[Funland] Những hồi ức của CCB chiến trường K !

Chiều tím

Xe đạp
Biển số
OF-88042
Ngày cấp bằng
10/3/11
Số km
48
Động cơ
407,880 Mã lực
Khi đó, nếu không đánh Bắc, đánh Tây Nam thì sẽ làm gì hả bác. Đầu hàng làm nô lệ cho Thiên Triều à? Muốn làm tôi tớ cho chúng nó thì bây giờ cũng có muộn đâu. Nó đang muốn chiếm cả thế giới đấy bác ạ. Thế hệ già chúng tôi gian khổ nhưng luôn ngẩng cao đầu, chỉ tiếc có những người vì đồng tiền, vì hạnh phúc riêng sẵn lòng lật ngược mọi chuyện kể cả phủ nhận hy sinh của cả một thế hệ.
Bác đừng suy nghĩ thế. Thế hệ sau vẫn luôn ghi nhận các Bác. Có người nhận thức thế này thế kia nhưng thế hệ các Bác cứ yên tâm tổ quốc, dân tộc ko quên công lao thế hệ đi trước.
 

Chã Nhỏ

Xe điện
Biển số
OF-115758
Ngày cấp bằng
6/10/11
Số km
4,107
Động cơ
425,516 Mã lực
Nơi ở
Lương Sơn, Hoà Bình
Tiếc là cái loại ấy ngày nay khá nhiều và họ nhận họ là kẻ cấp tiến
 

Dân Nghệ

Xe tăng
Biển số
OF-57918
Ngày cấp bằng
28/2/10
Số km
1,016
Động cơ
454,880 Mã lực
Nơi ở
Nơi có đặc sản: Cá Gỗ
Đừng bàn tới chính nghĩa hay không chính nghĩa bởi những hy sinh của những người lính ở phía Bắc và Tây Nam không thể chỉ là những lời nói sáo rỗng vô nghĩa và anh hùng rơm của những kẻ được hưởng lợi từ 2 cuộc chiến rất đặc biệt đó. Nên để topic đi theo những tư liệu quý giá của những người đã trải qua nó chứ không phải là cái tôi của những người ngồi trước máy tính khi chưa biết đến một bữa cơm của lính nó như thế nào. Mong bác viha, bác pain, bác vịt ...tiếp tục dòng quá khứ hào hùng aash.
 

lamthitvit

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-105805
Ngày cấp bằng
14/7/11
Số km
725
Động cơ
401,930 Mã lực
VN bị ngoại xâm liên miên cũng bởi vì có những loại người tởm lợm. Giặc đến thì theo giặc làm tay sai, phản lại dân tộc, thời bình thì lên mặt dậy khôn thiên hạ. Những cường quốc trên thế giới không thấy xuất hiện những loại người này nhỉ ( Đức, Nhật, Anh..)
 

Audioto

Xe tăng
Biển số
OF-12143
Ngày cấp bằng
17/12/07
Số km
1,727
Động cơ
542,068 Mã lực
cụ này tự dưng lại bắn súng lục vào lịch sử :)

Hãy nhìn thế cuộc trong hoàn cảnh thời đó


dht viết
Đọc bài mà em thấy tội nghiệp cho một thế hệ bị hy sinh vì những toan tính chính trị ngu xuẩn. Việc mang quân chiếm CPC chục năm là sai lầm lớn dẫn đến bao nhiêu hệ lụy mà cho đến nay dân ta vẫn phải gánh chịu (bị thế giới cô lập, kinh tế suy sụp, quan hệ với TQ xấu...)

