[Funland] Những hồi ức của một lính Hải quân

PhamHongHa90

Xe hơi
Biển số
OF-327207
Ngày cấp bằng
15/7/14
Số km
111
Động cơ
286,210 Mã lực
Đại khái thì e chẳng biết hải quân mỹ liên quan j tới thớt này!
 
Chỉnh sửa cuối:

xe buyt mua thu

Xe tải
Biển số
OF-196054
Ngày cấp bằng
28/5/13
Số km
400
Động cơ
330,221 Mã lực
Cứ gọi là ngọt sờ lịlịim cụ baoleo a. Cứ thế thì ai mà đi cho đc cơ chứ
NHỮNG NGÀY CUỐÍ CÙNG TRONG QUÂN NGŨ
Đêm trước ngày về (tiếp)

Note một tý về chiến sỹ Hải Lệ:
Đồng chí này đã được nhà cháu vài lần nhắc đến, vậy thì nay cũng nên có câu chuyện và hình ảnh của cô chiến sỹ. Bởi sau lần gập trong thư viện ấy, đã mấy chục năm nay, nhà cháu không còn có tin tức gì về chiến sỹ ấy nữa.

Thời trẻ trai, ta có thể làm nhiều điều vụng dại.
Chả hiểu nguyên cớ gì, mà baoleo lại dẫn cô bé chiến sỹ Hải Lệ xuống tầu – một điều rất ngại của lính Hải quân.

Bây giờ chỉ còn nhớ láng máng, truyền thống của Hải quân là: ‘sáng lau sương – chiều lau bụi – thứ bẩy là ngày đảm bảo kỹ thuật’. (lè lưỡi)

Chắc hôm đó, nhằm ngày thứ bẩy – ngày đảm bảo kỹ thuật.
Các con tầu đều nổ máy chạy 1 vòng quanh căn cứ, để rà trơn máy móc. Và chắc hôm đó, tuổi trẻ vụng dại đã dẫn cô chiến sỹ Hải Lệ xuống tầu đi 1 vòng, cho em nó biết, chiến hạm đi biển là như thế nào.
Oài, ‘Ai cũng một thời trẻ trai’.
X_X




Kẻng báo sinh hoạt buổi tối vang lên, baoleo bước nhanh vào phòng họp chi đoàn đơn vị.
Chẳng có bộ sơ vin nào, nên nhà cháu vẫn mặc quân phục, chỉ có điều không còn đội mũ, đeo sao nữa mà thôi.
Hôm nay, đặc biệt là các cô chiến sỹ, quậy không thể tả.
Nào là bắt ghi lưu bút, nào là bắt nhà cháu hát hò.
Phải vận hết 12 thành công lực, nhà cháu cũng gân cổ, ‘hét’ đủ 3 bài hát theo yêu cầu.
May mà tay Vang, trợ lý chính trị, chợt nhớ ra:
-Thôi, để anh baoleo về chuẩn bị quân tư trang. Còn chúng ta, tiếp tục họp, triển khai nội dung nghị quyết chi đoàn tháng này.


Rời phòng họp, baoleo lần bước theo con đường có hàng cây long não 2 bên, để về nơi nghỉ.
Một giọt sương đêm, từ vòm cây long não, chợt rơi thẳng vào cổ áo nhà binh.
Rùng mình se lạnh, baoleo nhà cháu chợt nhớ ra lời hẹn với cô bé Hải Lệ ban chiều.

Baoleo quay ngược lên Nhà chỉ huy, qua sân cột cờ, đến cửa phòng thư viện.

Cửa phòng thư viện đã đóng. Đèn đã tắt. Chỉ có làn gió biển thổi vào 2 cánh cửa khép hờ.
Lẫn trong hương vị mặn mòi của biển cả, nhà cháu như cảm nhận được mùi hương hoa ngâu, mùi lan đất, mùi lá xả chen lẫn hương hoa cỏ tranh, lan toả ra, từ hàng hiên của căn phòng.

Lại gần, nhà cháu nhận ra: không phải là bộ nữ quân phục quen thuộc. Mà là 1 tà áo trắng, điểm lấm tấm những chấm hoa xanh li ti, và mái tóc xuôn dài, đang tựa hững hờ bên hàng hiên, hướng cặp mắt nâu tròn, ra phía biển.

