3 đêm đầu em ngủ thật ngon vì... nhậu. Cả ngày quay tay, em nhầm
, quay cuồng với công việc, chập tối tới nửa đêm là ngồi dính mít ở Nguyễn Trung Trực, Trường Sa, Hoàng Sa..., về đến chỗ ở đều trong tình trạng biêng biêng, chỉ kịp quăng mình lên ghế salon là chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng em ở không có giường, chỉ có chiếc nệm hạ thẳng xuống sàn, một bộ salon, một chiếc TV và mấy cây guitar em mang vô trỏng chơi cho đỡ buồn. Không quen nằm tịt xuống đất, nên trọn 1 năm em ngủ trên salon
Mấy ngày đầu, cứ sáng ra gặp đồng nghiệp là ai cũng hỏi thăm dữ lắm, đồ ăn có hạp không, ngủ có ngon không... Thấy cũng hơi lạ, chắc đây là style mới trong Sài Gòn, nhưng cũng hay, có phần lịch sự hơn ngoài Bắc. Thay vì hỏi "đi đâu đấy" buộc mình phải giả nhời, đi "ấy", thì hỏi về giấc ngủ có vẻ "nhân văn" hơn
Nhưng qua đêm thứ 4, em mới hiểu ra, chẳng phải ngẫu nhiên mà mọi người hỏi vậy.
Số là ngày thứ tư, coi bộ đã yếu đô sau 3 ngày cống hiến hết mình
, em xin phép được giãn nhậu, sẽ trả sau cả gốc lẫn lãi. Chập tối, mọi người trong cơ quan đã về hết, em nán lại phòng làm việc, làm cố đến 9h. Chạy qua phòng riêng, tắm táp sạch sẽ, chú Bắc kỳ nho nhỏ thả bộ xuống đường, mò ra quán hủ tíu trên đường Phạm Văn Hai, làm 1 tô đặc biệt 30k, xong, bồi thêm 1 cốc rau má 10k, nhắm chừng đã yên cái bụng, em tung tẩy về chỗ ở.
Tầm 11h đêm, bước vào khuôn viên nơi em ở và làm việc với cái đầu hoàn toàn tỉnh táo, em mới ý thức được đầy đủ sự quạnh quẽ của nó. Một thế giới hoàn toàn khác với ban ngày, khi nơi đây có "người". 5 căn biệt thự cho thuê làm văn phòng, nhưng không ai ngủ lại đêm, trừ em
Xung quanh cây cối um tùm, vào ban đêm, chúng mang dáng vẻ khác, không mềm mại, thân thiện và xanh mướt mà ngược lại, những khối đen to lớn cứ tỏa bóng đung đưa in hình lên những căn nhà, những bức tường rào cao ngất như cái ranh giới phân định với thế giới huyên náo bên ngoài với không gian cô tịch, nơi em đang đứng ngó trân trân xung quanh. Tính không bạo, cũng không dát, nhưng được cái tò mò, em có cảm giác khoái trá khám phá cái không gian mà mình sẽ gắn bó trong ít nhất 1 năm nữa dưới đầy đủ các góc độ.
Về phòng, giảm bớt ánh sáng của chiếc đèn thả sao cho vừa đủ để đọc sách, em ôm cuốn Suối Nguồn của Ayn Rand, to như cái gối, quay trở lại thói quen đọc sách như khi còn ở Hà Nội. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến. Em cố cưỡng mấy lần, cố thêm vài trang sách nữa, nhưng vô vọng
Tất cả những gỉ em còn nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là tiếng kèn kẹt của điều hòa (sau này có gọi thợ tới sửa song đâu lại vào đó), âm thanh huyên náo phía xa xa ngoài công viên Hoàng Văn Thụ đưa lại với những tiếng rao đêm, tiếng xe ầm ì, tiếng những nhóm nhậu khuya ồn ào..., và lờ mờ những chấm sáng li ti đung đưa trên tường theo ánh đèn vàng vọt lọt qua khe chụp, đưa qua đưa lại theo nhịp gió của từ chiếc điều hòa hắt ra.
Ngủ được một hồi thì có chuyện!