[Funland] Những hồi ức của một lính Hải quân

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,828
Động cơ
362,244 Mã lực
Hết kỷ niệm lính đến kỷ niệm thời bới đất lật cỏ đi cụ baoleo ơi, nhà cháu vẫn hóng những chuyện thời cụ đi làm cho tư bổn giãy chết đó.

Viết về cái đang diễn ra hàng ngày là rất khó.
Bởi, phải có độ lùi của thời gian, thì con ‘emotion’ nó mới lên men, để biên được vài dòng gì đó.
Tuy nhiên, với tinh thần của OF, thì nhà cháu sẽ cố gắng. :D
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,828
Động cơ
362,244 Mã lực
Càng to thì lại phải …càng bé.

Trong ‘quán cà phê’ của OF, có topic về ‘ Khác biệt giữa cơ quan VN và nước ngoài’, tít thì rất là ‘giựt’, nhưng hình như, các bác còm trong đó, quá hiếm có bác nào đấy đã từng làm trong văn phòng nước ngoài. Tuy vậy, các bác vào đọc trong ấy, cũng sẽ thấy nhiều cái hay hay.

Ở trong đó, nhà cháu cũng đã từng còm:
‘Làm ở văn phòng NN, ngày lễ - ngày Tết, chỉ lo tìm chỗ đi 'phượt' hoặc nấu món gì ngon để chén. Chẳng phải đi thăm nom và biếu xén thằng đếch nào. Khỏe!
Chả bao giờ phải lo thăm nom thằng cu cao cao nào khi nó ốm.
Tự do muôn năm.’


Trong ‘quán cà phê’, lạ nước lạ cái, nhà cháu không dám nói hết, chứ thực ra, ‘sếp’ ở cơ quan NN, thảm lắm. X_X
Đơn cử.

Mỗi khi đi ăn chung rồi share, khi cái bill của 3 người được show ra, có giá là 100 k (giả dụ thế), thì me-xừ nào có lương cao nhất (lương cao ắt hẳn là quân hàm cao), sẽ tự giác ‘cốp’ ra 40 k, còn 2 em còn lại kia, nhẹ nhàng và tươi tắn, chỉ cần show 30 k là ổn.:-|

Nhà cháu kể thêm câu chuyện này.
Đầu năm 1995, sau khi nhà cháu vào làm được đâu chừng già nửa năm, cũng đã có tí vai vế rồi, thì nhận được thông báo của Tổng hành dinh:
-Cục phó Cục Hải ngoại sẽ sang VN vi hành vào ngày N.

Oái chà chà. Mọi sự xoắn quẩy hết lên.
Nơi nhà cháu làm là tập đoàn hoạt động toàn cầu, nên cục Hải ngoại là to lắm. Bản thân nhà cháu thuộc biên chế của cục, nên có sếp trực tiếp đến giao lưu, thì mọi sự chuẩn bị để đón sếp càng cẩn trọng tợn.

Suốt một tuần liền, ông sếp nhất văn phòng, cùng nhà cháu và 2 cô bé thư ký, chỉ có mỗi việc đi ăn thử, ở toàn bộ các nhà hàng sang chảnh, được dự kiến là sẽ mời cục phó tới ăn ở HN.
Sau đó cả đoàn thực nghiệm, lại bay tiếp vào Sài gòn 3 ngày, không chỉ để ăn thử, mà còn để ngủ thử ở các khách sạn, mà dự kiến quan trên sẽ tá túc.
Chửa hết, ông sếp nhất văn phòng còn lập ra một danh sách các câu hỏi về VN, mà dự kiến quan trên sẽ hỏi, để có phương án trả lời.
Trong các câu hỏi dự kiến, nhà cháu còn nhớ một câu hỏi dự kiến ấn tượng nhất, mà nhà cháu còn nhớ. Đó là:
-Tại sao ở VN, chúng mày hay bôi trắng các gốc cây???

Xin báo cáo thành thực với các bác trong OF, đến tận hôm nay, nhà cháu vẫn chưa tìm ra được đáp án trả lời xác đáng. Không biết, có bác nào giúp cho nhà cháu cái phương án cao kiến không.:D

Thế rồi cái ngày N cũng tới.
Ông sếp nhất văn phòng đích thân ra Nội Bài đón khách. Trước khi đi, nhà cháu thấy me-xừ này cứ cách 5 phút lại vào toa-lét 1 lần, để chỉnh đốn trang phục. Hị hị.

