- Biển số
- OF-12259
- Ngày cấp bằng
- 25/12/07
- Số km
- 423
- Động cơ
- 528,705 Mã lực
Chuyện với mợ CT hết rồi hả cụ angkorwat .
Bác làm 1 chuyến sang thăm đi, em tư vấn giấy tờ cho giờ đi thăm châu Âu cũng không quá khóVâng, hết rồi. Sau này còn hay không thì do duyên số.
Cảm ơn cụ. Để tùy duyên xem thế nào ?Bác làm 1 chuyến sang thăm đi, em tư vấn giấy tờ cho giờ đi thăm châu Âu cũng không quá khó
Tình huống khó cho anhUh, thì tiếp :
Sau khi sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho mọi người ở nhà khách tỉnh. Tôi và thằng U đi kiểm tra xung quanh khu vực nhà khách. Tôi hỏi thằng U :
- Mày có nghĩ là lúc chiều bắn phải dân không ? Tao nghi bắn nhầm quá.
Thằng U chép miệng :
- Nhầm hay không nhầm thì cũng xong rồi. Mày hô thì tao bắn chứ tao cũng không nhìn kỹ. Mà hồi mới giải phóng, trong giờ giới nghiêm buổi đêm thì cũng bắn nhầm cả đống đấy thôi.
- Hồi đó khác. Đêm hôm nhập nhèm, tên bay đạn lạc. Giờ giữa ban ngày ban mặt bắn người ta. Tao thấy làm sao ấy. Từ lúc đó đầu óc tao cứ luẩn quẩn nghĩ đến họ. Khi trở về phải hỏi tụi chốt đường cho rõ đỡ áy náy.
- Thôi mày, hỏi rõ thì mày làm gì ? Đằng nào họ cũng tiêu rồi. Hay mày định viết báo cáo công tác là bắn nhầm vào dân ? Rồi nhẹ là mày bị tước quân tịch, nặng là dựa cột. Thôi dẹp đi. Đi ăn cơm rồi đi tắm giặt. Phơi bộ quần áo cho khô mai còn lấy cái mà mặc.
Bảo vệ khu vực nhà khách là một tiểu đội lính VN và một tiểu đội lính K nên tôi cũng yên tâm. Hai thằng đi tắm giặt xong, tìm chỗ phơi quần áo hy vọng sáng mai quần áo khô còn có cái mặc. Mỗi thằng còn mỗi cái quần đùi leo lên sạp ngồi hút thuốc chém gió. Một lúc sau thằng U đã lăn ra ngủ. Tôi vẫn bị ám ảnh chuyện lúc chiều nên không ngủ được. Mãi gần sáng thì mới chợp mắt một lúc.
Sáng hôm sau. Hai cô chú chuyên gia đi dự thành lập hội phụ nữ tỉnh. Bên UBND. Bên đó cũng có một trung đội VN bảo vệ nên chúng tôi không đi theo. Mà có đi thì cũng không có quần áo mặc. Hai thằng cứ quần đùi cởi trần loanh quanh trong nhà. Đến trưa quần áo tạm khô thì cô A cũng xong việc. Cô xin đâu được cây thuốc lá Rùm đóoc ( Liberation) đưa cho tôi :
- Cháu cầm lấy mà hút. Chiều nay họ chiêu đãi. Sáng mai ta về sớm. Chiều nay cô làm việc với đoàn chuyên gia tỉnh. Cháu xem kế hoạch về thế nào thì báo cô.
- Lượt về thì không cần đi sớm cô ạ. Trời sáng thì mình đi. Về gần Phnom Penh muộn chút cũng không sao. Đi sớm quá ở đây không an toàn.
- Tùy các cậu. Mà sao cháu có điều gì khó nghĩ hả ?
- Dạ, không vấn đề gì đâu cô. Bọn cháu đi quen rồi, nên trường hợp như chiều qua cũng bình thường. Chỉ có điều bọn cháu thường bị tấn công trước. Còn lần này có lẽ cháu hơi vội. Không biết phán đoán có chính xác không ?
- Cô nghĩ không có vấn đề gì lớn đâu. Việc chính của bọn cháu là bảo vệ cán bộ an toàn là được.
