[Funland] Những hồi ức của CCB chiến trường K !

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
Thời của cụ TS1 kỷ luật nghiêm quá!
Lứa sau này của tụi mình thì đỡ hơn nhiều; có những vụ lính vi phạm tương đối nặng, nhưng cũng chỉ bị cảnh cáo đến d là hết! Sau đó vẫn ôm súng chiến tiếp! :D
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Trong lần truy quét độc lập ngay sau đó của đại đội 2, khi đang mắc võng chuẩn bị chỗ nghỉ đêm bên bờ suối gần phum Kh’rang S’va thì thằng liên lạc của anh Cáp đen đá mìn KP2. Thằng địch cài mìn rất tai quái. Nó hẳn là một tay tay trinh sát hoặc thợ săn có kinh nghiệm. Lần này nó chọn địa điểm là một bờ suối, cách đường bò khoảng 20m. Cây rừng chỗ đó thưa, tán mát xanh om. Thân cây dầu thẳng, cách nhau đủ một tầm mắc võng nhìn rất mời mọc. Chỗ này nếu lội suối thì phải dồn đội hình để xắn quần. Đội hình dồn, lính hay có thói quen bung rộng ra hai bên nên rất dễ dính đòn. Nếu nghỉ chân thì khoảng rừng sát bờ suối này là một nơi lý tưởng, đủ chỗ cho cả văn phòng và anh nuôi. Thằng liên lạc nhanh nhảu xí ngay cái chỗ định mệnh ấy. Lúc đi, đại đội 2 đã dừng chân tại đây an toàn nên lúc về nó có phần chủ quan.

Không bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông! Không bao giờ đi rồi về trên cùng một con đường bò! Cáp đen quên điều ấy mất rồi! Quả mìn KP.2 nhảy lên chớp sáng trong buổi chiều tối. Liên lạc đại đội và thằng Nhĩ, quê Vân Nội, Đông Anh , Hà Nội chết ngay. Cáp đen ổ bụng đã vỡ, nhưng vẫn còn thều thào dặn với: “Các em chuyển đội hình ngay… xuôi suối…đừng lội ngược…lộ… nước… đục. Bình tĩnh…đi… thưa… ra…” rồi mới chịu tắt thở.

Trời ơi! Ngày trước, bao giờ anh ấy cũng chúng bay thế này, chúng bay thế nọ… Có gọi các em bao giờ đâu? Con chim trước khi chết hót tiếng kêu thương. Con người phút lâm chung nói lời nói tử tế. Người hùng Thuỷ Hử thô lỗ , người anh chuyên nhận lỗi về mình, cây nhậu giời gầm của Tiểu đoàn Tư đã ra đi.

Hai mươi bốn tay súng đại đội 2, võng thi thể Cáp đen, thằng Nhĩ và thằng liên lạc lặng lẽ xuôi nước theo lời trăng trối. Bình tĩnh triển khai đội hình nghỉ đêm cách điểm nổ mìn 500m. Thằng Vỹ thông tin lúc mìn nổ, đang trèo cái cây gần đó mắc anten vì sóng kém nên thoát chết, nhưng máy 2W dựa tạm dưới gốc cây bị mảnh văng làm hỏng. Chỉ huy sở, kể cả trong lúc hành quân bao giờ cũng thường chọn chỗ đẹp nhất, đôi khi khá bất lợi về mặt quân sự. Cũng bởi cả nửa năm rồi đâu có thấy thằng địch nào. Tiểu đoàn 6, C trinh sát 21 có diệt được vài thằng nhưng đó là chuyện của họ. Tiểu đoàn 4 chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Lần này dính một đòn ăn ba.

