Ở nhà Tổng Tư Lệnh, những ngày tháng Mười.
Những ngày đầu tháng Mười này, cùng với hàng triệu người con dân Việt, các CCB chúng tôi, đều lấy 30 Hoàng Diệu, nhà của Đại Tướng Tổng Tư lệnh, là nơi hội quân của mình.
Những ngày này, đến 30 Hoàng Diệu, ta có thể thấy mọi sắc lính, mọi Quân-Binh chủng, đều như đang tụ hội về đây.
Năm xưa trên chiến trường, cứ nghe thấy tiếng súng nổ ở đâu, là những người lính chúng ta, đều biết rằng, nơi ấy, đồng đội của ta, đang chiến đấu với quân thù. Và như có mệnh lệnh sinh-tử từ trong trái tim, những người lính chúng ta, liền lao đến nơi có tiếng nổ đạn bom ấy. Bởi nơi ấy, đồng đội của ta, đang cần lắm, một tay súng đồng đội.
Tình đồng đội ấy của những người lính chúng ta, đã được tổng kết thành mệnh lệnh của trái tim: ‘Hiệp đồng theo tiếng súng’.
Những ngày đầu tháng Mười này, không có tiếng súng, nhưng như có tiếng hét lên từ trong trái tim: ‘đồng đội- địa điểm hội quân: nhà của Đại Tướng Tổng Tư lệnh- tập hợp!’.
Vâng, những ngày đầu tháng Mười này, dường như mọi sắc lính, mọi Quân-Binh chủng, đều như đang tụ hội về đây.
Đơn cử thế này, chiều Chủ nhật 06 tháng 10 ấy, khi tốp CCB chúng tôi, đang hành tiến trên đường Hoàng Diệu, bất chợt từ trong đám đông, một người lao ra: “đồng đội!”.
Thì ra, đấy chính là anh Nguyễn Qúy Lăng – Tiến sỹ Toán cơ- giảng viên trường Đại Học Thủy lợi. Anh là tác giả ca khúc nổi tiếng: ‘Mãi mãi tuổi hai mươi’ và nguyên là chiến sỹ xe tăng của Lữ 203, cái lữ đoàn đã đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy
(a Lăng đứng giữa nhà cháu và đại tá xe tăng).
Vâng, chúng ta, những đồng đội một thủa, đã lâu không gập được nhau vì mải mưu sinh trên đường đời. Nhưng những ngày tháng Mười này, đến 30 Hoàng Diệu, chúng ta sẽ gập lại nhau. Bởi chúng ta, đều có chung một tiếng gọi từ trái tim: Hãy tập hợp xung quanh Tổng Tư lệnh.
Chúng ta sẽ chào Tổng Tư lệnh một lần cuối.
Và chắc chắn, khi chúng ta đến với Tổng Tư lệnh, chúng ta sẽ nhận được niềm vinh hạnh từ Người.
Chiều Chủ nhật 06 tháng 10 ấy, chúng tôi, trong bộ quân phục đã sờn, mà kiểu lại đã cũ mèm, khi hành quân dọc đường Hoàng Diệu, chúng tôi đã có được vinh dự bất ngờ.
Trong hàng vạn người dân, xếp hàng dài hàng cây số, dài đến tận cổng Bộ Ngoại Giao, hàng loạt cặp mắt trìu mến của người dân đã dành cho chúng tôi:
-Nhìn kìa, lính của ông Giáp đấy. Lính của cụ Giáp đấy. Lính ngày xưa của Đại Tướng đấy.
Vâng, nhờ có đức độ, tài năng, và đặc biệt là nhân cách cao cả của Đại Tướng Tổng Tư lệnh, mà chúng tôi, nguyên là những người lính của Người, đã được thơm lây.
Xin được giành toàn bộ những ánh mắt trìu mến, những tình cảm thân thương của nhân dân, khi nhìn các cựu binh chúng tôi, xin được giành tất cả cho Bác, cho Đại Tướng.
Chính nhờ sự vĩ đại của Bác, của Đại tướng, mà chúng con, những người lính của Người, đã được vinh dự ‘ké’ lây.
Ở nhà Tổng Tư lệnh hôm ấy:
Không có một Nghị quyết của cấp U.. nào.
Không có một Chủ trương của CQ nào.
Không có một ‘Cuộc vận động..’ của Mặt T.. nào.
Không có một ‘Phát động phong trào’ của Đoàn thể nào.
Không có một Tổ chức Chính t.. nào đứng ra tổ chức.
Không có một CQ nào đứng ra huy động.
Không có một Đoàn thể nào đứng ra gọi kêu.
Tại nhà của Tổng Tư lệnh - chỉ có LÒNG DÂN.
Ai, suốt đời vì dân, sẽ mãi được dân ghi lòng tạc dạ công ơn.
Nước Việt hiếm lắm. Có cụ Trần Hưng Đạo. Có Bác. Và bây giờ, có Thủ trưởng kính yêu.
Hải quân nhân dân Việt Nam- Kính chào Đại Tướng.