[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Ký ức chiến trận (1)
Quảng Trị (1972 - 2022)
-Nguyễn Xuân Vượng-

Như đã hứa với bác angkorwat : Sau khi nhận được cuốn sách, sẽ đọc và ghi lại những cảm nhận, để vừa là "Cảm ơn" người đã gửi cuốn sách này vào một ngày nắng đẹp; vừa giới thiệu cho những ai muốn nhìn lại một thời quá khứ hào hùng của lớp lớp người đi trước - một suy ngẫm của một người lính đã từng tham chiến, để có cho mình nhiều hơn một cảm nhận: "Yêu nước, không chỉ có gí súng vào đầu giặc, bắn "đoàng" một tiếng"...Yêu nước, bằng việc đọc lại những lát cắt Lịch sử, có được không?!

Phải thừa nhận rằng, sau niềm vui len lỏi trong lòng khi cầm cuốn "Ký ức chiến trận" trên tay, mặc dù đã chuẩn bị cho mình một tâm thế hoàn toàn "mới mẻ" để tiếp cận các thông tin, chữ viết trong đó. Song cũng không tránh khỏi việc bị "ngợp" khi có quá nhiều dữ kiện được sắp xếp, ghi chép của tác giả cũng như trên các trang báo (đã đưa) và cả trên Wiki đã tổng quát. Hơn nữa, vì thời gian đã cách xa quá lâu; những bài học Lịch sử chỉ được trích đoạn một cách rời rạc, đã mờ đi phần nào với "Hiệp định Paris", "Việt Nam hoá chiến tranh", hay những cụm từ "Quân Giải Phóng", "Mặt trận Trị-Thiên", "Thành cổ Quảng Trị" đã lùi xa trong ký ức...Bên cạnh đó, đã có rất nhiều cảm nhận của những Đồng đội, bạn bè sau khi đọc xong, gửi hồi âm về cho tác giả. Nên có rất nhiều lấn cấn khi đặt tay gõ những dòng cảm nhận của riêng mình cho "Ký ức chiến trận"!

Nhưng có còn hơn không!

Hứa rồi nên trong khuôn khổ việc cảm nhận của cá nhân em - thế hệ sinh sau muộn mằn hơn các Bác, các Chú Cựu chiến binh ấy, sẽ mượn hai "tờ giấy" trong chủ đề của bác Angkorwat, để viết những cảm nhận về cuốn nhật ký, đã ghi chép lại "Mùa hè đỏ lửa 1972". Một chiến dịch được ví như một chảo lửa ngùn ngụt, hay một chiếc "cối xay thịt" người, nhưng có một "đốm lửa" không tàn Nguyễn Xuân Vượng đã giữ những trang viết từ khi mới là một cậu lính mới nhập ngũ, cho đến 50 năm sau - nhân dip kỷ niệm 30/4, đã cho xuất bản. Trân trọng giới thiệu cùng các cụ/mợ vẫn đang theo dõi chủ đề của bác Wat ạ!

827fe3d06c6baa35f37a.jpg
Ký ức chiến trận (2)
Quảng Trị (1972 - 2022)
-Nguyễn Xuân Vượng-

[...]
Chớm Đông, mùi hoa sữa đặc quánh lùa vào sảnh. Tối muộn, cũng là lúc em gấp lại cuốn "Ký ức chiến trận" của bác Nguyễn Xuân Vượng. Trăng mờ, ánh đèn cao áp hắt một màu vàng le lói...những cảnh tượng trầm buồn ấy, không đủ so sánh với những nuối tiếc, xót xa mà cuốn Ký ức này phô bày, hiển hiện bằng con chữ...

1972; Thành cổ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Sông Thạch Hãn; Đường Trường Sơn...hay những địa danh thân thuộc khác, đều nhắc nhớ về một "Mùa hè đỏ lửa". Mùa hè bắt đầu từ năm 1965, khi còn là một cậu học sinh phổ thông, bác Vượng đã phải nghe tiếng máy bay gầm rít, bom đạn của Mỹ dội từ các nơi khác và dần tiến sang tỉnh Thanh Hoá. Để rồi, như bao thanh niên yêu nước, cũng dấn thân vào chiến trường, lăn lộn qua từng trận địa; tiếp tục theo đuổi con đường học hành; sang nước ngoài và trở về làm kinh tế. Và, 50 năm sau, đã gửi gắm tất cả "thanh xuân", "trái tim" vào cuốn "Ký ức". Nhưng trái tim người lính ấy, thỉnh thoảng, vẫn rung lên những thổn thức, những đau đáu nhớ thương về Đồng đội, Chỉ huy và cả những nơi đã từng đi qua.

Biết địa danh Quảng Trị và cuộc chiến năm 1972 là vô cùng khốc liệt. Qua những thước phim với tiếng súng, bom dội, máy bay gầm rú và những vẩn khói mù mịt - thông qua bàn tay biên đạo, dựng cảnh, hoặc những diễn viên chuyên nghiệp được hoá trang sao cho thế hệ như chúng em hiểu và biết được quá khứ hào hùng, Tự Do được đánh đổi như thế nào. Nhưng, điều đó giống như một cuộc dạo chơi, chưa hề hấn gì, với một người lính trực tiếp cầm súng, chứng kiến và trải qua từng diễn biến của cuộc chiến tranh khi đó. Khi mà cái chết ngay trước mặt; cái đau đớn và xót xa bất lực khi bản thân mình cũng vô định về tương lai...Bởi cuộc chiến ác liệt quá! Cam go quá! Nhìn thấy nỗi khổ tâm của Đồng đội, hay những khát khao rất "đời", trong đó có cả của mình, mà không có một lối thoát nào - chỉ bằng cách dâng mình cho Tổ quốc!