Mất liên lạc! Cả tiểu đoàn xôn xao sốt ruột. Hôm sau đại đội 3 được lệnh hành quân theo đúng lộ trình tác chiến của đại đội 2 đi tìm. Vừa mới ra khỏi đầu phum cứ Bal Tahien thì đại đội 2 đã về tới. Chúng tôi nghe tin dữ ngay phiên đầu tiên từ máy C3 thằng Mạnh gọi về. Tin chỉ huy sở C2 dính mìn làm cả tiểu đoàn bộ nhao nhác chạy túa ra. Thằng Ban trố mặt tái dại, túm chặt tay sợ thằng Vỹ chết. Hai đứa cùng quê Thanh Hà, Hải Dương, hay được anh Nhương phân công đi máy với nhau. May cho nó, lần này C2 đi 3 ngày, truy quét gần nên nó ở nhà. Nếu đi cùng, đứng dưới gốc cây làm máy là dính suất chết chắc, vì nó nhỏ người, hơi lãng tai và không biết leo cây. Lính đại 3 và vận tải nhào vào cáng đỡ tử sỹ, ra thẳng trung đoàn bộ. Anh em đại đội 2 nhường cáng nhưng không một ai quay trở về cứ. Cứ thế! Cả hai đại đội đưa tử sỹ ra ga Bâmnak.

Mất một lúc ba người, tiểu đoàn tôi từ đó không khí ắng đi một dạo.

Đường bò và rừng khộp

 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Chuyện Cáp đen hy sinh rồi cũng sẽ trôi dần đi, vì cuộc sống người lính nó mãi như thế. Những người trẻ chẳng thể nhớ mãi một câu chuyện buồn. Truy quét địch, phục kích, dân vận, tăng gia, học chính trị…là những hoạt động chính của tiểu đoàn. Mà có khi của cả trung đoàn 2 và toàn quân đội ta bên cái đất nước này trong mùa mưa đó cũng nên. Các nhiệm vụ chính ấy nó chiếm chắc chỉ một phần thời gian nhỏ vì mưa dài ngăn trở. Cán bộ chỉ huy còn bận họp hành, bận hội ý hội báo, chứ với một anh lính thông tin trực dưới đại đội thì chẳng phải làm việc gì hết, ngoài việc nằm ôm cái máy có khi ngày chỉ đổ chuông đôi ba lần. Còn lại là buồn chán trong mênh mông mưa rừng. Bên tai lúc nào cũng rào rào tiếng lá vẫy nước, khi mau, khi thưa.

Tôi nằm trong cái kho gạo đại đội 1 cùng thằng Căn, lúc này đã lên làm quản lý. Trên đỉnh xà ngang, thân cây dầu róc vỏ thâm dần nhựa, bị con ong đen độc thân to cộ khoét một lỗ to. Nó cứ kiên nhẫn khoét lỗ, làm mạt gỗ rơi cả lên đầu. Thằng Căn tính đập chết nhưng tôi không cho, cứ để đó xem nó sống thế nào. Nằm chán thì giở cuốn nhật ký của nó ra đọc. Thì ra thằng này cũng có tý tình vắt vai với một cô bé cùng trường cấp 3 Mai Hiên tên là Sim. Các trang được viết bằng một nét chữ to và đều như chữ học trò cấp 1. Ngoài những lá thư của Sim viết cho nó thời huấn luyện được kẹp giữ rất cẩn thận, trong đó có thấy bài thơ Bói Hoa do nàng chép tặng. Tác giả bài thơ này là chị Đoàn Lê mà mãi sau này tôi mới có hân hạnh được gặp trong một câu chuyện khác. Còn lúc đó thì bài thơ này khá phổ biến trong các cuốn sổ học trò chơm chớm biết yêu.

Giờ thì vợ nó tất nhiên không phải là Sim, như ngàn vạn bà vợ khác có chồng là lính chiến ở trên đời. Yêu nhau thế thôi, còn tan trận về thì em đã lấy chồng. Nhưng chắc chẳng ai chấp gì tình yêu thời con bọ xít, như kiểu an ủi kẻ cả của mấy nhà tâm lý học hạng xoàng . Biết đâu mùi bọ xít vẫn thơm hương tâm tưởng trong những buổi chiều tà? Xin chép lại bài thơ đó ra đây.

BÓI HOA

Ngày xưa em thơ ngây
Ngồi bói bông hồng nở
Đoán tình yêu sau này
Vẹn tròn hay dang dở.

Nụ hoa như e ấp
Giấu kín điều em mong
Ý hẳn tình chưa đẹp
Hoa chưa tươi cánh hồng ?

Nhưng tình như hương nhẹ
Đến lúc nào không hay
Hoa tình yêu chợt nở
Hương tình yêu say say...