Chuông reo, rồi cửa mở cùng tiếng hô kính cẩn của ông sếp nhất văn phòng:
-Thủ trưởng đến.

Oài.
Một ông già tầm 50 tuổi, gầy gò, mặc chiếc quần ka ki bạc phếch, đồng bộ với chiếc áo comple đời ơ-kìa đã sờn, xuất hiện cùng với cái túi ni lông ‘Duty free’ to tướng và sặc sỡ.
Trái ngược hẳn với ông sếp nhất văn phòng tháp tùng – bóng bẩy như một con gà trống thiến trong bộ comple chuẩn Paris, nhưng tay lại đang xách cái túi du lịch tư trang của thủ trưởng, nhầu nhĩ và cũ mèm như của một tay giang hồ.

Thủ trưởng đến bắt tay từng người, tay vẫn không rời cái túi ni lông ‘Duty free’ to tướng.
Đến chỗ Baoleo nhà cháu, thủ trưởng gập người, giơ cả hai tay ra nắm lấy bàn tay nhà cháu, lắc lắc:
-Tôi xin thay mặt tập đoàn, cảm ơn ngài đã hạ cố đến đầu quân để giúp đỡ chúng tôi. Xin mong ngài thường xuyên chỉ giáo, để tập đoàn chúng tôi có cửa tiến bộ.


Ối cha cha. Đang đúng ý Baoleo đây. Nếu ngài đã thích thế, thì Baoleo tôi sẽ cho các ngài giẫy chết nhanh hơn. :D.

Baoleo nhà cháu là người cuối cùng thủ trưởng bắt tay. Để rồi sau đó, thủ trưởng biến vào phòng họp, chắc là để giặn giò cậu ‘đệ’ là ông sếp nhất văn phòng chỗ nhà cháu.
Tay thủ trưởng vẫn không rời cái túi ni lông ‘Duty free’ to tướng.

Chừng độ nhai giập bã trầu, thủ trưởng ra khỏi phòng họp, xách theo cái túi ni lông chứ danh đã kể, hào hứng thông báo:
-Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm anh em, xin có chút quà mọn để tặng các bạn làm kỷ niệm.

Đoạn thủ trưởng đi đến từng bàn làm việc, để trao quà.
Đang đi, thủ trưởng vấp phải vật gì đó, loạng choạng ngã chúi xuống.

Ối la la.
Ông sếp nhất văn phòng lao ra đỡ và thều thào lạc giọng:
-Ai đã vứt cái túi của thủ trưởng ra giữa lối đi thế này?

Lập tức, thủ trưởng khoát tay và nhẹ nhàng:
-Tôi vứt đấy. Tôi xin lỗi đã làm phiền mọi người. Lỗi là của tôi.

Choáng.
Bởi baoleo biết chắc chắn rằng, thủ trưởng chưa hề cầm lấy cái túi đó kể từ khi xuống sân bay.
Vất ra giữa lối đi, rất có thể là do ông sếp nhất văn phòng để quên trên bàn của 1 cô thư ký, và cô bé thấy bẩn, đã quăng ra, để cô cleaner vứt ra sọt rác!

Bài học ấy, baoleo nhà cháu mãi sẽ không quên.

Càng to, thì cách thể hiện cá nhân, càng phải bé lại.(like)
 

duongcua03

Xe tăng
Biển số
OF-103898
Ngày cấp bằng
23/6/11
Số km
1,609
Động cơ
408,330 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó trên cõi mạng.
PHẦN 2: NÉT BI

Sau trận đánh của nhau với tầu Ma Đốc Mỹ ở ngoài khơi vùng biển Thanh Hóa ngày 2/8/1964, ba tầu phóng lôi T333, T336 và T339 đã quay trở lại căn cứ Vạn Hoa –Quảng Ninh.
Qua thực tế chiến đấu đó, phía HQ ta vẫn cho rằng biên đội tầu phóng lôi của ta có thể tiêu diệt được tầu khu trục Mỹ. Trận 2/8/1964 chỉ là do ta chưa gập may.
Ngày 1/7/1966, do nhận định tình kém, BTL HQ đã cho cả 3 tầu nói trên xông ra đánh tầu Mỹ khu biển Đồ Sơn. Cả 3 tầu đều bị máy bay Mỹ đánh chìm, trước khi tiếp cận được với tầu HQ Mỹ.