Không màu mè; không thêm thắt; không tô vẽ cho những người lính trở thành một "tượng đài bất tử" với những lời lẽ, câu cú trau chuốt. Bởi tốt nghiệp trường Tổng hợp khoa Sử, nên cái "chất Sử" đã ngấm vào máu thịt, bởi vậy, từng lời kể đều chân thực. Người đọc hay cả những cảm nhận từ bạn bè, đều cảm thấy chiến tranh "ác liệt thế đấy!", "khó khăn hiểm nguy ngay trước mắt đấy!". Và không phải để được ca tụng, tán dương, làm "hồng" cho Ký ức mà (bác) Nguyễn Xuân Vượng phải dặm dài từng câu chuyện. Không một chi tiết nào, cảm thấy là "hơi quá". Nhưng luôn "nhìn" thấy trước mắt một cảnh tượng với đất đá bị xới tung lên; máy bay đảo qua đảo lại như rang lạc; và máu, xác người "nhuộm" đỏ mỗi bước hành quân...

Thiếu thốn lương thực; thuốc men; đói rét hay những trận mưa triền miên; rồi cả những cái u uất, chất chứa từ những người chung hầm, những người cầm súng bảo vệ Tổ quốc, chưa một lần được trở về thăm nhà...Nỗi sợ hãi, khi "Lửa tắt, xác anh Trung được đưa ra ngoài, cháy xém, những thớ thịt nứt ra rỉ nước đỏ nhờ nhờ, mùi thịt cháy khét lẹt. Đám lính mới khóc không thành tiếng, có đứa nằm vật xuống bờ cỏ ven đường, mắt nhắm nghiền không dám nhín cảnh tượng rùng rợn đó.". Hay cả những lúc xả súng như muốn "quên đời" bằng việc bất chấp lệnh "cấm bắn".

Chẳng dừng lại ở đấy, cuốn "Ký ức" này, còn gợi lên một niềm cảm thương sâu sắc với những mong mỏi, khát khao rất "Người". Đó là những mối tình câm trong chiến tranh! Những mảnh ký ức về tình yêu trong sáng vô ngần, đến cả chạm tay cũng chưa từng. Giấu những riêng tư bằng các câu thơ tự sáng tác; mượn những nỗi niềm của ai đó để chôn chặt trong tim một tình yêu thuần khiết đến nhói lòng. Để đến lúc nằm lại ở đâu đó trong nghĩa trang Trường Sơn, Việt Trung...đều trọn vẹn thanh tân một đời trai trẻ!

Một cuộc chiến khốc liệt, một chảo lửa ngùn ngụt cháy mà hàng ngàn máu xương đã nhuộm đỏ ối trời Quảng Trị. Những con đường, không chỉ mưa trắng trời, "mưa thủng tăng" mà còn là những "cơn mưa trong lòng" ở hậu phương khi nhận về chỉ là một nắm đất. Sự xót xa đâu đó tưởng như là chuyện đương nhiên, thì khi ở trong cuộc chiến, họ - những người lính, còn bơ vơ, khổ sở vì cái sự biền biệt của mình. Đến nỗi "Có một lần, đơn vị anh hành quân qua địa bàn tỉnh Thanh. Anh được cấp trên cho tranh thủ nghỉ thăm gia đình 3 ngày. Con bé Hải nhất quyết không theo bố. Nó cứ đứng từ xa nhìn bố nó bằng một cặp mắt đầy cảnh giác, cứ đến gàn là nó bỏ chạy và khóc toáng lên. Anh mang quà, bánh, đồ chơi dụ nó kiểu gì nó cũng không cho anh bế. Đến ngày thứ ba, trước lúc anh lên đường nó mới miễn cưỡng cho anh ôm nó một cái.". Một chi tiết thật giống y như trong "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Mà ngày đó, đọc lên thôi, đã thấy một nỗi thương cảm quá trời!

Còn rất rất nhiều những sự kiện, tuy không liền mạch, nhưng đều cho người đọc cảm nhận sâu sắc về một thời binh biến đau thương. Những nhân vật xuất hiện trong 'Ký ức chiến trận", đều có thật. Người còn, người khuất. Người ở lại quê hương hay đã ra khỏi biên giới và được đào tạo, học tập như chính tác giả. Người nào cũng đều mang trong mình một "vết sẹo" sâu và dài. "Vết sẹo" về một thuở cầm súng để bảo vệ chủ quyền, giành giật từng mét đất, và nhìn những người chung chiến tuyến với mình trở về với đất Mẹ, lành lặn hay tan thành những mảnh vụn bởi B52. Vết sẹo mãi không lành, khi ngày 27/7 mỗi năm, bao nhiêu hình ảnh, âm thanh của chiến trường xưa vọng về, không dứt. Nhìn những nấm mộ của Đồng đội, mà trong lòng chưa nguôi nỗi nhớ thương...!

...