Gió ơi giùm nói nhỏ
Tới vạn nụ hoa hồng
Nở đi hoa có biết
Tình yêu đến rồi không ?


Trong kho, các bao gạo đôi khi ấm sực lên dưới lưng vì lên men cám trong hơi ẩm. Tình yêu giá cũng lên men, nóng lên như thế này thì tốt. Mưa bào mòn tri giác con người. Những đêm sâu mưa chợt tạm dứt cơn, rừng yên lặng tịch mịch là tự nhiên không ngủ được nữa. Có thể vì bị thay đổi trạng thái. Tiếng con hoẵng tác oác oác lúc xa văng vẳng, lúc lại kế gần mé trung đội 2 bên ngã ba suối. Xớ rớ uỳnh phát đụng lựu đạn gài là mày vào nồi cháo đêm con à! Như thế còn phúc hơn là bị báo nó vồ. Thằng Trung khói đã từng nhặt được phần tư con hoẵng còn tươi, báo nó ăn không hết, giấu ở trên cây gần chỗ đó.

Khổ cái thân nhà mày hoẵng ơi! Sao lại toác rống lên đi tìm bạn tình trong những đêm mưa gió lạnh lùng thế này. Rồi tìm thấy thì mày sẽ làm gì? Mày sẽ hít hít cái đuôi ngắn tũn của nó như giống chó, rồi mày nhảy lên lưng nó phải không? Mông của nó có no cành nứt sà rông như của cái con áo xanh “pi loong” ngoài chợ thị trấn không? Tưởng tượng linh tinh khiến cái thằng ku căng nhức. Nghĩ đến đây, tôi không chịu được, lén làm cái công việc giải thoát bản năng đang đòi hỏi xổ ra ào ạt. Lòng không mảy may nhớ gì đến hương hoa tình cũ. Ở trước mắt chỉ thấy cái mông tròn căng như mông ngựa cái, đang chành ra trên cầu thang của cô gái áo xanh, cho tình với giá hai lon gạo ngoài thị trấn Pờ Lây.

Tiếng vọng tình yêu của loài cầm thú vẫn bất chấp cái chết trong đêm hung hiểm, tấu lên lúc xa lúc gần đến tang tảng sáng…
 

viktor

Xe máy
Biển số
OF-26806
Ngày cấp bằng
3/1/09
Số km
52
Động cơ
487,620 Mã lực
Cụ Xe đạp viết hấp dẫn, lôi cuốn quá!

Nhà cháu đọc 1 mạch từ sáng đến tận giờ mới xong. Rót mời cụ cốc rượu nhé! >:D<
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Thằng Nhạ đại liên được kéo lên làm liên lạc. Thằng Nhạ người Thái bình, cái thằng ngơ ngẩn, ngồi xổm bắn đại liên trong trận vượt URăng năm cũ mà tôi đã kể. Bây giờ thì BCH đại đội 1 khá đông. Anh Chính tréc đại đội trưởng, anh Việt (Thanh Hoá), anh Bình cò (Quảng ninh) về làm chính trị viên phó. Còn lại đám bậu sậu gồm thằng Nhạ, thằng Đồng Huế mà chúng tôi vẫn gọi là liên lạc già, thằng Tuất văn thư, thằng Căn quản lý. Thêm thằng thông tin phối thuộc nữa là tôi. Đóng quân tĩnh ở chốt thì tụi 2w được gọi về trung đội nghỉ. Chúng tôi làm 3 cái lán hình chữ U ôm lấy một khoảng sân nhỏ. Cái lán của tôi với thằng Căn nằm ngăn đôi. Một nửa thưng kín làm kho gạo kiêm chỗ ngủ, một nửa để trống 3 vách làm nơi hội ý, và làm nhà ăn cho BCH đại đội. Chân bàn, chân ghế chôn chặt luôn xuống đất chắc như đinh đóng cột.

