Trong lúc chờ bác Cup 70 cánh én đời ...hết đát kể chuyện chốt phục thông đường, thông memai gì đó chúng ta tiếp tục theo dõi bước hành quân của đồng chí TS1 các cụ nhỉ !
Yên được vài bữa, địch lại đánh đường sắt, kết hợp quấy rối trên lộ 28. Con lộ này từ ga Kâm rênh đi ra thị trấn K’ra Ko ngoài đường 5. Quy mô chiến sự nhỏ lẻ, không có quy luật nào hết. Kiểu đó chỉ có thể là bọn địch trong dân hoạt động chiến tranh du kích. Trung đoàn rút đại đội 2 tiểu đoàn 4 do anh Hải đại đội trưởng chỉ huy, đi hoạt động độc lập thông tuyến dọc con lộ này. Anh Hải to cao, da đen và cằm vuông bạnh như Từ Hải. Anh ấy được anh em nể phục vì rất lỳ lợm khi lâm trận, đôi khi dám bật lại những ý kiến à ới của tham mưu, và trên cả là rất thương lính. Đại đội 2 khi đó khá nhiều các anh lính 1974, nhập ngũ trước anh Hải 1 năm như Quý tơn, Thắng Paven, Cáp đen...toàn các ông tinh quái, đầu bò đầu bướu hoặc trái nết, nhưng vẫn phải nể. Trong tâm tính anh ấy có một chút gì đó giang hồ nghĩa hiệp. Trận nào khó là anh Sơn thường cậy nhờ C2 của anh Hải. Nói chung, trong các trận đánh của tiểu đoàn 4 thì C2 thường là C chủ công đi đầu. Còn khi nhậu, đôi khi chỉ có con thỏ nát bét, bé bằng cái bi đông, cũng bảo mày quay máy xuống C2 gọi cho tao thằng Hải lên đây.
Lộ 28 bây giờ. Khung cảnh, địa hình vẫn như cũ. Có điều rộng hơn và không có các đường nước chảy xói cắt ngang
Hồi ở ven Tôn lê Sáp, trước khi ra Ô đông phối thuộc với trung đoàn 3 đánh địch thông lộ 5, tôi với anh Ky vẫn đi máy theo đại đội 2. Chúng tôi ở trong một cái phum toàn là phụ nữ với gái goá vợ lính Pốt như đã kể hồi trước. Trong đó có nhiều cô nom khá phết. Một buổi trưa, tôi mò ra chỗ con lạch nhỏ kín đáo, trèo lên cái cây me to rậm lá. Chỗ này là chỗ yêu thích của tôi để sử dụng nó làm cái chỗ đi cầu. Cành me tuy nhỏ nhưng dẻo dai sạch sẽ. Vừa ị vừa nhằn bột đường thanh ngọt của những trái me chín già đang róc vỏ thì chỉ có nhất. Chưa dứt cơn sướng đứng hàng thứ nhì sau cái sướng quận công, mặt nước lạch bỗng dưng cồn sóng. Một cái xuồng nhỏ do một cô gái chèo tấp vào trong bụi cây thấp, gần sát dưới cái cây chỗ tôi đang ngồi. Trên xuồng, anh Hải và cái cô da bánh mật, hay bị anh ấy nhờ giặt đồ thay thằng liên lạc, lập tức quấn lấy nhau.
Họ đam mê cuồng nhiệt quá nên không biết giời đất quỷ thần là gì nữa! Cái xuồng nửa trên mặt bùn nửa dưới nước cứ lắc lư, dập dềnh. Tôi năm đó mới 19 tuổi. Chỉ mới thấy người ta hôn nhau trên phim Liên Xô xem trong các rạp Đại Đồng, Bắc Đô mà thôi, chứ có biết yêu đương tán tỉnh là cái quái gì đâu? Bạn gái mới ngỏ lời với nhau, cầm tay nhau còn run bắn. Nay bất ngờ được xem cái “phim” dữ dội của trai xa vợ gặp gái goá chồng, nên mồm cứ há hốc. Vừa sướng lê mê, vừa sợ bị phát hiện. Nhưng trên tất cả là cảm giác thèm khát nó làm căng cứng cái chỗ đi tè. Nỗi buồn từ rốn trở xuống biến đâu mất. Giờ mà tõm một cái là hết phim! Cũng không dám kéo thắt lưng lên vì sợ bị lộ. Thành ra cả ba đều ở trong cái tư thế lộ thiên rất trớ trêu. Mà trong tình thế đó, tôi là thằng bức xúc nhất, khó chịu nhất! Khổ cái thân tôi quá!