Bài 4: Tư liệu: Trích trong “Lịch sử lữ 172”

Trích:
“Quán triệt sự lãnh đạo của Thường vụ **** ủy và Bộ Tư lệnh, cuối tháng 6 năm 1966 Trung đoàn 172 triển khai xây dựng và luyện tập phương án tác chiến đánh địch gần bờ. Các phân đội tàu phóng lôi tăng cường việc tập luyện. Riêng Phân đội 3 do đồng chí Đại úy Trần Bảo - Phân đội trưởng kiêm Thuyền trưởng chỉ huy, gồm các tàu T333, T336, T339 được lệnh lắp lôi, trực sẵn sàng chiến đấu tại khu đợi cơ Cát Bà.
Bốn giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 1966, phát hiện 4 tàu khu trục của địch đang tiến vào hoạt động ở đông đảo Long Châu 40 hải lý; theo lệnh của Quân chủng, Sở chỉ huy Trung đoàn lệnh cho Phân đội 3 vào tư thế sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu. Đúng 12 giờ ngày 1 tháng 7 năm 1966, Phân đội 3 được lệnh xuất kích đánh tàu địch ở phía đông Thượng Hạ Mai. Theo đội hình chiến đấu, Phân đội vận động ra Thượng Hạ Mai. Không phát hiện thấy tàu địch, Phân đội tiến về hướng Nam săn tìm mục tiêu Tàu chạy được 30 phút thì nhiều máy bay địch xuất hiện lao tới công kích. Phân đội vừa đánh trả vừa tiếp tục cơ động đội hình theo hướng Nam. Khoảng 30 phút sau, ta phát hiện 4 tàu khu trục của địch. Lập tức toàn Phân đội chuyển sang đội hình tiến công, tăng tốc tiếp cận chiếc tàu gần nhất. Lúc này máy bay địch dồn dập đánh phá vào đội hình của Phân đội và các pháo lớn trên tàu địch cũng phát hỏa bắn mạnh vào các tàu của ta. Phân đội 3 kiên quyết bám sát mục tiêu giữ vững đội hình truy kích, tàu T339 lao vào phóng khói mù song bị máy bay đánh hỏng máy chính, mất cơ động. Hai tàu T333, T336 tăng tốc, vận động tiếp cận tàu địch để phóng ngư lôi. Hàng chục máy bay địch quây lấy đánh cấp tập, các tàu của ta bị thương, sức cơ động đánh trả yếu dần. Trong tình thế đánh tàu địch ở khá xa bờ, ta không giành được thế chủ động, không có lực lượng chi viện, đơn độc, bị hàng chục máy bay, tàu chiến bao vây công kích, các tàu T333, T336, T339 với hoả lực hạn chế, lần lượt bị đánh chìm; 13 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh cùng với con tàu, 19 người bị địch bắt, đưa vào Đà Nẵng (số cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt sau này địch trao trả cho ta thông qua trao đối tù binh) .
Đây là trận lực lượng tàu đột kích của Hải quân ta bị tổn thất lớn cả về phương tiện và con người. Nó tác động không tốt đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ hoang mang, mất lòng tin vào khả năng đánh tàu lớn địch, lo sợ trước ưu thế về kỹ thuật, phương tiện và hỏa lực của địch; giảm sút tinh thần ý chí chiến đấu, xây dựng đơn vị và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

(Còn tiếp)
Đọc xong em chỉ biết thở dài vì BTL HQ & Cảm ơn cụ Baoleo!!!
 

O Muong Te

Xe điện
Biển số
OF-25271
Ngày cấp bằng
5/12/08
Số km
3,963
Động cơ
500,690 Mã lực
Nơi ở
Dĩ nhiên là Mường tè
ĐỎ: Điều này thể hiện rõ khi ngoài biển, quân ta đâm va bét nhè quanh cái giàn khoan 981 thì QDND VN cử 1 đoàn 4 chục cán bộ cao cấp (bét nhất là đại tá) đi học chính trị ở Trung quốc.
XANH: Bên nhà ngoại em có ông chú trước là lữ trưởng 128, sau chuyển chức danh Giám đốc công ty 128 nên cũng có vô số cái hay ho để mờ nói.
Ổng phát nước mắm Hải quân cho cả làng dùng :D
Bà con hỏi tại sao lại có cái đoàn kỳ cục ấy thì được giải thích là "vừa hợp tác, vừa đấu tranh". Tởm, mồm miệng như đ.ít vịt.
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,828
Động cơ
362,244 Mã lực
CHUYỆN LÀM CHO TỤI 'GIẪY CHẾT'

Chi thoải mái nhưng....tiết kiệm.

