổ quân chớp nhoáng vào cứ địch tóm bắt cả mớ tù binh đưa về VN.
 
Chỉnh sửa cuối:

Hà Tam

Xe điện
Biển số
OF-339987
Ngày cấp bằng
24/10/14
Số km
3,573
Động cơ
328,251 Mã lực
Sau chuyến đi chớp nhoáng quay lại đất K thì chưa đến một tuần tôi lại tiếp tục lên đường sang Kampuchia. Chuyến này vất vả hơn. 8 anh em bay vào SG và đi ô tô theo đường bộ sang Phnom Penh.
Chúng tôi bay chuyến 8h sáng 11h thì đến chi nhánh phía nam của cty. Ở đây đã có sẵn 2 chiếc xe bán tải, phía thùng sau chất đầy máy móc. Cơm nước xong, mỗi xe 4 người hướng cửa khẩu Mộc Bài thẳng tiến. Qua (Tây Ninh) năm 1978 đã từng lăn lộn khắp nẻo biên giới, những tháng năm ăn đói, mặc rách ngày ngày lên chốt cùng anh em😥.
Xe đến Mộc Bài làm xong thủ tục xuất nhập cảnh đã hơn 4h chiều. Vẫn đang là mùa mưa, nên trời kéo mây đen mù mịt, rồi một trận mưa dữ dội ập xuống, mưa trắng trời đất mọi cảnh vật chìm trong mưa lớn. Mọi người đành vào quán cafe ven đường cạnh một casino lớn tạm nghỉ. Có hai cô bé nói giọng bắc, ăn mặc rất mát mẻ cứ lẽo đẽo gạ đổi tiền. Tôi hỏi một cô cháu mặc quần sooc bò gấu tua rua và cái áo hai dây màu đen:
- Cháu ở ngoài bắc tỉnh nào vậy ?
- Cháu ở Hà nội. Chú đổi ít tiền K xài đi.
Nghe giọng nói thì như Hải Phòng, Quảng Ninh nên tôi hỏi tiếp:
- Cháu ở phố nào ?
- Nhà cháu ở Nguyễn công Trứ.
- À, gần Nhà Hát lớn hả ?
- Vâng.
Vậy là cô cháu đang chém gió.
- Ủa, tận HN mà qua đây làm ăn ?
- Trước cháu qua làm ở casino, nhưng giờ ra đổi tiền tự do hơn.
Hỏi chuyện linh tinh cô cháu một lúc, cháu nài nỉ quá nên vốn tính cả nể tôi đành đổi vài triệu sang tiền K.😀
Cơn mua kéo dài hơn một giờ rồi cũng tạnh. Ông em trưởng đoàn hô mọi người lên và bảo tôi:
- Từ đây đến Phnom Penh trao quyền cho bác cả nhé.
Trời đã nhập nhoạng tối. Từ đây đến Phnom Penh còn khoảng 170 km. Chờ mọi người lên xe hết, tôi leo lên chiếc xe đầu, nổ máy chạy về thị xã Svai Riêng. Đường từ Mộc Bài đến Phnom Penh khá tốt và vắng xe. Qua khỏi khu vực biên giới khoảng chục km là hết các loại casino, chạy vài chục km nữa đã đến thị xã Svai Riêng, năm 1978 tổ trinh sát của tôi đã mò vào chuẩn bị cho chiến dịch.
8h tối chúng tôi đã đến khu vực Nek lương. Rẽ vào một quán ăn bên đường cho anh em nghỉ ngơi ăn cơm.
Giờ bắc qua sông Mekong là một chiếc cầu lớn. Xe cộ không phải đi phà như xưa. Bến phà xưa nằm chộ xuống phía dưới một chút. Trong khi chờ mọi người ăn cơm, uống nước. Tôi đi bộ xuống bến phà năm xưa. Nơi ngày 2/1/1979 tôi cùng 4 thằng lính hộ tống một xe thực phẩm sang Phnom Penh. Hồi đó hai đầu phà đông nghịt dân Kampuchia đói khát từ các trại tập trung tỏa ra để về quê cũ. Đứng trên nóc xe nhìn hàng nghìn người đói rách, mặc những bộ quần áo đen thấm mồ hôi bạc phếch, hướng ánh mắt vô hồn về phía xe thực phẩm làm 5 thằng lính hoảng hồn vội lôi hết mọi thứ ăn được trong ba lô chia cho dân. Chỉ lo họ ào lên cướp đồ ăn trong thì tội nặng 😄. Ngồi bên bờ sông châm điếu thuốc nhớ lại chuyến chở xác chết về SG giữa đêm hôm. Dừng trên bến phà, không có phà, lại một mình xách súng chạy dọc bờ sông tìm đò sang sông gọi phà. Một mình lênh đênh trên con đò nhỏ giữ dòng sông rộng mênh mông, hai bố con người lái đò chỉ cần đảo thuyền nhẹ là xong phim. Giờ nghĩ sao lúc đó dại thật, ngủ bà nó trong xe, chờ đến sáng qua phà cũng đâu có sao. Việc quái gì cứ phải theo lệnh :" 6h sáng phải đến SG" ???