Cơn “địa chấn” qua đi, chị chàng đờ người ra hổn hển, rướn người lên định ngồi dậy thì thoắt trông thấy tôi trên cành me. Chị ấy kêu rú lên chụp cuốn đại cái sà rông.. Anh Hải quay ngoắt lại, nhặt khẩu K.54 lúc nãy tháo ra lăn lóc trên xuồng, nhớn nhác định bắn. Tôi hoảng quá la lên: “Em đây mà! Em đây!”. Anh ấy định thần, nhận ra tình thế của tôi thì bật cười lớn, rồi cứ thế nhảy tót xuống nước, chổng mông đẩy xuồng phóng chạy. Từ đó, dù không nói gì về chuyện này nhưng hai anh em cứ nhìn thấy nhau là bật cười. Kể cả đang lúc họp quân chính hay phổ biến nhiệm vụ rất nghiêm trang. Sau này, lính đại đội 2 kể thêm rằng đã từng được chứng kiến rất nhiều xen tình cảm mùi mẫn của cặp đôi này. Ông Thào D phó hồi đó ở Ô Đông, có khi cũng biết nhưng ông ấy chỉ cười hề hề. Ở phần viết lại “biên giới Tây nam”, tôi định cắt câu chuyện này. Nhưng phân vân mãi rồi cũng vẫn phải nói, để thấy rằng mình là những người lính bình thường, chứ không phải những anh hùng hay siêu nhân . Có lúc nổi điên, có lúc thương yêu… bất chấp những quy luật ngặt nghèo của chiến tranh.
Một buổi chập tối, anh Nhương đi hội ý tiểu đoàn về, bảo bọn tôi là thằng Hải hy sinh rồi. Tuy không phải là lính C2, nhưng bọn thông tin chúng tôi đều thấy hụt hẫng. Tụi C2 bảo anh Hải chết là vì hôm ấy anh ấy mặc bộ kaki sĩ quan mới tinh thu được trong kho vải. Anh ấy lại không mang súng dài, nên bị thằng địch khốn bắn tỉa chọn làm mục tiêu, lúc đại đội 2 trở về qua kẹp núi Tuk S’ra buổi chiều. Viên đạn duy nhất của địch bắn từ sườn núi đi qua phần trên bụng anh ấy. Một trung đội vận động lên, nhưng địch chạy, không phát hiện gì. Băng bó xong, Tất cả anh em thay phiên nhau võng anh ấy chạy gằn, cắt chéo đường về thẳng trung đoàn bộ. Nhưng muộn mất rồi! Đến gần phum Tà-chét thì anh ấy tắt thở.
Phum Tà Chét
Cả đại đội dừng lại chút xíu rồi kéo về trung đoàn bộ trong đêm. Một thằng nào đó chĩa súng lên trời kéo một điểm xạ dài. Một số khác bắn theo. Súng rộ lên như có biến. Xin đừng hiểu đấy là lời vĩnh biệt đồng đội như trong phim. Đơn giản là để các đại đội trực thuộc khỏi bắn nhầm. Nhưng chủ yếu do uất quá, hận quá thôi! Như là vừa bị vả trộm một cái hộc máu mồm, nhưng không biết thằng vả mình là đứa nào? Đêm hôm ấy, khi biết tin anh Hải hy sinh, dày dạn như anh Sơn tiểu đoàn cũng phải bật khóc!
Trở lại chiến trường. Thắp hương chiêu hồn anh Hải tại kẹp núi, nơi anh ấy hy sinh
Dốc cúng cho anh ấy chai “Thằng Gồng”. Thằng Căn bảo mày dốc rượu vừa vừa thôi, không ông ấy say chết. Còn lại để tối …mình uống.
Chúng tôi đi đêm trên con đường cũ. Hơn 30 năm rồi nhưng vẫn có cảm giác chờn chợn có địch phục. Nếu ông ấy cũng đi theo về nước, đang ngồi lù lù đâu đó trên xe thì việc đêk gì phải sợ thằng nào.