Sẵn chuyện nhậu, cho nhà em xin ké đại một chút nhá, ông chủ topic:
Nói về nhậu! Hồi đó tụi tui nhậu có hai loại rượu: rượu thốt nốt (giống như bia hơi) và rượu do dân K nấu (tương tự như cuốc lủi bên mình). Lúc mới sang dó, tui không biết uống một giọt, nhưng đến khi ra quân thì cũng nốc được gần 2 lít ! Sau này xuống đô dần dần....! Có một lần, sau khi được nghỉ ngơi, tĩnh dưởng...cả bọn tụi tui mò xuống phum kiếm rượu uống, rượu thì không thiếu, bà con trong phum thì quen biết rồi và cũng thương đám lính tụi tui. Nên khi thấy đám này ló mặt vào là biết rồi! Thôi thì nhà có gì làm nấy! Thịt khô thì quá ngon, cá suối thì cũng tốt, bí quá thì hái mấy đọt rau, trái mướp...vô xào sơ hay luộc lên là có mồi nhậu! Khi nào tụi tui nhận nhu yếu phẩm thì cũng mang vô phum để samakhi với đồng bào! Thịt hộp hết dát, mì gói...bịch mắm cô mặn đắng....tất cả đều xài tuốt, nhậu tuốt! Lần đó tụi tui nhậu từ trưa đến khoảng 4 giờ chiều, từ chủ nhà đến khách đều chuyển qua nói giọng Irac hết, tui đứng dậy định xuống cầu thang, mắt mũi nhìn một thấy 10, cầu thang không bước nhè khoảng không mà bước...Vậy là tui làm luôn Batman...té dang tay dang chân y như bay vậy! Bị một cú trời giáng vậy mà không thấy đau, lại sẵn đó nằm ngủ luôn, báo hại mấy thằng kia vừa dìu vừa khiêng tui về đơn vị, bữa sau được nghe một trận chửi tanh banh...
Thằng bạn tui một hôm không biét buồn chuyện gì tự dưng nổi cơn ngứa, rủ cả đám vô nhà mẹ nuôi nó nhậu. Nghe tới nhậu cả đám đang xìu xìu, ển ển chợt tỉnh hẳn lên, mắt sáng trưng, vổ tay rầm trời! OK! Nhậu muôn năm!!! Thằng này nhận một bà mẹ người K. làm mẹ nuôi, hai mẹ con thương nhau lắm, lâu lâu, không thấy thằng con đâu là bả lại vô đơn vị thăm, chính vì vậy mà tụi tui cung được hưởng ké đồ ăn của bả cho thằng con nuôi!
Đến nhà mẹ nuôi, nó xung phong đi kiếm đồ nhậu, kiếm gì dâu cho xa, gà có mấy con dưới sàn, lùa bắt dể ợt! Cũng được 2 món, xào ớt và canh chua....đủ để đưa 4 thằng trời đánh này lên tiên cảnh! Má nó thì lôi rượu ra, một hũ khoảng độ 3 lít, vậy là có cuộc chơi rồi! Mùa mưa nên nhậu vô lắm, uống vô cảm thấy ấm áp vô cùng. Đang nhậu ngon lành thì thấy C trưởng bước vô, cả đám tái mặt, có chuyện gì rồi! Sao không cho cái thằng liên lạc đi kêu mà đích thân ổng đi vậy ta....4 thằng tự dưng buồn héo! Thì ra là không phải, ổng cũng đi nhậu, với mấy tay trưởng, phó phum...Nửa chừng nghe tin có đám trời đánh của ổng nhậu nên đi kiếm nhâu chung, nói chuyện cho vui! Ngồi với mấy tay kia, nói chuyện không sướng, nửa câm nửa ngọng! Vậy là cuộc nhậu đã vui thì lại càng vui hơn, thằng liên lạc xách tới nguyên một con gà luộc nữa..."đạn kiểu này thì bắn gì hết, thủ trưởng!". Tội nghiệp má nuôi, thấy vậy, bả đứng dậy đi kiếm rượu tiếp cho tụi tui! Dáng đi khập khiểng do bị thấp khớp trong cơn mưa nặng hạt khiến lũ chúng tôi xúc động....Ở đâu trên thế giới này, người hạnh phúc nhất cũng là người phụ nữ và đau khổ nhất ũng là người phụ nữ! Bà nghèo lắm, chồng con bị P.đưa đi lao động ở đâu không rõ, coi như đã chết rồi....bà cứ ở vậy một mình, không họ hàng thân thích gì. Ngôi nhà mà tụi tui đang ngồi là do đơn vị dựng lên tặng bà! Cũng qua chuyện dựng mấy căn nhà cho bà con ở đây mà đồng bào quý mến đơn vị tụi tui hơn, giúp đỡ đơn vị nhiều hơn trong việc nắm P.! Câu chuyện cứ ầm ĩ bên hũ rượu, thôi thì đủ thứ trên đời, thằng này thì kể hồi còn ở bên nhà có yêu một em, đem trăng cũng hẹn hò rủ nhau đi chơi. Đi cạnh nhau mà không dám cầm tay nhau! Đồ chết nhát! Thủ trưởng cũng mạnh miệng kể chuyện yêu một thời của ổng, cũng thắm thiết, cũng bịn rịn, cũng mít ướt....Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tiếp, chuyện khôn chuỵen dại...tất cả được đưa lên chiếu nhậu! Đang ngon trớn thì một thằng tự dưng mếu máo" Em nhớ quá, thủ trưởng ơi" "Nhớ gì mày?" Nhớ nhà...."
Mẹ kiếp, tự dưng lại khơi đúng cái chuyện lâu nay cứ âm ỉ trong lòng....
Thôi, đừng nói nữa, đừng nhớ nữa, hát đi tụi bây! Tiếng C trưởng nghe cũng hơi lạc rồi....Thì hát, hát lên đi, anh em, hát để quên nỏi nhớ nhà mà thằng kia lỡ nhắc, hát cho vui đời lính chiến ngang tàng....Quan hát trước, lính hát sau! Giọng hát lúc này sao mà hay đến thế, lời hát bây giờ sao mà thấm ruột, thấm gan....Mày hát bài đéch gì mà buồn quá, kiếm bài khác cho bốc lên đi! Cả hội đứng dậy, chân cẳng líu quíu nhảy nhót trong hơi men, nồi niêu được tận dụng để hổ trợ cho những "đôi chân vàng" đang xiêu vẹo, ngất ngưỡng...