Yết kiến Võ Đại tướng
Sau cái ngày đại cát, gập được cụ Huyên “già” bí thư, nhà cháu còn đến dinh cụ Giáp đâu như 1 hoặc 2 lần nữa.
Lúc thì gập cụ Huyên “già”, lúc thì gập ông Huân “trẻ”, để nắn chỉnh mục đích cuộc gập và tìm hiểu cánh nhà cháu là ai.
Sau cùng, ông Huân “trẻ” chốt lại:
thôi, thế là ổn roài, chú mày cứ về, chờ điện của “văn phòng Đại tướng”.
Rồi công việc và sự mưu sinh ở đời cứ cuốn nhà cháu ra khỏi Hà Nội.
Một hôm, vào dịp nghỉ lễ 30/4/2004, lúc ấy nhà cháu đang ở biên giới Tây Nam, làm tiền khả thi cho dự án các cầu nông thôn biên giới, thì nhận được điện của “văn phòng Đại tướng”. Cụ Huyên “già” thông báo:
ô kia, Đại tướng đã nhận lời cho cháu yết kiến, sáng 2/5 nhé.
Nhà cháu tức khắc vất cmn cái tiền khả thi ấy lại, tức tốc bay ra Hà Nội.
Mấy thằng nước ngoài trước hăng là thế, nay biết tin sẽ được chính thức yết kiến Đại tướng thì ngây ra như phỗng vì hãi.
Các cu cậu sợ co vòi vì chưa bao giờ nghĩ là sẽ được gập danh tướng thế giới. Tiếp đến là cả bọn tranh nhau đi. Nhà cháu thấy không ổn bèn comment: chúng mày cử đại diện thôi, đấy là dinh thự thâm nghiêm của Bộ Quốc phòng, không lộn xộn được.
Chốt lại là 1 thằng trẻ nhất, có nhiều cống hiến và nhà cháu sẽ vào chầu triều.
Sáng 2/5, đúng 9:15 theo như được hẹn, cánh nhà cháu đến dinh của Cụ. Lần này đích thân ông Huân “trẻ” ra cửa đón (cụ Huyên “già” hôm đó nghỉ).
Ông Huân “trẻ” dẫn cả bọn xuống nhà ngang, cạnh toà biệt thự chính.
Ngôi nhà ngang này rộng khoảng 3 gian, để trống không có vách ngăn. Bốn bức tường kín đặc các bức trướng của cơ man tổ chức, cá nhân chúc tụng Đại tướng nhân các loại dịp.
Ở gian hồi, có kê 1 cái bàn to như bàn họp giao ban tiểu đoàn, mấy cái ghế đơn sơ, trên mặt bàn không có trưng bày gì hết.
Ông Huân “trẻ” giảng giải:
tí nữa Đại tướng xuống, Đại tướng sẽ ngồi chỗ này, các cậu ngồi chỗ này, còn bọn tớ ngồi chỗ này.
Cái “bọn tớ” của ông Huân “trẻ” bao gồm: đại tá Huân, thiếu uý quân y sỹ, cậu công vụ mũ đeo sao nhưng vai không đeo quân hàm (đ/c trung tá Hải ngày nay), anh Nam-con trai đại tướng và 2 ông nữa nhà cháu không biết, vì chưa được gập bao giờ.
Anh Nam bật máy ghi âm, một ông lạ hoắc bật máy ghi âm thứ 2, ông lạ còn lại cầm máy ảnh chọn góc, đại tá Huân cũng cầm máy ảnh, anh Nam cũng cầm máy ảnh, còn cậu quân y sỹ cầm máy ảnh mà cánh nhà cháu nhờ.
Sau khi an vị, ông Huân “trẻ” thông báo:
các cậu chỉ có 10 phút, các cậu là đoàn đầu tiên, sau các cậu còn nhiều đoàn lắm. Bây giờ để tớ đi mời Đại tướng.
Đại tướng xuất hiện, dáng Cụ đi chậm rãi nhưng còn vững chãi lắm. Nhìn thấy cánh nhà cháu, Cụ hồ hởi ngay:
chào các bạn. Đại tướng bắt tay cánh nhà cháu, bàn tay Đại tướng nóng ấm, bàn tay của típ người sống nặng về tình.
Ông Huân “trẻ” đỡ lời:
Báo cáo Đại tướng, đây là… đến để…. như đã báo cáo trước với đại tướng ạh.
Đại tướng hiền từ:
wel,..
Cánh nhà cháu kính thăm sức khoẻ Đại tướng và nói vắn tắt công việc đang làm.
Đại tướng khoan dung:
được như vậy là tốt lắm.
Đúng lúc ấy, anh Nam -con trai Đại tướng ra hiệu: hết giờ.
Đại tướng ngạc nhiên:
nhanh quá nhỉ.
Cánh nhà cháu liền vất *** nó việc bẩm báo cái công việc chết dẫm ấy lại ngay lập tức. Nó chỉ là cái cớ. Còn mục đính chính là có dịp yết kiến Đại tướng tận mắt, được dịp kính chúc Đại tướng khoẻ.
Thằng cu kia và nhà cháu tranh nhau mở máy.
Thằng cu kia bập bẹ tiếng Pháp, nhà cháu vất ngay cái tiếng Anh giả cầy đi.
Hai thằng tranh nhau kể nỗi niềm ngưỡng mộ đại tướng từ khi còn mặc quần thủng ***.
Đại tướng rất hiền từ, ân cần hỏi thăm sức khoẻ và gia cảnh thằng cu kia, động viên nó học tiếng Việt.
Còn nhà cháu được Đại tướng ban cho nụ cười khoan dung khi biết cả nhà nhà cháu: bố nhà cháu, nhà cháu, em trai nhà cháu đều là lính của Cụ.
Ông Huyên “trẻ” ra hiệu, anh Nam xua tay, nhưng cánh nhà cháu giả điếc, Đại tướng chưa đuổi, nhà cháu còn lỳ.
Cuối cùng, Đại tướng đứng dậy:
thôi, tạm biệt các bạn. Khi nào có thời gian, cứ ghé lại thăm mình.
Cánh nhà cháu bẩm vâng. Nhưng biết đến bao giờ.
Lúc chia tay cánh nhà cháu, Đại tướng cười rất tươi.