- Biển số
- OF-146822
- Ngày cấp bằng
- 23/6/12
- Số km
- 26,120
- Động cơ
- 630,142 Mã lực
- Nơi ở
- Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Thi thoảng buổi tối F1 nhà em yêu cầu tắt điện để nghe em đọc chuyện ma của các cụ cho thêm phần phấn khích.
khà khà.. không biết bịa hay không nhưng mờ em đọc thấy hay phếtcác cụ thử đọc truyện ma này xem, em đọc một lần mà ấn tượng mãi chỉ chốt 1 câu là "hay":
http://vozforums.com/showthread.php?t=3756559
Chuyện khác em ko nói chứ bóng đè em dính nhiều lần rồi, cả ban ngày lẫn ban đêm, nhưng em nghiệm ra 1 điều là cứ lúc nào công việc khó khăn, phải suy nghĩ nhiều , tinh thân fko ổn định vui vẻ thoải mái thì hay bị bóng đè, còn tiền đấy túi gái đuổi đi ko hết thì chả bao giờ bị cả)), chỉ bị gái đè thôiDạ hì. Cám ơn cụ quan tâm, nhưng theo còm của cụ thì có 2 điều thế này ạ:
Thứ nhất là em chưa hề được gặp ma, như vậy có thể nói là thiệt thòi vì không được thêm trải nghiệm. Từ nhỏ đã có người nói mạng em nó thế rồi. Lớn 1 chút, vì mải chơi, nhiều lần đêm hôm em đi bộ qua những khu gần như có thể gọi là liên hợp các bãi tha ma, nhìn quanh, cũng chỉ thấy có mình mình. Rồi trưởng thành, thoát ly gia đình hơn 20 năm, rất nhiều lần tự mình (nhiều khi mọi người khuyên can), em vẫn thử lao vào những nơi "ma địa" để xem sao, mà vẫn không gặp. Có những địa điểm phải nói là ai vào đấy, ngủ đấy...đều thấy, thế mà em không thấy. Nên đến giờ quả thật là em chưa biết trực tiếp.
Thứ hai là về phần cụ. Bóng đè theo em có 2 nguyên nhân. 1 là cái nơi ta ngủ âm khí nặng, "âm khí" có thể là hồn cốt nhiều hoặc ít nhưng mạnh, mà cũng có thể là do địa lý thổ nhưỡng hay khí hậu nó ẩm thấp nặng nề, khi nặng trời như đổi tiết hay sắp mưa bão, khi xấu trời âm u, xung quanh hơi nước nặng nề nhiều do ao hồ hoặc do chất đất...thì bị. 2 là bản thân ta có vấn đề về tim mạch, có thể bẩm sinh hay suy yếu theo tuổi tác, hoặc ban ngày làm việc lao lực quá độ, sốc tâm lý như vui hoặc buồn quá độ, thậm chí do ăn uống quá độ...thì cũng bị. Hì, theo ngu ý của em thôi ạ.
Em xin tiếp...
Khi thấy anh kia ngồi ôm ngôi mộ mới, những người đi tìm lên tiếng gọi, nhưng dường như anh không nghe thấy gì. Mọi người đến gần gọi, vẫn không thưa. Vừa lạ vừa sợ, có người lấy tay lay anh kia thì giật mình vì thấy lạnh ngắt. Hàng tiếng đồng hồ thấy không chuyển, mọi người quyết định khiêng anh về thì anh chống cự quyết liệt, cứ lao vào ôm lấy ngôi mộ. Cuối cùng cũng khiêng được anh về. Đến nhà, anh vẫn tìm cách lao ra ngoài, nhưng mọi người ngăn cản, đóng cửa và có mấy thanh niên canh giữ. Đến sáng anh lăn ra ngủ và khi dậy anh bình thường như chưa có gì xảy ra, quên không nhớ gì chuyện tối qua. Đến tối, sự việc lại như hôm trước, lần này thì mọi người ra thẳng bãi tha ma tìm. Lại thấy anh ngồi ôm cái ngôi mộ ấy, lại tiếp tục phải dùng sức mạnh để đưa về.