Chân thành cảm ơn bác angkorwat đã gửi tặng em cuốn 'Ký ức chiến trận". Chưa khi nào, em nghĩ rằng mình sẽ được "nhìn" những mảnh Ký ức gần như lúc vùi mình trong những câu chữ đến vậy. Không muốn tô vẽ để được nhớ đến là một độc giả "yêu nước, yêu cả từ những lời kể của các Cựu Chiến binh", mà bởi vì, sự chân thực, tự trong cuốn sách này đã biết nói.
Chiến tranh, chưa khi nào là một cuộc chơi! Ở đó, còn là máu thịt, là những đau đớn kéo dài hàng chục, hàng trăm năm sau chưa dứt. Lành lặn trở về đâu có chỉ là may mắn, còn là khắc khoải đeo đuổi những giấc mơ được nhìn thấy, gặp gỡ những người đã kề vai sát cánh cùng mình chiến đấu. Mà giờ, họ đã trở về với thiên thu...!

|30.11.2022|
c0dd5956a6707f2e2661.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
... Mãi chiều tối, đang chạy xe máy trên đường Láng thì điện thoại lại reo:
- Alo, anh ơi em là D giám đốc nhân sự của cty X. Bạn H có cho em số điện thoại của anh. Hình như anh đang đi trên đường ạ ?
- Chào bạn, mình đang đi có việc, đường đang tắc và rất đông.
- Vâng, vậy em muốn nói chuyện với anh một chút thì khi nào gọi cho anh đc ?
- Có lẽ khoảng 30' hoặc 45' sau gọi lại cho mình nhé.
Cu này gọi điện có vẻ dễ nghe và có thiện cảm. Được, cứ xem thế nào, thực sự thì cũng chẳng muốn liên hệ loằng ngoằng kiểu này nữa. Chục ngày nữa là lên đường rồi.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
... Gần 1h sau thì ông em gọi lại và hẹn 9h sáng hôm sau lên văn phòng cty để anh em gặp làm quen, bàn công việc. Ôi chà, phức tạp quá. Không biết việc gì đây ? Nhưng vốn tính cả nể nên tôi cũng nhận lời.
Sáng 30/10 tôi túc tắc lên văn phòng công ty trước vài phút và chờ đúng 9h gọi cho cu giám đốc. Ông em chạy xuống và mời lên văn phòng. Trong phòng đã có hai ông em nữa đang ngồi chờ, các ông em chắc cũng tầm trên dưới 50 tuổi.
Ông em GĐ giới thiệu :
- Dạ, đây là anh D tổng giám đốc cty, còn đây là anh T giám đốc dự án, còn em thì anh biết rồi. Sau khi mọi người đã an tọa. TGĐ D nói:
- Bọn em có một dự án với Kampuchia thời gian khoảng 18 tháng đến 3 năm. Bọn em cần một người biết tiếng Khmer và đã từng công tác bên đó vài năm thì tốt. Nghe nói bác đã công tác bên 10 năm và tiếng Khmer bác đã học chính quy rồi. Nên em muốn mời bác tham gia cùng bọn em.
Nghe đến thời gian như vậy tôi đã toát mồ hôi. Nên tìm cách té:
- Về ngôn ngữ và địa bàn Kampuchia thì anh không ngại gì. Nhưng anh cũng có tuổi rồi nên sợ không đồng hành nổi với bọn em. Sao em không vào miền nam tìm phiên dịch trong đó. Miền nam họ làm ăn với K nhiều nên người biết tiếng K trong đó cũng nhiều lắm.
- Bọn em cũng có văn phòng trong và cũng đã tìm nhưng không có. Họ chỉ nói được thôi. Còn yêu cầu làm giấy tờ, hợp đồng...thì ko làm được. Bác có thời gian làm bên Sứ quán và các cơ quan ngoại giao thì chắc cái đó không thành vấn đề. Bọn em cần một người như bác. Nếu bác không giúp được bọn em nhiều thì giúp cho em 2-3 tháng đầu. Coi như bác đi làm và bác yêu cầu lương bao nhiêu ?
Đến lúc này thì thực sự rất khó đáp ứng được yêu cầu của các ông em. Ngoại ngữ dù giỏi đến mấy thì hơn 30 năm không sử dụng cũng rất khó lưu loát như xưa. Mặc dù thi thoảng vẫn nghe tin tức trên kênh Kampuchia Mới, lâu lâu kiếm đc tờ báo tiếng K đọc. Nghĩ vậy nên tôi cũng nói thật :
- Anh hơn 30 năm không sử dụng tiếng K. Nên giờ quên khá nhiều sợ không đáp ứng được yêu cầu của cty.
- Bọn em hiểu. Nhưng cty vẫn rất muốn hợp tác với bác. Nói thật là bọn em tìm người hơn một tháng rồi.
Tất nhiên là bác sẽ quên nhiều nhưng em nghĩ qua đó một tháng thì bác sẽ nhớ lại tương đối đủ để làm việc vì bác có cái gốc căn bản rồi.
Suy nghĩ một lúc thấy các ông em rất có thiện chí nhưng sợ không kham nổi công việc nên tôi vẫn nhất quyết không nhận làm. TGĐ bèn nói :
- Thôi, bác không làm cùng bọn em cũng đc. Nhưng sang tuần em mời bác đi sang Phnom Penh chơi với bọn em vài ngày. Sau này về bác trả lời bọn em sau.
Đến nước này thì đành ok vậy. Mấy anh em ngồi uống trà chém gió thêm một lúc và trao đổi mấy vấn đề. Tôi gửi cho ông em nhân sự ảnh chụp cuốn hộ chiếu rồi bắt tay mọi người ra về.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
...Sáng hôm sau như thường lệ, tôi lại ra quán trà đá gặp mấy chú em và thông báo : " Có lẽ chuyến đi phượt của anh em mình phải dời lại một tuần. Anh có việc việc đột xuất sang K vài ngày". Ông em hướng dẫn viên hỏi : " Em tưởng bọn nó nhờ anh đi mấy ngày bên này thôi ?"
- Ôi dào, lằng nhằng lắm. Có một cty, nó có một dự án bên K muốn tuyển một phiên dịch giúp nó vài năm. Anh từ chối mà chưa xong.
Vừa lúc đó cậu GĐNS lại gọi :
- Anh ơi, anh CEO chỗ em rất muốn anh hợp tác với bọn em và hỏi anh muốn lương bao nhiêu ? 😂😂😂
- Uh, cái này thì sau này ta bàn em nhé. Cứ sang K về rồi xem công việc thế nào tính sau. Anh còn phải xin " visa" của bà xã nữa.
Kiểu này chắc phải đi với đội đó vài tháng mất. Mà lương lậu mình biết quái bao nhiêu đâu. Sực nhớ đến cụ Xuk.thal một người "Biết tuốt" trên of, vội móc điện thoại gọi. Sau một hồi nhờ Xuk tư vấn về lương lậu tôi cũng yên tâm thông báo với cty. Họ cũng đồng ý và hẹn trong tuần sẽ sang K vài ngày.
Trong khi chờ cty book vé thì tôi phải " bế quan luyện công" may vẫn giữ được đống sách vở tiếng K từ hồi xưa và trên mạng bây giờ cũng rất nhiều tài liệu. Sau 3 ngày luyện công đầu óc ong ong, ngủ cũng cắm tai nghe để nghe tiếng Khmer. Dần dần cũng nhớ được nhiều phết. Cảm thấy tự tin dần. Được mấy hôm thì 12h đêm đang nằm lim dim nghe tiếng K thì cậu NS gọi điện :
- Anh ơi, em gửi vé cho anh rồi đó. Mai anh em mình gặp nhau 8h ở Nội Bài nhé. Anh cứ gọi taxi lên bọn em sẽ thanh toán.
Vậy là tôi quay lại Phnom Penh một cách rất tình cờ và bất ngờ. 😲
 
