Ban hậu cần trung đoàn về nước mua hạt giống rau cấp phát cho các đơn vị. Trung đội thông tin rẫy cỏ các vạt đất trống quanh nhà và ven suối lên liếp trồng rau. Mỗi liếp dài bằng hai cái chiếu đơn, xẻ các rãnh nhỏ theo chiều ngang liếp để gieo rau muống hạt, rau dền…Chặt le để làm giàn trồng bí xanh, mướp, đậu đũa. Ngoài Bắc hồi đi sơ tán tôi chỉ thấy dân quê họ cấy thân rau muống xuống bùn, hoặc thả dây già trên mặt ao bèo tấm là cây mọc. Nay biết thêm rau muống có thể trồng hạt. Ra tận ngoài ga trung đoàn mới có ruộng lầy. Còn ở trong rừng cao chỗ D4 chỉ toàn đất cát pha. Không chịu bón tưới vài bữa là luống cằn.
Nói chung tôi không có năng khiếu về trồng trọt, nhưng khi tưới rau chiều, thấy đậu đũa ra trái, quả dài suông đôi vừa miệng là vặt nhai sống rau ráu nên hay bị ông Nhương chửi. Nuôi gà mới khiếp! Ra dân xin giống, hoặc góp phụ cấp mua về gây đàn. Có điều rặt một loại gà quạ tha du thủ du thực. Lúc mới mang về, khi đêm đến là gà đậu trên các cành cây linh tinh chứ không chịu vào chuồng. Những con mái nâu, mái xám thường là chân chì, đuôi vát xoè vểnh tớn lên như buồm, không ngắn chũn như các giống gà nuôi ngoài Bắc. Vác cành lùa phá thì cả trống lẫn mái bay rào rào, kêu quang quác như chim. Muốn thịt con nào hôm sau thì đêm trước phải chờ nó ngủ, leo cây để vồ tống vào chuồng nhốt lại. Rất lâu sau bọn gà mới quen chuồng. Tôi khoái vụ chăn nuôi hơn trồng trọt vì không tốn sức. Cứ mỗi buổi sớm, nâng lườn từng con gà trong chuồng trước khi thả. Vỗ vỗ cái lưng, vuốt vuốt cái đầu, nghe nó kêu oóc oóc khe khẽ thấy sướng lắm! Anh Nhương thấy thế hay càu nhàu: “Sáng sờ lườn, tối sờ lườn! Mày làm thế nó chột đ… lớn được nữa!”.
Nhưng vụ nuôi gà theo mô hình sản xuất lớn cấp trung đội chóng tàn. Tụi 2w đi truy quét và tụi tôi đi trực máy các đại đội về đến cứ thì gà lại vãn đi một cơ số. Bọn ở nhà bảo gà bị chồn vồ, bị rắn cắn. Tiên sư các loại chồn với rắn ở đâu ra mà lắm thế? Thằng Vỹ còn phát hiện chồn với rắn nó để lại cả đám lông gà bên bờ suối, biết tuốt vỏ chân gà bằng nước sôi. Ông Tìu với ông Nhương cười hề hề. Từ đó giải tán đàn gà XHCN bằng một trận nhậu và nồi cháo cộ. Dẫu có đôi chút thiệt hại, những công việc quen thuộc của thời bình ấy lôi cuốn chúng tôi, làm vơi đi nỗi nhớ nhà.
Trung đội thông tin còn trồng một rẫy sắn bên kia suối, nằm giữa tiểu đoàn bộ và đội hình đại đội 2. Sắn lên ngang hông, củ mới con con bằng ngón chân heo rừng đã vào ủi. Anh em làm mấy thằng bù nhìn, phủ manh áo rách cắm đó. Nhưng được vài bữa heo lại vào. Chúng nó ủi đổ cả bù nhìn. Anh Ky bảo áo phơi sương, nhạt hết mùi mồ hôi là heo nó không sợ nữa. Anh Nhương tức bảo đêm nay tao đi canh rẫy. Chúng mày cứ nghe súng nổ là ra phụ khiêng heo. Hội ý tiểu đoàn chạng vạng tối xong, anh ấy và Toàn cồ mang tăng võng, vác súng đi thật. Cả đêm hôm đó trung đội thấp thỏm chờ nghe tiếng súng, nổ liên thanh nữa thì kể như khiêng mệt. Anh Hoạch thức khuya, thỉnh thoảng lại than sao chưa thấy nổ hè? Nhưng cả đêm chẳng thấy tiếng súng nào. Sáng muộn cũng không thấy các anh ấy về. Thằng Ban trố ra rẫy tìm thì thấy hai ông vẫn đang há mồm ngáy ò ò trên võng. Còn phía đầu rẫy bên sát mé đường mòn, heo vẫn ủi ngổn ngang tơi bời.
Một chiều, tôi ra rẫy sắn nhổ củ non về nấu canh. Củ non thái vát nấu chua với lá giang ăn lạ miệng nhưng nhớt nhèo. Tuy vậy khi rau đã cạn, canh sắn cũng là một thứ nuốt trôi cơm. Rửa rũ đất củ xong, tranh thủ tắm suối và giặt luôn bộ quần áo đang mặc trên người. Nằm ngửa tựa hòn đá, nước lùa cát xói dưới lưng buồn buồn. Một cơn mưa đen sầm đang tới. Mây đùn lên những hình thù quái dị, cồn lên vần vụ như sóng thần trên đỉnh rừng. Lớp mây nọ chồng lên khuất lấp lớp mây kia trông thật hùng vĩ. Thả người yên lặng trong nước, ngắm sự biến chuyển huyền diệu ấy của vũ trụ. Trong nghĩ ngợi lan man, vẫn ý thức buồn rằng đây là mây gió xứ người. Mình đang ở rất xa. Không khỏi nhớ trận mưa chiều ở Tam Đảo ngày nào…Bao giờ có một chiều mưa như thế này, được nằm dài trên cái giường ấm, bật ngọn đèn bàn đọc lại cuốn sách cũ, lười biếng chờ bà già gọi dậy ăn cơm…?
Mây cuốn dần đến đỉnh cây dầu rái cao vút bên bờ suối trung đội vận tải. Cây dầu gốc cỡ hai người ôm, vảy thân đanh, mốc xám như vảy sắt. Mưa bắt đầu lắc rắc rồi dội ù ù. Cánh rừng tối sẫm như ngả sang đêm. Lúc đó, một sự lạ lùng xảy ra ngay trước mắt tôi. Từ các cành dầu ngang quằn quại của cây dầu cổ thụ, các tia chớp mảnh chói lói toả lằng nhằng xuống đám rừng chồi non mọc xung quanh. Lát sau các chùm tia lửa xanh từ đó lại nhay nháy, như một bộ rễ khủng phát sáng xanh lét, toả xuống đám cây thấp hơn trong câm lặng. Tóc trên đầu tôi dù đang ướt, nhưng có cảm giác nó dựng đứng hết trên đỉnh đầu. Cây dầu ma quái! Cố tự trấn an tinh thần rằng đây chỉ là hiện tượng tĩnh điện bình thường, nhưng vẫn cực kỳ hoảng sợ. Tôi bỏ cả đám quần áo ướt và bó sắn, hộc tốc trườn xuôi dòng suối về bếp tiểu đoàn mới dám lội lên bờ. Chí đen đang cạo cháy trên bến anh nuôi kéo tôi lên. Hắn bảo tóc mày lúc đó dựng như vuốt sáp, còn mặt mày lúc đấy trông kinh lắm, đen sịt như thiên lôi.