-May mà anh không quên, lời em nhờ.

Hải Lệ không quay lại, nhưng dường như cũng biết nhà cháu đang đến gần.

Không chờ nghe nhà cháu nói gì, Hải Lệ quay người:
-Anh có còn thời gian, ra vườn hoa Thanh Niên, mà anh thiết kế không?

Cũng chẳng chờ nghe nhà cháu nói có hay không, cô bé quay nhanh ra phía vườn hoa.

(Thiết tưởng, cũng phải nói qua, về cái vườn hoa này 1 chút.
Có lần, Lữ trưởng vỗ vai nhà cháu và nói: Baoleo này, thanh niên các cậu nên làm 1 cái vườn hoa, để có chỗ mà giải trí tinh thần.
Quân lệnh như sơn. Baoleo cho triển khai ngay cái vườn thanh niên đó.
Vườn hoa nằm ngay trước mặt nhà Ban chỉ huy, có bảng thi đua, có vài cái ghế đá. Đặc biệt, là có 2 ngọn đèn pha, bắc từ 2 bên hông nhà chỉ huy, chiếu rọi sáng vườn hoa. Để tối tối, các thủ trưởng có thể nhìn rõ từng cánh hoa. Và thanh niên, nếu đến ngồi ghế đá, có thể đọc được báo Đ….ảng.)


Như một cái máy, nhà cháu đi theo Hải Lệ, một cách vô thức.

Vào đến vườn hoa, Hải Lệ không ngồi xuông ghế đá, mà đứng lại, cạnh bảng tin.
-Anh có thích ngắm biển đêm không?

Hải Lệ ngước nhìn nhà cháu. Làn mi cong dài, nhưng cũng không che được ánh phản chiếu của 2 ngọn đèn pha, trong cặp mắt nâu, long lanh, ngấn nước.
-Ờ, thì cũng....

Nhà cháu lúng búng đáp, không rõ nghĩa.

-Ngày mai, anh về rồi, chỉ có biển sẽ ở lại, ở rất xa anh. Anh sẽ không còn nhìn thấy biển đâu. Anh ra ngồi phía sau bảng tin này đi, anh sẽ nhìn thấy biển, và những gì của biển, anh nhé.

Hải Lệ vòng ra phía sau bảng tin trước, nhà cháu vô thức, bước theo sau.

Hải Lệ ngồi, tay vân vê làn đăng ten ở gấu quần sa tanh đen, nhưng đôi mắt nâu, lại ngẩng lên nhìn nhà cháu, dường như không chớp.

Ngồi xuống bên cạnh, nhà cháu không chỉ cảm nhận thấy hương thơm hoa ngâu trên mái tóc của cô bé. Mà còn như cảm nhận thấy hương cốm nồng say, phía bên trong tà áo trắng, điểm lấm tấm những chấm hoa xanh li ti.

Nhà cháu căng mắt nhìn ra phía trước.
Đêm thượng tuần, trời tối đen. Chẳng thể nhìn thấy làn nước đại dương trong xanh. Chỉ cảm thấy những sợi tóc mềm, vờn quanh cổ áo, thoang thoảng mùi hương hoa cỏ tranh.
Cũng không nhìn thấy vệt sao băng phía cuối trời, chỉ cảm thấy tay mình, đang được ủ trong hơi ấm của mùi cốm trinh nguyên.
Lại lờ mờ đoán rằng: sương xuống nhiều quá. Nhưng sao chỉ ướt mỗi một bên vai áo quân phục, chỗ Hải Lệ tựa vào. Còn vai áo bên kia, lại khô cong?

Tiếng Hải Lệ thì thầm, dịu dàng như sóng biển:
Ngày mai, anh sẽ về với vòng tay thiết tha
Em sẽ đến sau cùng
Lặng soi trong mắt người xưa ấy
Lời không nói-là lời ở lại
Còn mọi điều
Theo gió cuốn, sẽ bay đi​

Nhà cháu lắp bắp:
- Ờ, rồi anh sẽ về thăm lại đơn vị. Thăm lại mọi người và anh em, cơ mà.