- Đi thôi bác cả. Ngồi nhớ em nào hồi xưa ở đây.
Giọng nói của ông em GĐ vang lên phía sau cắt đứt dòng hồi tưởng, tôi ể oải đứng lên ném điếu thuốc xuống dòng sông, quay về xe tiếp tục lên đường.
Đọc post của cụ chủ, chợt nhớ hồi 2009 có mấy tấm hình chụp bến phà Nech Lương (Neak Loeung) hướng đi từ phía cửa khẩu Mộc Bài qua, thời điểm đó KPC chưa xây cầu qua sông Mekong.
Lục tìm lại ủn giúp cụ angkorwat:
DSC00386.JPG
DSC00387.JPG
DSC00388.JPG
DSC00389.JPG
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đọc post của cụ chủ, chợt nhớ hồi 2009 có mấy tấm hình chụp bến phà Nech Lương (Neak Loeung) hướng đi từ phía cửa khẩu Mộc Bài qua, thời điểm đó KPC chưa xây cầu qua sông Mekong.
Lục tìm lại ủn giúp cụ angkorwat:
DSC00386.JPG
DSC00387.JPG
DSC00388.JPG
DSC00389.JPG
Cảm ơn cụ. Bến phà giờ đã bỏ nên hoang vắng, tiêu điêu hơn trong ảnh.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hơn 40 năm trôi qua, nhiều hồi ức đã trôi vào quên lãng. Những trận bị phục kích trên đường công tác thì nhiều và nó cũng chẳng để lại dấu ấn gì nên dễ quên. Chỉ khi quay lại những địa danh xưa mới chợt nhớ ra.
Trận tập kích ở nhà khách Kampot cũng vậy chẳng lưu lại trong ký ức điều gì. Có lẽ đó là lần cuối của đời binh nghiệp nghe thấy tiếng súng Polpot.
Đó là mùa hè năm 1980, không nhớ rõ là tháng mấy, chỉ nhớ tôi đã rời khỏi trung đội cơ động sang bảo vệ chú NĐ. Không còn những chuyến công tác triền miên với tâm trạng phấp phỏng, lo âu, cái chết luôn lơ lửng trên đầu. Được ăn ngủ yên giấc, đêm không phải đi gác, đi tuần.
Một hôm, đang bữa ăn chú Đ nói :
- Buổi sáng giao ban anh Thiện( cụ Hoàng Thế Thiện, trưởng ban B.68) bảo bên ta cử một cán bộ xuống Kampot tham gia lễ kỷ niệm một năm giải phóng tỉnh, có đoàn văn công Hậu Giang ( hay An Giang gì đó ) sang diễn. Anh C rảnh thì đi nhé.
Cụ C hỏi lại :
- Bao giờ đi và đi bao lâu anh ?
- Sáng ngày kia, chắc 1-2 ngày. Kampot cũng gần đây thôi, cách Phnom Penh hơn 100 km.
Các chuyên gia nhà mình thì rất ngại đi tỉnh. Các bố đều trên dưới 50 tuổi nên chỉ mong hết hạn giữ được cái gáo để về thôi.
Cũng không thể từ chối chuyến đi, cụ C nói :
- Vâng, anh để cậu Tiến đi cùng tôi.
Nghe vậy tôi vội nói:
- Chú xuống dưới trung đội cơ động lấy hai người đi cùng cho yên tâm. Cháu còn đưa chú Đ đi hàng ngày.
Đang ăn ngon ngủ yên giờ lại đi công tác tôi ngại vô cùng, sướng quen rồi, khổ không chịu được. Điều quan trọng là chữ "thọ" đóng trên trán rồi. Chờ hết nghĩa vụ là về quê thôi. Bao nhiêu chuyến công tác không sao, giờ dính chuyến này nhỡ không may thì...