Cả nhà và những người xung quanh rất kinh sợ và lúng túng, cũng đã cử người báo lên đơn vị xin nghỉ ốm. Ngày nào cũng như ngày nào, tình hình cứ tiếp tục như vậy đến gần 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, xảy ra 1 lần anh trốn ra được, lại phải khiêng anh về. Các y bác sĩ quanh đó xem bệnh cũng bó tay, cứ tối đến là anh lại chỉ muốn thoát ra để đến ngôi mộ kia. Có người góp ý hay là tìm thầy tào (phía Bắc hay gọi thế, đồng nghĩa với pháp sư hay phù thủy) cao tay về xem sao. Thế là đi tìm, có người mách cho 1 thầy tào"bậc cao" và nhiều thành tích, nổi tiếng ở trong vùng. Gia đình đến nơi, vừa nghe qua, thầy nói ngay là về chuẩn bị cái lễ, mai thầy đến sớm chữa không lấy công. Gia đình ngại, nhưng thầy nhất quyết như vậy. Nhà kia vừa xuống khỏi con dốc, thầy cũng đi luôn, sắc mặt vừa đỏ vừa tái, trong lòng vừa sợ, vừa giận, vừa buồn. Thầy đi tìm một người...
Ngay chiều ấy thầy gặp, vì biết rõ nơi ở rồi. Thầy gặp học trò, người trò đó gốc Ninh Bình (lại Ninh Bình) phiêu bạt lên mạn ngược gần nơi thầy ở để kiếm kế sinh nhai. Sau một thời gian, gặp thầy và xin thầy học phép. Xét thấy có tố chất, cũng thật thà, thầy nhận. Và cũng đã dạy được một phần nhỏ. Trước hết là học"phản" xen kẽ với các phần khác. Sau đó còn nhiều bậc nữa. Một hôm, thầy lỡ để trò kia thấy 1 cuốn sách mà lẽ ra tầm của trò đó chưa được xem. Nhưng tiện đó, trò lại hỏi thêm, và thầy cũng nói qua. Thầy chắc chắn vụ này trò gây ra, vì mình vừa bảo trước đó ít lâu, và phép này cũng rất bí mật.
Khi thầy hỏi có phải nhà ấy là mày làm không, trò nhận ngay, vì không thể dối được. Thầy hỏi tại sao, thì câu chuyện là trước đây anh này lên kiếm sống, làm nhiều nghề, trong đó có thời gian buôn bán lương thực như ngô sắn gạo...Ông bố cái anh đang bị phép kia cũng từng mua nhiều của anh trò này. Đến lần cuối mùa hàng vài trăm nghìn gì đó, có thiếu của anh trò 50 nghìn. Anh ta đã đến nhà đòi vài lần không trả, chuyện xảy ra cũng 1-2 năm rồi. Thế nhưng anh trò không quên, học được phép kia liền triển khai ngay để trả cái hận 50 nghìn. Sau khi hỏi kỹ anh trò, ông thầy ra về, không quên cảnh báo là anh kia đã phạm nặng, sẽ bị trả giá (không biết ai phạt nữa).
Hôm sau, thầy đến nhà kia, các thủ tục diễn ra bình thường, đến tối anh kia không còn biểu hiện gì bất thường nữa, rồi sau đó sức khỏe hồi phục (qua gần chục ngày anh này đã rất suy sụp, chắc kéo dài thêm thì tỏi). Thầy nhất định không lấy tiền, về ngay. Buổi lễ chỉ là hình thức, việc quan trọng là đêm hôm trước 2 thầy trò đã phải đến ngôi mộ kia moi lên 1 cái áo lót của anh kia rồi. Cái áo là 1 chuyện, còn làm thế nào để xảy ra việc đó thì ai mà biết?
Anh kia khỏi, hiện vẫn công tác bình thường. Nhưng anh trò thì khác. Sau chuyện đó vài ngày, tự nhiên mọi người thấy anh suốt ngày lội dưới con suối ngập từ bụng đến cổ, hình như anh lội như vậy trong khoảng một tuần. Sau có người hỏi lội nước thế để làm gì? Ông thầy nói là để những chữ đã học được nó bay hết đi. Rồi mắt anh ta kém dần, sau đó và đến gần đây thấy còn khoảng 1/10, không nhìn rõ gì. Anh đã về quê, đi đâu vợ chở xe máy, tuy nhiên anh vẫn còn có vài phép cũng hay. Anh tuổi Mậu Thân 1968, vẫn khỏe mạnh, và luôn nhớ cũng như là rất giữ lễ với ông thầy.
