Em viết tiếp đoạn nữa rồi nghỉ :
Sáng hôm sau. 7h tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Trang bị vẫn như mọi khi chỉ thiếu đồ ăn và cái võng. Thay vào đó là thêm bộ quân phục nữa lấy cái thay đổi.
Đúng 7h30' xe của BNG cùng Panny đến đón. Oài, một chiếc Mẹc màu trắng sữa, nội thất màu huyết dụ trông oai như cóc. Đó là xe Mẹc thời Xihanuc chạy dầu đời 220D. Lần đầu tiên được ngồi xe bọn giãy chết. Xe chạy êm ái và đầm hơn chiếc Vonga M24 của cụ Ngô.
Từ Phnom Penh đi Cảng hơn 200km. Đây là con đường quốc lộ ngon nhất của Campuchia sau 1979 không ổ gà và được trải nhựa ngon lành, nên không bụi. Chỉ có điều xe không có điều hòa nên hơi nóng, xe chạy nhanh và mở hết kính nên cũng đỡ.
Dọc đường vẫn những rừng cao su và đồng ruộng bỏ hoang. Đây là con đường chiến lược chở đồ viện trợ từ cảng về nên được bảo vệ khá tốt. Các chốt dày đặc, vài km lại thấy một tổ chốt với một chiếc xe M113. Nên tôi hầu như không phải căng thẳng như những lần công tác khác. Cậu lái xe người Campuchia thấp bé, tóc xoăn tít mà lái rất ngon. Xe chạy 70-80 km/h chỉ nghe tiếng lốp rèn rẹt trên đường.
Vừa đi vừa nghỉ 11h chúng tôi đã đến cảng. Ghé qua UB làm việc 15'. Chúng tôi được đưa đến một khu biệt thự trên đồi, nhìn ra biển. Đây là biệt thự nghỉ mát của quốc vương Xihanuc hồi xưa. Nhận phòng xong, theo thói quen tôi cắp súng đi vòng quanh khu biệt thự, rồi đứng nhìn biển. Khu vực này vắng vẻ, không một bóng người. Dưới chân là bãi cát trắng và nước biển xanh ngắt. Bãi biển rất sạch sẽ, hít thở một hồi tôi xách súng đi vào, ngồi xuống bộ xa lon nhìn ra cửa. Chúc C cũng đi ra ngồi cùng tôi.
- Chú sẽ làm việc ở đây vài ngày. Cậu cứ nghỉ ngơi, tắm biển hoặc đi chơi đâu thì tùy. Có cái tàu chở hàng viện trợ của Liên Xô sang. Có mấy vấn đề cần giải quyết.
- Vâng, chú cứ làm việc cần gì thì kêu cháu. Ở đây chắc chẳng có gì hay ngoài bãi biển.
Hai chú cháu đang nói chuyện thì ngoài cửa có bóng phụ nữ đi vào. Cô ta xách một phích nước và bộ ấm chén mang vào. Đặt mọi thứ lên bàn cô ta chăp tay, cúi chào : " Chùm riếp xua". Cô ta nói thêm một câu tiếng Kh'mer nữa nhưng tôi không hiểu gì.
Khi cô ta ngẩng mặt lên...oài, tôi sững sờ ...ở đâu ra cô bé xinh vậy. Đúng là một cô tây thực sự với sống mũi cao, mắt sâu, nước da hơi nâu với mái cũng hơi nâu chứ không phải tóc đen như dân bản xứ. Ông chú cũng trố mắt nhìn và hỏi cô ta bằng một câu tiếng Pháp. Cô ta cũng trả lời bằng một thứ tiếng Pháp trôi chảy và nhẹ nhàng. Chứng tỏ cô nàng nói tiếng Pháp rất tốt. Hai người họ nói với nhau gì đó tôi chỉ ngồi hóng. Chỉ thấy cô nàng cúi đầu cười vẻ bẽn lẽn. Tôi đoán chắc ông chú khen cô ta xinh. Quay sang tôi cô ta hỏi :
- Parles-tu Francais ?
Câu này thì tôi biết " Anh nói đc tiếng Pháp không ?"
- Non. Tôi lắc đầu.
Cô ta lại hỏi bằng tiếng K:
- Tiếng Kh' mer anh biết chứ ?
- Tôi biết một chút. Tôi đang học.
- Cần gì anh có thê gọi cho tôi ở dưới kia. Chào chú, chào anh.
Nói xong cô chắp tay chào hai chú cháu rồi quay ra.
Tôi nhìn theo cô ta đi ra cửa. Cô này khá cao, dáng người thon thả. Có lẽ cô ta khoảng trên 23-24 tuổi. Cô ta đi khuất sau cánh cửa. Ông chú mới nói :
- Gần một năm sang đây. Hôm nay mới gặp một cô bé xinh xắn, đáng yêu. Cô bé nói tiếng Pháp rất khá.
- Vâng, chắc cô ta lai tây. Cháu không biết nên chịu. Vốn tiếng Kh'mer của cháu không đủ để nói chuyện với cô ấy.
- Ôi, thanh niên các cậu chỉ cần ra hiệu là hiểu nhau.
