Ngồi nói chuyện lan man với bà giáo già hơn một giờ đồng tôi cũng học được thêm khá nhiều từ vựng Kh'mer. Bà giáo nói chậm và rất rõ ràng. Mỗi khi tôi nói thì bà nghe chăm chú và sửa cho tôi những câu nói sai. Bà nói:
- Cháu học tiếng Kh'mer rất nhanh. Mà cháu học tiếng Kh' mer nhiều làm gì vậy ? Để giao tiếp bình thường thì cũng tạm đủ rồi.
Tôi nói đùa :
- Cháu học chơi thôi. Học để lấy vợ Campuchia.
Bà giáo nhìn tôi ngạc nhiên :
- Cháu nói thật hay chơi ?
- Dạ, cháu nói chơi thôi. Cháu có công việc phải học tiếng Kh'mer vài năm.
- Cháu có biết chữ không ?
- Cháu cũng đọc được nhưng chưa nhiều.
- Vậy à. Cháu đang học ở đâu ? Ai dạy cháu ?
- Cháu học ở trường đại học ngoại ngữ khoa dạy tiếng Kh'mer cho người nước ngoài. Cô giáo dạy chính là cô Kechia.
Bà giáo nhíu mày, suy nghĩ một thoáng rồi nói :
- Ồ, cô Kechia vẫn còn sống à ? Có phải một cô nhỏ nhắn, trắng trẻo khoảng hơn 40 tuổi không ?
- Vâng.
- Hồi xưa cô Kechia dạy môn văn ở trường Sisowath cùng cô đó. Khi Polpot tràn vào mọi người phiêu bạt. Không ngờ cô Kechia còn sống và trở lại Phnom Penh.
- Sao cô không trở về Phnom Penh? Giờ ở đó cũng thiếu nhiều giáo viên. Cô và hai em về sẽ có việc làm. Cuộc sống đỡ vất vả hơn.
- Cô cũng tính về Phnom Penh. Nhưng Sony và Orange đang đi làm ở đây. Có lẽ chờ Sony dạy nốt năm nay thì cô cũng về Phnom Penh. Có cậu em họ làm ở Ngân hàng mới gửi thư khuyên về. Phnom Penh đang cần trí thức để phục hồi đất nước.
Lại còn Orange nào nữa đây ? Không lẽ bà giáo còn cô con gái nữa ? Đang định hỏi bà giáo thì thấy bà gọi vào trong bếp :
- Orange, xong cơm chưa ?
Vanna từ trong bếp chạy ra :
- Xong lâu rồi má. Thấy má nói chuyện lâu nên con đứng nghe thôi.
Tôi hỏi Vanna :
- Em là Orange ?
- Vâng, ba má em thường gọi em là Orange. Tên này do ba em đặt.
- Orange là sao ?
Vanna liền cầm tay tôi, lấy cây bút ở bàn viết lên lòng bàn tôi " ORANGE" .
- Anh hiểu rồi. Giờ anh cũng gọi em là Orange.
Vừa lúc đó Sony cũng dạy về. Thấy có khách lạ ngồi trong nhà, cô chắp tay chào rồi đi vào trong nhà. Hai chị em nhìn khá giống nhau. Nhưng Sony trông to và thô không nét nhỏ nhắn thanh tú như cô em.
Orange dọn cơm ra mời mọi người ăn cơm. Bữa cơm như mọi gia đình Kh'mer khác. Có canh cá chua, cá nướng... Những món ăn đậm chất Kh'mer. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Trời mùa khô, nên 6h trời vẫn còn sáng. Ăn cơm xong, tôi xin phép bà giáo và hai chị em Orange ra về. Ở vùng lạ này về lúc tối không an toàn. Từ đây về nhà nghỉ cũng 3-4 km.
Orage thấy tôi đứng lên chào mọi người thì kéo tay tôi lại nói:
- Để em đưa anh về. Sáng mai em làm luôn. Mà em và má chưa biết tên anh ?
- À, cứ gọi anh là Chăn Thu.
- Chăn Thu là tên một cô gái mà anh ?
- Đúng rồi.