Chỉnh sửa cuối:

Ngo Rung

Xe cút kít
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
16,342
Động cơ
473,871 Mã lực
...Sáng hôm sau như thường lệ, tôi lại ra quán trà đá gặp mấy chú em và thông báo : " Có lẽ chuyến đi phượt của anh em mình phải dời lại một tuần. Anh có việc việc đột xuất sang K vài ngày". Ông em hướng dẫn viên hỏi : " Em tưởng bọn nó nhờ anh đi mấy ngày bên này thôi ?"
- Ôi dào, lằng nhằng lắm. Có một cty, nó có một dự án bên K muốn tuyển một phiên dịch giúp nó vài năm. Anh từ chối mà chưa xong.
Vừa lúc đó cậu GĐNS lại gọi :
- Anh ơi, anh CEO chỗ em rất muốn anh hợp tác với bọn em và hỏi anh muốn lương bao nhiêu ? 😂😂😂
- Uh, cái này thì sau này ta bàn em nhé. Cứ sang K về rồi xem công việc thế nào tính sau. Anh còn phải xin " visa" của bà xã nữa.
Kiểu này chắc phải đi với đội đó vài tháng mất. Mà lương lậu mình biết quái bao nhiêu đâu. Sực nhớ đến cụ Xuk.thal một người "Biết tuốt" trên of, vội móc điện thoại gọi. Sau một hồi nhờ Xuk tư vấn về lương lậu tôi cũng yên tâm thông báo với cty. Họ cũng đồng ý và hẹn trong tuần sẽ sang K vài ngày.
Trong khi chờ cty book thì tôi phải " bế quan luyện công" may vẫn giữ được đống sách vở tiếng K từ hồi xưa và trên mạng bây giờ cũng rất nhiều tài liệu. Sau 3 ngày luyện công đầu óc ong ong, ngủ cũng cắm tai nghe để nghe tiếng Khmer. Dần dần cũng nhớ được nhiều phết. Cảm thấy tự tin dần. Được mấy hôm thì 12h đêm đang nằm lim dim nghe tiếng K thì cậu NS gọi điện :
- Anh ơi, em gửi vé cho anh rồi đó. Mai anh em mình gặp nhau 8h ở Nội Bài nhé. Anh cứ gọi taxi lên bọn em sẽ thanh toán.
Vậy là tôi quay lại Phnom Penh một cách rất tình cờ và bất ngờ. 😲
Cô đã thương muốn làm người thường cũng khó :D
Em hóng ký sự CPC thời nay của cụ \m/
 