Hì, đây là câu chuyện tưởng tượng, em đã đặt tên là "chuyện vớ vẩn" rồi.
Cụ chỉ được cái .... (giống em thía ko bít)Chuyện khác em ko nói chứ bóng đè em dính nhiều lần rồi, cả ban ngày lẫn ban đêm, nhưng em nghiệm ra 1 điều là cứ lúc nào công việc khó khăn, phải suy nghĩ nhiều , tinh thân fko ổn định vui vẻ thoải mái thì hay bị bóng đè, còn tiền đấy túi gái đuổi đi ko hết thì chả bao giờ bị cả)), chỉ bị gái đè thôi
Gọi e về mần chi kụ?Các cụ ơi, e thấy cụ Sâu bên này nè, các cụ sang gọi về đi, e gọi rồi mà chưa thấy cụ ấy về
http://www.otofun.net/threads/710134-biet-ngay-ma-ong-troi-co-mat-hd981-da-chay-tranh-bao/page5
Gọi e về mần chi kụ?
2 tuần rồi tình hình thế nào rồi cụ phọt tiếp cho ae hóng đi ạ
Chuyện thứ 2, E phọt liền mạch các kụ đỡ bị nhầm ạ:
___________
Cũng lại phải sơ lược các kụ biết: cơ quan em là 1 bệnh viện, nằm ở khu vực vắng vẻ, về tối rất yên tĩnh,...
.......................
.......................
.....Sau khi đi quanh 1 vòng, ông thầy lẩm bẩm rồi tự đi xuống sân, vẫy em đi theo bảo "mày chỉ nốt chỗ gặp hôm vừa rồi xem nào" thế là em dẫn ông ý ra cổng, chỉ chỗ hàng rào, còn chưa kịp nói là chỗ nào thì ông đã chỉ luôn chính xác cái cây ngũ gia bì, chỗ em gặp "bà lao công". Em choáng toàn tập, tin tuyệt đối. Sau khi đi 1 vòng quanh viện, ông quả quyết "ở đây rất nhiều vong hồn đang vật vờ và tìm cách tiếp cận với người dương. Trên đường về, ông thầy nói "chắc chắn mày sẽ còn gặp nữa, nhưng tuyệt đối không được làm gì vội, cứ để gặp lần nữa xem sao đã" em bảo gặp nữa thì sợ lắm, ông thầy bảo cứ yên chí, về đến nhà ông đưa cho em 1 miếng vải đỏ, gọi là "hộ thân", bảo nhét vào ví, luôn mang bên người là OK, "họ" sẽ không sợ mình, nhưng họ cũng sẽ không làm hại mình được. Em hỏi thế làm thế nào để khi gặp nói chuyện được với họ, ông bảo "yên tâm, mày học thuộc mấy câu chú này - ghi ra giấy và đưa cho em - đến khi gặp đọc lên vài lần là họ nói được" nếu giao tiếp được và biết họ muốn gì rồi thì lần sau muốn gặp họ cũng chỉ cần ra chỗ ở đầu giường phòng trực đọc vài lần câu chú đó là họ sẽ đến. Bài chú đấy dài khoảng chục câu, đọc chả hiểu là cái gì, từ nay đến lúc đó em phải học thuộc.
Hôm qua em trực nhưng không thấy gì nên chưa xài bài đó, đành đợi tuần sau xem thế nào.
Gọi e về mần chi kụ?
Em cũng đang hóng tiếp chuyện của Cụ ^^Gọi e về mần chi kụ?
Trong thời gian chờ cụ Sâu hoàn hồn thì cụ Trâu tưởng tượng tiếp vài chuyện đi ạ! E cũng khoái trí tưởng tượng nè của cụ lắm đới nháHay quá, cụ sauken đây roài, mong quá. Em cũng hết tài tưởng tượng nữa roài.
Hì hì, thớt này chủ đề là CHUYỆN MA CÓ THẬT, 4 chữ đó thì 2 chữ đầu em chịu vì em chưa gặp, 2 chữ sau thì...tùy các cụ. Haizzz.Trong thời gian chờ cụ Sâu hoàn hồn thì cụ Trâu tưởng tượng tiếp vài chuyện đi ạ! E cũng khoái trí tưởng tượng nè của cụ lắm đới nhá