Chập tối nằm trong kho, tôi nghe lỏm các anh ấy hội ý hay họp hành, phân công nhiệm vụ. Cứ tưởng tượng ra những cái miệng kia, hồi chiều còn cay cú văng c *** *** tùm lum trên bàn chơi tiến lên, chửi nhau đ…chị mày khi bị chặt 2 chưa ráo mồm. Quần đùi rộng, thò cả chim ra ngoài. Đến tối, xơ vin đóng thùng cẩn thận, đốt lên ngọn đèn dầu hôi, khêu bấc to mù mịt khói. Bây giờ lại ngồi bên nhau trong tư thế khác hẳn, xưng hô đồng chí, nói những lời nghiêm trang long trọng giống như đi mượn, như diễn kịch là tôi có lúc phì cười. Chính tréc nghe thấy tức, quay nói vọng sang, bảo mày cười cái *** gì? Mai ra cuốc đất, trồng rau buổi chiều với tụi nó. Tôi cãi là mai mốt em đi đại đội khác có được ăn đâu mà phải trồng. Anh Chính bảo mày không ăn thì thằng thông tin khác xuống đây ăn. Nói nữa tao đuổi mẹ về tiểu đoàn ngay bây giờ.

Anh Chính nhỏ người, ham hoạt động. Chẳng hiểu anh ấy kiếm đâu được cái vành ô tô, sai thằng Nhạ treo lên ngay đầu lán kho làm kẻng. Cùng với chương trình học tập chỉnh huấn mùa mưa, cái kẻng sáng nào cũng keng keng lên gióng giả ngay từ sáng sớm, gọi mọi người dậy tập thể dục như thời huấn luyện. Ai muốn thì tập thôi chứ không phải bắt buộc. Đại đội tiền tiêu giữa rừng mà cứ kẻng om lên khác nào bảo với địch rằng tao đang ở bụi này. Thằng Đặc dưới B2 bảo từ khi gõ kẻng thì có cảm giác ngủ không yên, không dám bỏ gác nữa. Nhưng các trung đội không có ý kiến gì. Tiếng kẻng vang có khi đến trên tiểu đoàn tinh tai cũng còn nghe tiếng.

Tôi và thằng Căn cũng ghét cái kẻng treo ngay đầu ván nằm, xúi thằng Đặc tìm cách vứt đi. Thằng Đặc bây giờ cũng lên tiểu đội trưởng rồi nên phải trực ban. Một đêm đúng phiên trực, nó tháo kẻng, vần ra vứt xuống suối. Buổi sáng hôm sau không thấy kẻng kêu, anh Chính hô báo động đại đội đi tìm. Có mà tìm vào mắt! Đến tối, trong buổi hội ý đại đội, anh Chính nâng cái chuyện mất kẻng lên thành một chuyện rất quan trọng, gọi là nâng quan điểm. Rằng có kẻ trong hàng ngũ đã phá đơn vị, đã thủ tiêu mệnh lệnh chiến đấu, đã huỷ hoại phương tiện truyền tin…Tôi biết chỉ có một đồng chí trong đại đội đi giày cỡ 36. Dấu giày còn in lè lè trên nền cát chỗ treo kẻng kia. Nếu thành khẩn, đồng chí đó hãy tự giác nhận và đi lấy kẻng về ngay. Nói đến đó, anh Chính dòm thằng Đặc lom lom. Thấy nó ú ở, tôi cãi hộ là hôm qua nó trực ban, nó đứng đó để đánh kẻng thì dấu giày của nó ở đó là đương nhiên chứ còn gì? Thằng Lễ khẩu đội đại liên cũng hùa theo cãi hộ. Anh Chính tức lắm, từ đó gọi tụi tôi là bè lũ 4 tên, bao gồm tôi, thằng Căn, thằng Đặc và thằng Lễ khẩu đội trưởng đại liên. Và cũng từ đó, chúng tôi không bao giờ phải nghe cái tiếng kẻng chết người đó nữa.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Khẩu đại liên đại đội 1 lúc đầu anh Quyến khợp, lính Quảng Ninh đi năm 1974 là a trưởng. Sau anh Quyến chán, không nhận chức a trưởng nữa. Đại đội cử anh Lễ, lính 1977 đoàn Vĩnh Phú lên thay. Hành quân tác chiến đánh địch trong núi Urăng năm ngoái, Quyến khợp kéo cái giá súng đại liên Kalinop của Nga, có hai cái bánh xe sắt đi tụt lại gần với tiểu đoàn bộ. Tôi vẫn nhớ cái bánh xe khô dầu kêu ken két lăn trên đường bụi. Đến khi đụng địch, đại liên không thấy giá súng đâu, kêu liên lạc đi tìm. Quyến khợp kéo xe lên đến nơi thì địch nó chạy từ tám hoánh. Về sau, quân khí đổi cho khẩu đại liên K.53 ba chân của Trung quốc nhẹ hơn, Quyến khợp cũng không chịu vác gì, làm mỗi khẩu AK như khẩu đội trưởng.

