- Biển số
- OF-320235
- Ngày cấp bằng
- 19/5/14
- Số km
- 1,791
- Động cơ
- 361,171 Mã lực
CHUYỆN CỦA CCB
Văn công ngày nay
Văn công bây giờ, táo tợn lắm.
Nhà cháu kể chuyện này, để các bác tham khảo.
Đại đội cựu binh chỗ nhà cháu họp, làm ‘lễ Thánh tẩy’ (góp ý cho Dự thảo NQ Đ’).
Đây là lễ trọng, nên có văn nghệ góp vui.
Ai đời, có hôm trời mùa đông, rét cắt da thịt, thế mà mấy đứa con gái - mặc cứ như không.
Hở hết cả.
Hơn nữa, trong không gian thành kính, nghiêm trang, tỷ như: trên phông là khẩu hiệu với ngôn ngữ ’sáng choang’, là cờ Đ’, là cờ nọ, cờ kia … bay phần phật. Xung quanh là đèn đuốc sáng trưng.
Bên dưới thì toàn là các đấng đức cao-vọng trọng, đã ‘dọn mình Thánh’ cẩn trọng để đi họp cho Đ’.
Ấy thế mà, mấy cái con bé mặc hở cả… (nhà cháu ngượng, không dám tả), nó cứ chỏ vào mình :
-Hầu mi nao (hold me now)
-Tạt mi nao (touch me now)
Hứ, baoleo chả thèm.
Ai đời, con gái con đứa, thịt cứ bóng nhẫy lên, thỗn thện, mà đèn đuốc lại sáng trưng nữa chứ.
Thời trai trẻ, tên lửa luôn vươn thẳng canh trời, thì các chính ủy cứ gia sức kìm nén. Nay, đã ở thời ‘giã từ vũ khí’, ngư lôi – đại bác rỉ sét hết cả rồi, còn ‘tạt mi, hầu nao’ làm gì nữa.
Chửa hết, mấy cái con bé ấy, nó vừa chỏ vào các cụ, vừa gào toáng lên cho cả Đại đội lính cựu binh nghe thấy (đáng lẽ những lời này, chỉ nên nói thầm, lúc có 2 người)
- Ài đồn oan thù xờ líp uýt dao diu (I don’t want to sleep without you)
Gớm, con gái con đứa. Vô ý vô tứ đến thế là cùng.
Nó mời thế, chứ mời nữa, nhà cháu đây cũng chả thèm.
Nhà cháu thì cứ phải là :
- Tay nàng vê vê tà áo ‘pô pơ lin’ mầu xanh nõn chuối, chân nàng đi chiếc dép nhựa quốc doanh mầu tím hoa cà, di di trên núm cỏ mềm.
Nàng khẽ ngước cặp mắt (nâu hay đen, đều được) to tròn, long lanh ngấn nước, ẩn sâu dưới làn mi cong dầy lên, và ngập ngừng, ý nhị :
-Đến đây mận mới hỏi đào
-Vườn hồng đã có ai vào-hay chưa ??
Các bác thấy như thế có phải là chuẩn không !
Văn công ngày nay
Văn công bây giờ, táo tợn lắm.
Nhà cháu kể chuyện này, để các bác tham khảo.
Đại đội cựu binh chỗ nhà cháu họp, làm ‘lễ Thánh tẩy’ (góp ý cho Dự thảo NQ Đ’).
Đây là lễ trọng, nên có văn nghệ góp vui.
Ai đời, có hôm trời mùa đông, rét cắt da thịt, thế mà mấy đứa con gái - mặc cứ như không.
Hở hết cả.
Hơn nữa, trong không gian thành kính, nghiêm trang, tỷ như: trên phông là khẩu hiệu với ngôn ngữ ’sáng choang’, là cờ Đ’, là cờ nọ, cờ kia … bay phần phật. Xung quanh là đèn đuốc sáng trưng.
Bên dưới thì toàn là các đấng đức cao-vọng trọng, đã ‘dọn mình Thánh’ cẩn trọng để đi họp cho Đ’.
Ấy thế mà, mấy cái con bé mặc hở cả… (nhà cháu ngượng, không dám tả), nó cứ chỏ vào mình :
-Hầu mi nao (hold me now)
-Tạt mi nao (touch me now)
Hứ, baoleo chả thèm.
Ai đời, con gái con đứa, thịt cứ bóng nhẫy lên, thỗn thện, mà đèn đuốc lại sáng trưng nữa chứ.
Thời trai trẻ, tên lửa luôn vươn thẳng canh trời, thì các chính ủy cứ gia sức kìm nén. Nay, đã ở thời ‘giã từ vũ khí’, ngư lôi – đại bác rỉ sét hết cả rồi, còn ‘tạt mi, hầu nao’ làm gì nữa.
Chửa hết, mấy cái con bé ấy, nó vừa chỏ vào các cụ, vừa gào toáng lên cho cả Đại đội lính cựu binh nghe thấy (đáng lẽ những lời này, chỉ nên nói thầm, lúc có 2 người)
- Ài đồn oan thù xờ líp uýt dao diu (I don’t want to sleep without you)
Gớm, con gái con đứa. Vô ý vô tứ đến thế là cùng.
Nó mời thế, chứ mời nữa, nhà cháu đây cũng chả thèm.
Nhà cháu thì cứ phải là :
- Tay nàng vê vê tà áo ‘pô pơ lin’ mầu xanh nõn chuối, chân nàng đi chiếc dép nhựa quốc doanh mầu tím hoa cà, di di trên núm cỏ mềm.
Nàng khẽ ngước cặp mắt (nâu hay đen, đều được) to tròn, long lanh ngấn nước, ẩn sâu dưới làn mi cong dầy lên, và ngập ngừng, ý nhị :
-Đến đây mận mới hỏi đào
-Vườn hồng đã có ai vào-hay chưa ??
Các bác thấy như thế có phải là chuẩn không !
Chỉnh sửa cuối: