CUỘC ĐỜI CỦA PHÓ THƯỜNG DÂN
Sốc văn hóa
Tiếp chuyện làm việc trong ‘sở Tây’ như đã nói ở chuyện trước.
Buổi sáng hôm thứ 3, tính từ khi baoleo vào làm việc trong văn phòng nước ngoài ở 25 THĐ (như đã kể), trong buổi ‘briefing’ ông sếp trưởng nước ngoài thông báo:
-Ngày mai, ngài baoleo bay vào Sài gòn, để hôm sau họp với đối tác. Chương trình cụ thể, sẽ do ‘mít sờ’ Nga sắp xếp.
Oài, hơi lạ đó nghe.
Vốn bị nhiễm phong cách làm việc của công chức chính phủ một cách nặng nề, baoleo khá ngạc nhiên.
Bởi, cho đến năm 94 đó, việc đi công tác ‘Sà gòong’ đối với công chức vẫn chỉ là những cuộc du lịch miễn phí, chỉ dành cho lãnh đạo hoặc ‘bọn cánh hẩu’ đầu gối mềm.
Suốt 5 năm sau khi ra quân, baoleo không được quay lại thành phố đó, mặc dầu trước đây đã mài mòn nhiều đũng quần lính trên ghế đá Bạch Đằng trước cửa Bộ tư lệnh Hải quân phía nam.
Hơn nữa, ‘bọn cánh hẩu’ đầu gối mềm, có được đi ‘dựa hơi’ vô trỏng, cũng chỉ đi tầu ‘Thống Nhất’ là nhất phẩm.
Đằng này, baoleo mới vào có nhõn 3 ngày, lại ‘được’ vô trỏng ngay, mà lại đi tầu bay mới ‘oách tờ rờ’ chứ.
Nghe thông báo xong, baoleo cũng cứ ‘để yên xem sao’, chứ buồn vui không để lộ ra nét mặt.
Rồi cũng đến lúc bay.
Đã lâu không vô trỏng, bạn bè xa cách cũng đã quá lâu, nên tối hôm đó, sau khi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt, baoleo bảo xe văn phòng phía nam ra đón, trở thẳng đến nhà thằng bạn thân để hàn huyên. Trong lòng tự có một niềm vui:
ta thể nào cũng ghi điểm với bọn Tây. Bởi vì ta không ở khách sạn bọn nó bố trí sẵn, mà ta ở nhà bạn ta. Như thế là tiết kiệm được ối tiền cho công ty.
Sáng hôm sau, với bộ mặt của kẻ đi báo công, baoleo đi xe máy của thằng bạn đến văn phòng phía Nam.
Đón nhà cháu, là bộ mặt của ông sếp trưởng lạnh lùng và không thể nào ‘đâm lê’ hơn.
Ông ta hất hàm:
-Tối hôm qua, ngài ở đâu?
Sau khi nghe nhà cháu giải thích với vẻ hờn dỗi pha chút báo công, tay sếp trưởng lạnh lùng:
-Tôi xin trân trọng thông báo để ngài biết: thời gian của ngài, sức khỏe của ngài, là tài sản của công ty.
Ngài không được dùng 2 thứ đó vào việc riêng.
Chúng tôi đã bố trí khách sạn và mọi dịch vụ theo chương trình, là để đảm bảo cho tài sản của công ty – tức là ngài.
Vì vậy từ nay, đề nghị ngài luôn tuân thủ chương trình.
Ái chà, đây gọi là ‘sốc văn hóa’ đây.
Làm cho ta, đi đâu, làm gì, đều phải do ta tự thân xoay sở.
Bây giờ làm cho bọn ‘giãy chết’, mọi việc: bay chuyến nào, xe số bao nhiêu ra đón, ở khách sạn nào, tối ăn ở đâu, v.v… là việc của thư ký. Ta chỉ có mỗi việc: ‘thu thập thông tin, phân tích và sử lý dữ liệu’. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái ‘schedule’ mà cô thư ký đưa cho, để biết trưa nay ăn ở đâu, với ai và vào lúc mấy giờ.
Đêm thứ 2 ở Sài Gòn, trăn trở mãi trên tấm đệm êm của khách sạn Palace, mà baoleo vẫn chẳng ngủ được.
Lòng lại nhớ về ‘đêm ngủ ấm’ trên bản Thái miền Tây Bắc, thời còn mặc áo lính thủa nào.
Chụp cái ảnh, kỷ niệm sau 4 ngày vào làm việc tại Văn phòng NN, và là buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn, trước khi xẩy ra câu chuyện "Sốc văn hóa' như đã kể.
Công trình phông nền phía sau, chắc các bác nhiều tuổi ở Sài Gòn thì biết và nhận ra. Nay công trình đấy không còn nữa.