Anh Quyến tóc xoăn, mũi thẳng, nhỏ người nhưng ngang tính. Thỉnh thoảng khoe là tao chơi karate, hồi mới tiếp quản tụi thanh niên Sài gòn còn phải khiếp. Ngang ngạnh nữa là anh Quyến chỉ chịu gác ca cuối, tuyên bố cứ sao Mai lên thì tao mới gác, còn kệ mẹ chúng mày. Lễ tức, nhưng cũng nể vì là lính đi sau anh Quyến những 3 năm và đánh trận ít hơn. Chạm vào võng gọi gác, Quyến khợp giật mình vùng dậy, nhưng vẫn bảo thằng em thấy không, anh ngủ tỉnh như sáo. Đến cữ sao Mai mọc thì thằng nào chẳng tỉnh ngủ vì bàng quang nó phình trướng, chim cò nó căng tức. Không gọi có khi cũng phải mò dậy.

Quyến khợp gài trước khẩu đại liên một quả lựu đạn chày Trung quốc để ngủ cho yên tâm. Một thằng ở C4 lang thang vác súng đi săn xớ rớ thế nào lạc vào đội hình C1. Nó vướng dây lựu đạn gài mà không biết. Nhưng lựu đạn chày sức công phá kém, mãi 7 giây nó mới nổ cái ụp. Lúc đó thì thằng đá dây đã đi xa rồi. Tuy không dính mảnh nào nhưng nó vẫn cứ la toáng lên. Quyến khợp hoảng sợ, tái mét mặt chạy lên. Sau khi rờ rẫm, thấy thằng kia không bị làm sao thì bắt đầu đổi giọng. Đ…mẹ lính tráng cà chớn! Đi vào đội hình phòng ngự bộ binh mà không thông báo, chết tao cũng đ… chịu trách nhiệm! Đ…mẹ làm mất quả lựu đạn của ông! Mai mày khôn hồn đền cho bố mày quả lựu đạn khác, không là không xong đâu!

Bọn đại liên ghét Quyến khợp vì cậy lính già, lười không công tác. Đến cả sinh hoạt, tăng gia cải thiện khẩu đội cũng không nốt. Tụi nó rủ đi bắt cua suối về nấu canh. Quyến khợp bảo anh ho, anh không ăn cua nó lạnh máu, chúng mày định đầu độc giết chết anh à? Đến khi nấu canh cua, Quyến khợp xin đâu được quả mướp còi, gọt vỏ thái xắt cẩn thận. Quyến ló dò mang đến bếp bảo chúng mày cho anh gửi nấu nhờ quả mướp vào nồi canh. Anh không ăn cua, nhưng mướp thì anh lại ăn được. May thế! Thằng Lễ với tụi đàn em đang bực sẵn, lao vào đập nhau lộn bậy với Quyến khợp. Võ giời thì cũng phải chịu phép đòn cây với báng súng.

Chính tréc đại đội trưởng chán ông này quá, cảnh cáo nhiều lần không ăn thua. Doạ kỷ luật Quyến khợp cũng không ngán, còn đi mấy đường cước vù vù biểu diễn, bảo là kể cả ông Sơn D trưởng giỏi võ đặc công tao cũng thách. Trong một lần họp giao ban, anh Chính tuyên bố không nhận Quyến khợp nữa, trả cho tiểu đoàn xử lý. Anh Sơn nghe chuyện Quyến khợp thách đấu điên người, gọi ngay lên sân tiểu đoàn. Hai bên cởi áo vờn nhau, sàng sê được vài phát đã thấy Quyến khợp bị dính đòn nằm sấp đánh oách trên vũng nước. Vừa chùi bùn ở mồm, vừa xin tha rối rít. Biết điều rồi thì về nhận công tác nghe thằng em, anh Sơn chỉ có bảo thế. Từ đó, Quyến khợp lại gác đêm luân phiên tuần tự như mọi người. Không đòi sao Mai lên tao mới gác nữa.