Nghe tôi nói vậy, chú Đ bảo :
- Cậu đi với chú C cũng được. Anh em ở dưới họ đi suốt, cũng nên để họ nghỉ ngơi. Ở đây chú đi đâu đã có anh L (lái xe) và anh K (thư ký) rồi. Đều bộ đội xuất ngũ cả, không sao đâu.
Thôi, thì đành vậy.
- Vâng, để sáng mai cháu xuống phòng hành chính báo xe và chuẩn bị sáng ngày kia đi.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ C là một cán bộ Vụ LX - Đông Âu mới về nước từ ĐSQ ở một nước Đông Âu nên vẫn to béo, bệ vệ rất ra dáng " lục thum VN" . Việc chuẩn bị lên đường thì chẳng có gì, với tôi thì chỉ sau 5' là có thể lên đường. Vẫn cái túi mìn Claymo từ hồi ở Trường Sơn nhét cái võng, 2 quả lựu đạn, khẩu K54, 1 băng đạn AK, 2 phong lương khô và có thêm 2 bao thuốc lá Samit.
6h sáng xe đến đón tôi và chú C lên đường, vẫn là anh lái xe quen thuộc đã cùng trung đội tôi chạy khắp các nẻo đường K. Chiếc UZ già nua mới thêm 3 vết đạn AK phía thùng sau hồi tuần trước trong chuyến đi Rattanakiri. Đường xá hồi đó rất xấu nên gần 12h trưa xe chúng tôi mới đến UBND tỉnh Kampot. May mắn dọc đường không được Polpot hỏi thăm. Tỉnh sắp xếp cho chúng tôi ở nhà khách ngay bên phải UBND tỉnh. Đó là căn nhà sàn bằng gỗ, cao hơn mặt đất khoảng 1m, quay mặt ra bờ sông. Nhà có 5-6 phòng ngủ, cửa chính hướng ra sông, phía sau có cửa sổ nhìn ra vườn, có mấy cây dừa, xoài...hai phòng đầu hồi có thêm cửa ở hai đầu. Vì là thói quen nên mỗi khi nghỉ ngơi ở đâu tôi thường ngó nghiêng quan sát rất kỹ, nhỡ có vấn đề gì thì chạy cho nhanh 😂. Trước nhà có một khoảng sân rộng khoảng 50 m là ra đến đường bên kia đường là bờ sông. Ngoài cổng có một vọng gác của lính Heng Xom Rin, lác đác trong sân vài chú nữa. Trên hành lang ngoài nhà từ lúc chúng tôi vào ở có thêm một chú lính K cầm khẩu M79 đứng gác. Nhìn quanh không thấy ông " cong tóp VN" nào, trong lòng cảm thấy không yên tâm.
Cơm trưa xong. Tranh thủ ông chú ngủ trưa tôi xách súng ra bờ sông nhìn ngược xuôi tìm xem có đơn vị bộ đội nào gần đây không ? Một lúc sau mới thấy một tổ 3 lính VN đi tới. Vội đi tới hỏi :
- Đ/c ơi, có đơn vị VN đóng gần đây không ?
Ba ông em nhìn tôi gườm gườm, một chú trông vẻ là tổ trưởng hất hàm hỏi, giọng Nam bộ :
- Anh ở đơn vị nào ? cần hỏi gì ?
- Tôi đi bảo vệ chuyên gia ở Phnom Penh xuống làm việc với Bạn. Đang ở trong nhà khách kia.
Nghe nói vậy các cậu dịu giọng :
- À, bọn em biết rồi. Văn công đến chưa anh ?
- Chưa thấy ai, trong đó chỉ có hai thấy trò mình thôi. Mà sao trong đó không có bộ đội VN mình nhỉ ?
- Bọn em không có nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu đó. Mà khu vực đó nhiều khi có các nhà báo quốc tế đến nghỉ nên bộ đội mình xuất hiện ở đó không tiện.
- Vậy đơn vị mình đóng ở đâu ?
- Đại đội em thuộc đơn vị quân quản thị xã. Đóng cách đây gần 1km thôi. Ngoài ra không có đơn vị VN nào.
- Gần đây tình hình an ninh có ổn không ?
- Cũng phức tạp lắm. Đêm nào bọn nó cũng vào kiếm lương thực, thực phẩm, gây rối, bắn phá lung tung. Thị xã lại gần sông nên khó truy quét.