Nói chung, ở các văn phòng NN, đồ dùng để cho tác nghiệp là được trang bị đến tận chân răng.
Những thứ thuộc về welfare là thoải mái và dùng theo nhu cầu.

Cà phê ngon, trà hảo hạng, trái cây xin cứ thiên nhiên. Thậm trí, khi anh đạt đến 1 level nào đó, cứ định kỳ theo lịch biểu, sẽ có người mang đến tận bàn cho anh đĩa trái cây, bánh kẹo, hoặc ly sinh tố.

Hãng còn trang bị cho anh từ cái gim cài cà vạt, đến đồng hồ đeo tay. Còn sổ, bút các kiểu thì khỏi nói. Bởi văn phòng NN quan niệm: anh là một hình ảnh đại diện di động của công ty. Vậy nên, anh lúc nào cũng phải long lanh, sáng láng. Hị hị.

Kể cũng oách ra phết.
Nhà cháu còn nhớ, khi vào làm được đâu 2-3 tháng gì đó, do phải đi công tác liên tục, nên nhà cháu được yêu cầu phải dùng điện thoại di động.
Oài. Hồi đầu năm 1995 đó, điện thoại di động hiếm và đắt khủng khiếp.

Nhà cháu được cấp một con Nokia, đời nào thì không còn nhớ. Nhưng nhớ là pin sạc là 1 thỏi úp làm lưng máy, trên cục pin đó là 1 cái tay cầm , dùng để gài vào nắp túi quần, túi áo, hay cài vào thắt lưng. Gía máy còn nhớ rất rõ là 1 ngàn 7 trăm mỹ kim. Các bác nên nhớ, hồi đó, 1 tờ đổi được 2 chỉ, để biết máy nó đắt thế nào.

Mốt dùng điện thoại di động hồi ấy, so với bây giờ khá là hài hước.
Số là do đắt và hiếm, nên ai có điện thoại di động, được coi như có một cái nhãn dán vào mặt là: ta đây là đại gia vô địch thiên hạ. Nên mỗi khi có chuông gọi tới, tất thẩy người có máy, đều phải nhao ra đứng giữa đường, hét lên oang oang, để thưởng thức ánh mắt ngưỡng mộ của thiên hạ.
Đến nhà ai chơi, việc đầu tiên là phải móc điện thoại ra, ném cái cốp lên mặt bàn, để làm chủ nhà đứng tim chơi.

Nhà cháu bản chất khiêm tốn, nhưng cũng không cưỡng được xu thế khoe điện thoại của thời cuộc, nhưng cũng chỉ dám dừng ở mức: đeo điện thoại vào thắt lưng. Hi hi.

Cái điện thoại ấy đây. Cái mẹt rõ là ra vẻ khoe hàng. Vãi .... X_X



Có chuông reo là phải nhào ra tận biển Vũng Tầu để nghe, hù thiên hạ chơi. :D




Còn xe ô tô hả. Ai cũng có quyền dùng, nếu đi việc công.
Nhưng thật ra, các cô bé xuynh xuynh, có đi mua băng vệ sinh, nó cũng dùng xe ô tô văn phòng X_X.

Thiếu gì lý do. Nào là đi ngân hàng ư, nào là đi thuế ư.
Còn đối với khối business promotion, rất đơn giản là chỉ cần hô:
-tao đi khách.
Thế là chễm chệ 1 con ô tô dạo phố.

Chẳng thế, chị em văn phòng NN là trùm biết các nơi ăn vặt giá rẻ.
Tỷ như là ăn chè thì ra vỉa hè ngã tư Lê Văn Hưu-Ngô Thì Nhậm, bún ốc thì cứ phải là ‘chị Hòa Phù Đổng Thiên Vương’ và vân vân.


Xe dùng thoải mãi, đến nỗi hồi ở Sài Goòng, cô bé thư ký chỗ ông bạn của baoleo, đã bẩu rằng:
-anh chắc làm lớn lắm. Vì em thấy, mỗi lần đến đây, anh đều đi 1 con xe đẹp, chả con nào giống con nào.


Nhà cháu đã cả cười mà khai sáng cho cô bé đó rằng:
-nhầm to rồi em ơi. Mỗi lần đến đây, anh đều đi các con xe khác nhau, điều đó có nghĩa rằng, xin lỗi em-anh chỉ là một nhân viên quèn. Chỉ khi nào em thấy anh, lần nào cũng chỉ đi đúng 1 con xe, cho giù là con sứt môi, long cánh, thì mới đúng là xe của riêng anh, thì mới đúng anh là sếp. Oài.