Vài tháng sau, lúc gần sang năm mới, anh Quyến khợp lại báo nghỉ công tác do đau bụng kiết lỵ. Cả mấy ngày không thấy ăn gì. Vài bữa thằng Phượng bọ y tá xuống kiểm tra. Quyến khợp đưa cái lọ peniciline chứa phân dính nhầy máu cho nó. Biết thằng cha nhiều mánh nên Phượng bọ không tin. Lần tới, bắt Quyến khợp dẫn ra tận chỗ vừa ỉa, lại cũng thấy phân dính máu như thế. Đại đội báo lên tiểu đoàn cho đi quân y viện sư đoàn điều trị. Từ đó, tôi không bao giờ còn gặp anh Quyến khợp nữa. Thằng Căn bảo kiết lỵ mẹ gì! Tao thấy toàn máu bụng cá suối ông ấy câu bóp ra đấy.
 

ocbong

Xe hơi
Biển số
OF-28253
Ngày cấp bằng
3/2/09
Số km
157
Động cơ
485,440 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ lính sinh hoạt láu cá như anh Quyến cụ XĐ kể trên, không biết lâm trận có láu cá không cụ nhỉ?
 

td lines

Xe điện
Biển số
OF-127062
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
3,513
Động cơ
432,141 Mã lực
Tks cụ Xe đạp , mà sao lâu mới có một bài vậy cụ Xe Đạp . Thi thoảng vào em không thấy bài mới lại chưng hửng đi ra .
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
Tks cụ Xe đạp , mà sao lâu mới có một bài vậy cụ Xe Đạp . Thi thoảng vào em không thấy bài mới lại chưng hửng đi ra .
Hị hị....Là do lão xế độp ý đang bị kiết lỵ, do lão Xuyến kia truyền nghề ý mà! :D
Nhể, lão Xế Độp, nhể! :))
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Lễ là khẩu đội trưởng đại liên đại đội 1. Nhà nó ở đường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ. Nó cao ngồng, đi lính năm 1977 nên bọn thằng Đặc, thằng Căn gọi bằng anh. Tôi thì toàn xưng mày tao nhưng nó không lấy đó làm điều. Có khi nó với Toàn cồ là người cao nhất tiểu đoàn 4, sau đó mới đến Thắng Pavel và anh Sơn. Nhà nó có 5 anh chị em, cụ ông đặt tên theo bộ chữ Nho gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Nói cho vần theo bộ, chứ thực ra sắp xếp thứ tự không đúng như thế. Trong đó, chị Nhân là trưởng, nó thứ ba, còn Nghĩa là cô em út.

Những ngày ráo tạnh, Lễ rủ thằng Đặc đi vào phum mít cải thiện thì thằng Đặc lười, bảo anh chân dài, đi nhanh cứ đi. Em đi chỉ tổ quẩn chân với bắt anh phải đợi. Phum mít là cái phum hoang không dân. Đường vào phum mít xa 8km, tít sâu về hướng núi Urăng, mà chúng tôi coi là hướng địch. Tôi đi bắn cá suối, chỉ lên qua ngã 3 trung đội 2 một quãng nửa cây số là đã thấy lạnh lưng, nhìn trước nhìn sau. Còn Lễ, nó một mình một súng, ra đi từ lúc trời còn mờ sương. Đến phum mít, nó hái ăn chán, sau đó bóc từng múi bỏ hạt, cho vào cái ba lô đã lót nilon gùi về cho tụi tôi một gùi đầy. Có lần trong phum mít, nó bắn được con công đất, rang xong bảo thằng Đặc gọi tôi lên đánh chén vã. Thịt công đất trắng, ngon và thơm hơn thịt gà ri trăm lần. Người ta nói nem công chả phượng, chắc là chỉ nem làm bằng thịt của loài công này.