Orange có vẻ ngạc nhiên:
- Sao anh lại lấy tên đó. Cô gái Chăn Thu đó là người yêu của anh ở Phnom Penh à ?
- Đúng rồi. Chăn Thu là người yêu anh.
Orange nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, một thoáng buồn lướt nhanh.
- Chăn Thu giờ ở đâu anh ?
- Chăn Thu giờ đi xa lắm rồi. Lâu rồi anh không gặp lại. Có lẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nên anh lấy tên là Chăn Thu dù biết đó là tên con gái.
- Chắc chị ấy đẹp lắm thì anh mới yêu như vậy ?
- Cũng như Orange thôi. Hai người đẹp như nhau.
Orange vào buồng lấy cái khăn Cro ma quấn vào cổ, sắp đồ vào túi rồi cùng tôi rời khỏi nhà. Trời đã nhập nhoạng tối. Ra đến ven biển thì trời tối hẳn, may hôm nay là gần ngày rằm nên trăng sáng vằng vặc trên biển. Tôi giục Orange đi nhanh về, muộn quá không an toàn. Orange cười nói:
- Anh Chăn Thu là bộ đội mà sợ vậy. Có hôm muộn hơn em còn một mình đi về nhà.
Đi ngang qua hai chiếc tàu Liên xô vẫn thấy nhóm thủy thủ và mấy cô gái ngồi trên bãi cát. Hình như họ đang uống rượu và ca hát. Gần tới nhà, Orange kéo tay tôi lại nói :
- Hôm nay biển đẹp. Anh Chăn Thu ngồi chơi với em một lúc nữa rồi về. Ông lớn của ang hôm nay chắc không về. Sáng mai em mới phải làm.
Uh, thì ngồi chơi một chút. Mấy khi được thưởng thức cảnh đẹp với người đẹp.
Chúng tôi ngồi xuống bãi cát ngắm ánh trăng vàng trải khắp mặt biển. Xa xa nhóm thủy thủ Nga vẫn uống rượu hò hét.
Orange ngồi bó gối bên tôi ngoãn ngoãn im lặng.
- Anh kể chuyện Chăn Thu cho em nghe được không ?
Tôi kể sơ qua chuyện Chăn Thu cho Orange nghe. Vì tiếng Kh'mer còn nghèo nàn nên không thể kể nhiều.
- Chị Chăn Thu thật là hạnh phúc. Em ước được như chị ấy.
Tôi cười nói đùa :
- Rồi lại đi xa như chị ấy và anh lại tên là Orange?
Orange ngồi gần lại và dựa hẳn vào vai tôi. Thôi, kệ tình cảm nhất thời của cô gái mới quen. Ngày kia tôi trở lại Phnom Penh cô ta sẽ quên ngay. Phía xa có hai đôi thủy thủ Nga đang đi lại. Họ vừa đi vừa uống rượu. Có lẽ hai ông thủy thủ đã say rồi, những bước chân loạng choạng trên bãi cát. Hai cô gái Nga vừa đỡ vừa muốn kéo họ về tàu. Đến gần chỗ chúng tôi ngồi một thủy thủ ngã nằm dài ra cát. Cô gái đi cùng không đỡ nổi đành ngồi xuống bên cạnh. Họ cũng ngồi im lặng. Còn đôi kia vẫn lè nhè quay lại hướng con tàu. Bỗng Orange ngồi thẳng dậy nói:
- Em nóng quá. Anh có xuống tắm biển với em không ?
- Thôi, nếu em muốn thì cứ tắm. Anh ngồi chờ.
Orange liền đứng lên, tháo chiếc khăn, quàng vào cổ tôi, rồi quay lưng lại phía tôi cởi áo đưa tôi cầm. Cô gái kéo xa rông lên cao ngang ngực cuộn chặt, rồi đi xuống biển. Chiếc xa rông bình thường dài qua bắp chân giờ kéo lên ngang đùi và che luôn phần ngực, chỉ để lộ đôi bờ vai thon thả. Tôi lấy bao thuốc vừa hút vừa ngắm cô gái vùng vẫy dưới nước. Nhìn sang bên cặp đôi người Nga đang nói chuyện rì rầm đôi khi cô gái cúi xuống hôn chàng thủy thủ vẫn nằm dài dưới đất. Vùng vẫy một hồi Orange cũng đi lên. Chiếc xa rông ướt nước dính chặt vào người. Ồ cô gái có một thân hình thật đẹp, khuôn ngực căng tròn, thân hình nảy nở của một cô gái đang thời kỳ phát triển tối đa. Tôi như bị hút hồn, điếu thuốc hút dở cháy đến tận tay bỏng rát làm tôi sực tỉnh. Hình như nhận thấy ánh mắt lạ của tôi. Orange mỉm cười bước lại lấy cái khăn vẫn quàng trên cổ tôi lau người. Cô gái lấy trong cái túi nhỏ mang theo mấy đồ phụ tùng phụ nữ và cái xa rong màu xanh sẫm. Lại quay lưng về phía tôi, gái lấy khăn cuốn quang người, tháo xa rông ướt rồi mặc lại tất cả đồ mang ra. Đến khi cô bỏ khăn ra thì đã trở lại cô Orange với bộ quần áo mới. Chà, đúng là cái khăn 7 tác dụng thật. Chờ cô gái xong xuôi tôi hỏi :
- Orange, về thôi em.
- Ngồi chơi chút nữa anh. Từ đây về gần mà.
Liếc nhìn đôi người Nga đang hôn nhau. Orange nói :
- Những người kia họ thật tự nhiên.
- Thói quen bên họ. Mà họ đang yêu nhau mà. Có vấn đề gì đâu. Orange có nhớ chồng không ? Bao giờ cậu ta mới trở lại ?
- Người chồng Polpot đó em không bao giờ nhớ đến. Lúc Angka bắt em lấy chồng thì cậu ta còn như đứa trẻ con. Được 1 tháng thì cậu ta đi đến bây giờ.
- Vậy thì sau này Orange phải lấy người chồng, rồi về Phnom Penh xin việc làm chứ.
- Khi em về Phnom Penh thì có gặp anh Chăn Thu không ?
- Anh cũng không biết. Anh sẽ ở Phnom Penh vài năm nữa. Nhưng cũng không biết thế nào ?
- Về Phnom Penh. Anh Chăn Thu có nhớ má nhớ em không ?
- Có chứ. Nhớ bữa cơm Kh'mer em nấu rất ngon. Anh chưa bao giờ được ăn canh chua cá ngon như vậy.
Orange ngước mắt nhìn tôi, nói nhỏ:
- Nếu anh thích... Orange nấu canh cá cho anh ăn cả đời...
Thôi rồi, chết cha loằng ngoằng quá. Tôi vội đứng lên:
- Về thôi Orange.
Cô gái lại kéo tay tôi bắt ngồi xuống. Không lẽ để một mình cô gái ngồi đây. Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống. Im lặng một lúc. Đôi người Nga đã ngồi dậy và đi về tàu. Nhìn đồng hồ đã 9h, hình như Orange còn chưa muốn về. Gió biển đã mang hơi lạnh. Orange rùng mình ngồi nép sát vào tôi. Mây đen bỗng kéo đến, mặt trăng bị che khuất, mặt biển bỗng tối sầm, từng đợt sóng bạc vỗ mạnh vào bờ cát. Có lẽ trời muốn mưa chăng ? Giờ là cuối mùa mưa. Nghĩ vậy, tôi bảo Orange :
- Có lẽ trời sẽ mưa, không về nhanh chúng ta sẽ ướt đấy.
- Ko mưa đâu anh Chăn Thu. Em ở đây nên biết. Gió lạnh chút thôi. Em muốn ngồi với anh thêm chút nữa.
Hết chịu nổi cô gái này. Bản thân tôi không muốn phát sinh thêm thứ tình cảm vô vọng, không cần thiết lúc này. Nhà bao việc
.
Đúng như tôi nghĩ, trời bắt đầu lác đác có giọt mưa. Tôi kéo tay Orange dậy và cả hai chạy nhanh về nhà. Nhưng chỉ chạy được vài trăm m thì một cơn mưa lớn ập xuống. Orange vội kéo tôi chạy đến cái lều nhỏ bên bờ biển. Cái lều lợp bằng lá Th'nốt đã cũ, sàn được ghép bằng cây cao hơn mặt đất 0,8m. Ba phía che bằng lá Th'nốt. Xưa chắc là lều tránh nắng cho dân tắm biển.