Con xe nhà cháu vẫn đi hồi 1995-1996, con Honda Accord đời 94. Chụp cùng các đồng nghiệp rất tuyệt vời ở văn phòng Sài Gòn, bên ga - ra để xe.




Ấy thế nhưng. Lại rất tiết kiệm.
Bởi văn phòng NN quan niệm: việc cần thì chi hàng triệu cũng không tính toán.
Nhưng việc không cần, thì 1 chinh cũng tiết kiệm.

Gửi cho các bác xem, cái phong bì mà chỗ nhà cháu dùng.
Nó đã được quay vòng tới cả chục lần, và đã đi chu du hàng chục ngàn cây số. :-|


 

congdanhang3

Xe tải
Biển số
OF-89978
Ngày cấp bằng
28/3/11
Số km
418
Động cơ
289,618 Mã lực
Ngày nào cháu cũng vào hóng chuyện của cụ ạ. Cháu cảm ơn cụ về chuyện càng to thì lại càng phải bé ạ.
 

Bung To

Xe điện
Biển số
OF-31819
Ngày cấp bằng
20/3/09
Số km
4,693
Động cơ
520,604 Mã lực
Điện thoại thần thánh của cụ là con Ericsson 337 chứ nhỉ, đâu phải Nokia !
Thời đó hình như nghe cũng mất tiền :((
 

duongcua03

Xe tăng
Biển số
OF-103898
Ngày cấp bằng
23/6/11
Số km
1,609
Động cơ
408,330 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó trên cõi mạng.
Cảm ơn bác duongcua03 đã đồng hành với người lính Hải quân nhá ~o)
Nhà em đông AE họ hàng nên có gần đủ mặt trong các quân, binh chủng của QĐ cụ ạh! Về HQ nhà cháu có ông bác, là a trai cả của mẹ em là lính HQ trên tầu đánh trận đầu chống không kích cảng bãi Cháy sau sự kiện vịnh Bắc bộ năm 1964.\m/
 

duongcua03

Xe tăng
Biển số
OF-103898
Ngày cấp bằng
23/6/11
Số km
1,609
Động cơ
408,330 Mã lực
Nơi ở
Đâu đó trên cõi mạng.
CHUYỆN LÀM CHO TỤI 'GIẪY CHẾT'

Chi thoải mái nhưng....tiết kiệm.

Nói chung, ở các văn phòng NN, đồ dùng để cho tác nghiệp là được trang bị đến tận chân răng.
Những thứ thuộc về welfare là thoải mái và dùng theo nhu cầu.

Cà phê ngon, trà hảo hạng, trái cây xin cứ thiên nhiên. Thậm trí, khi anh đạt đến 1 level nào đó, cứ định kỳ theo lịch biểu, sẽ có người mang đến tận bàn cho anh đĩa trái cây, bánh kẹo, hoặc ly sinh tố.

Hãng còn trang bị cho anh từ cái gim cài cà vạt, đến đồng hồ đeo tay. Còn sổ, bút các kiểu thì khỏi nói. Bởi văn phòng NN quan niệm: anh là một hình ảnh đại diện di động của công ty. Vậy nên, anh lúc nào cũng phải long lanh, sáng láng. Hị hị.

Kể cũng oách ra phết.
Nhà cháu còn nhớ, khi vào làm được đâu 2-3 tháng gì đó, do phải đi công tác liên tục, nên nhà cháu được yêu cầu phải dùng điện thoại di động.
Oài. Hồi đầu năm 1995 đó, điện thoại di động hiếm và đắt khủng khiếp.

Nhà cháu được cấp một con Nokia, đời nào thì không còn nhớ. Nhưng nhớ là pin sạc là 1 thỏi úp làm lưng máy, trên cục pin đó là 1 cái tay cầm , dùng để gài vào nắp túi quần, túi áo, hay cài vào thắt lưng. Gía máy còn nhớ rất rõ là 1 ngàn 7 trăm mỹ kim. Các bác nên nhớ, hồi đó, 1 tờ đổi được 2 chỉ, để biết máy nó đắt thế nào.

