Ba mươi tháng tư và câu chuyện chiến tranh không nhiều người biết.
Dịp kỷ niệm ngày chấm dứt chiến tranh và thống nhất đất nước 30/04, luôn là dịp để các cựu chiến binh tìm về bên nhau.
Hôm qua, 20/04, cũng là một dịp như thế.
Trước khi xuôi nam, về thăm lại chiến trường xưa, những người lính trực tiếp có mặt tại chiến trường dịp 30/04 năm 1975 ấy; Lê Trí Dũng - nguyên chiến sỹ xe tăng-một danh họa nổi tiếng, Luân Trọng Nguyễn - nguyên trinh sát sư 320-Giám đốc- nhà văn, Thanh Nguyen Huu - nguyên sỹ quan tác chiến điện tử, Anh Trang - đại tá xe tăng-nhà văn...lại cùng nhau tụ hội, hiệp đồng kế hoạch xuất phát hành quân lần chót.
Lính mà gập nhau, thì lại chỉ chuyện chiến tranh.
Và có một câu chuyện chiến tranh của ngày 30/04/1975, chắc chắn rằng cho đến tận hôm nay, vẫn không có nhiều người biết.
Quay trở về ngày 30/04 năm ấy, thời khắc lúc 11h30, khi 2 chiếc xe tăng 390 và 843 của đại đội 4, lữ đoàn xe tăng 203 lao vào Dinh Độc lập, đại trưởng Thận cắm lá cờ sao vàng, nửa xanh nửa đỏ lên nóc Dinh, thì quân ta vỡ òa trong niềm vui chiến tranh kết thúc.
Ai cũng nghĩ thế.
Và đến hôm nay, tuyệt đại bộ phận chúng ta, ai cũng chỉ biết rằng, sau thời khắc 11h30, tiếng súng đã ngừng trong khu vực Dinh.
Còn ngay tại thời khắc đó, anh Anh Trang, chiến sỹ lái xe tăng số hiệu 380, sau khi lao con tăng của mình qua cửa Dinh, sau xe của đại trưởng Thận và chính viên Toàn vài phút, càng tin chắc là như thế.
Khi ấy, chiến sỹ xe tăng 380 Anh trang, bật của buồng lái, nhẩy xuống sân Dinh, lặng người trong niềm vui hân hoan của toàn bộ quân ta, những người có mặt trong Dinh Độc lập thời khắc ấy.
Thế nhưng, chiến tranh luôn có những bất ngờ.
Khoảng 12h00, đột nhiên:
-ú..oàng, ú...oàng, u...oàng.
Ba phát cối 82 rót vào khu vực Dinh, khói bụi mù mịt.
Những tiếng hét vang lên:
- địch phản kích, chuẩn bị đánh địch phản kích.
Theo phản xạ chiến trường, lái xe Anh trang nhẩy vội vào con 380, chuẩn bị chiến đấu.
Và cho mãi về sau, anh Anh trang cũng không biết được: ai – đơn vị nào, đã bắn 3 phát cối 82 vào khu vực Dinh, sau khi ta đã tấn chiếm ấy.
Anh Thanh Nguyen Huu bổ xung thêm:
-may mà quân ta không có ai hy sinh, chỉ bị thương mấy người, trong đó nặng nhất là một sỹ quan tham mưa cấp trung đoàn, bị thương hỏng mất một mắt.
Còn mãi về sau này, trên các mạng quân sử, toàn thể cựu binh cũng như các thành viên của các diễn đàn quân sử, cũng đều muốn biết: đơn vị nào đã bắn những quả đạn cuối cùng vào Dinh ấy.
Tìm biết được những sự kiện lịch sử, cũng phải là có được cái duyên.
Nhà cháu đã có được cái duyên như thế.
Trong một lần hội ngộ, bạn lính bậc đàn anh, anh Luân Trọng Nguyễn, nguyên chiến sỹ trinh sát sư đoàn 320, đã cởi mở một câu chuyện, ít người biết đến trong chiến tranh: chính đơn vị anh đã bắn 3 quả cối 82 đó, và bản thân anh, chính là trinh sát xác định tọa độ trên bản đồ cho pháo bắn.
Câu chuyện là thế này:
Sau các trận đánh ác liệt ở ngoại vi Sài Gòn, vào khoảng 12h00 ngày 30 tháng 4 năm đó, đơn vị của anh Luân mới vượt qua Lăng Cha Cả và tiếp tục hành tiến.
Mục tiêu của mọi cánh quân thời khắc đó, đương nhiên đều là Dinh Độc lập.
Đánh nhau ác liệt, phương tiện thông tin liên lạc lại không như bây giờ, nên tại thời điểm 12h00 ngày 30/04/1975 đó, anh Luân chưa biết được Dinh đã về tay ta.
Theo đúng binh pháp: ‘tiền pháo-hậu xung’, khẩu đội cối 82 giá súng ngay trên ngã tư để chỉnh tọa độ bắn. Và anh Luân giờ ngay bản đồ trinh sát, đọc tọa độ của Dinh, để cối 82 của đơn vị táng vào.
May thế, ừ, thì lịch sử bao giờ cũng phải có thêm cái may.
Nghe cối bắn, xe của chỉ huy trung đoàn anh Luân tức tốc quay lại, với lời hét lạc giọng:
- ngừng bắn ngay, quân ta vào Dinh rồi.
Câu chuyện chiến tranh, của ngày 30/04, mà không nhiều người biết ấy, nó là thế!
Đi gập các bạn lính bậc đàn anh, nhà cháu bao giờ cũng có quà.
Xin cảm ơn anh Lê Trí Dũng – nguyên thượng sỹ xe tăng, danh họa bậc nhớn của nước nhà, mà nguyên tên các giải thưởng, đã hết một trang phê đúp (hi hi), về món quà rất quý nhé.
Xin cảm ơn quà của anh Luân, những câu truyện của anh, luôn chạm đến trái tim của em – lính Hải quân một thủa.