Hai chú cháu đang ngồi chém gió thì cô tây quay lại mời chúng tôi đi ăn cơm.
Cả tuần trước bận rộn với thằng VFS, may cô thương cũng kiếm được một chút đủ trà đá vỉa hè vài năm. Tuần này lại lu bu họp mặt các loại chiến hữu nên không có thời gian viết nốt câu chuyện " Mưa trên biển vắng"
. Hôm nay rảnh rỗi em lại mổ cò tiếp cho xong :
Tôi đứng lên xách khẩu AK vào phòng ngủ, nhìn quanh tìm chỗ giấu khẩu súng, đi ăn cơm mà cũng xách súng dài, súng ngắn đi trông cũng kỳ kỳ. Nhìn quanh căn phòng trống hơ trống huếch, không có chỗ nào khả dĩ giấu đc khẩu súng. Tôi bèn lật cái đệm giường lên đặt khẩu AK xuống dưới đệm. Sẽ hơi phồng một chút nhưng không sao. Vừa định đặt cái đệm xuống thì nhìn phía đầu giường có một sợi dây chuyền nhỏ mắc ở khe giường. Tôi cầm lên xem, có lẽ là một sợi dây bạc, có cái mặt là một chiếc mỏ neo cũng bằng bạc. Tôi đút vào túi quần rồi ra phòng khách đi xuống nhà ăn. Cơm xong ông chú về phòng nghỉ ngơi để chiều còn làm việc. Tôi lang thang quanh khu nhà nghỉ. Rồi dừng lại bên một bờ đá ngồi hút thuốc ngắm xuống biển. Ngồi một lúc lâu, thì thấy cô lễ tân nhà khách đi đến. Tôi gật đầu chào cô ta. Cô nàng cười rất tươi đi đến bên cạnh tôi và cũng ngồi xuống. Tiếng Kh'mer của tôi lúc đó chỉ đủ chào hỏi, hỏi thăm chuyện gia đình... Chưa đủ trình độ tán gái Kh'mer. Tôi hỏi thăm về gia đình cô, cuộc sống hiện tại... Cô gái rất chăm chú nghe tôi nói và khi trả lời thì rất chậm rãi để tôi có thế nghe kịp và hiểu.
Qua câu chuyện với cô gái thì tôi biết gia đình cô hiện có 3 mẹ con, cô có một cô chị đang dạy học ở một trường cấp 1 gần đó và một bà mẹ già hơn 50 tuổi. Tên cô gái là So vanna. Tôi hỏi :
- Má Vanna còn đi làm không ?
- Má em nghỉ ở nhà và cũng không được khỏe. Hồi trong công xã làm việc vất vả nên sinh bệnh.
- Anh trông Vanna như lai người nước khác ? Không phải người Kh'Mer ?
- Vâng, ba em là người Italy.
- À, anh hiểu rồi. Hồi trẻ chắc má Vanna là một cô gái Kh'mer rất xinh đẹp. Nên mới có được cô con gái như Vanna.
Cô gái biết tôi khen, nên đỏ bừng cả mặt. Cúi đầu mỉm cười không nói câu gì, nhưng mắt vẫn liếc tôi một cái.
- Nhà Vanna ở gần đây ? Anh muốn đến nhà thăm má Vanna được được không ?
- Được chứ anh ? Má em rất thích có người đến chơi. Vậy chiều nay anh đi với em về nhà. 2h em hết ca thì em đưa anh đi.
Cả chiều tối nay và ngày mai tôi rảnh nên có thể lang thang cùng Vanna được. Dù sao cũng là một dịp tốt để học tiếng. Hơn 1h ngồi nói chuyện với Vanna cả bằng tay ra hiệu tôi học được thêm khá nhiều.
- Này Vanna, anh về nhà em chơi em có ngại gì không ? Chồng hay người yêu của em chẳng hạn.
Đang vui vẻ, bỗng nét mặt Vanna chợt buồn, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.:
- Chồng em đi đâu rồi không biết. Để từ từ em kể cho anh nghe.
Thấy cô ta có vẻ buồn tôi đứng lên nói:
- Thôi, anh về đây. Khi nào Vanna xong việc ở đây về nhà thì kêu anh về cùng.
Lấy bao thuốc trong túi ra hút, tay tôi chợt thấy cái dây bạc nhặt được. Liền lấy ra đưa cho Vanna :
- Anh tặng Vanna cái dây này đeo chơi nè.
- Ôi, sợi dây này đẹp quá. Em rất thích. Anh đeo giúp em đi.
Cô gái đứng lên, và quay lưng lại gần như dựa sát vào người tôi để tôi đeo giúp sợi dây chuyền. Ở một nơi vắng vẻ, sát bên cạnh một cô gái đẹp như vậy nên tôi cảm thấy rất mất tự nhiên. Đeo xong cho Vanna sợi dây chuyền. Cô gái liền quay lại ôm cổ tôi, kiễng chân hôn nhẹ lên má tôi :
- Cảm ơn anh bộ đội VN. Anh tốt quá.
Hơi bị bất ngờ. Tôi vội đẩy cô gái ra và nói nhanh :
- Anh phải về có việc. Vanna đi làm việc đi. Chiều gặp lại em sau.