 
Chỉnh sửa cuối:

tts1119

Xe tải
Biển số
OF-105378
Ngày cấp bằng
10/7/11
Số km
396
Động cơ
399,194 Mã lực
"Ngày 14/3/1988, TQ tấn công ta ở Trường Sa. Ta ra tuyên bố bảo vệ chủ quyền ta, không ai ủng hộ kể cả Lào và Liên Xô mặc dù lúc này đang có cuộc họp tư vấn ba nước Đông Dương với Liên Xô ở Phnom Penh và ta đã trực tiếp vận động Liên Xô, mãi đến khi ta đề nghị thương lượng, Liên Xô mới ủng hộ."
Ai cũng vì quyền lợi của họ cả, đừng hy vọng vào ai khi chính mình không đủ mạnh. Thế nên rất rất nhiều máu đã phải đổ để bảo vệ chủ quyền của chính chúng ta. Đừng bắn đại bác vào lich sử nữa. Mỗi người hãy tự suy nghĩ xem nếu mình là một thằng lính như chúng tôi thời đó thì sẽ làm gì. Trốn à? Đầu hàng à? Cũng khá nhiều người như vậy, nhưng đó là số nhỏ trong hàng trăm nghìn người đã chiến đấu, hàng vạn người đã hy sinh và nhiều người khác bị thương. Những người may mắn như tôi khi cũng chịu bao thiệt thòi với bạn cùng trang lứa.
Hãy đừng bao giờ để điều đó xảy ra nữa mới là quan trọng. Muốn thế VN phải giàu, phải mạnh, không ươn hèn - dỹ nhiên từng người phải đóng góp vào đó.
 

Vịtxanh

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-11416
Ngày cấp bằng
4/11/07
Số km
22,523
Động cơ
752,102 Mã lực
"Ngày 14/3/1988, TQ tấn công ta ở Trường Sa. Ta ra tuyên bố bảo vệ chủ quyền ta, không ai ủng hộ kể cả Lào và Liên Xô mặc dù lúc này đang có cuộc họp tư vấn ba nước Đông Dương với Liên Xô ở Phnom Penh và ta đã trực tiếp vận động Liên Xô, mãi đến khi ta đề nghị thương lượng, Liên Xô mới ủng hộ."
Ai cũng vì quyền lợi của họ cả, đừng hy vọng vào ai khi chính mình không đủ mạnh. Thế nên rất rất nhiều máu đã phải đổ để bảo vệ chủ quyền của chính chúng ta. Đừng bắn đại bác vào lich sử nữa. Mỗi người hãy tự suy nghĩ xem nếu mình là một thằng lính như chúng tôi thời đó thì sẽ làm gì. Trốn à? Đầu hàng à? Cũng khá nhiều người như vậy, nhưng đó là số nhỏ trong hàng trăm nghìn người đã chiến đấu, hàng vạn người đã hy sinh và nhiều người khác bị thương. Những người may mắn như tôi khi cũng chịu bao thiệt thòi với bạn cùng trang lứa.
Hãy đừng bao giờ để điều đó xảy ra nữa mới là quan trọng. Muốn thế VN phải giàu, phải mạnh, không ươn hèn - dỹ nhiên từng người phải đóng góp vào đó.


Cái này có lẽ ta nên học ở nơi người Bắc Triều tiên
 

td lines

Xe điện
Biển số
OF-127062
Ngày cấp bằng
9/1/12
Số km
3,520
Động cơ
432,162 Mã lực
Em may mắn không phải vào trong quân ngũ nhưng em cũng không đồng tình với người phán xét lịch sử . Đối với em lịch sử luôn đúng vào thời điểm đó và những người lính phụng mệnh cho một đất nước hay chế độ nào trong lúc đó họ cũng không có quyền và thì giờ phán xét đúng sai mà là phục tùng mệnh lệnh .
Em cảm ơn tác giả đã cho em theo chân tác giả , cảm ơn tác giả cho em hiểu rõ hơn cảm giác của sự bình thản trước cái chết trong chiến tranh , cái " con " trỗi dậy lúc ham sống . Và em cũng hiểu thêm tại sao những người lính qua trận mạc cho đến khi họ già mắt mờ chân chậm vẫn còn nhớ đồng đội , có lẽ những giây phút gặp lại nhau , cái cảm giác dâng dâng chỉ có người lính họ hiểu với nhau .
P/s : Cảm ơn công lao của cụ Xe Đạp nhé .
 

thenhommau

Xe buýt
Biển số
OF-170309
Ngày cấp bằng
6/12/12
Số km
727
Động cơ
350,090 Mã lực
Nơi ở
www.thenhommau.vn
Website
www.thenhommau.vn
Tác giả ( mặc áo đỏ ) giao lưu cùng với các sĩ quan quân y quân đội hoàng gia Campuchia tương lai do Việt Nam đào tạo tại buổi họp mặt các CCB sư đoàn 302 ngày hông nay !