Anh em chơi với nhau thân thân thì Lễ tuyên bố gả em Nghĩa cho thằng em nào ngoan ngoãn nhanh chân. Thằng Căn có vẻ được chấm vì thấy thỉnh thoảng đi giặt đồ hộ ông “anh vợ”. Gọi thế cho nó vui, chứ biết đến bao giờ được về nhà, được biết quê người mà tính chuyện trầu cau dạm hỏi, xây chuyện vợ chồng. Anh Diện, đại đội phó đi phép lấy vợ mới vào, thao thao kể chuyện cái sướng khi có vợ còn nhảm nhí hơn cả Thắng Pavel. Trời ơi! Chúng mày biết không? Nó mượt mát như thạch. Lúc đó nó sướng dúm cả ***. Hề hề, Vớt ra thì nhợt nhạt hơn trê chết…Anh Diện, anh Bình cò cơm chiều xong là tung hứng với nhau những câu chuyện như thế. Ôi chao, hương hoa tình ái trong góc trụi trần lính tráng, hoàn toàn không giống những lá thư mực tím. Chúng tôi há mồm ra nghe. Nhưng chỉ là ao ước thôi, vì ngay đến cán bộ đại đội cũng phải khó khăn lắm mới được giải quyết đi phép, nói gì đến lính tráng. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ thì ai cũng thuộc. Nhưng có khi đêm về lại chẳng thiết cái ánh sao xanh bay vào tờ giáo án, chỉ nhớ mỗi cái gì gì của vợ thì tự các anh ấy biết.

Những câu chuyện thực này khiến bọn lớ ngớ học trò đi lính kiểu tụi tôi có những ý niệm cụ thể hơn về chuyện trai gái cưới xin. Thành ra những lời hỏi thăm miệng, những bông đùa ẩn ý chúng tôi nhờ thằng Lễ ghi thêm trong những lá thư gửi đi cũng mang phấp phỏng hy vọng, làm cuộc đời triền miên đỡ tẻ. Thằng Đặc bị ra rìa, thỉnh thoảng lại kháy Lễ là anh vợ đếch gì mà địch nó đuổi thì quăng súng, chạy nhanh như hoẵng, bỏ lại cả thằng em vợ lóp ngóp lội suối tý bị Pốt nó bắt sống. Ý nó nói trận C1 mất chốt năm ngoái, nhưng “anh vợ” vẫn phớt đều. Cả cái lán khẩu đại liên treo toàn phong lan. Cứ đi rừng gặp cây nào có phong lan dù thật cao, thằng Lễ phải trèo lấy cho bằng được. Cái tính phong lưu của một gã trai phố thị sau bốn năm chiến trận vẫn không bị mất đi. Tôi bảo thằng Căn là em Nghĩa cũng nho phong cảnh quất như thế thì mày hầu mệt con ạ! Anh em đu võng chuyện trò, đùa bỡn cho quên đi ngày tháng. Lán bên, chú lính Nam đàn em mới vào, đang léo nhéo gân cổ những câu hát boléro nhái lời “Ba năm nghĩa vụ từ mười tám đến bốn lăm. Em yêu ở nhà lo kiếm tiền mà sinh sống. Anh đi nghĩa vụ không có tiền mà nuôi em….”

Tuổi buồn chân đơn côi. gót mòn đại lộ buồn
....

Mày cứ nằm đấy mà mơ về đại lộ! Từ lán khẩu đại liên đến nhà chỉ huy sở là một "đại lộ" sụt sùi nước vũng và dào dạt tiếng mưa.
 

Pumzen

Xe ba gác
Biển số
OF-184401
Ngày cấp bằng
9/3/13
Số km
21,501
Động cơ
1,008,202 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Em mấy đọc mấy trang đầu của bác! ( ban đầu chỉ là do tò mò) vì k có tg nhiều,nên e đánh dấu để sau đọc tiếp. Vâng ! Với chỉ mấy trang đầu thôi,bác đã làm e xúc động thực sự. Mặc dù e chỉ là thế hệ hậu sinh của bác( có lẽ bác hơn e 4-5 tuổi) nhưng e cũng từng trải qua đời lính( thời của e,chỉ lo đối phó phía Bắc ) và ít nhiều e cũng có đồng cảm với bác, với mối tình cảm của thời trai trẻ trong môi trường lính.
Dù chưa đọc hết ký sự này,nhưng e xin cảm ơn bác!đã cho e biết rõ về tâm tư,tình cảm rất đời thực của thế hệ các bác thời đó.
Sau này,đọc xong e sẽ cmt cảm nghĩ của mình sau! Thân ái chào bác!
 