Mốt dùng điện thoại di động hồi ấy, so với bây giờ khá là hài hước.
Số là do đắt và hiếm, nên ai có điện thoại di động, được coi như có một cái nhãn dán vào mặt là: ta đây là đại gia vô địch thiên hạ. Nên mỗi khi có chuông gọi tới, tất thẩy người có máy, đều phải nhao ra đứng giữa đường, hét lên oang oang, để thưởng thức ánh mắt ngưỡng mộ của thiên hạ.
Đến nhà ai chơi, việc đầu tiên là phải móc điện thoại ra, ném cái cốp lên mặt bàn, để làm chủ nhà đứng tim chơi.

Nhà cháu bản chất khiêm tốn, nhưng cũng không cưỡng được xu thế khoe điện thoại của thời cuộc, nhưng cũng chỉ dám dừng ở mức: đeo điện thoại vào thắt lưng. Hi hi.

Cái điện thoại ấy đây. Cái mẹt rõ là ra vẻ khoe hàng. Vãi .... X_X



Có chuông reo là phải nhào ra tận biển Vũng Tầu để nghe, hù thiên hạ chơi. :D




Còn xe ô tô hả. Ai cũng có quyền dùng, nếu đi việc công.
Nhưng thật ra, các cô bé xuynh xuynh, có đi mua băng vệ sinh, nó cũng dùng xe ô tô văn phòng X_X.

Thiếu gì lý do. Nào là đi ngân hàng ư, nào là đi thuế ư.
Còn đối với khối business promotion, rất đơn giản là chỉ cần hô:
-tao đi khách.
Thế là chễm chệ 1 con ô tô dạo phố.

Chẳng thế, chị em văn phòng NN là trùm biết các nơi ăn vặt giá rẻ.
Tỷ như là ăn chè thì ra vỉa hè ngã tư Lê Văn Hưu-Ngô Thì Nhậm, bún ốc thì cứ phải là ‘chị Hòa Phù Đổng Thiên Vương’ và vân vân.


Xe dùng thoải mãi, đến nỗi hồi ở Sài Goòng, cô bé thư ký chỗ ông bạn của baoleo, đã bẩu rằng:
-anh chắc làm lớn lắm. Vì em thấy, mỗi lần đến đây, anh đều đi 1 con xe đẹp, chả con nào giống con nào.


Nhà cháu đã cả cười mà khai sáng cho cô bé đó rằng:
-nhầm to rồi em ơi. Mỗi lần đến đây, anh đều đi các con xe khác nhau, điều đó có nghĩa rằng, xin lỗi em-anh chỉ là một nhân viên quèn. Chỉ khi nào em thấy anh, lần nào cũng chỉ đi đúng 1 con xe, cho giù là con sứt môi, long cánh, thì mới đúng là xe của riêng anh, thì mới đúng anh là sếp. Oài.


Con xe nhà cháu vẫn đi hồi 1995-1996, con Honda Accord đời 94. Chụp cùng các đồng nghiệp rất tuyệt vời ở văn phòng Sài Gòn, bên ga - ra để xe.




Ấy thế nhưng. Lại rất tiết kiệm.
Bởi văn phòng NN quan niệm: việc cần thì chi hàng triệu cũng không tính toán.
Nhưng việc không cần, thì 1 chinh cũng tiết kiệm.

Gửi cho các bác xem, cái phong bì mà chỗ nhà cháu dùng.
Nó đã được quay vòng tới cả chục lần, và đã đi chu du hàng chục ngàn cây số. :-|


Công nhận bác được bọn '' ... giẫy chết'' nó trang bị ác thật. Con máy cụ đeo em nhớ nó là Errison 337 thì phải và hồi đó gọi cỡ 4000 VNĐ/ phút chưa kể nó chia 3 vùng gọi đi SG - cách vùng đặt lòi mắt luôn! Thèm lắm dưng chả tới tầm được trang bị!X_X Mãi tới tận năm 1998 nhà cháu làm cho bọn xi măng Chinfon mới được cấp cho cái máy nhắn tin đã thấy phê lòi ra rùi!!!
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
21,348
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Điện thoại thần thánh của cụ là con Ericsson 337 chứ nhỉ, đâu phải Nokia !
Thời đó hình như nghe cũng mất tiền :((
Đúng cụ ạ. Em nhỡ quãng 4500 đ/phút mà hồi ấy tiền có giá. Phở bò là 6 hay 7 ngàn.
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,828
Động cơ
362,244 Mã lực
Nhà em đông AE họ hàng nên có gần đủ mặt trong các quân, binh chủng của QĐ cụ ạh! Về HQ nhà cháu có ông bác, là a trai cả của mẹ em là lính HQ trên tầu đánh trận đầu chống không kích cảng bãi Cháy sau sự kiện vịnh Bắc bộ năm 1964.\m/
Ô, thế thì cụ (ông bác đó) là lính của Khu Tuần phòng 1 rồi, đồng hương Vùng với nhà cháu. Xin gửi lời chào đến cụ (ông bác), của một người lính Hải quân Vùng 1.

