- Biển số
- OF-310626
- Ngày cấp bằng
- 6/3/14
- Số km
- 95
- Động cơ
- 299,070 Mã lực
e chưa gặp bh nhưng mà lại sợ ma chứ
chuyện ép cọc thì em biết có một vụ ở đô thị mỹ đình 2 chỗ đất đấu giá được tự xấy dựng , năm 2008-2009 gì đấy đại gia này mua miếng đất đầu hồi BT4 mỹ đình 2 rồi mấy tháng sau xây nhà luôn , hôm lễ và lam thủ tục xong cho thợ ép cọc vào để ép thợ ép ngày đầu ko làm sao cả , đến ngày thứ 2 thì ép được khoảng 2m cọc nó cứ chéo sang một bên vậy thợ làm tiếp một cọc bên cạnh thì cũng bị chéo như cọc kia bực mình nhóm thợ làm một cọc ở giữa ép suống được 2 m cọc gẫy và bỏ ko ép chỗ đấy mà sang vị trí khác đến một hai hôm xong mới cho máy xúc vào để moi móng thì khi moi cái vị trí bị gẫy cọc ấy vớ ngay là cái chum sành có hài cốt ở đúng bị gẫy kia chỉ cách khoảng mấy phân là vào trúng hộp sọ . và khoảng đâu nửa tháng sau bản tin kinh tế phát VTV có nói công an kinh tế đang điều tra cty của ông ấy vì nguyên liệu khựa về gia công vit ngan rồi nó thành nhật của ý .Em có ông anh, ông ấy đi ép cọc cho một bệnh viện ở HN. Bỗng dưng có cái cọc ép được khoảng 2m thì ko tài nào ép nổi nữa. Tiện máy xúc bên cạnh, ông ấy cho múc luôn xem dưới là gì mà không ép được. Kết quả là có mỗi cái đầu người, ông ấy liền mua hương hoa về thắp tạ lỗi rồi mang đi nơi khác.
Không phải thắp trên ban thờ mà treo giữa nhà ạDùng bóng 500W để thắp sáng phòng thờ??? chủ nhà bị điên chăng?!
Hic, cụ nhầm rồi, em nói em định viết mấy dòng với cụ vì cảm thấy có 1 cái gì đó bất nhất trong những cm của cụ ở 1 số thớt( chuyện tâm linh, tử vi...). Nhưng nghĩ lại thôi để lúc khác có duyên.Hị hị, em chào cụ, nó dài dài, nhưng em không đến chi tiết mấy đâu ạ.
Vâng ạ, hình như cụ nói đúng cái ý em nghĩ. Ở thớt kia em nói là "không nên bàn", sau đó xem lại thì em thấy mình đã còm lỗi, ý em muốn nói là "không nên bàn những điều cấm kỵ" thôi, còn những cái nói được thì "nên". Sau em cũng lười sửa.Hic, cụ nhầm rồi, em nói em định viết mấy dòng với cụ vì cảm thấy có 1 cái gì đó bất nhất trong những cm của cụ ở 1 số thớt( chuyện tâm linh, tử vi...). Nhưng nghĩ lại thôi để lúc khác có duyên.
Nhưng thớt này là để nói chuyện về vong, tâm linh và cụ đang cống hiến nhiều câu chuyện đc cho là thú vị. Bởi vậy em không xen ngang.
Còn với em có lẽ vong không phải là đáng sợ mặc dù sắp đến tháng Tết của Vong- những ngày cuối tháng này nơi cửa Môn Quan, có vô số vong đang đứng xếp hàng chờ đc Diêm vuơng mở cửa để ngao du trần gian có lẽ con người nhiều lúc còn đáng sợ hơn
Chuyện cụ nói là rất có cơ sở.Không biết giờ dư lào mà cái môn ngoại cảm sa sút, ăn đá tơi bời. Chứ hồi đó em thấy làm việc rất nghiêm túc, mang tính nghiên cứu tổng kết rõ ràng. Em gặp anh Bảy và 1 cụ nữa trong miền trung (cụ này còn chẳng biết ngoài Bắc có cái trung tâm ấy, em vào trỏng đưa đẩy thế nào mà gặp thôi), thì em nói chắc chắn 1 điều là không mất 1 đồng nào cho các thầy nhé, không có việc trả ơn trả nợ gì, tình củm 100%. Không có chuyện khai thác thông tin trước (đây là chuyên môn của em, nên em khẳng định). Thế mà nay lộng giả thành chân, hậu quả nặng nề.
...Khi về, T giới thiệu em với anh Bảy, thế là có số cầm tay. Về nhà, em nói chuyện với bố mẹ (các cụ là giáo viên cả), các cụ ok luôn. Lần đầu em đến, anh Bảy đang bận, nhìn vào trán em rồi nói "còn mộ", nhưng không có thời gian nên em về. Khoảng tháng 10 âm, em và bố em đến, chỉ mang theo túi hoa quả như người Việt ta đến thăm nhau thôi. Nhà anh ở khu B...Kim Liên. Anh nhận, rồi ngồi vào bàn, 2 bố con ngồi đối diện. anh nhìn trán cả 2 người rồi nói chỉ trên trán em là có. Rồi anh lấy giấy bút ra vừa nhìn trán em, vừa đọc, vừa vẽ viết. Nét bút cứ dài dần, đang vẽ gần hết giấy anh lại kê thêm tờ nữa vẽ kéo qua. Sau chập 2 tờ vào ra hình cái bản đồ có tên núi tên suối tên rừng tên người...Cái này sau được chứng thực tại địa bàn, không sai tí nào, nhưng có vài điều là tên địa danh, cao điểm...ở trong kia (Quảng Nam) đều là tên hồi chống Mỹ, sau giải phóng đã thay đổi nhiều. Những tên người cũng có luôn, sự việc hy sinh đúng luôn, và đặc biệt là cái bản vẽ thì đến khi xong hết việc, 1 cán bộ Thành đội Đà Nẵng mời em cà phê ngay trong khuôn viên doanh trại ( khuôn viên này rộng rãi, nhiều cây cối đẹp phết, và có đặt mấy khẩu thần công) nói với em dư lày: "ngay khi gia đình vào đây tôi đã biết là tìm được vì nhìn cái sơ đồ này thì chính là chú anh vẽ, chú anh là trinh sát đặc công mới vẽ được thế này, không ông thầy nào vẽ được hết, vì đây là bản đồ quân sự, nó vẽ ngược hoàn toàn so với bản đồ truyền thống". Đúng là ở thực địa, tên đúng cả nhưng núi rừng khe suối làng xóm ngược thực tế 180 độ, dân thắc mắc và em nghi ngờ, hì hì.
Sau đó vài lần em gặp anh Bảy vì mỗi người đều bận rộn, sau Tết (đầu 2006) em cùng 1 ông chú ruột khởi hành, cô bé làm du lịch ở Đà Nẵng bao hết máy bay ăn nghỉ xe cộ đi lại trong đó rồi. Quá trình này có vô khối chuyện đặc biệt, nhưng thôi, kết quả là tìm ra mộ chú em. Tất cả những việc xác minh kiểm tra không phải bàn, vì toàn người biết nghi ngờ cả. Nhưng vài cái đặc biệt nhất thì dư lày:
1: khoảng 4 - 5 tháng không gặp anh Bảy rồi. Gia đình vào đó cũng chỉ có người nhà biết. Vào tận vùng tương đối sâu Quế Sơn Guảng Nôm, lang thang tìm kiếm ở nơi vắng vẻ 3 ngày lộn đi lộn lại QN-ĐN...Thế mà phút đầu tiên đứng trước mộ, đang bàng hoàng, vô thức rút máy a lô cho anh Bảy, chưa kịp nói gì thì đầu kia dồn dập: em à, em đang ở đâu, em đang đứng trước chú em đấy !
2: khi chưa tìm ra dấu vết, lại là mộ vô danh nữa, mò khắp nơi luôn. Cả thực địa, cả QK5, cả QN, ĐN, cả nhân chứng...mệt mỏi, cãi nhau 1 trận nảy lửa tại Thành đội ĐN giữa 1 bên là gia đình có người thân chưa tìm thấy gần 40 năm với 1 bên là quản lý hồ sơ với những quy định chặt chẽ thì lại được sự đồng cảm. Thế là được giới thiệu cho 1 chuyên gia ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhà không có gì đáng giá, thường xuyên vắng nhà 5-7 tháng một năm để đi giúp cán bộ chính sách vác về hàng trăm hài cốt liệt sỹ khắp Trung bộ, Nam bộ, Cam, Lào mà không lấy đồng nào. Anh em trong đó chỉ còn cách là mua cho cái ti vi, mua quần áo sách vở cho 1 đàn con nhỏ. Đây là thầy Định ở Đại Lộc. Có duyên gặp ngay vì bình thường ổng đi suốt. Khi đến nghĩa trang chú em nằm thì đang đi vào phía cuối, ông dừng lại hỏi : tôi thấy ở ngoài đó gia đình còn ngôi mộ tổ chưa bốc được vì chưa tìm thấy, phải về chuyển ngôi đó chứ để người ta xây nhà máy xí nghiệp lên thì hỏng. 2 chú cháu há mồm, ngoài Hà Nội gia đình đang tìm ngôi đó 2 năm chưa thấy, bản thân em cũng đã tham gia phồng cả tay đào bới rộng ra đến hàng chục mét, đang thu hồi đất cho khu công nghiệp, tiền di dời nhận rồi. Vụ này sau em cài cắm mời chú Định ra phát thấy ngay mới tài, thế là ổn. Rồi sau chú Định kết nghĩa anh em với gia đình em. Còn việc trong đó thì em phải thử, chỉ xong ngôi mộ, lên xe về, ăn xong đến Đại Lộc trời tối mò. Vào nhà uống nước (nghèo quá), em đề xuất bồi dưỡng nhưng nhất định không lấy gì. Em giả say, rút 1 tập trong túi đặt lên bàn rồi chào về luôn. Ra ngõ chẳng nhìn thấy đường nhưng cố đi, thế nhưng cụ Định quen đường đuổi kịp luôn, nói mày không cầm lại tiền, tao không giúp nhà mày tìm cái mộ ngoài Bắc nữa. haizzz, các cụ tính sao?