Buổi chiều sau khi dự chiêu đãi xong. Trong khi mọi người ca hát, nhảy múa trong sân thì tôi lang thang quanh nhà khách một lúc rồi về đi ngủ sớm, vẫn day dứt với suy nghĩ đã bắn nhầm vào dân. Không hiểu lúc đó người phụ nữ lại ngồi thụp xuống làm gì khi xe vừa lướt đến ? Cả một quãng đường đồng không mông quạnh như vậy, sao lại có hai người xuất hiện ở đó ?
Hôm sau, trời sáng rõ hơn 5h chúng tôi mới lên đường trở về Phnom Penh. Lại nóng, bụi, lắc lư trên xe, mắt căng ra quan sát đường xá. Gần đến tỉnh lỵ Stung Treng thì gặp chốt hôm trước, mới 9h. Tôi bảo dừng xe nghỉ một chút. Dặn thằng U ở ngoài, còn tôi lấy nửa cây thuốc lá cô A cho hôm qua đi vào lán. Trong lán chỉ còn cậu A trưởng và một anh lính BCD đang chuẩn bị nấu cơm. Tôi hỏi:
- Anh em đi đâu hết rồi.
Anh lính BCD lấy nước mời tôi rồi nói :
- Đi tuần đường hết rồi anh.
Cả hai người ra ngồi uống nước cùng tôi. Tôi đưa cho cậu A trưởng 3 bao thuốc, còn 2 bao tôi đưa cho anh lính BCD :
- Có mấy bao thuốc, cậu cầm chia cho anh em hút đỡ buồn. Biếu anh và anh bạn mỗi người bao thuốc hút chơi. Tôi cũng lính tráng chẳng có gì hơn.
Quay ra tôi hỏi cậu A trưởng :
- Sáng qua bọn em có đi tuần về phía Ratanakiri không ? Có thấy gì không ?
- Hôm qua bọn em có đi gặp hai người nằm ven đường. Chết cả rồi. Mới đầu em tưởng họ vấp mìn. Nhưng anh này bảo họ bị dính đạn M79. Anh còn nói chắc hai người gặp phải hai ông đặc nhiệm hôm qua rồi. Do bọn anh làm à ?
- Uh, hôm qua thấy họ ven đường, nghi là Pốt nên bọn anh phải nổ súng. Khu vực đó có phum, sóc gì không ?
Anh lính BCD nói :
- Khu vực đó chưa có dân. Có thể họ ở đâu đó đang trên đường về quê. Xung quanh đó không có vũ khí gì ?
- Vậy họ là dân thường à ?
- Cũng chưa chắc. Sáng họ là dân, tối họ móc súng lên đi tập kích bộ đội cũng là bình thường. Mà thôi chiến tranh mà. Khác gì hồi xưa bọn tôi đi tảo thanh, biết ai là dân, ai là du kích đâu.
Tôi nhấp ngụm nước :
- Vậy là 50 - 50. Nghĩ cũng buồn, bao năm đánh trận. Lần này làm tôi cảm thấy không yên tâm. Tôi phải về đây, anh em ở lại may mắn nhé.
Anh lính BCD cũng đứng lên tiễn tôi ra tận xe.
- Anh đi mạnh giỏi. Sau này may mắn thì anh em mình lại gặp nhau. Nhà tôi ở Gò Vấp, gần Lục quân công xưởng ( Z751).
- Vâng, gửi lời thăm anh bạn kia. Có duyên sẽ gặp.
Anh ta bắt tay tôi, giọng cảm động :
- Gặp những người lính như anh tôi rất vui. Cảm ơn anh.
Tôi đi ra xe mà trong lòng hụt hẫng, một cảm giác tội lỗi dâng lên. Dù không xác định rõ nhưng linh tính mách bảo tôi đã nhầm rất tai hại.
Lòng nặng trĩu tôi leo lên xe, ngồi im lặng.
Ông chú hỏi :
- Sao rồi, có hỏi được gì không ?
- Họ đi công tác hết rồi. Nhà còn mỗi cậu nuôi quân đang nấu cơm. Cậu ấy chỉ ở nhà nên không biết gì cả.