Điện thoại thần thánh của cụ là con Ericsson 337 chứ nhỉ, đâu phải Nokia !
Thời đó hình như nghe cũng mất tiền :((
Công nhận bác được bọn '' ... giẫy chết'' nó trang bị ác thật. Con máy cụ đeo em nhớ nó là Errison 337 thì phải và hồi đó gọi cỡ 4000 VNĐ/ phút chưa kể nó chia 3 vùng gọi đi SG - cách vùng đặt lòi mắt luôn! Thèm lắm dưng chả tới tầm được trang bị!X_X Mãi tới tận năm 1998 nhà cháu làm cho bọn xi măng Chinfon mới được cấp cho cái máy nhắn tin đã thấy phê lòi ra rùi!!!
Đúng cụ ạ. Em nhỡ quãng 4500 đ/phút mà hồi ấy tiền có giá. Phở bò là 6 hay 7 ngàn.
Vầng. Có thể nhà cháu nhớ tên máy nhầm. Cảm ơn các bác đã nhắc đúng nhá.

Còn chi phí điện thoại, thuộc loại chi phí liên lạc như: điện thoại, in-tờ-nét, cước phí bưu phẩm, bao gồm cả phần thiết bị đầu cứng (như máy) và mềm (cước); cũng như chi phí di chuyển (bao gồm xăng, xe, máy bay, ăn ở khách sạn) và vân vân, thì tụi ‘giãy chết’ nó thanh toán cho nhà cháu theo hình thức ‘thực thanh-thực chi’ và ngoài tiền lương.
Nên kể từ khi được trang bị máy di động (1995) đến nay (2014), đã 20 năm nay, nhà cháu chửa biết cước phí nó ra răng. Hi hi.
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,828
Động cơ
362,244 Mã lực
Không cồn, xin không cồn.

Trong 1 topic ở ‘quán cà phê’ của OF như đã dẫn, có một bác đã biên thế này:
‘....em đã làm cq nhà nc 1 thời gian và thấy ntn : ai uống đc nhiều bia rượu thì rất đc mọi người nể phục, nghe có vẻ ảo, nhưng lại rất thực. Em có thời gian cộng tác với PVC và em phát hoảng với cái goi là "văn hóa dầu khí". (Từ thời bác si giáng chưa lên bộ)...’

Nghe mà khiếp, các bác nhẩy.

Như thế thì làm ở văn phòng NN có phần hơn. Bởi suốt trong ngày làm việc, tính luôn cả giờ ăn trưa, đồ uống có gọi, thì phải luôn luôn nhớ nguyên tắc bất thành văn: ‘làm ơn không cồn’.

Tuy nhiên, không có nghĩa là rượu bia là ‘không’ tuyệt đối.
Hết giờ làm việc, hoặc tiếp khách buổi tối, rượu hoặc bia vẫn thỏa mái như thường. Nhưng tuyệt đối không có màn ‘dô dô tới bắc cạn’ hoặc ép nhau tới bến.

Ông sếp nhất văn phòng đời đầu tiên của nhà cháu, là dân ngoại giao chánh hiệu, biết nhà cháu vốn xuất thân từ nhà binh sang, nên đã mở nhiều buổi phụ đạo cho nhà cháu về lễ tân, trong đó có mục uống cồn. Lâu rồi, nhà cháu chỉ còn nhớ lõm bõm thế này.

Bia là chỉ để giành cho hàng ‘phàm phu tục tử’, hoặc cùng lắm thì chỉ để dùng cho các bạn lính cựu binh chém gió nơi vỉa hè, độ 2 tháng/lần.
Chớ có gọi bia để tiếp khách, ngoại trừ trường hợp đích thân khách yêu cầu.

Sâm panh là chỉ để giành cho những dịp khai chương, hội hè, lễ tết.

