có cụ nào muốn nghe chuyện ma nhảy sex ko iem kể
Mồm e nói "tưởng tượng" nhưng kèm theo mắt nháy nè cụHì hì, thớt này chủ đề là CHUYỆN MA CÓ THẬT, 4 chữ đó thì 2 chữ đầu em chịu vì em chưa gặp, 2 chữ sau thì...tùy các cụ. Haizzz.
Dùng bóng 500W để thắp sáng phòng thờ??? chủ nhà bị điên chăng?!Em cũng xin kể chuyện e gặp thật 100%, chả biết phải ma không. Đấy là lần đầu tiên và duy nhất đến giờ em gặp hiện tượng đó.
Khoảng 2002, mấy a.e mở xưởng in co thuê 1 nhà bỏ không để làm xưởng, nhà 4 gian thì chủ nhà giữ lại 3 gian chính để thờ, còn gian buồng có cửa đi ra sân cho thuê. Mọi hôm có 2 a.e ngủ, hôm đó ông anh đi chơi bảo em ngủ trước. Thế là em ngủ trước bình thường đến đêm bị bóng đè. Mở mắt đc nhưng toàn thân bất động, nhìn ra ngoài màn thấy có người đứng nhìn minh chằm chằm 1 lúc, bóng đèn 500w gian thờ sáng trưng rọi vào Nhưng e ko nhìn rõ mặt tưởng ông anh đi chơi về. E nói: anh ko đi ngủ đi đứng đấy làm éo gì. Cũng ko thấy trả lời rồi thấy bóng đó đi vào gian thờ. Em nằm đó 1 lát nữa thì chân tay cử động đc mãi ko thấy cái bóng đó quay lại ( vẫn tưởng ông anh). Lúc đó mới tỉnh ngủ thật sự và nghĩ mình có mở cổng đâu mà ông anh vào đc, có trèo cổng thì mình vẫn chốt cửa mà. Bắt đầu bò dậy ra gian thờ ko có ai, kiểm tra cửa, cổng vẫn khóa. Lúc này hoảng thật sự , điện thoại ko có, ko biết đi đâu ngủ nhờ. Vậy là bật điện cả đêm mắt đảo liên tục khắp nhà vì sợ. Đáng chú ý là cái bóng điện 500w đó từ trước và sau này muốn bật cũng ko sáng, ngôi nhà đó ông bà chủ nhà có khoảng 7-8 người con nhưng ko ai ở đấy và ông bà chết ko cùng năm nhưng cùng ngày cùng tháng.
Vâng từ từ để em lựa. Khó là làm sao kể chi tiết được mà không lộ người, lộ việc và lộ những thứ cấm kỵ. Em phọt lên không có ý tuyên truyền, mà để cho ai quan tâm thì có được cái nhìn đa dạng về cuộc sống, và từ đó có xử sự thích hợp thôi ạ.Cụ tiếp đi ạ, em hóng từ đêm qua
ưDùng bóng 500W để thắp sáng phòng thờ??? chủ nhà bị điên chăng?!
E rất giống cụ chủ rất nhát và sợ ma nhưng vẫn thích nghe và đọc truyện ma. Nhiều hôm xem phim ma xong không dám đi wc.- Các Cụ ah. Em thì từ nhỏ khá nhát, nhưng lại thích nghe chuyện ma lắm. Ngày nhỏ thì nhát kinh khủng, thi thoảng ở quê được người lớn kể vài câu chuyện trong làng là không dám đứng dậy đi tè nữa, tới lúc mà bí quá, chạy cố ra ngoài sân tè cái, xong chạy vào nhà thật nhanh mà tim vẫn đập thình thịch.
- Rồi lớn lên thì đỡ hơn. Em ít sợ hơn, thời đầu cấp 3, em còn đi vào những nghĩa trang bắt trẫu nhái về cho vịt, Trên những ngôi mộ mới chôn chẳng hiểu sao thường rất nhiều trẫu nhái ngồi trên đó. Nhưng thực sự là suốt quá trình đó em chưa gặp một hiện tượng gì gọi là lạ bất thường giống như ma cả. Nên thực sự từ lớn tới bé. Em cũng không tin là có ma lắm. rồi vài năm trở lại đây em cũng hay đi phượt, rừng rú nhiều, đêm hôm cũng nhiều, nhưng thực sự là cũng chẳng gặp chuyện gì khác lạ. Nên em không tin có ma lắm, nhưng rồi câu chuyện sảy ra bên ngoại nhà em, mà em được mẹ em tận mắt chứng kiến kể lại (Em không được tận mắt chứng kiến), tới giờ thì em bán tín bán nghi, không biết liệu Ma có thật không ah, hay đơn giản là những linh hồn còn tồn tại thật không...
Tối về em kể câu chuyện bên ngoại nhà em cho cac cụ nghe ...
Không biết Cụ nào gặp ma thật chưa ạ (gặp thật chứ không phải bịa ra cho hay các cụ nhé) Thì các cụ kể em và các cụ khác nghe với ạ.