3: trong đó mỏi mệt, về Đè Néng cái ăn xong em ngủ để mai lại đi tìm tiếp, ông chú đi cùng thì không có điện thoại mà suốt đêm không ngủ, cứ ôm cái ảnh ông anh ngồi khóc. Khoảng đêm thứ 3 nhớ nhà ông lấy đt của em a lô về cho bà thím, bà thím bảo mấy chị em vừa đi Sơn Tây gọi hồn ông liệt sỹ, ông bảo đừng gọi anh nữa, anh đang đợi 2 chú cháu đến đón, cứ yên tâm anh sẽ về, 2 chú cháu hiện được 1 thầy Bắc 1 thầy Nam rất giỏi dẫn đường cho rồi.
Thía mí lạ, thầy Bắc không nói làm gì, thầy Nam thì vừa gặp buổi chiều đến người nhà còn chưa biết nữa là cái bà đồng Sơn Tây???
Em điểm ra mấy cái đấy thôi, chứ câu chuyện này còn quá nhiều điều rất hay nữa mà để em viết lại sau cho gia đình.
Đấy là câu chuyện của em, em đội cái chảo gang rồi nè.
Chuyện cụ nói là rất có cơ sở.
Các nhà ngoại cảm không phải là không có thật. Khoa học đã chứng minh rồi.
Có điều ở đây ta nói về hai khía cạnh
Khía cạnh 1: Các nhà ngoại cảm cũng là những con người, họ chỉ hơn ta có một chút khả năng đặc biệt, khả năng ấy dùng nhiều thì sẽ hết ko tái tạo được nữa.
Khía cạnh 2: Tâm linh. Một số nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt, và thừa hưởng được khả năng đặc biệt để làm kết nối giữa người âm và người dương. Thế nên họ không bao giờ lấy tiền (nhà ngoại cảm chân chính) vì họ tin rằng chỉ bằng cách làm phúc họ mới duy trì được khả năng của mình. Và theo các thuyết tôn giáo, thì họ là những người đưa đò ở âm phủ, không bao giờ bị thiệt. Được phúc lộc cho con cháu sau này. Ai phạm phải, cũng sẽ mất thiêng, ko còn khả năng ngoại cảm nữa.
Mợ có cần người đến trông cho mợ khỏi sợ ma không? Cháu tiến cửa cụ trauxanh nhé. Chuẩn luôn..hehe...em đọc truyện ma toàn bị ám ảnh thôi
sợ lắm
Mợ mà mặc thế kia, tháng 7 tới ra đường còn cảm lạnh đấy vì theo duy tâm mà nói, tháng 7 là Tết của Vong nên Vong đc mở cửa ngục để vãng vong lên đây xin thí thực. Để nhà cửa và cái tâm mình an, không nóng giận bất ngờ, theo kinh nghiệm của em các cụ nên thỉnh thoảng lên chùa cúng cháo hoặc ở nhà cũng đc vãi gạo muối nhiều để các vong hồn đó đc thí thực. Biết đâu trong những vong hồn đó có cả người nhà của mình.Đọc xong truyện của các cụ thấy lạnh quá
Vâng tất nhiên bây giờ nhiều luống ý kiến trái chiều về Thế giới khác này và nhiều cái ăn theo bên lề như : gọi hồn rồi lễ lạt này nọ. Nhưng theo em những câu chuyện về vong là có và có những cái mình có lẽ cũng còn lâu mới giải thích đc.Trước kia em cũng là một kẻ vô thần nhưng gần đây có nhiêu việc em không thể giải thích được và em cũng chắc chắn luôn khoa học hiện đại ở hiện tại chưa giải thích được nên em đang cố gắng tìm hiểu về vấn đề này thời may có 2 cụ, mong 2 cụ hoan hỉ nhé.
Cụ trauxanh kể tiếp đi ạ. Cụ vừng cũng chia sẻ đi, cụ đã hiện tướng chắc cũng sẵn lòng chia sẻ các vấn đề tâm linh thì cụ cũng hoan hỉ đi thôi.