Hôm đó 9h tối chúng tôi về đến Phnom Penh. Chia tay cô An. Hai thằng bọn tôi thất thểu đi về trung đội. Quẳng súng ống, đồ đạc vào góc nhà. Chạy sân tắm ào cái rồi đi ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn hình bóng hai người đứng bên đường ám ảnh tôi hàng tháng trời.
Từ chuyến đó trở đi tôi tuyệt đối không bao giờ nổ súng trước. Với đặc thù công tác như vậy thì chúng tôi luôn là mục tiêu bị tấn công trước.
P/s :
Hồi đó mà gặp cô Pốt thế này thì chắc nộp súng, xin hàng luôn
Hế lô cụ, cảm ơn cụ hỏi thăm ạ. Em vẫn vậy thôi, thỉnh thoảng cũng lướt of nhưng ít chém vì toàn chuyện vượt qua hiểu biết của em. Thớt này của ông chú nên biết không bị mắng nên em mới dám ngoi lên thở đấy ạChào mợ Số, lâu lắm mới thấy. Vẫn mạnh giỏi chớ?!
Xin lỗi mợ cho em mạn phép tò mò chút, mợ là người K gốc Việt hay lai K- Việt mà sao em thấy mợ biết rõ bên ấy vậy. Hay là người bên TC2 ạ.Hế lô cụ, cảm ơn cụ hỏi thăm ạ. Em vẫn vậy thôi, thỉnh thoảng cũng lướt of nhưng ít chém vì toàn chuyện vượt qua hiểu biết của em. Thớt này của ông chú nên biết không bị mắng nên em mới dám ngoi lên thở đấy ạ
Hoạt động tại K từ 1981 đến 1990. Người VN xịn, sinh ra và lớn lên tại HN.Xin lỗi mợ cho em mạn phép tò mò chút, mợ là người K gốc Việt hay lai K- Việt mà sao em thấy mợ biết rõ bên ấy vậy. Hay là người bên TC2 ạ.
À vâng, thế thì khỏi phải đoánHoạt động tại K từ 1981 đến 1990. Người VN xịn, sinh ra và lớn lên tại HN.
Còn thuộc lực lượng nào thì chịu.
Thôi chuyện nhầm nhọt thì không cần kể đâu cụ.Hôm vừa rồi đi off mới có dịp ngồi lâu lâu nói chuyện với cụ Chẫu. Tôi có hỏi cụ Chẫu : " Những năm chiến đấu bên đó có khi nào bắn nhầm vào dân không ?" " Có lẽ cũng có. Đặc thù chiến trường K như vậy thì việc đó xảy ra cũng bình thường".
Với tôi, sau bao nhiêu năm rời khỏi quân ngũ, nhưng cái lần công tác đó vẫn làm tôi luôn suy nghĩ và có cảm giác tội lỗi.
Thời gian đầu mới giải phóng Phnom Penh ta chưa cho dân vào thành phố vì chưa có điện, nước. Tàn quân Polpot còn lẩn trốn trong thành phố. Các chốt gác của chúng tôi thường ở giữa ngã tư với một công sự bằng bao cát, một cái ô to che nắng mưa và một khẩu RPD. Những buổi tối muộn dân hay bơi qua sông và tụ tập từng nhóm trên dưới 10 người vào thành phố kiếm quần áo, thực phẩm. Thường gặp những đám người này chúng tôi hô một tiếng, không đứng lại là được phép bắn. Hồi đầu không biết thì khi họ bỏ chạy là bắn thẳng. Sau một vài lần thì biết đó chỉ là dân nên chúng tôi nâng tầm bắn lên qua đầu họ. Dù sao thì cũng đã có người dân bị thiệt mạng trong những lần như vậy. Sáng ra có tìm thấy xác người thì cũng chẳng biết lỗi của ai, của ca nào gác.
Nhưng có một lần đưa cán bộ đi công tác tại hai tỉnh Đông Bắc là Rattanakiri và Moldunkiri thì làm tôi day dứt một quãng thời gian dài.
Chuyện nhầm lẫn là không thể tránh khỏi. Nếu không cẩn thận lại bị nó thổi bay ngay 1 tổ trinh sát luồn sâu như trong thớt của cụ "Nam Chẫu" chỉ vì chủ quan. Hoặc đến như đặc nhiệm Seal cũng chỉ vì tha mạng cho 1 thằng chăn dê mà đi ngay 19 mạng đặc nhiệm + 1 trực thăng Apache năm 2005 đấy cụ.Thôi chuyện nhầm nhọt thì không cần kể đâu cụ.
