Vâng, đoạn này cụ anh lại kể hơi kỹ rồi.
Đọc chi tiết kiểm tra khẩu AK dưới đệm em nhớ lại chuyện ở Gia Lai.
Năm 2003 em vào công tác ở Pleiku đúng thời điểm DeGa kéo về đòi quyền lợi. Em nghỉ tại nhà khách ủy ban, giữa tâm bão, bất kỳ lúc nào cũng là mục tiêu bị quây.
Khi đó Bộ công an đã điều lực lượng ngoài Hà Nội và Đà Nẵng vào tăng cường. Phát hiện ra ông anh nhà ở Cống Vị vào chỉ huy một đơn vị, đóng quân tại trại lính VNCH cũ, ngay trước cửa trụ sở tỉnh ủy, cạnh nhà cụ Anh hùng Núp, giờ đã phá đi xây trụ sở UBND tỉnh, em mò sang chơi.
Nơi đóng quân nhà cấp 4 lợp mái tôn, cửa sổ, cửa ra vào đều không có cánh. Cán bộ chiến sỹ mỗi người một cái giường đơn, giát gường bằng gỗ, trải chiếu cói. Ông này là trung tá, đi tăng cường để lấy chức vụ, làm cơ sở lên thượng tá nhìn nơi ăn ở mà thấy cám cảnh.
Nhà khách ủy ban ngay cạnh doanh trại, qua con đường nhảy rào là vào được doanh trại. Em bảo bác sang bên em ngủ, có vấn đề gì anh em người ta gọi, mà mục tiêu bảo vệ của đơn vị bác có cả nhà khách ủy ban. Ông anh đồng ý, ngoài giờ làm việc sang phòng em nghỉ, và mục đích chính của em là có người để rủ đi nhậu.
Được hai ngày ông anh bảo: ở với chú chán bỏ mie, anh về đấm đá một lát cho toát mồ hôi. Hai anh em về doanh trại, việc đầu tiên thấy bác kéo chiếu, lật giát giường. Hóa ra có một cái hòm được gắn dưới giát giường, có khóa.
Lật quần áo lên, thấy khẩu K59 ông ấy bảo: anh về kiểm tra xem còn khẩu súng không.