Em gặp tác giả đúng buổi sáng, trước khi bác ý đến tham dự gặp mặt các CCB sư đoàn 302 :D
 

Chã Nhỏ

Xe điện
Biển số
OF-115758
Ngày cấp bằng
6/10/11
Số km
4,107
Động cơ
425,516 Mã lực
Nơi ở
Lương Sơn, Hoà Bình
Hình như họp mặt tại nhà hàng tre việt hoàng cầu
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Tàu biển cập bến theo lịch. Tôi ra cảng, gặp anh Thước bảo em hết tiền rồi xin đi lậu trở ra. Anh ấy phảy tay, coi như xong. Dân thuỷ thủ chắc ông nào cũng buôn lậu, cũng gái gú, nhậu nhẹt và tốt bụng. Tự nhiên khoan khoái nhớ đến lão thuyền trưởng tàu "Nhật Thực" của thằng bé Rémi. Chuyến đi ra biển lặng. Nằm võng dưới gầm xuồng treo, ngắm từng đàn cá chuồn bay vèo vèo, lướt trên mặt biển ban ngày. Và lơ mơ nhìn ngọn đèn hàng hành, gật gù như mắt thằng say trên cột anten ban đêm.

Về đến nhà, mọi người nhăn mặt khó chịu. Phản ứng giận dỗi tức thì xui khiến, tôi muốn lại lên đường ngay lập tức. Nhưng lúc đó tự dưng tôi lên cơn sốt rét. Lần này thì đúng là sốt rét thực sự. Buổi chiều, tự nhiên người thấy ngây ngấy rồi ớn lạnh. Cơn rét kéo đến rất nhanh, người cứ run cầm cập. Tôi lôi tất hai cái chăn bông ra quấn vào người mà vẫn rung bần bật trên giường. Cô em út mới mười tuổi, cùng bạn nó đến chơi thấy thế cuống quýt chạy quanh, không biết làm gì. Tôi ra hiệu cho chúng nó ngồi đè cả lên người mà vẫn không hết run. Một lúc sau, cơn run hết dần, nhường chỗ cho cơn sốt nóng. Nóng từ trong nóng ra, nóng vã mồ hôi hột. Trán bỏng cứ như lò than hồng. Lúc này chúng nó phải lấy cả chậu nước lạnh, dấp khăn mặt vào đấy, thay liên tục đắp lên trán tôi. Nhìn mặt thằng anh tái dại, con này cũng xanh xám mặt mày rồi khóc. Nó chưa từng thấy sốt rét bao giờ. Nay được chứng kiến con bệnh điển hình, khỏi cần tưởng tượng qua Giáo khoa thư. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ chui qua “nước lạnh và lửa đỏ”, tôi ngồi dậy được. Người tỉnh táo dần, thay cái áo ướt đẫm, lau qua người rồi tót ra ngoài đường. Mấy thằng cùng lớp, chẳng hiểu sao lại không phải đi bộ đội đang ghếch chân trên xe đạp, huýt sáo chờ ngoài cổng. Lại đi chơi như không có chuyện gì xảy ra…