Chuyện Seal tha mạng thằng ku chăn dê có thật hả cụChuyện nhầm lẫn là không thể tránh khỏi. Nếu không cẩn thận lại bị nó thổi bay ngay 1 tổ trinh sát luồn sâu như trong thớt của cụ "Nam Chẫu" chỉ vì chủ quan. Hoặc đến như đặc nhiệm Seal cũng chỉ vì tha mạng cho 1 thằng chăn dê mà đi ngay 19 mạng đặc nhiệm + 1 trực thăng Apache năm 2005 đấy cụ.
Em đọc đi đọc lại phần này của Cụ, vẫn rất thích hình ảnh những người cựu Biệt kách dù 81 tham gia QDNDVN tình nguyện ở K, và phong thái giao tiếp của Cụ thật tuyệtChúng tôi đi ngược về phía biên giới K- VN đến tỉnh Prey Veng mới ngược lên phía đông bắc Campuchia về phía Stung Treng. 8h sáng mặt trời đã nắng chói chang và bắt đầu dội lửa xuống đường. Đến tỉnh lỵ Prey Veng gần 10h. Chúng tôi nghỉ ngơi 30' rồi tiếp tục lên đường. Đường bắt đầu xấu, xe đi chậm vì phải tránh ổ gà ổ voi trên đường. Những con hào chống chiến xa được lấp vội để lại những hố dài trên đường, bụi bắt đầu cuốn lên mù mịt phía sau xe. Mỗi lần xe phanh lại là cuốn thẳng vào trong xe làm cô A và chú chuyên gia ho sặc sụa. Tôi nói cô chú thấm nước vào khăn mặt để bịt cho đỡ bụi. Tôi và U thì quá quen nên ko vấn đề gì, thi thoảng vẫn vểnh môi đốt thuốc lá. Đường xá vắng tanh không một bóng người hay xe cộ. Hơn 20 km mới thấy một chốt lính ta bên đường với một chiếc xe M113. Hai bên đường đồng ruộng bỏ hoang, họa hoằn lắm mới có một cánh ruộng nhỏ mới được cấy lúa có chút màu xanh. Có những quãng dài cả chục km là những đồn điền cao su cũ. Cây cối rậm rạp như rừng. Đến 3h chiều thì chúng tôi cũng đến được Stung Treng, từ đây lên Ratanakiri còn hơn 100 km.
Đi qua thị xã khoảng 5 km có một chốt lính, tôi cho mọi người nghỉ, và tranh thủ vào chốt hỏi thăm tình hình đường xá. Mọi người xuống xe giũ bụi mù mịt. Người thằng U phủ một lớp bụi mờ từ đầu đến chân trông nó như bức tượng bằng bụi. Dặn mọi người ngoài xe, tôi xách súng đi vào chốt anh em bộ đội. Trong lán có 5-7 lính mắc võng nằm ngổn ngang. Thấy tôi đi vào mọi người đều nhổm dậy đưa ánh mắt dò hỏi. Họ phần đa là lính miền nam, còn trẻ, phía trong có hai người có vẻ nhiều tuổi nhất. Tôi bước vào :
- Chào các đồng đội. Tôi đưa cán bộ lên Ratanakiri công tác. Đang nghỉ ngoài kia. Vào hỏi các anh về đường xá một chút.
Miệng nói, tay tôi móc bao thuốc Mai ra mời mọi người. Lính chốt thấy thuốc như mèo thấy mỡ. Mọi người xúm vào lấy thuốc châm hút. Một trong hai người lính ngồi trong góc đứng lên lấy ca nước mời tôi. Tôi chìa bao thuốc về phía anh ta mời :
- Anh chắc phụ trách chốt này à ?
- Không tôi là lính thôi. Tiểu đội trưởng là cậu này.
Anh ta chỉ vào một cậu lính trẻ đang ngồi trên cái võng giữa nhà.
Tôi hơi ngạc nhiên. Sao hai ông lính này tuổi tác cũng khoảng 24-25 rồi mà vẫn là lính là sao ?