HuyArt

Xe cút kít
Biển số
OF-85656
Ngày cấp bằng
18/2/11
Số km
15,833
Động cơ
567,319 Mã lực
Vậy là chuyến phượt xuyên Việt - Kampuchia, lối cũ ta về không thực hiện được vì lý do khách quan. Nhưng tôi lại sang K kiểu rất khác mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
Như đã hứa với các cụ mợ là cuối năm sẽ đi một chuyến xuyên Việt qua những địa danh đã từng đặt chân đến và đi đến cùng nào nhớ được kỷ niệm nào thời lính thì sẽ kể lại góp vui cùng các cụ mợ. Chuyến đi dự định vào cuối tháng 10 hoặc thượng tuần tháng 11/2022.
Mọi thứ đã được chuẩn bị tương đối ngon lành. Chiếc PCX cũ đã được bảo dưỡng ngon lành, đôi lốp, ắc quy, cu rao, côn...đều được thay mới. Ông em cựu binh gần nhà vừa nghỉ hưu cũng đòi đi theo. Vậy là hai anh em chuẩn bị xe cộ, mua bán đồ đạc, bơm, vá dùi... Tất cả đầy đủ chỉ chờ ngày lên đường. Hai anh em dự kiến 10/11 sẽ lên đường.
Một buổi sáng cuối tháng 10. Sau khi ăn sáng, như thường lệ tôi lại ra quán trà đá gần nhà uống nước và chém gió với mấy ông em quen. Một cậu em làm hướng dẫn viên du lịch thấy tôi đến liền nói :
- A! Bác cả, có kèo này hay lắm. Có một thằng bạn em quen đang tìm phiên dịch tiếng Khmer làm khoảng 1 tuần từ 30/10 đến 7/11 bác có nhã hứng không ?
- Ok, đi về xong anh với thằng T đi phượt là vừa đẹp.
Ông em đưa cho cái số điện thoại rồi nói :
- Anh nhắn tin cho nó đi, nó sẽ gọi lại. Nó đang rất cần.
Thấy ông em nhiệt tình nên tôi cũng lấy điện thoại nhắn tin luôn. Vài phút sau đã có người gọi lại:
- Alo. Anh biết tiếng K ạ. Nếu anh giúp được bọn em thì để em bảo chị nhóm trưởng gọi điện bàn công việc cụ thể với anh.
- Uh, tiếng K thì anh cũng biết tương đối nhưng từ 1990 đến giờ anh không sử dụng. Nếu chỉ đưa khách đi du lịch vài ngày thì không có vấn đề.
- Vâng, cảm ơn anh. Chị H bên em chút nữa sẽ gọi cho anh.
Một lúc sau chuông đt lại reo.
- Alo, em là H ở Travel land muốn bàn với anh chút công chuyện.
- Ok, anh có nghe D nói. Công việc cụ thể ra sao ? Em cứ nói đi.
- Thế này anh ạ. Em có một đối tác nhờ tìm một phiên dịch tiếng Khmer. Để em bảo người ta gọi điện trực tiếp cho anh nhé.
- Ok. Chào em.
Nghe nó chán. Bọn này nó đá mình như quả bóng thế này. Mà thôi kệ, cóc quan tâm. Chiều nay còn đi uống bia với lão Lầy à.
Thuyết âm miu là chị Chan Thu bên Pháp sau khi đọc thớt này đã bí mật nhờ 1 team để áp tải "Người trong mộng" về bên K để châu về hợp phố, kk
Phải lòng vòng đá qua lại để xóa giấu vết ấy mà
Em hóng
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Thuyết âm miu là chị Chan Thu bên Pháp sau khi đọc thớt này đã bí mật nhờ 1 team để áp tải "Người trong mộng" về bên K để châu về hợp phố, kk
Phải lòng vòng đá qua lại để xóa giấu vết ấy mà
Em hóng
Chuyện này thì đã có kế hoạch từ đầu hè rồi. Em sẽ gặp đội Bs Việt kiều tại Phnom Penh vào ngày 25/12. Nên không có âm mưu đó. Vì vậy em mới chuẩn bị cho chuyến phượt và tháng 11 này.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
... Tối qua định viết cho xong chuyến đi K nhưng bận chém gió với mợ RedMer nên không viết được😁.
Chuyến bay sang Phnom Penh chỉ vẻn vẹn 3 ngày, đưa mọi người sang gặp đối tác ký biên bản ghi nhớ. Rồi đưa anh em lướt qua vài nơi. Phnom Penh so với những năm 8x đẹp và được mở rộng gấp nhiều lần. Thành phố hồi xưa đi xe máy 1h là hết, chỉ có hai trục đường chính là Monivong và Norodom. Giờ họ mở rộng gấp chục lần. Từ chỗ tôi ở vào phố cũ trên 10 km, nơi đây cũng thuộc khu vực mở rộng có tên là Ha noi ( không biết có phải tên quận mới không ?). Đường xá vào giờ cao điểm cũng tắc nghẹt ô tô, xe máy...những con đường mới mở trong thành phố đều do Nhật tài trợ. Rất nhiều nhà cao 2-3 chục tầng đang xây dựng, không như ngày xưa chỉ có ít khách sạn 5 tầng. Buổi tối dân chúng đổ về khu vực Hoàng cung, bờ sông Chaktomuc ăn nhậu, hóng mát...cảnh vật vẫn thanh bình như xưa.
Sáng ngày thứ ba mấy anh em ô áo về HN, hẹn đối tác một tuần nữa quay lại để ký hợp đồng liên doanh và khảo sát ...
Chuyến đi ngắn ngủi, chẳng có thời gian lang thang một mình về chốn xưa. Lại đành chờ chuyến sau.😁
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
... Tối qua định viết cho xong chuyến đi K nhưng bận chém gió với mợ RedMer nên không viết được😁.
Chuyến bay sang Phnom Penh chỉ vẻn vẹn 3 ngày, đưa mọi người sang gặp đối tác ký biên bản ghi nhớ. Rồi đưa anh em lướt qua vài nơi. Phnom Penh so với những năm 8x đẹp và được mở rộng gấp nhiều lần. Thành phố hồi xưa đi xe máy 1h là hết, chỉ có hai trục đường chính là Monivong và Norodom. Giờ họ mở rộng gấp chục lần. Từ chỗ tôi ở vào phố cũ trên 10 km, nơi đây cũng thuộc khu vực mở rộng có tên là Ha noi ( không biết có phải tên quận mới không ?). Đường xá vào giờ cao điểm cũng tắc nghẹt ô tô, xe máy...những con đường mới mở trong thành phố đều do Nhật tài trợ. Rất nhiều nhà cao 2-3 chục tầng đang xây dựng, không như ngày xưa chỉ có ít khách sạn 5 tầng. Buổi tối dân chúng đổ về khu vực Hoàng cung, bờ sông Chaktomuc ăn nhậu, hóng mát...cảnh vật vẫn thanh bình như xưa.
Sáng ngày thứ ba mấy anh em ô áo về HN, hẹn đối tác một tuần nữa quay lại để ký hợp đồng liên doanh và khảo sát ...
Chuyến đi ngắn ngủi, chẳng có thời gian lang thang một mình về chốn xưa. Lại đành chờ chuyến sau.😁
...nói dư này, em thấy tâm tư ghê, :D...