Mưa mỗi lúc một to. Orange bắt đầu thấy lạnh, cô gái lấy chiếc khăn choàng kín người mà vẫn run, co ro như chú mèo con trông rất tội nghiệp.
Không suy nghĩ gì nhiều tôi kéo cô gái lại và ôm lấy cô ta, mong sưởi ấm cho cô gái. Orange ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của tôi.
Mưa tạnh lúc nào tôi cũng không hay. Nhìn đồng hồ đã 5h sáng. Biển sóng hiền hòa, xanh thẫm. Orange gối đầu lên ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi im lặng cho cô gái ngủ. Một lúc lâu sau thì cô gái cũng tỉnh, Orange ngồi dậy, nhìn tôi mỉm cười, mặt bỗng đỏ rực. Tôi cũng cười hỏi :
- Giờ em đã về được chưa ? Sắp đến giờ làm việc rồi. Anh cũng phải về xem công việc.
Chúng tôi cùng nhau về và chia tay ở cổng nhà nghỉ. Orange dặn với theo:
- Chiều nay nếu anh chưa về. Thì về nhà em ăn cơm cùng má.
Tôi gật đầu. Rồi chạy về nhà. Ông chú chưa thấy ở nhà. Chắc đêm qua nhậu dưới tàu LX. Lật đệm kiểm tra khẩu AK còn không ? Tôi đi tắm, xuống nhà ăn ăn sáng. Không thấy Orange ở đó, chắc cô nàng đang giao ca.
Ăn xong tôi về ngủ vùi đến gần trưa khi ông chú kéo chân mới dậy.
- Công việc thế nào chú ơi ? Khi nào về. Loanh quanh ở đây buồn quá.
- Chắc trưa mai về được. Thanh niên mà kêu buồn. Xuống dưới kia mà tán mấy em lễ tân.
- Thôi, tiếng K cháu chưa thạo lắm, tán kiểu gì.
- Chiều nay chú xuống kiểm hàng ở tàu LX cùng bạn. Nếu nhanh thì sáng mai xong. Nếu có vấn đề thì sáng ngày kia mới về được. Cậu cứ tự do lúc nào về tôi gọi.
Vậy là trong thời gian tôi ở đó, tôi thường qua nhà Orange chơi, và cùng cô gái dạo bãi biển. Chiều hôm sau thì chúng tôi ra về. Buổi sáng tôi chạy qua nhà chào bà giáo già. Mong sẽ gặp bà ở Phnom Penh. Orange lại đưa tôi quay trở lại nhà khách. Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau nhìn biển. Biết Orange rất buồn vì phải xa tôi. Không biết khi nào gặp lại.
- Nếu có dịp em về Phnom Penh thì tìm anh Chăn Thu ở đâu ?
- Anh không có nơi ở cố định. Nếu em về Phnom Penh thì đến hai quán Cafe tìm anh. Quán " 3 cô" và quán chị Năm. Em đưa giấy anh vẽ đường cho. Nếu anh còn ở Phnom Penh thì sáng nào anh cũng uống Cafe ở đó. Anh hay ngồi chỗ chị Năm.
Mặt Orange rầu rầu, luôn chực khóc.
- Em sẽ rất nhớ anh Chăn Thu đấy.
- Anh biết anh cũng vậy. Thôi anh đi về chuẩn bị đây, còn 1h nữa anh đi rồi. Orange ôm chặt lấy tôi không muốn rời.
Tôi trở về Phnom Penh. Quay lại cuộc sống đời thường của người lính.
Ba ngày tại thành phố cảng. Người con gái Kh'mer lai xuất hiện thoáng qua cuộc đời tôi như một giấc liêu trai. Nhưng đã để lại trong tôi hương vị tuyệt vời của một cuộc tình thoáng qua trong thời chiến.
( còn đoạn nữa. Muộn rồi, mai em viết tiếp..
)