Rượu nặng, như các dòng uýt xơ ki, cô nhắc, vốt ka, rum và vân vân, thì chỉ dành cho dân bợm nhậu, hoặc chỗ rất chiến hữu khi bàn những chuyện đen đen.:D

Các dòng baileys không hẳn là giành cho nữ giới. Mà các gen tờ lờ mần rất nên dùng. Còn gì hợp hơn, khi sương đêm đã rơi dầy, 1 quý ông tạt vào quầy rượu ở lobby khách sạn sau 1 ngày bôn ba, gọi 1 ly đúp baileys, nhẩn nha nhấp nháp trong tiếng piano rơi thánh thót của dàn nhạc sống, và điểm lại list công việc cho ngày mai. Đời thế mới là đời.:-|

Tiếp khách, an toàn nhất thì cứ là rượu vang. Nên nhớ là ăn đồ hải sản thì gọi vang trắng. Đồ ăn có menu chủ là thịt, thì vang đỏ là đúng roài.
Đại loại thế.

Ấy thế nhưng, trong giờ làm việc, kể cả ăn trưa, thì:
- Không cồn, xin không cồn.

Đây là bữa trưa chiêu đãi khách Tổng hành dinh mới qua thanh sát chỗ nhà cháu, đầu tháng 10 vừa rồi. Trong ảnh này, chỉ còn thiếu có bát canh và bát cơm. Còn cái cốc nâu nâu của nhà cháu, là nước trà đấy ợ.


 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,828
Động cơ
362,244 Mã lực
Ăn uống đạm quá nên bị suy dinh dưỡng hói hết cả đầu :))
Nếu cứ theo suy luận của bác, thì theo thuyết 'tam đoạn luận', đồng chí Pu-tin của nước Nga, là bị suy dinh dưỡng nặng :D
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,828
Động cơ
362,244 Mã lực
Ngôn ngữ trong văn phòng NN.

Đương nhiên, ngôn ngữ trong văn phòng là tiếng Anh.
Quy định bắt buộc là dùng tiếng Anh mọi nơi, mọi lúc, để tất cả các quốc tịch, đều có thể hiểu, ai đang nói gì.
Ấy thế nhưng, dân Việt ta rất anh hùng, buôn với nhau, thì cứ phang thẳng cánh tiếng Việt cho nó tiện mồm. :-|
Bởi thế cho nên, dân ngoài vào làm việc, đều chết khiếp với ngôn ngữ của dân văn phòng NN.

Đơn cử.

Thấy một man có vẻ ỉu ỉu, lập tức sẽ có một lady nào đó quan tâm:
- anh mệt à, ti nhé, em cho anh ti ngay đây.

Một lúc sau, sau một vài tiếng loạt xoạt, giọng lady ban nãy lại thánh thót vang lên:
-có thấy ti ngọt không? Nữa nhé, em cho anh ti nữa nhá.


Kinh hoàng hơn, khi một sáng mai, một lady dáng vẻ mệt mỏi, ca thán với 1 man:
-chiều qua xong việc, anh không trả lại em cái xi líp, làm em về lo quá.

Giọng man trả lời đầy hối hận:
-ừ, anh vội về nên nhét cái xi líp của em vào túi quần, tối chỉ sợ mụ vợ nó giặt quần hộ, không lôi ra kịp thì chết với em hôm nay. Đây, trả xi líp cho em.

Còn nhiều hơn thế nưa, nhưng các bác hãy tập làm quen dần đã. :-|
 

Bung To

Xe điện
Biển số
OF-31819
Ngày cấp bằng
20/3/09
Số km
4,693
Động cơ
520,604 Mã lực
Nếu cứ theo suy luận của bác, thì theo thuyết 'tam đoạn luận', đồng chí Pu-tin của nước Nga, là bị suy dinh dưỡng nặng :D
Có lẽ thế ạ. Putin vừa bị vợ bỏ, khả năng là do bị suy dinh dưỡng nên món kia yếu đi.
Cụ liệu mà lo dần đi ! :D
 

PhamHongHa90

Xe hơi
Biển số
OF-327207
Ngày cấp bằng
15/7/14
Số km
133
Động cơ
286,210 Mã lực
Cụ baoleo là vip ở văn phòng công ty rồi, ở cty cháu không phải tây nhưng bộ phận cũng có 1 cái tủ lạnh riêng, hàng tuần cũng được bơm nước ngọt, cafe và sữa đều... Nhưng đám trẻ trâu nhà cháu lính lác nên xài chung... Hị hị!... Dự là cháu mê binh nghiệp nên vẫn thích nghe chuyện đời lính hơn, ngày mà trai việt còn đi B, cụ baoleo có tham gia trận nào đánh cảng sihanouk thì kể cho nhà cháu hóng với... :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top