Ghê quá. Hôm nào cụ thử làm mồi nhử điều tra rồi post lại cho a e cảm nhận ạ. Ke keDạ em lại hầu các cụ mợ một chuyện hư ảo, em dùng từ "hư ảo" vì nó chả được nhắc đến chính thức nhưng nếu đến địa phương thì nó bình thường "như gặp con thú rừng" mà em có lần nhắc đến ở những câu chuyện trước. Đó là "Ma Cà rồng".
Cái dải đất Chiêm Hóa chạy sang Na Hang ấy có duy nhất 1 con đường nhựa nhỏ do Dự án thủy điện Na Hang (không biết có kết hợp với tỉnh không nữa) làm. Cái hay là đường nhựa dự án này lại tốt gấp 4-5 lần đường quốc lộ thông thường. Nó tốt bền đến mức người dân ở đó còn khen, và dài lắm, cỡ 70-80km (thông cảm em chưa đo nó chính xác). Theo ghi nhận bằng tai của em qua nhiều lần đến đó thì qua đèo Gà là người dân biết về loại ma này rồi, càng đi tiếp mức độ đậm đặc càng cao, cao nhất là vùng Na Hang (cụ mợ nào ở vùng đấy thì vào ném đá em cái để cho nó tỏ tường).
Cứ đến vùng đó thì lại rượu, vui và mệt, mỗi lần em đến không tính người già trẻ nhỏ thì cũng còn 5-10 thanh niên khỏe gấp đôi em ngồi rượu cùng. Câu chuyện trong bữa rượu nói chung là đủ thứ và kéo dài đến đêm nếu như không có việc gì, và xung quanh thì tối mò mò, nhìn xuống cái đường nhựa liên huyện mà em đã tả thì thi thoảng có ánh đèn xe máy, ôtô thì càng ít, và khoảng ngoài 21h thì hiếm lắm. Dọc cái đường ấy em chả thấy có cái trung tâm ăn chơi nhảy múa nào cả, tối ai nhà nào về nhà nấy. Hì, dài dòng để thấy cái khung cảnh.
Ba cái chuyện dị đoan như các nơi thì ở đó nhiều và cảm thấy gần hơn, nhưng cái từ "ma cà rồng" thực sự làm em ngã ngửa. Đây là từ mà người dân địa phương gọi cái loại đó, chứ khi hết câu chuyện này thì sẽ thấy là nó không phải cái loại đờ ra cu la mà bên Đông Âu đang tranh giành "tao mí là đồng hương của hắn" đâu. Lần đầu nghe, em chả tin. Nói ma gì em tin chứ ma này thì hoang đường quá. Về phần miêu tả thì tai em nó nghe thế này: Hầu như là ban ngày nó như người thường, vẫn đi nương rẫy đồng ruộng, tối đến là ra ma. Môi dầy đen, lưỡi tím đen và dài bất thường thè ra ngoài miệng 1 đoạn. Đi lờ đờ hoặc rất nhanh, nhất là khi ngửi thấy mùi thức ăn. Mà "thức ăn" mới ghê, các loại tanh tưởi bẩn thỉu, máu tiết, súc vật sống chết, rau bà đẻ, bông băng máu...Nghe kể về "thức ăn" em phải cố gắng uống liền vài chén rượu cho đỡ ghê họng. Tạm tạm thế đã. Em thì tò mò, nên phải xác minh thôi. Em hỏi thêm nhiều chi tiết, nói thật là phương pháp thăm dò thì em có nghề rồi, các cụ yên tâm. Hỏi thẳng hỏi vòng, thường xuyên đột xuất, người này người kia...Kết luận cuối cùng là mỗi em coi đó là bất thường, già trẻ trai gái hàng chục người xung quanh mâm rượu coi đó là bình thường, mặt tỉnh bơ.(em cắt ở đây, làm còm nữa cho đỡ dài).
Nhanh nhanh cụ ơi, em cầm sẵn nắm sỏi đây rồiMai em lại bố láo về một chủ đề khác nhé, không phải ma, không thần thánh, mà là ngoại cảm. Cái này gần đây đang mang nhiều tiếng xấu, nhưng em đội cái chảo gang lên đầu rồi, các cụ cứ ném đá để nó kêu choang choang cho vui nhé.
chắc sẽ có vài dòng, quote tạm đãMai em lại bố láo về một chủ đề khác nhé, không phải ma, không thần thánh, mà là ngoại cảm. Cái này gần đây đang mang nhiều tiếng xấu, nhưng em đội cái chảo gang lên đầu rồi, các cụ cứ ném đá để nó kêu choang choang cho vui nhé.
Hị hị, em chào cụ, nó dài dài, nhưng em không đến chi tiết mấy đâu ạ.chắc sẽ có vài dòng, quote tạm đã
Cụ Trâu kể tiếp truyện đi ah,e hóng từ hqua mà chưa thấy có truyện mới.Mai em lại bố láo về một chủ đề khác nhé, không phải ma, không thần thánh, mà là ngoại cảm. Cái này gần đây đang mang nhiều tiếng xấu, nhưng em đội cái chảo gang lên đầu rồi, các cụ cứ ném đá để nó kêu choang choang cho vui nhé.
Trong câu chuyện này có đoạn em đã từng gặp. A DI ĐÀ PHẬT!Chuyện này có thật 100% vì tôi quen nhân vật trong chuyện
Oan gia trái chủ
Lