Tôi chạy về tiểu đội gọi thằng U:
- Sáng mai tao với mày đưa cô A và ông "cho thuốc lá" đi Ratanakiri. Ngủ sớm đi. Mai sẽ đi sớm đấy 500km chứ ko gần đâu.
Thằng lầu bầu :
- ĐM. Mấy bố chuyên gia đi lắm thế. Không cho con người ta nghỉ ngơi gì cả. Đi thì đi thôi. Mai mấy giờ ?
- Chậm nhất 5h xuất phát, nhưng tao nghĩ đi 4h sáng cho mát, đề phòng trục trặc dọc đường không đến thị xã.
Dặn thằng U xong. Tôi chạy đến nhà trung tá Lê An. Ông này là đặc công nước, đã có thời gian huấn luyện bọn tôi hồi ở Thủ Đức. Giờ qua đây làm trưởng ban tác chiến, trực tiếp phụ trách đại đội cảnh vệ.
Vừa bước vào ông chú đã bảo :
- Ê, Tiến. Mai cậu và cậu U đi với bên chuyên gia phụ nữ hả. Bà A vừa gọi điện sang báo xin cậu và U đi. Bà ấy nói cậu đồng ý rồi. Vậy thì chuẩn bị lên đường thôi. Để thằng Đại, thằng Thành đi chuyến khác. Tôi đã bố trí bọn nó đi rồi, nhưng cậu đi thì bọn nó nghỉ.
Đưa bàn tay to bè như cái mái chèo vỗ bồm bộp vài vai tôi ông nói nói tiếp:
- Thôi, thanh niên cố gắng nhé, phấn đấu liên tục hả. Cậu đi tôi cũng yên tâm hơn. Bà A này cũng tinh lắm, chọn ngay được hai con sói con của trung đội cơ động. Có cần hỏi gì nữa không ?
- Dạ, em muốn hỏi thủ trưởng xem tình hình đường xá và hoạt động của Polpot ở đó ra sao ? Thủ trưởng có nắm được không ?
Ông trung tá chỉ lên tấm bản đồ to như cái chiếu treo trên tường:
- Đây, đường từ đây lên đó khoảng 500 km. Dọc đường địch không hoạt động mạnh như các tuyến khác. Nhưng cũng có vài vụ phục kích bắn lén xảy ra. Hai bên đường trống trải, có vài đoạn là rừng cao su. Tuần trước có hai vụ phục kích ở đây và ở đây. Mà thôi cậu đi quen rồi, tùy tình hình mà xử lý. Cố gắng bảo vệ cán bộ tuyệt đối an toàn. Thấy có vấn đề nghi ngờ thì cứ thẳng tay mà làm. Kỷ luật chiến trường là vậy nhưng cũng phải linh hoạt mà làm. Đừng như nhóm thằng Bình ôm đầu máu chạy về.
- Vâng, em nhớ rồi. Em về chuẩn bị. Có lẽ mai 4h em đi. Thủ trưởng báo bên tổ xe giúp em.
- Uh, đi sớm thế là hợp lý. Ra khỏi Phnom Penh trời sáng là vừa, lợi đường đi.
Trên đường về tôi tạt qua nhà cô A báo cô 4h mai xuất phát.
- Sao đi sớm vậy cháu ?
- Dạ, cháu vừa thống nhất với chú An rồi. Cô yên tâm sẽ an toàn. Chỉ có hơi xa chút thôi. À cô nhớ mang nước và kiếm cái khăn Cro ma mà choàng đường xấu và bụi lắm, không thở được đâu.
Xong xuôi, tôi về nhà, không quên dặn bọn gác đêm 3h50 đánh thức tôi và U.
- Sáng mai tao với mày đưa cô A và ông "cho thuốc lá" đi Ratanakiri. Ngủ sớm đi. Mai sẽ đi sớm đấy 500km chứ ko gần đâu.
Thằng lầu bầu :
- ĐM. Mấy bố chuyên gia đi lắm thế. Không cho con người ta nghỉ ngơi gì cả. Đi thì đi thôi. Mai mấy giờ ?
- Chậm nhất 5h xuất phát, nhưng tao nghĩ đi 4h sáng cho mát, đề phòng trục trặc dọc đường không đến thị xã.
Dặn thằng U xong. Tôi chạy đến nhà trung tá Lê An. Ông này là đặc công nước, đã có thời gian huấn luyện bọn tôi hồi ở Thủ Đức. Giờ qua đây làm trưởng ban tác chiến, trực tiếp phụ trách đại đội cảnh vệ.
Vừa bước vào ông chú đã bảo :
- Ê, Tiến. Mai cậu và cậu U đi với bên chuyên gia phụ nữ hả. Bà A vừa gọi điện sang báo xin cậu và U đi. Bà ấy nói cậu đồng ý rồi. Vậy thì chuẩn bị lên đường thôi. Để thằng Đại, thằng Thành đi chuyến khác. Tôi đã bố trí bọn nó đi rồi, nhưng cậu đi thì bọn nó nghỉ.
Đưa bàn tay to bè như cái mái chèo vỗ bồm bộp vài vai tôi ông nói nói tiếp:
- Thôi, thanh niên cố gắng nhé, phấn đấu liên tục hả. Cậu đi tôi cũng yên tâm hơn. Bà A này cũng tinh lắm, chọn ngay được hai con sói con của trung đội cơ động. Có cần hỏi gì nữa không ?
- Dạ, em muốn hỏi thủ trưởng xem tình hình đường xá và hoạt động của Polpot ở đó ra sao ? Thủ trưởng có nắm được không ?
Ông trung tá chỉ lên tấm bản đồ to như cái chiếu treo trên tường:
- Đây, đường từ đây lên đó khoảng 500 km. Dọc đường địch không hoạt động mạnh như các tuyến khác. Nhưng cũng có vài vụ phục kích bắn lén xảy ra. Hai bên đường trống trải, có vài đoạn là rừng cao su. Tuần trước có hai vụ phục kích ở đây và ở đây. Mà thôi cậu đi quen rồi, tùy tình hình mà xử lý. Cố gắng bảo vệ cán bộ tuyệt đối an toàn. Thấy có vấn đề nghi ngờ thì cứ thẳng tay mà làm. Kỷ luật chiến trường là vậy nhưng cũng phải linh hoạt mà làm. Đừng như nhóm thằng Bình ôm đầu máu chạy về.
- Vâng, em nhớ rồi. Em về chuẩn bị. Có lẽ mai 4h em đi. Thủ trưởng báo bên tổ xe giúp em.
- Uh, đi sớm thế là hợp lý. Ra khỏi Phnom Penh trời sáng là vừa, lợi đường đi.
Trên đường về tôi tạt qua nhà cô A báo cô 4h mai xuất phát.
- Sao đi sớm vậy cháu ?
- Dạ, cháu vừa thống nhất với chú An rồi. Cô yên tâm sẽ an toàn. Chỉ có hơi xa chút thôi. À cô nhớ mang nước và kiếm cái khăn Cro ma mà choàng đường xấu và bụi lắm, không thở được đâu.
Xong xuôi, tôi về nhà, không quên dặn bọn gác đêm 3h50 đánh thức tôi và U.