Cứ cách một ngày, lại bị lên cơn sốt một lần, vào đúng cái giờ ấy vào buổi chiều. Dứt cơn lại có thể đi chơi được ngay, cứ như là giả vờ. Bố tôi bảo tôi bị sốt cách nhật. Không nguy hiểm gì lắm, chỉ là sốt “nhớ cơn”, sốt "phản xạ" thôi! Tôi lại phải uống Nivaquin như hồi trong đơn vị. Trận sốt này kéo dài thêm thời gian ở nhà của tôi thêm gần một tháng. Bố tôi nhờ một đồng nghiệp ở quân y viện 108, lấy cho tôi một giấy cung cấp tài chính, một giấy ra viện. Có hai cái “bổi” đại tướng này, tôi ung dung theo đoàn sỹ quan công binh của Bộ tư lệnh tiền phương mặt trận do chú Vĩnh_một người bạn của gia đình_ dẫn đầu (trung tá Vĩnh - giờ làm hiệu trưởng trường dân lập Nguyễn Siêu tại Hà Nội) lên đường sang Ph’nom Penh.



Bộ Tư lệnh Công binh đóng ở khu biệt thự Chămcamon, cùng khu vực với Bộ chỉ huy tiền phương mặt trận. Đây là nơi bố trí chỗ ở cho các đoàn ngoại giao, các đoàn khách của chính phủ cũ nên tuyệt đẹp và sang trọng về kiến trúc. Các biệt thự hai tầng ngói đỏ xinh xắn, có tầng hầm chứa rượu vang ốp đá tự nhiên, nằm xen kẽ giữa những vườn cây trái xanh mát. Những lối đi trải sỏi trắng ẩn mình trong hương xoài, hương vú sữa chín. Trong phòng, máy điều hoà nhiệt độ chạy êm ru. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là máy lạnh. Ở Bộ tư lệnh Công binh cũng có hai thằng lính thông tin người Nghệ An, nhưng là thông tin 15W. Mấy ngày ở đấy, tôi ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng với chúng nó nhưng chẳng nói chuyện gì nhiều. Có lẽ bởi tôi thấy chúng nó sướng quá! Cứ nhìn thấy chúng nó gửi những bộ quân phục mới tinh cho người quen mang về nước do mặc không hết thì đủ biết. Ph’nom Penh đang vào mùa mưa, chiều nào cũng mưa. Lật rèm cửa, nhìn ra khu vườn đẫm nước. Chỉ vài hôm nữa thôi, những giọt nước kia sẽ dội lên vai tôi trong những cánh rừng nào?
 

nguoi yeu xe

Xe tăng
Biển số
OF-32928
Ngày cấp bằng
4/4/09
Số km
1,351
Động cơ
490,564 Mã lực
Nơi ở
từ liêm hà nội
cảm ơn cụ ViHa đã trở lại
 

Goodboy76

Xe buýt
Biển số
OF-163947
Ngày cấp bằng
28/10/12
Số km
567
Động cơ
353,210 Mã lực
Nơi ở
Hà đông quê lụa
Tiếp đê cụ chủ ơi,cụ viết hay quá!
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Sau khi hỏi thông tin ở Bộ tư lệnh mặt trận, chú Vĩnh cho tôi biết Sư đoàn 9 vẫn đứng chân tại sân bay Kampong Ch’nang. Thế là tốt rồi! Ngày lên đường đã đến. Tôi đi theo xe cùng đoàn BTL công binh đến bến phà P’reck Dam thì chú cháu chia tay nhau. Các chú ấy qua sông, theo đường 6 đi P’reat Vihear.

Phà tách bến. Đứng chờ xe trên bến phà giữa đám đông dân bạn, nhớ lại trận đổ bộ ác liệt ở đây năm ngoái. Cảm giác một mình trở về khiến bản thân khép lại, có thoáng chút bất cần. Lúc về nhà, tôi có để ý tình hình thời sự bên này xem nó êm hay nó ác liệt. Nhưng trên các báo, đài chỉ có những thông tin về các hoạt động của chính phủ Hêng Xomrin. Rồi tỉnh nọ tỉnh kia tập trung sản xuất, phục hồi kinh tế dưới chế độ mới. Hãn hữu mới có vài tin quân đội Nhân dân cách mạng Campuchia truy quét, đánh tan hay gọi hàng binh lính Pốt. Nói cho nó hách, chứ toàn anh em chúng tôi tẩn hết! Mà làm gì có cái danh hiệu Tình nguyện? Bởi chúng tôi chưa bao giờ tình nguyện. Tôi muốn được đóng quân ở nước mình, giữa những người nói tiếng nước mình. Muốn ăn cơm độn bo bo cũng được, và muốn chiều chiều ra cổng trại tán tỉnh em hàng nước mía 5 hào. Ở nhà, dân hàng phố có con đi lính K hay rôm rả tụ bạ, cứ tưởng giải phóng xong là hết chuyện, là chúng nó sẽ được về Sài gòn mà bát phố. Rồi thằng nọ thằng kia mang vàng về nhiều lắm.... Mãi khi thằng Đức vịt gọi người nhà lên trại thương binh đòi đón về. Trông thấy nó be bét mảnh mìn, nghe nó thông báo thằng Tiến Hàng Lược cùng phố bị Pốt nó phục, bắt sống chặt đầu rồi, thằng Loan số 2 Hàng Khoai bị bắn tỉa vỡ đầu rồi... thì mới xao xác hết lên. Thế cho nên đến hồi khi tôi về đến nhà là các bà lao đến ngay lập tức, căn vặn đủ chi tiết như muốn vò nát "tờ báo sống" còn khét mùi thuốc súng.

Còn bây giờ tôi theo lộ 5, con đường cũ quen thuộc để trở về đơn vị. Con đường này trước kia hoang vắng là thế nhưng bây giờ đã có nhiều xe qua lại. Xe hậu cần của bộ đội mình, xe khách của dân bạn…Những chiếc xe dân sự lèn chặt người. Trong xe không còn thở được nữa thì người ta trèo lên nóc. Mọi người xem TV, thấy những chuyến xe đò ở Phi châu, ở Ấn độ thế nào thì ở đây cũng tùy tiện, bản năng và đầy màu sắc như thế. Hành khách, hàng hóa, thùng can ngất ngưởng lắc lư, kẽo kẹt suốt hành trình như say rượu. Mà dân bạn sống cũng hồn hậu và thực thà. Ai vẫy xe cũng dừng, trừ khi không chở thêm được nữa thì thôi. Hình như ai đưa chừng nào tiền cũng được, và hầu như không có chuyện lẩn trốn quỵt tiền vé. Hoàn toàn không giống cách ứng xử của các quái khách cũng như mấy chú phụ xe nhà mình. Trên một chuyến xe như thế, tôi về đến thị xã Kampong Ch’nang vào lúc 2 giờ chiều. Tất nhiên là miễn phí tiền vé! Ai lại đi thu tiền của bộ đội Việt Nam bao giờ?

Lần về đến cứ Sư đoàn tại sân bay thị xã, tôi lại gặp may. Đang ngáo ngơ đi dọc đường bê tông tìm về T9 (trạm tiếp đón sư đoàn) thì nghe tiếng gọi rất quen trong một cái lán. Sục vào, gặp ngay anh Lược chính trị viên đại đội 1. Anh ấy đang dự lớp tập huấn chính trị, vừa kết thúc thời gian, mai trở về trung đoàn. Anh em gặp nhau mừng quá! Anh ấy kéo tôi đi ăn cơm ở bếp tập huấn rồi về lán mắc võng nói chyện gần như suốt cả đêm. Qua câu chuyện, tôi được biết anh Sơn tiểu đoàn trưởng đã trở về đơn vị. Tiểu đoàn tôi vào phum Kbal Tea Héal, đang xây dựng doanh trại nơi trú quân để đứng chân lâu dài. Nhiệm vụ của Trung đoàn là đứng chân tại vùng đệm Bâmnak, làm lực lượng cơ động sẵn sàng chi viện cho mặt trận Tây Biển Hồ khi cần.

Về phần mình, tôi nói đại là nằm viện sốt lâu quá nên được chuyển về viện Quân y 108. Anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bật cười bảo rằng mày chắc phải được lên tướng rồi mới có tiêu chuẩn vượt cấp ấy. Chứ còn sốt ác tính thừa sống thiếu chết thì cũng chỉ về đến viện quân y 175 là kịch trần. Tôi cười trừ, thôi anh muốn hiểu thế nào thì hiểu! Chứ còn em đã về đây rồi! Em lại đi với đại đội 1 của anh như truyền thống. Cũng như khi trở về nhà, tôi sốt ruột ghê gớm, chỉ mong sao trời mau sáng. Đêm đó là đêm đầu tiên sau 5 tháng, tôi lại bắt đầu ngủ võng. Nhưng nào có ngủ được đâu? Nằm thao thức bồn chồn suốt. Chỉ tối ngày mai thôi, là tôi sẽ gặp trung đội thông tin. Trên cái xứ sở xa lạ này, anh em đơn vị chính là gia đình, là ngôi nhà.
 

Ga Tay

Xe tăng
Biển số
OF-13840
Ngày cấp bằng
10/3/08
Số km
1,277
Động cơ
531,607 Mã lực
Nơi ở
Bay lượn suốt
Tôi thì cho rằng họ bằng lòng với cuộc sống hiện tại, an nhiên theo tinh thần Phật giáo, sẵn sàng hoà tan vào thiên nhiên, bởi thiên nhiên và khí hậu bên đó nó không khốc liệt như ta. Con người cũng đủ không gian để mà cựa quậy nên không chen lấn xô bồ như ta. Ngay hoàng gia họ cũng không mấy người ăn chơi hoắng, kiểu mấy ông hoàng Ả rập, hoặc mấy ông "đại gia" nước nhà"[/I]

Nước ta 30 năm nay bước được những bước tiến ngắn về kinh tế, nhưng bước thụt lùi rất dài về tha hoá xã hội cũng như lòng tin
Câu này của cụ làm em đau lòng, tiếc thay nó là sự thật.
 

Goodboy76

Xe buýt
Biển số
OF-163947
Ngày cấp bằng
28/10/12
Số km
567
Động cơ
353,210 Mã lực
Nơi ở
Hà đông quê lụa
Cụ xế độp đi vắng lâu thế nhỉ.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,454 Mã lực
Mời các cụ giải lao xem một bài thơ của một CCB chiến trường K viết để cùng em ngẫm nghĩ về những người lính tình nguyện nhé !

Nhớ những người lính đã ngã xuống ở ga So Phi , Poipét , Dăng cum . CămpuChia 1979.

B40 nổ
AK vỗ mặt xé không gian
Nó ngã xấp chẳng kịp tiếng than
Ba lô nặng trượt trên lưng đè lên gáy
Môi nó mấp máy
Mắt nó dại đờ ngón tay vẫn để hờ nơi cò súng .
Sáng , thằng nào nói đúng
Thông đường hôm nay dễ bị phục lắm đây.

Ngày qua ngày chúng tôi lại đi “vây”
Men theo các đường “bò” khát cháy
Không còn mồ hôi để chẩy
Thằng dính mìn máu còn không thấy
Đất cằn khô và cỏ úa thấm mất rồi.

Chuyện kể mãi không thôi
Những đêm vào “tiền nhập”
Nghe tim mình đập loạn đến ù tai
Vớ phải k58 nó cài
Nắm đấy nhé hình hài
Con của mẹ.

Có những đêm gió lay thật khẽ
Nằm chốt nhìn sao nhớ mẹ nhớ em
Quay quắt thèm
Rau rút canh cua mẹ nấu.

Chợt tiếng dế bỗng im lìm mất dấu
Nhẹ như cánh chân dơi đậu
Lũ Miên mò vào
Dưới ánh sáng của các vì sao
Nó nhồi lựu đạn
Vào hầm âm
Là cái chết thầm
Lúc ngủ
Như...
đang trong giấc mơ đã cũ
Được về với mẹ với em .
…………………
Đâu kịp hỏi vì sao ???

 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top