Rất may mắn, em đã kết nối được với tác giả của "Ký ức chiến trận", để gửi lời "Cảm ơn". Không liên quan gì đến những Ký ức của chiến trường K, đất Campuchia...nhưng vì có bác "bắc cầu", nên em đã nhận được những chia sẻ rất chân thành, mộc mạc.

Hai bản thu âm từ những người lính, không trau chuốt, với tiếng ghita bập bùng - nghe trong một buổi tối gió xào xạc, rất "lặng".

Chẳng biết nói gì, vì em đã nhận được quá nhiều những thứ "đẹp đẽ"...

Mong chuyến công tác này của bác hoàn thành đúng kế hoạch. Trở về chốn xưa ấy, nếu có điều gì còn chưa "cởi" ra được, thì cứ mượn chữ về đây kể cho chúng em, nghe?! :D
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Sau chuyến đi chớp nhoáng quay lại đất K thì chưa đến một tuần tôi lại tiếp tục lên đường sang Kampuchia. Chuyến này vất vả hơn. 8 anh em bay vào SG và đi ô tô theo đường bộ sang Phnom Penh.
Chúng tôi bay chuyến 8h sáng 11h thì đến chi nhánh phía nam của cty. Ở đây đã có sẵn 2 chiếc xe bán tải, phía thùng sau chất đầy máy móc. Cơm nước xong, mỗi xe 4 người hướng cửa khẩu Mộc Bài thẳng tiến. Qua (Tây Ninh) năm 1978 đã từng lăn lộn khắp nẻo biên giới, những tháng năm ăn đói, mặc rách ngày ngày lên chốt cùng anh em😥.
Xe đến Mộc Bài làm xong thủ tục xuất nhập cảnh đã hơn 4h chiều. Vẫn đang là mùa mưa, nên trời kéo mây đen mù mịt, rồi một trận mưa dữ dội ập xuống, mưa trắng trời đất mọi cảnh vật chìm trong mưa lớn. Mọi người đành vào quán cafe ven đường cạnh một casino lớn tạm nghỉ. Có hai cô bé nói giọng bắc, ăn mặc rất mát mẻ cứ lẽo đẽo gạ đổi tiền. Tôi hỏi một cô cháu mặc quần sooc bò gấu tua rua và cái áo hai dây màu đen:
- Cháu ở ngoài bắc tỉnh nào vậy ?
- Cháu ở Hà nội. Chú đổi ít tiền K xài đi.
Nghe giọng nói thì như Hải Phòng, Quảng Ninh nên tôi hỏi tiếp:
- Cháu ở phố nào ?
- Nhà cháu ở Nguyễn công Trứ.
- À, gần Nhà Hát lớn hả ?
- Vâng.
Vậy là cô cháu đang chém gió.
- Ủa, tận HN mà qua đây làm ăn ?
- Trước cháu qua làm ở casino, nhưng giờ ra đổi tiền tự do hơn.
Hỏi chuyện linh tinh cô cháu một lúc, cháu nài nỉ quá nên vốn tính cả nể tôi đành đổi vài triệu sang tiền K.😀
Cơn mua kéo dài hơn một giờ rồi cũng tạnh. Ông em trưởng đoàn hô mọi người lên và bảo tôi:
- Từ đây đến Phnom Penh trao quyền cho bác cả nhé.
Trời đã nhập nhoạng tối. Từ đây đến Phnom Penh còn khoảng 170 km. Chờ mọi người lên xe hết, tôi leo lên chiếc xe đầu, nổ máy chạy về thị xã Svai Riêng. Đường từ Mộc Bài đến Phnom Penh khá tốt và vắng xe. Qua khỏi khu vực biên giới khoảng chục km là hết các loại casino, chạy vài chục km nữa đã đến thị xã Svai Riêng, năm 1978 tổ trinh sát của tôi đã mò vào chuẩn bị cho chiến dịch.
8h tối chúng tôi đã đến khu vực Nek lương. Rẽ vào một quán ăn bên đường cho anh em nghỉ ngơi ăn cơm.
Giờ bắc qua sông Mekong là một chiếc cầu lớn. Xe cộ không phải đi phà như xưa. Bến phà xưa nằm chộ xuống phía dưới một chút. Trong khi chờ mọi người ăn cơm, uống nước. Tôi đi bộ xuống bến phà năm xưa. Nơi ngày 2/1/1979 tôi cùng 4 thằng lính hộ tống một xe thực phẩm sang Phnom Penh. Hồi đó hai đầu phà đông nghịt dân Kampuchia đói khát từ các trại tập trung tỏa ra để về quê cũ. Đứng trên nóc xe nhìn hàng nghìn người đói rách, mặc những bộ quần áo đen thấm mồ hôi bạc phếch, hướng ánh mắt vô hồn về phía xe thực phẩm làm 5 thằng lính hoảng hồn vội lôi hết mọi thứ ăn được trong ba lô chia cho dân. Chỉ lo họ ào lên cướp đồ ăn trong thì tội nặng 😄. Ngồi bên bờ sông châm điếu thuốc nhớ lại chuyến chở xác chết về SG giữa đêm hôm. Dừng trên bến phà, không có phà, lại một mình xách súng chạy dọc bờ sông tìm đò sang sông gọi phà. Một mình lênh đênh trên con đò nhỏ giữ dòng sông rộng mênh mông, hai bố con người lái đò chỉ cần đảo thuyền nhẹ là xong phim. Giờ nghĩ sao lúc đó dại thật, ngủ bà nó trong xe, chờ đến sáng qua phà cũng đâu có sao. Việc quái gì cứ phải theo lệnh :" 6h sáng phải đến SG" ???
- Đi thôi bác cả. Ngồi nhớ em nào hồi xưa ở đây.
Giọng nói của ông em GĐ vang lên phía sau cắt đứt dòng hồi tưởng, tôi ể oải đứng lên ném điếu thuốc xuống dòng sông, quay về xe tiếp tục lên đường.
 

Bastion.P

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-579316
Ngày cấp bằng
15/7/18
Số km
7,914
Động cơ
384,616 Mã lực
Tỉnh lị Svay Riêng chưa lên thành phố à cụ, tỉnh này có tỷ lệ dân Việt cao nhất Căm & cũng có phong trào bài Việt mạnh nhất Căm luôn.

Hay do đông dân Việt nên bị CQ PnP đè cho ko phát triển lên nhỉ?

Sau chuyến đi chớp nhoáng quay lại đất K thì chưa đến một tuần tôi lại tiếp tục lên đường sang Kampuchia. Chuyến này vất vả hơn. 8 anh em bay vào SG và đi ô tô theo đường bộ sang Phnom Penh.
Chúng tôi bay chuyến 8h sáng 11h thì đến chi nhánh phía nam của cty. Ở đây đã có sẵn 2 chiếc xe bán tải, phía thùng sau chất đầy máy móc. Cơm nước xong, mỗi xe 4 người hướng cửa khẩu Mộc Bài thẳng tiến. Qua (Tây Ninh) năm 1978 đã từng lăn lộn khắp nẻo biên giới, những tháng năm ăn đói, mặc rách ngày ngày lên chốt cùng anh em😥.
Xe đến Mộc Bài làm xong thủ tục xuất nhập cảnh đã hơn 4h chiều. Vẫn đang là mùa mưa, nên trời kéo mây đen mù mịt, rồi một trận mưa dữ dội ập xuống, mưa trắng trời đất mọi cảnh vật chìm trong mưa lớn. Mọi người đành vào quán cafe ven đường cạnh một casino lớn tạm nghỉ. Có hai cô bé nói giọng bắc, ăn mặc rất mát mẻ cứ lẽo đẽo gạ đổi tiền. Tôi hỏi một cô cháu mặc quần sooc bò gấu tua rua và cái áo hai dây màu đen:
- Cháu ở ngoài bắc tỉnh nào vậy ?
- Cháu ở Hà nội. Chú đổi ít tiền K xài đi.
Nghe giọng nói thì như Hải Phòng, Quảng Ninh nên tôi hỏi tiếp:
- Cháu ở phố nào ?
- Nhà cháu ở Nguyễn công Trứ.
- À, gần Nhà Hát lớn hả ?
- Vâng.
Vậy là cô cháu đang chém gió.
- Ủa, tận HN mà qua đây làm ăn ?
- Trước cháu qua làm ở casino, nhưng giờ ra đổi tiền tự do hơn.
Hỏi chuyện linh tinh cô cháu một lúc, cháu nài nỉ quá nên vốn tính cả nể tôi đành đổi vài triệu sang tiền K.😀
Cơn mua kéo dài hơn một giờ rồi cũng tạnh. Ông em trưởng đoàn hô mọi người lên và bảo tôi:
- Từ đây đến Phnom Penh trao quyền cho bác cả nhé.
Trời đã nhập nhoạng tối. Từ đây đến Phnom Penh còn khoảng 170 km. Chờ mọi người lên xe hết, tôi leo lên chiếc xe đầu, nổ máy chạy về thị xã Svai Riêng. Đường từ Mộc Bài đến Phnom Penh khá tốt và vắng xe. Qua khỏi khu vực biên giới khoảng chục km là hết các loại casino, chạy vài chục km nữa đã đến thị xã Svai Riêng, năm 1978 tổ trinh sát của tôi đã mò vào chuẩn bị cho chiến dịch.
8h tối chúng tôi đã đến khu vực Nek lương. Rẽ vào một quán ăn bên đường cho anh em nghỉ ngơi ăn cơm.
Giờ bắc qua sông Mekong là một chiếc cầu lớn. Xe cộ không phải đi phà như xưa. Bến phà xưa nằm chộ xuống phía dưới một chút. Trong khi chờ mọi người ăn cơm, uống nước. Tôi đi bộ xuống bến phà năm xưa. Nơi ngày 2/1/1979 tôi cùng 4 thằng lính hộ tống một xe thực phẩm sang Phnom Penh. Hồi đó hai đầu phà đông nghịt dân Kampuchia đói khát từ các trại tập trung tỏa ra để về quê cũ. Đứng trên nóc xe nhìn hàng nghìn người đói rách, mặc những bộ quần áo đen thấm mồ hôi bạc phếch, hướng ánh mắt vô hồn về phía xe thực phẩm làm 5 thằng lính hoảng hồn vội lôi hết mọi thứ ăn được trong ba lô chia cho dân. Chỉ lo họ ào lên cướp đồ ăn trong thì tội nặng 😄. Ngồi bên bờ sông châm điếu thuốc nhớ lại chuyến chở xác chết về SG giữa đêm hôm. Dừng trên bến phà, không có phà, lại một mình xách súng chạy dọc bờ sông tìm đò sang sông gọi phà. Một mình lênh đênh trên con đò nhỏ giữ dòng sông rộng mênh mông, hai bố con người lái đò chỉ cần đảo thuyền nhẹ là xong phim. Giờ nghĩ sao lúc đó dại thật, ngủ bà nó trong xe, chờ đến sáng qua phà cũng đâu có sao. Việc quái gì cứ phải theo lệnh :" 6h sáng phải đến SG" ???
- Đi thôi bác cả. Ngồi nhớ em nào hồi xưa ở đây.
Giọng nói của ông em GĐ vang lên phía sau cắt đứt dòng hồi tưởng, tôi ể oải đứng lên ném điếu thuốc xuống dòng sông, quay về xe tiếp tục lên đường.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tỉnh lị Svay Riêng chưa lên thành phố à cụ, tỉnh này có tỷ lệ dân Việt cao nhất Căm & cũng có phong trào bài Việt mạnh nhất Căm luôn.

