Vặt lông tr..y..m.
Nhà cháu xin biên thêm 1 chuyện, về thời làm nhiệm vụ của Đ....ảng và Chính phủ ở xứ sở 1-rắc của xa-điếc Xát-đam.
Chuyện có tựa đề: ‘Vặt lông tr..y..m’.
Chuyện như sau:
Thời ấy, ở xứ ấy, muôn vật đều no đủ.
Đối với người thì:
Bất kể me-xừ là dân tộc gì, từ công dân của xứ sở tại 1-rắc, tới ông ấm ớ nhập cảnh vào đất này, cho giù mang quốc tịch Mỹ hay Tu-mu-ti, tất thẩy đều được xa-điếc Xát-đam trợ cấp cho tiền ăn là 30 đi-na/tháng.
Muốn biết nó nhiều hay ít, các bác hãy hình dung thế này.
Một túi bánh mì 15 chiếc, to tầm chiếc bánh mì 1 ngàn ở xứ Việt ta thời nay (năm 2014), có giá là 2 rô-bọ, tức là nửa đi-na.
Một túi gà đã làm sạch, mổ sẵn, nhập từ Thổ nhĩ kỳ, tầm 1 ký rưỡi/túi, có giá là 1 phẩy 2 đi-na.
Trứng gà cũng nhập từ Thổ nhĩ kỳ, bán từng thùng các-tông một. Một thùng các-tông đựng 12 vỉ, mỗi vỉ 30 quả, giá 1 thùng các-tông là 5 đi-na.
Đại loại thế.
Đối với loài vật thì:
Thỏ hoang chạy hàng đàn ở khu ký túc Ma-mu-dia.
Chó hoang chạy rầm rập theo đội hình băng ngang đường cao tốc 12, dẫn từ Ma-mu-dia đến Đo-ra.
Chim thì con nào con nấy, béo trương béo nứt vì mỡ máu.
Bởi lẽ. Ngay đối với dân Việt ta, mỗi khi mua bánh mì, ít nhất cũng phải mua 1 túi như đã nói ở trên. Làm sao có thể ăn hết cả túi được, thường chỉ ăn hết một nửa, là đã phải vứt phần còn lại vào thùng rác. Mà các thùng rác ở xứ 1-rắc ấy, rất đặc thù. Bởi thùng rác luôn được làm bằng các thùng phi nhựa đường đã hết, đen xì. Và rác đựng trong thùng, đa phần là đồ ăn.
Muông thú không mỡ máu mới là sự lạ.
Xứ 1-rắc ấy, muôn vật đều no đủ, nên luật pháp rất hà khắc.
Cực kỳ hà khắc là đằng khác. Đặc biệt đối với tội danh ăn cắp, hay bắt trộm động vật.
Những tên trộm, thường được gọi là A-li-ba-ba
(đối với dân Việt ta, từ A-li-ba-ba lại là một danh từ hay, vì thế, sử dụng danh từ này ở xứ 1-rắc là cả 1 sê-ri chuyện hài).
Hình phạt nhẹ nhất đối với các A-li-ba-ba là chặt béng đôi tay – không nói nhiều.!
Dẫn chuyện như trên, để thấy rằng, Tuanbim nhà cháu luôn phải quán triệt cho lính của mình, là đừng có léng phéng đụng vào bất cứ cái gì của xứ 1-rắc.
Tuanbim luôn dặn anh em, là hãy làm theo lời của cổ nhân, là:
‘đi qua ruộng dưa-chớ sửa dép. Đi qua vườn mận - chớ gãi đầu’.
Dặn đi dặn lại, là bởi biết lính Việt mình, trùm thích cải thiện. Mà chim ở xứ này, con nào con nấy, béo núc ních, lại rất dạn người.
Ai đời, dưới bóng mát của các cây hồ đào, nơi lính Việt ta thường ngồi nghỉ giải lao, lũ chim cu gáy, lại rất thích đậu.
Để tránh bị chim ị vào đầu, lính ta thường xua chim bay đi.