Giọng Hải Lệ như mờ đi trong sóng biển, và vai áo phía Hải Lệ tựa vào, vẫn như có những giọt sương nóng- ấm, nhẹ nhàng đậu xuống một bên vai. Và bên vai đó, dường như, bắt đầu có vài vết răng hạt lựu, mịn -mờ:
Xa nhau, rơi áo em rồi
Để cho người ở, đứng ngồi không yên
Biết rằng đến hẹn, khó lên
Chín lần hẹn, mười lần quyên. Chắc rồi.
Xa nhau, rơi aó em rồi.
Nói ư –không được
Thôi người - cứ đi.​

………………………
 

NguyenThanh.kr

Xe đạp
Biển số
OF-82450
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
18
Động cơ
413,480 Mã lực
Văn lính chân thật nhưng cũng đầy lãng mạn kiêu hùng.
Đọc thớt của cụ Baoleo mấy lần em rưng nước mắt vì xúc động.Cứ ngỡ tình cảm đó giờ là xa xỉ rồi chứ.
Lớp lính thời bình hậu sinh xin được phép hóng theo các bậc cha chú đàn anh đi trước ạ !
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,824
Động cơ
362,152 Mã lực
Nhà cháu xin cảm ơn các bác OF đã vào đọc và động viên nhà cháu nhá ~o)

Nhà cháu xin tiếp ạ.
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,824
Động cơ
362,152 Mã lực
Ngày về

Chưa đến giờ báo thức, mới có 5 giờ sáng, nhưng tay Băng, cùng ban với baoleo, đã vồn vã:
- thôi, để tôi đèo ông bằng bình bịch ra bến xe. Sớm về nhà lúc nào, vợ con nó mừng lúc ấy.

Khoác balô lên vai, nhà cháu cùng tay Băng, ra cổng đơn vị.

Cậu vệ binh thấy nhà cháu, ưỡn căng ngực hơn mọi lần. Thay vì: chào thủ trưởng. Chú vệ binh chỉ nhỏ nhẹ: Anh về, mạnh khoẻ nhé.

Ừ, chào em, chào đơn vị, chào tuổi xuân đã qua đi trong bộ quân phục.
Người dân baoleo về nhà đây !!!

Thủa ấy xe khách đi từ đơn vị nhà cháu về đến Hà Nội, bét ra cũng phải nửa ngày. Phải đi qua ít nhất 1 phà, là phà Bình, hoặc phà Phả Lại.

Tầm 2 giờ chiều, chiếc xe ca Ba Đình đổ khách xuống bến Nứa. Điểm cuối của hành trình.
Chẳng còn mệnh lệnh nào cả, cũng chẳng còn phải nhẩm tính: mình còn bao nhiêu thời gian ở Hà Nội. Thời gian bây giờ, tất cả là của mình.

Baoleo khoác ba lô, lội bộ từ bến Nứa ra Hàng Than, để tìm tầu điện, xuôi Kim Liên, về nhà mình.
Tầu điện chỉ chạy đến bến xe Khâm Thiên thì ngừng lại. Mất điện. Chẳng biết chờ đến khi nào, nhà cháu nhảy xuống, đi bộ qua công viên, để về nhà.

Đi mãi, cũng mỏi chân, nhà cháu tìm đến 1 ghế đá ven hồ, ngồi nghỉ 1 lát.
Mặt hồ Bẩy mẫu, rộng mênh mông trong tâm trí tuổi thơ.
Nay, tuổi thơ đã qua, và tuổi trẻ cũng đã qua trong đời quân ngũ.
Mắt cũng đã quen với mênh mông đại dưong. Mặt hồ Bẩy mẫu, dường như nhỏ lại.
Nhưng, mặt hồ thì nhỏ, mà tương lai cuộc đời, bắt đầu từ hôm nay, lại mênh mông như đại dương, chưa nhìn thấy đâu là bờ.

Hít một hơi căng ngực, baoleo sốc lại balô lên vai: thôi, bắt đầu từ bây giờ, baoleo sẽ bắt đầu cuộc đời: cuốc đất, lật cỏ, côi cút kiêm ăn. Chỉ mong mỗi ngày, sẽ kiếm được hơn 1 quả trứng cho nhà.