Hay do đông dân Việt nên bị CQ PnP đè cho ko phát triển lên nhỉ?
Nó gọi là thành phố đấy ( ty krong) nhưng nó bé tẹo, có mỗi con đường chính nằm trên quốc lộ vài vài con phố nhỏ rẽ ngang, quán xá lưa thưa.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Gần 10h đêm chúng tôi mới tới Phnom Penh. Qua cầu Monivong chạy thẳng đường Monivong đến ngã tư Monivong - Mao Trạch Đông thì dừng để hỏi đường vì tuần trước qua không đánh dấu trên bản đồ cty của bạn đi đường nào, chỉ biết nó nằm cách khu phố cũ khoảng 10 km. Đành phải gọi người của cty bạn ra dẫn đường.
Sáng hôm sau họp hành, bàn bạc...
Chiều nghỉ anh em vào Phnom Penh chơi. Tôi nhảy xe TukTuk ra chợ Mao Trạch Đông, tìm quán cafe chị Năm. Bao nhiêu năm trôi qua quán chị Năm không còn. Thay vào cái quán cafe sập xệ mái tôn xưa là một nhà hàng TQ, chẳng ai biết chị Năm lưu lạc chốn nào😪
IMG_20221121_155009.jpg
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,170
Động cơ
552,334 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Loanh quanh trong chợ hồi lâu chẳng còn ai quen, tiệm thuốc lá chị Hai cũng không còn. Cái chợ hồi xưa sáng nào cũng ra ăn hủ tiếu và uống cafe quen hầu như cả chợ mà giờ như người xa lạ. Cũng phải thôi 40 năm đã trôi qua rồi. 😥
Túc tắc đi bộ về Sứ quán VN, mới 4h SQ đã nghỉ làm, bà chị Sorya chắc đã về nhà.
Tôi nhảy xe TukTuk về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi Kampot ngày mai.
 
Chỉnh sửa cuối:

PDM_80

Xe hơi
Biển số
OF-739273
Ngày cấp bằng
13/8/20
Số km
143
Động cơ
65,977 Mã lực
Chúc cụ chủ chân cứng đá mềm và chia sẻ hành trình trở lại K sau 40 năm cùng cảm nhận qua năm tháng cửa từng địa danh trước đây!
 

Bastion.P

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-579316
Ngày cấp bằng
15/7/18
Số km
7,914
Động cơ
384,616 Mã lực
Quán trà Tàu + cảnh vật xưng quanh ko có tý style Pháp hay Thái nào, chắc ko có cái nào là của e Chan Thu rồi cụ nhỉ :-/

Gần 10h đêm chúng tôi mới tới Phnom Penh. Qua cầu Monivong chạy thẳng đường Monivong đến ngã tư Monivong - Mao Trạch Đông thì dừng để hỏi đường vì tuần trước qua không đánh dấu trên bản đồ cty của bạn đi đường nào, chỉ biết nó nằm cách khu phố cũ khoảng 10 km. Đành phải gọi người của cty bạn ra dẫn đường.
Sáng hôm sau họp hành, bàn bạc...
Chiều nghỉ anh em vào Phnom Penh chơi. Tôi nhảy xe TukTuk ra chợ Mao Trạch Đông, tìm quán cafe chị Năm. Bao nhiêu năm trôi qua quán chị Năm không còn. Thay vào cái quán cafe sập xệ mái tôn xưa là một nhà hàng TQ, chẳng ai biết chị Năm lưu lạc chốn nào😪
IMG_20221121_155009.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top