Nhưng lũ chim cu gáy, béo ục ịch, lại rất lười nhác. Đến mức khi bị lính ta lấy tay định đẩy ngã, lũ chim chỉ né người sang bên để tránh, chứ chả thèm hé mắt nhúc nhích.
Thế mới lo.
Lỗi lo của Tuanbim nhà cháu, càng ngày càng tăng lên so với thời gian trôi.
Bởi thời gian đầu, mới sang xứ người, còn lạ nước lạ cái, tiếng tăm lại không biết, nên bớt sợ anh em lính Việt làm càn.
Chứ ở lâu, quen quen 1 tý, bập bẹ vài từ ngữ bản địa 1 tý, là vô cùng kinh sợ con dân nước Việt giở máu anh hùng.
Nỗi lo chẳng cần đợi lâu.
Hôm ấy, tầm như đâu sau 6 tháng đến công trình mang bí số 74 của Bộ Quốc phòng I-rắc, giờ tan tầm buổi chiều, Tuanbim nhà cháu được gọi gấp ra cổng bảo vệ.
Oài, phi xe ra đến nơi, đã thấy 3 thằng thuộc Lực lượng Vệ binh Cộng hòa 1-rắc, đang lăm lăm tiểu liên AK và vài ông lính Việt nhà ta với vẻ mặt phớt đời, đang đứng ngồi bên cổng.
Tụi an ninh 1-rắc bẩu nhà cháu:
- lính của mày vi phạm lệnh cấm.
Nhà cháu từ tốn bảo chúng:
-gượm hẵng, mày để tao ra làm ‘công tác Đ…..ảng-công tác chính trị’ cho lính của tao đã.
Gập các ông Việt Nam anh hùng, chưa kịp hỏi, 1 cu mặt phớt đời nhất, đã ‘nổ’ luôn:
- anh không việc gì phải ‘xoắn’, cứ để em vào giải thích cho nó.
Ừ, đã 6 tháng qua rồi, anh em mình, nhiều tay sáng dạ, đã có thể vừa bập bẹ, vừa dùng ngôn ngữ body, để diễn tả điều mình cần, thế mà 2 bên cũng hiểu nhau ra phết.
Tin anh em, mà cán bộ thì phải tin chiến sỹ, nhà cháu ừ hữ:
- cậu ra giải thích xem thế nào đi.
Tay mặt phớt, xách túi, đi ra gập luôn bọn Vệ binh Cộng hòa.
Vừa dùng tiếng a-ra-bi, vừa dùng điệu bộ cơ thể, cả nhà cháu và bọn Vệ binh Cộng hòa 1-rắc đều hiểu cu kia diễn thuyết rằng:
-Tao bắt mấy con cu gáy, không phải để măm- măm, mà để tao viết thư, rồi tao buộc thư đó vào chân mấy con này, rồi thả mấy con này bay đi (cu chàng làm động tác vỗ cánh như các bê bi vườn trẻ múa bài ‘chim yêu hòa bình’. Hị hị).
Thế là thư của tao, sẽ được lũ chim mang về cho vợ tao ở Việt Nam. Vợ tao sẽ cảm động lắm (cu chàng làm động tác quẹt nước mắt như trong cải lương ‘chuyện tình Lan và Điệp’. Hị hị).
Chẳng cứ cô vợ tưởng tượng. Mà chính ngay mấy thằng Vệ binh Cộng hòa cũng cảm động.
Mắt đỏ hoe, thằng Vệ binh Cộng hòa to cao, ôm cu mặt phớt vỗ về, rất chi là ‘xa-điếc sâu-sâu’.
Ấy, thế nhưng chuyện lại không dừng ở đó.
Khi mấy thằng Vệ binh Cộng hòa dở chiếc túi thứ hai ra, thì lòi ngay ra 5 con cu gáy khác, đã được mổ bụng sẵn và vặt lông sạch sẽ.!!!
Ối thánh A-la, Tuanbim nhà cháu mong vô cùng có một quả 105 ly nổ oàng 1 cái, để có cái hố, cho Tuanbim nhà cháu chui vào.