Xế chiều, khi chạm vào cửa nhà, là baoleo đã được đón ngay bằng tiếng bi bô: a, ba về.
Bà vợ cũng ngạc nhiên: sao anh lại được về, vào giữa tuần thế này, mà sao mũ đâu cả rồi.
Thực ra, vì chuyện có được ra quân hay không, và vào lúc nào, chẳng ai biết trước được. Vì thế, baoleo không hé răng cho vợ con biết trước, kế hoạch giải ngũ của mình.

Sau khi nghe nhà cháu nói với con: ba về hẳn rồi, ba không phải đi đơn vị nữa. Bây giờ, ba sẽ ở nhà, kiếm việc, nuôi con.

Bà vợ baoleo lặng đi. Trong tâm trí người vợ lúc ấy, hẳn chỉ còn suy nghĩ: thế là ông chồng thất nghiệp rồi. Chẳng còn phụ cấp, chẳng còn hộp sữa, cân đường, phụ vợ nuôi con.

Nhưng rất nhanh, bà vợ quả quyết. Thôi, từ bây giờ có anh, anh sẽ trông con, và em sẽ có thêm thời gian, nhận thêm hàng đan móc mậu dịch, nhà mình cũng sẽ đủ rau cháo, qua ngày.

Ừ, ngày mai. Ngày mai, cuộc đời của 1 chiến binh sẽ sang trang. Là cuộc đời của 1 người dân nghèo, vật vã trong mưu sinh.
Và đó là câu chuyện của ngày mai.
 

gocart

Xe cút kít
Biển số
OF-59286
Ngày cấp bằng
17/3/10
Số km
15,915
Động cơ
605,894 Mã lực
Nơi ở
Trên mặt đất, dưới bầu trời
Cụ baoleo nhắc tới phà Bình làm nhà cháu bồi hồi. Hồi đó cứ đi qua phà là trên xe mang theo chiếc chiếu. Dừng xe đợi phà là mang chiếu xuống triền đê để ngồi thổi acmonica (ăn ngô luộc).
 

Crusaderland

Xe điện
Biển số
OF-26237
Ngày cấp bằng
23/12/08
Số km
2,890
Động cơ
519,274 Mã lực
Đọc topic này em thấy khâm phục cụ baoleo không phải giai đoạn trong quân ngũ mà là giai đoạn khi về làm dân thường. Từ chỗ tay trắng mà được như bây giờ quả thật bọn em còn phải học bác nhiều.
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,842 Mã lực
Rất hay, rất đời thường :-bd. Cụ kể thêm về giai đoạn bới cỏ lật đất nữa nhé! em hóng 8->
 

NguyenThanh.kr

Xe đạp
Biển số
OF-82450
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
18
Động cơ
413,480 Mã lực
Nhà cháu tàu ngầm ở Funland mấy năm nay rồi,nay cũng nổi lên xin hóng ké các cụ ạ !:-$
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,824
Động cơ
362,152 Mã lực
...... Cụ kể thêm về giai đoạn bới cỏ lật đất nữa nhé! em hóng 8->
Vâng, cảm ơn bác Ngo Rung và các bác khác vẫn tiếp tục hải trình cùng nhà cháu. ~o)

Được các bác ủng hộ, nhà cháu xin bắt đầu sang phần mới:

NHỮNG NGÀY SAU QUÂN NGŨ
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,824
Động cơ
362,152 Mã lực
Hội chứng quân ngũ của thảo dân

Cho giù đã là thảo dân, đêm nằm ngủ trong căn nhà của mình. Thế nhưng, đồng hồ sinh học của người lính trong người, vẫn chưa thể tắt đánh « bụp » được ngay.

5 giờ 15 sáng, không nghe thấy tiếng kẻng báo thức, nhưng dường như có tiếng « khoặc, khoặc » của Lữ trưởng vang bên tai.
Tiếng « khoặc, khoặc » không đinh tai, nhức óc như tiếng kẻng, nhưng lại có giá trị như những tiếng đại bác, bắn vào tai, những tay lười tập thể dục.
Hôm nào mà có tiếng « khoạc, khoạc » ở đầu dốc, dẫn từ Nhà chỉ huy xuống sân thể thao, tức là hôm đó Lữ trưởng ở nhà, có tham gia tập thể dục với anh em.
Nghe tiếng « khoạc », chả có thằng chó nào dám tiếp tục, rúc đầu vào chăn cả.

Thường là những hôm đó, lẫn trong hàng ngũ, bét ra thế nào cũng có 2-3 thằng mặc quần đùi, áo may ô ra tập thể dục, cho dù hôm đó rét cắt ruột. Anh em chỉ nhòm trang phục, là biết ngay thằng nào bị tiếng « khoạc » lôi ra khỏi ổ.

Baoleo vùng chạy ra sân.
Hoá ra, ông bố mình – lính trung đoàn Thủ đô từ năm 46, đang vít lại cành hoa giấy, trong mảnh sân nhỏ của đại gia đình.
Đã dậy rồi, chẳng nhẽ lại tập thể dục và hô 1-2 một mình ???

Baoleo đành lọ mọ tìm cái bếp điện, dùng dây « may xo » trần của Liên Xô, để nấu cơm trong im lặng.

Mới về nhà, nhưng baoleo cũng biết : ban ngày, Hà Nội thường mất điện, hoặc điện rất yếu. Chỉ có ban đêm hay tảng sáng, điện mới khoẻ hơn 1 tý. Vì vậy, nếu có câu trộm điện để nấu cơm, thì phải dậy sớm.

Nấu xong niêu cơm nhỏ bằng cái bếp dây « may xo » trần, có bị giật điện 2-3 lần :-|, vì cái dây « may xo » đã cũ, phải nối với nhau bằng vài đoạn dây đồng, nên rất dễ chạm phải cái đáy nồi nhôm.

Baoleo tìm cái phích đá Liên xô, dồn cơm vào trong phích đá, có cẩn thận phủ lên mặt cơm, 1 cái khăn mặt bông cũ, trước khi xoáy nắp đậy vào. Làm như vậy, cơm ủ, sẽ không bị hấp hơi.

Thế là đã chuẩn bị xong, toàn bộ cơm nóng, để ăn trong cả ngày, của nhà baoleo.
Còn ít cháy cơm, baoleo coi đó là khẩu phần ăn sáng của mình.


Lúc vợ con ngủ dậy, nhà cháu phấn khởi báo công :
Ba đã nấu xong cơm cho cả nhà, và ba cũng đã ăn sáng xong rồi. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con thôi.

Bà vợ già lặng người : ông hâm ơi, đã nhiều năm, hai mẹ con đã quen ăn cơm một mình ở nhà. Bây giờ ông đã ra quân rồi, đã là dân đen roài.Ông hãy chờ, nhà mình đủ 3 người, hãy ăn.

Ôi, chiến công đầu tiên trong đời sống thảo dân, hoá ra lại là thói quen « hâm » của người mới rời quân ngũ. >:)
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,824
Động cơ
362,152 Mã lực
Cụ Baoleo cho e hỏi,dạo này thấy bên VMH có vẻ vắng vẻ quá ở tất cả các mục,ko lẽ các thành viên nghỉ hết rồi sao?
Bác hỏi công khai và nhà cháu trả lời/bình luận công khai trên diễn đàn OF này, về một diễn đàn khác, thì nhà cháu e rằng sẽ phạm quy, bác à. :-|

Nhà cháu đã mail riêng cho bác ;)
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,824
Động cơ
362,152 Mã lực
Công chức nhà nước

Có bậc cha chú trong họ, giữ chân Thứ trưởng, baoleo được nhận về Viện K.. đầu ngành của Bộ X.

Ngày đi làm, baoleo háo hức còn hơn cậu học trò bước vào lớp 1.
Chẳng gì thì cũng đã có mác : « sỹ quan - kỹ sư – đ..ảng viên », lòng lại đang bừng bừng nhiệt huyết cách mạng, mong muốn được cống hiến, mong muốn được làm việc nhiều, để có thu nhập, phụ giúp gia đình nghèo.
Lãng mạn hơn nữa, lại còn mơ mộng rằng : tiếp thu nhanh như mình, có khi lại được cử đi học Phó tiến sỹ ở Liên xô, cũng chưa biết chừng.
Trong trẻo, phơi phới, vui tuơi, hồn nhiên, yêu đời – baoleo mặc quân phục cũ đi làm, như các bậc cha anh, sau khi chuyển ngành hồi 9 năm, cũng mặc quân phục đi làm ở cơ quan dân sự.

Hỡi ôi, thời cuộc đã sang trang.
Sau buổi trà nước ồn ào, baoleo được nhận 1 ghế gỗ 3 nan, 1 bìa 3 dây, 1 cây bút bi và 1 nhiệm vụ rõ ràng : hãy nghiên cứu.

Rồi nhiều thời gian qua đi, công việc vẫn thế.
Gần như toàn bộ thời gian ở công sở, mọi người chỉ còn bàn cách đánh quả chui, bàn mua xe Mi pha xanh ngọc, bàn mua áo lông Đức mầu lông chuột.
Mọi người thầm ghen tỵ nếu ai đó có con Mô kích đỏ lượn vè vè. Và lườm nguýt kẻ nào, hôm qua lén đi thăm sếp 1 mình.

Cái quan trọng nhất, trong cặp lồng cơm trưa, thằng nào có miếng giò to, và thằng nào chỉ có vài con cá khô bằng đầu tăm, để làm mồi.
Trong không khí ấy, nếu mà nói về người lính, có lẽ sẽ bị quy vào diện đưa đi Trâu Quỳ.

Hàng tháng lĩnh lương, phần đóng góp nhỏ bé ấy cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhoi, so với việc phụ giúp gia đình làm hàng gia công mậu dịch.
Cuộc sống công chức đói nghèo, làm người cựu binh héo mòn đi.

Gần 20 năm sau ngày ra quân, baoleo không có 1 giây phút nào nhớ rằng : đã có thời mình mặc áo lính.
Không về thăm lại đơn vị, như đã hứa hẹn ngày nào.
Không tìm gập lại đồng đội một thủa, như đã từng dặn lòng.
Thời ấy, gập lại anh em, nhớ lại thời mặc áo lính mà làm gì, thêm buồn.

Đã quyên đi tất cả, chỉ còn là 1 gã dân đen - chạy rẽ đất, rẽ cát, cuốc đất, lật cỏ, cặm cụi, tằn tiện, nhặt từng hạt thóc mót rơi, cố tồn tại để kiếm gạo nuôi con.
Gần 20 năm sau khi ra quân, trí nhớ như đã bị xoá hẳn « một thời quân ngũ ».
 

PhamHongHa90

Xe hơi
Biển số
OF-327207
Ngày cấp bằng
15/7/14
Số km
111
Động cơ
286,210 Mã lực
Công chức nhà nước

Có bậc cha chú trong họ, giữ chân Thứ trưởng, baoleo được nhận về Viện K.. đầu ngành của Bộ X.

Ngày đi làm, baoleo háo hức còn hơn cậu học trò bước vào lớp 1.
Chẳng gì thì cũng đã có mác : « sỹ quan - kỹ sư – đ..ảng viên », lòng lại đang bừng bừng nhiệt huyết cách mạng, mong muốn được cống hiến, mong muốn được làm việc nhiều, để có thu nhập, phụ giúp gia đình nghèo.
Lãng mạn hơn nữa, lại còn mơ mộng rằng : tiếp thu nhanh như mình, có khi lại được cử đi học Phó tiến sỹ ở Liên xô, cũng chưa biết chừng.
Trong trẻo, phơi phới, vui tuơi, hồn nhiên, yêu đời – baoleo mặc quân phục cũ đi làm, như các bậc cha anh, sau khi chuyển ngành hồi 9 năm, cũng mặc quân phục đi làm ở cơ quan dân sự.

Hỡi ôi, thời cuộc đã sang trang.
Sau buổi trà nước ồn ào, baoleo được nhận 1 ghế gỗ 3 nan, 1 bìa 3 dây, 1 cây bút bi và 1 nhiệm vụ rõ ràng : hãy nghiên cứu.

Rồi nhiều thời gian qua đi, công việc vẫn thế.
Gần như toàn bộ thời gian ở công sở, mọi người chỉ còn bàn cách đánh quả chui, bàn mua xe Mi pha xanh ngọc, bàn mua áo lông Đức mầu lông chuột.
Mọi người thầm ghen tỵ nếu ai đó có con Mô kích đỏ lượn vè vè. Và lườm nguýt kẻ nào, hôm qua lén đi thăm sếp 1 mình.

Cái quan trọng nhất, trong cặp lồng cơm trưa, thằng nào có miếng giò to, và thằng nào chỉ có vài con cá khô bằng đầu tăm, để làm mồi.
Trong không khí ấy, nếu mà nói về người lính, có lẽ sẽ bị quy vào diện đưa đi Trâu Quỳ.

Hàng tháng lĩnh lương, phần đóng góp nhỏ bé ấy cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhoi, so với việc phụ giúp gia đình làm hàng gia công mậu dịch.
Cuộc sống công chức đói nghèo, làm người cựu binh héo mòn đi.

Gần 20 năm sau ngày ra quân, baoleo không có 1 giây phút nào nhớ rằng : đã có thời mình mặc áo lính.
Không về thăm lại đơn vị, như đã hứa hẹn ngày nào.
Không tìm gập lại đồng đội một thủa, như đã từng dặn lòng.
Thời ấy, gập lại anh em, nhớ lại thời mặc áo lính mà làm gì, thêm buồn.

Đã quyên đi tất cả, chỉ còn là 1 gã dân đen - chạy rẽ đất, rẽ cát, cuốc đất, lật cỏ, cặm cụi, tằn tiện, nhặt từng hạt thóc mót rơi, cố tồn tại để kiếm gạo nuôi con.
Gần 20 năm sau khi ra quân, trí nhớ như đã bị xoá hẳn « một thời quân ngũ ».
Cụ làm con cháu xót xa cho hai chữ "thời cuộc" quá!. Lại nhớ tới ông cụ nhà cháu, thời trai trẻ nghe đâu cũng học hành đàng hoàng, đầy nhiệt huyết... nhưng chỉ vì "bôn - xê - vích" quá, lại không chịu nhún nhường, bị chèn ép, rồi sinh ra bất mãn... nhưng cháu vẫn luôn coi những người như cụ và cha cháu là thần tượng - những người có tâm và có tài!. Nhưng 2 chữ "thời cuộc" hỡi ôi... ly cafe sáng bỗng đắng hơn, đọc truyện cụ mà đôi khi nhà cháu nghèn nghẹn, phải mồi vội điếu thuốc, nhưng vào off đọc bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, để giữa cuộc sống ồn ào, tìm thấy một khoảng lặng... Cảm ơn cụ chủ!...
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,824
Động cơ
362,152 Mã lực
Lần duy nhất được nhớ ra: tay này là lính.

Kim chỉ thì phải có đầu
Chuyện hay phải có mở đầu mới hay.


Làm ‘viện xỹ’ một thời gian ngắn, bất chợt, người ta chợt nhớ ra, baoleo nhà cháu là cựu quân nhân, khi người ta cần tới các chỉ huy cho nước ‘bạn’ Một-rắc.

Lại phải nói về thời xa thẳm.

Thời chiến tranh chống Mỹ, tổng thống Xát-đam của nước Một-Rắc, là ‘xa điếc sâu sâu’ của Việt Nam.
Thủa ấy, biển chưa có sóng như bây giờ, nên nước Một-Rắc cũng chửa được hoành tá tràng, như ta vưỡn thấy trong các phim về chiến tranh vùng Vịnh thời nay.
Và tất nhiên, ‘xa điếc’ Xát-đam lúc ấy còn trẻ, vẫn còn hăng máu, nên đã bẩu với các ‘kỳ bia’ của nhà ta rằng:
- Rất muốn giúp ‘xa điếc’ Việt Nam đánh Mỹ, nhưng Một-Rắc chỉ có mỗi dầu mỏ. Vậy, các ‘xa điếc’ Việt Nam thích múc bao nhiêu cứ múc. Thắng được ‘Mỹ tặc’ rồi, các ‘xa-điếc’ trả lại kiểu gì cũng được.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ-cứu nước đang vào hồi quyết liệt, được Xát-đam ngỏ lời, các kỳ-bia nhà ta cũng chả khách khí.

Nghe giang hồ đồn, là ta có nhờ ‘một ông anh xã hội’, sang Một-Rắc múc dầu theo ủy quyền của ta, rồi đem dầu đó, đi xử lý trong ‘hộp đen’ nào đó.
Đoạn, quy ra thóc, gửi vào ‘nhà Băng’ mà sổ Tiết kiệm ghi tên ta.
Số thóc đó, ta dùng như thế nào, lại là đề tài của câu chuyện khác, sẽ được biên vào hồi sau.
Túm lại, sau khi giải phóng Sài Gòn, số thóc trong sổ tiết kiệm của ta, theo giang hồ đồn, là vài ‘tăm chẹo’ Mỹ kim (thời giá năm 1975 nhá).

Chả ai nhớ đến chuyện đó.
Xát- đam thì còn đang mải mê trong cuộc chiến Một-Rắc đánh nhau với Một-Răng.
Còn ta thì hết chiến tranh biên giới Tây Nam, lại đến chiến tranh biên giới phía Bắc.

Thế rồi, vào một ngày đẹp trời của năm 1985, khi mà cả hai nước đều đã hòm hòm các chuyện kể trên, nhân một hôm sang chơi nhà nhau, Xát-đam mới hỏi các kỳ-bia nhà ta:
-Thế còn cái chuyện dầu mỡ hồi xưa, bây giờ thế nào nhỉ.

Oài, năm 1985, thì nước Việt ta, bo bo còn chả có đủ mà ăn, có mà vặn cả cát-tút ra cũng chả có lấy mấy ‘tăm chẹo’ Mỹ kim mà trả cho ông ‘bạn đường’.
Có sao nói thế, các kỳ-bia nhà ta thẳng thắn tiếp lời:
-Tụi này trơ thân cụ ra rùi, có lấy thì lấy.

Té ra, tay Xát-đam cũng thoáng. Tay này ô-kê liền. Tay này bẩu các kỳ-bia nhà ta, đại ý:
-Ô, ‘dên’ mà. Vậy ta cứ quy đổi, mấy ‘tăm chẹo’ Mỹ kim kia, thành bao nhiêu ngày công ‘trơ thân cụ’ đó.
Căn cứ theo số đó, các ông gửi sang Một-Rắc chúng tôi ‘x trơ thân cụ’ để ‘xu-gôn’.
Chúng tôi sẽ bao ăn-ở-đi lại trong nước 1-Rắc và khứ hồi từ VN sang chỗ tôi.
Hết ‘n’ ngày công ‘trơ thân cụ’ đó, coi như chúng ta ‘kha-lát’.


Nói thêm một điều.
Theo thỏa thuận giữa hai chính phủ, ‘x trơ thân cụ’ xứ ta, sang 1-Rắc là thuộc quân số của Bộ quốc phòng 1-Rắc. Chuyên trị làm các công trình quốc phòng tuyệt mật của bạn.
Dư là nhà công trình mang bí số 69, là nhà máy bom nguyên tử Ca-Cạ gần Bát-Đát.
Công trình mang mật danh Ba-bi-lon, chính là bệ phóng siêu đại bác giáp biên giới Si-Ri.
Công trình mang bí số 555-‘khăm-xà-khăm-xịt’ , chính là nhà máy Vũ khí.
Hay công trình mang bí số 74, chính là nhà máy lọc dầu Đo-ra, ở ngoại ô Bát-Đát mà Ơn Đ....ảng, Ơn Chính phủ, baoleo nhà cháu đã góp mặt.

Gần cuối trào, ‘x trơ thân cụ’ xứ ta, mới tràn sang một số lĩnh vực dân sự như là y tế, sản xuất thuốc tây, v.v…

Do có cái thỏa thuận: ‘ có bao đi lại khứ hồi’ của Xát-đam, nên sẽ có cái câu chuyện: ‘Lần đầu đi Bô-ing Tây lái’. :-|
Muốn biết diễn tiếp câu chuyện dư lào, xin xem lời biên ở hồi sau, sẽ rõ. :D


Ghi chú:
Xa-điếc: Bạn
So-so: thân thiết
Kỳ-bia: to, lớn
Dên: tốt
Xu-gôn: làm việc
Kha-lát: hết, kết thúc
Khăm-xà-khăm-xịt: 555
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top