CANH BÁNH ĐA
Bây giờ mỗi khi hiếm hoi được thảnh thơi, nhà cháu lại tự nấu cho mình một bát canh bánh đa.
Mùi thơm của rau bạc hà, như đưa nhà cháu trở về thời trai trẻ, thời còn chiến tranh, hồi nhà cháu còn là lính hải quân.
Nhà cháu cũng đã từng có đôi lần được ăn phở bò, và nhà cháu biết rằng, ‘phở bòa’ ngon lắm.
Ấy thế nhưng bảo là là nhớ và thích, thì nhà cháu luôn nhớ tới bát canh bánh đa.
Bát canh bánh đa, nấu bằng bánh đa khô, có thêm vài miếng thịt heo tận dụng, và không thể thiếu được mấy nhánh rau bạc hà, hái vội từ đám rau láo nháo mọc ở đầu hồi nhà ăn.
Và nhà cháu luôn nhớ tới chị Lẫm – trung cấp nấu ăn, trung úy quân nhân chuyên ngiệp, bếp trưởng bếp Hải đoàn.
Chị vẫn thỉnh thoảng ưu ái, bồi dưỡng thêm cho nhà cháu bát canh bánh đa.
Chị ngồi cạnh nhìn nhà cháu ăn, tay phe phẩy chiếc quạt nan, và những câu nói của chị, nhà cháu chẳng bao giờ quên:
-chị thương thằng em lắm. Trai Hà lội mà đi hải quân, xuống tận miền bể này làm nhiệm vụ. Khỏe để còn đi biển nhé, thằng em.
Hôm nay thằng em đã thành ông lão rồi, chị Lẫm ơi. Nhưng em vẫn luôn nhớ về những tình cảm ấm áp của chị. Và nhớ chị, em vẫn tự nấu cho mình bát canh bánh đa.
Nhà cháu cũng đã từng có đôi lần được ăn phở bò, và nhà cháu biết rằng, ‘phở bòa’ ngon lắm. Ấy thế nhưng bảo là là nhớ và thích, thì nhà cháu luôn nhớ tới bát canh bánh đa. Bát canh bánh đa do chị Lẫm nấu, ở bếp Hải đoàn.
Tháng 7 về, nhớ tới đồng đội, nhà cháu vẫn luôn nhớ về những người lính bình dị như thằng Ngòi (
http://www.otofun.net/threads/682923-nhung-hoi-uc-cua-mot-linh-hai-quan/page27 - bài # 262), như chị Lẫm.
Những người lính đồng đội, bình dị như hạt lúa-củ khoai nơi miền quê xa.
NOTE:
Dịp 27/7, các nghĩa trang ở cạnh vĩ tuyến 17, đông các đoàn chính phủ đến thăm lắm. Đồ lễ thừa thãi. Trên các văn đàn, cũng tràn ngập các bài viết về các gương chiến đấu hy sinh trước năm 1975.
Nhưng các nghĩa trang, nằm rải rác trên 6 tỉnh biên giới phía bắc, nơi những đồng đội của nhà cháu nằm lại, khi đánh quân Trung Quốc xâm lược hồi tháng 2/1979, vắng lắm. Và hầu như chẳng có ai, viết về những người lính chẳng may còn sống, đã giải ngũ về quê, bình dị như cây cỏ.
Đăng bài viết này, là nhà cháu muốn nhớ về những người lính mộc mạc như hạt lúa - củ khoai, đã chìm khuất lấp trong triệu triệu con dân nước Việt.
Có bác nào đi qua đọc bài này, và bấm ‘like’ để nhớ những người lính chân chỉ hạt bột, bình dị nơi làng quê, nhà cháu xin cảm ơn.
Còn không...thì, nhà cháu cũng quen rồi.
Như những người lính đánh Tầu, nằm lại trong các nghĩa trang miền Bắc ải. Như những người lính đã chìm khuất lấp trong các lớp bụi thời gian, những người lính ấy và nhà cháu nữa, quen không có quà rồi.
Ấy thế nhưng, bây giờ lại phải đánh Tầu, nhà cháu và các bạn lính còn sống, sẽ vẫn lại vác AK lên biên.
Chẳng phải lớp người như nhà cháu thèm đồ lễ thừa. Mà tình yêu nước Việt của những người lính bình thường là thế.
Nhà cháu và các bạn lính cùng thời, dễ quên đi cái sự vô tâm của ....ai đấy lắm.