xelubabanh

Xe buýt
Biển số
OF-143651
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
772
Động cơ
370,058 Mã lực
Bên trang quansuvn.net còn có hồi ký rất hay của bác Hai Ruộng ( đây là dân miền Nam, sau giải phóng, một sinh viên ĐH Bách Khoa Phú Thọ lên đường nhập ngũ năm 1982 – 1983 ) kể về những trận đánh mà chính bác trải qua, về người chỉ huy Ba Sường nguyên là chiến sỹ biệt động SG. Rất nhiều trận đánh thể hiện bản lĩnh từng trải của người chỉ huy mà khi đó bác HR đang là lính tận mắt chứng kiến ( trong đó có trận đánh người chỉ huy dẫn cả một đại đội hành quân lẫn vào đội hình trung đoàn Anh hùng của Pốt – đầy là trung đoàn bảo vệ Nông Pênh – để thực hiện trận đánh nở hoa trong lòng địch. Sau trận đánh, cả một khúc suối dài gần trăm m ngập đầy máu lên đến bắp chân, địch chôn hơn trăm xác tại chỗ chưa kể số bị thươn bọn dân công tải đi ) , bác xe đạp mang sang cho anh em đọc để biết thêm về những người lính là dân Miền Nam lúc đó tham gia vào BGTN. Không thì để em lôi sang
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Vâng ! cụ cứ lôi sang để mọi người có nhiều chuyện đọc cho vui ạ. Nhưng cụ lưu ý nhớ hỏi bác Hai Ruộng nhé !
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
Anh Diện, đại đội phó đi phép lấy vợ mới vào, thao thao kể chuyện cái sướng khi có vợ còn nhảm nhí hơn cả Thắng Pavel. Trời ơi! Chúng mày biết không? Nó mượt mát như thạch. Lúc đó nó sướng dúm cả ***. Hề hề, Vớt ra thì nhợt nhạt hơn trê chết…Anh Diện, anh Bình cò cơm chiều xong là tung hứng với nhau những câu chuyện như thế. Ôi chao, hương hoa tình ái trong góc trụi trần lính tráng, hoàn toàn không giống những lá thư mực tím. Chúng tôi há mồm ra nghe. Nhưng chỉ là ao ước thôi, vì ngay đến cán bộ đại đội cũng phải khó khăn lắm mới được giải quyết đi phép, nói gì đến lính tráng. Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ thì ai cũng thuộc. Nhưng có khi đêm về lại chẳng thiết cái ánh sao xanh bay vào tờ giáo án, chỉ nhớ mỗi cái gì gì của vợ thì tự các anh ấy biết.
Món này là món chủ lực của lính! Rảnh ra là cứ lôi mấy chuyện này ra để kháo nhau! Mặc dù hồi đó cánh tụi tớ có biết chó gì về "hàng" của chị em! :D
Ngoài ra thì còn lén lút chuyền nhau đọc mấy cái truyện chép tay kia nữa! Bó phép lính! :))
Mà cũng nhờ như vậy mà đời "lính mục" bớt mục! Hehe....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Món này là món chủ lực của lính! Rảnh ra là cứ lôi mấy chuyện này ra để kháo nhau! Mặc dù hồi đó cánh tụi tớ có biết chó gì về "hàng" của chị em! :D
Ngoài ra thì còn lén lút chuyền nhau đọc mấy cái truyện chép tay kia nữa! Bó phép lính! :))
Mà cũng nhờ như vậy mà đời "lính mục" bớt mục! Hehe....
Bác kể luôn chuyện các bác nghe hay xem chuyện xong rồi đêm đến...vẽ bản đồ đi ạ ! :D
 

Cup 70 cánh én

Xe tải
Biển số
OF-188697
Ngày cấp bằng
7/4/13
Số km
219
Động cơ
333,722 Mã lực
Bác kể luôn chuyện các bác nghe hay xem chuyện xong rồi đêm đến...vẽ bản đồ đi ạ ! :D
Đâu phải lính trinh sát mà vẽ bản đồ!
Khi nào có đợt "dân vận" thì cố gắng vào phum để "thực hành" thôi...:D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top