Hỏi thăm nhau một lúc. Biết ba chú lính đều ở Đồng Tháp, nhập ngũ 1978 sau hai tháng huấn luyện là sang đây luôn. Mấy anh em ngồi bờ sông hút thuốc tán phét thêm lúc nữa rồi giải tán, tôi quay lại nhà khách.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Gần 4h chiều mới thấy một chiếc xe (kiểu như xe đò ngày xưa) ì ạch chạy vào sân nhà khách. Trên xe đầy người và đồ. Xe dừng hẳn, mọi người lục tục kéo nhau xuống. Cả xe chỉ có hơn 20 người và cái hòm to, mấy cây đàn...chắc đây là đoàn văn công của tỉnh kết nghĩa với Kampot. Tôi ra hành lang đứng hóng 😀.
Mấy em văn công dù mệt mỏi sau chặng đường dài nhưng vẫn rất tươi tỉnh, cười nói ríu rít. Mấy cậu bộ đội K đang dựng sân khấu ở giữa sân cũng dừng tay chạy đến khiêng giúp đồ đạc lên nhà khách.
- Cậu xuống giúp họ mang đồ lên đi.
Ây za, ông chú cũng đã ra đây hóng từ hồi nào 😂. Tôi nhảy xuống sân đến bên xe và xách đại hai cái ba lô nhỏ lên, chợt nghe giọng nói bằng tiếng K:
- Túi của em anh ơi.
Quay lại thấy một cô gái trông khá xinh xắn đang gọi với theo.
- Ồ, biết tiếng Khmer à ?
- Ơ, anh là bộ đội VN ? Sao lại mặc quân phục K, làm em tưởng bộ đội K. Em là Khmer crom. Anh để tự em mang ba lo cũng được, toàn đồ nhẹ không à .
- Để tôi xách giúp lên. Cô lên nhà nghỉ ngơi đi.
Cô gái theo tôi đi lên, vừa đi vừa hỏi chuyện :
- Anh quê đâu ? Sang đây lâu chưa ?
- Tôi ở HN, sang đây từ khi mới giải phóng Kampuchia.
- Ở ngay thủ đô hả anh ? Lâu lâu anh có về ngoài đó không thăm ba má không ?
- Từ 1976 đến giờ tôi không về nhà. Càng đi càng xa, nên không có dịp về.
Cô gái nhìn tôi vẻ rất thương cảm :
- Tội nghiệp anh ghê. Vậy anh ở ngay tỉnh này hả ?
- Tôi đi công tác qua đây thôi. Mai tôi lại về rồi.
Các bạn của cô gái cũng đã lên nhà hết, họ nhận phòng và xách đồ vào. Có 5-6 phòng mà tôi và chú C lại ở phòng giữa nên tôi bảo chú C dọn ra phòng đầu hồi nhỏ hơn chút, nhường cho đoàn họ mấy phòng liền nhau cho tiện sinh hoạt. Chú C có vẻ không muốn, tôi đành dọa :
- Chú ơi, phòng giữ này nếu có vấn đề gì là khó thoát lắm. Phòng kia nó có thêm cái cửa sổ ở đầu hồi, nhiều đường chạy hơn. Cháu đi công tác mãi rồi, cứ chỗ xấu xấu mà ở. An toàn hơn.
Hai chú xách đồ sang phòng đầu hồi ở. Bên đó chỉ có một cái giường nên tôi nhường ông chú nằm, còn tôi nhảy ra sau vườn mắc võng giữa hai cây dừa. Lâu lắm mới nằm võng nên cũng thấy hay.
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
3,803
Động cơ
471,245 Mã lực
Thôi xong, cụ chủ ngủ võng ngoài vườn thì đêm pốt nó vào xơi trước nhất mất rồi. Hết chuyện để hóng nhé !
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,014
Động cơ
553,481 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Thôi xong, cụ chủ ngủ võng ngoài vườn thì đêm pốt nó vào xơi trước nhất mất rồi. Hết chuyện để hóng nhé !
Mắc võng nằm ngoài vườn là an toàn nhất. Thậm chí mắc võng xong nửa đêm chui vào bụi cây gần đó ngủ thì yên tâm. 😂
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
3,803
Động cơ
471,245 Mã lực
Mắc võng nằm ngoài vườn là an toàn nhất. Thậm chí mắc võng xong nửa đêm chui vào bụi cây gần đó ngủ thì yên tâm. 😂
Bụi thì rắn rết, muỗi... pốt đâu chưa thấy đã bị bọn này xơi trước. Mà có pốt thì khi nó bò vào cũng tìm bụi cây mà nấp, lại thấy có tiếng o o thì cũng toi. Em thấy bác vào phòng họp, hội trường chui gầm bàn ngủ là yên tâm vì ko ai nghĩ lại có người trong đó
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top