Tôi hỏi cậu tiểu đội trưởng :
- Ông bạn cho hỏi, đường xá khu vực này có đoạn nào cần chú ý không ? Dân cư quanh đây đã về nhiều chưa ?
Cậu ta giơ tay xoa xoa cái đầu cắt cua nói :
- Bọn em mới thay chốt được một tuần nên không nắm rõ lắm. Dân ở đây không nhiều. Hàng ngày bọn em chỉ chạy xe ngược xuôi hơn 20 km quanh đây thôi. Theo cánh chốt trước bàn giao lại thì quanh đây vẫn còn tàn quân. Có lần bị ném lựu đạn lên xe, may không rơi vào trong.
- Vậy quãng đường này cũng không an toàn lắm nhỉ. Còn hai ông lính kia nhập ngũ năm nào vậy.
Anh lính mời nước tôi nói:
- Bọn tôi mới nhập ngũ năm ngoái.
- Sao nhập ngũ muộn vậy ? Hai ông chắc có vợ rồi. Nhớ vợ hay sao mà trông hai ông cứ buồn buồn vậy ?
Cậu tiểu đội trưởng chen vào :
- Hai ổng lính ngụy nên nhập ngũ muộn đó anh.
- À, hiểu rồi. Lính VNCH cũ giờ tham gia bộ đội. Hai anh hồi xưa ở đơn vị nào ?
Thấy tôi vui vẻ và cũng không gọi họ là ngụy này ngụy kia nên hai người đỡ rụt rè. Anh bạn mời nước tôi nói :
- Hai chúng tôi trước ở liên đoàn 81.
- Ồ, dữ dằn ha. Liên đoàn 81 biệt cách dù : " An lộc địa sử ghi chiến tích.
Biệt cách dù vì nước vong thân"
- Ủa, sao anh biết hay vậy ?
- Tôi có gần một năm đọc sách về các binh chủng của VNCH cũ. Và cũng tìm hiểu về các lực lượng tinh nhuệ của VNCH như : Dù, biệt cách dù, biệt động quân, Thủy quân lục chiến...rảnh rỗi đọc chơi thôi mà. Các anh được đào tạo bài bản. Giờ tham gia vào bộ đội thì ngon rồi. Thôi, tôi phải đi đây. Nếu quay về được thì ta sẽ nói chuyện lâu.
Tối dúi nốt gói thuốc dở vào túi ngực người lính Biệt cách dù rồi bắt tay anh ta. Giơ tay chào mọi người và ra xe tiếp tục lên đường.
Đội Seal có tha mạng cho một nhóm chăn dê, nhưng có khả năng team này bị Taliban phát hiện từ trước qua tiếng trực thăng. Anh chàng duy nhất sống sót trở về là Marcus Luttrell thì viết mấy quyển sách về vụ này, sau đó được dựng thành phim.Chuyện Seal tha mạng thằng ku chăn dê có thật hả cụ
Cuộc chiến đặc thù. Dân, lính lẫn lộn, biết đâu mà lần. Mặc dù lính mình sang đó đều được học tập tương đối kỹ các vấn đề đối với dân. Nhưng cũng khó tránh những trường hợp bất khả kháng.Em thỉnh thoảng ngồi hóng với các ccb ở K , thấy các cụ ấy bảo nếu gặp trường hợp dân K hay kể cả du kích K đi 1 mình trong rừng thì các cụ ấy cũng thịt luôn , vì rất dễ là lính Pot . Chiến tranh thì chuyện nhân văn như sách vở thì chắc không có rồi
Cảm ơn cụ đã quan tâm đến em. Năm 80 lần đầu tiên em đặt chân đến K, khi đó em còn thò lò mũi xanh ạ. Nhưng đến bây giờ thì số lần đi về của em kín vài quyển hộ chiếu rồi. Chỉ tại em hóng lại còn hay le te nên mọi ng cứ nghĩ là em biết nhiều thôi ạ.Xin lỗi mợ cho em mạn phép tò mò chút, mợ là người K gốc Việt hay lai K- Việt mà sao em thấy mợ biết rõ bên ấy vậy. Hay là người bên TC2 ạ.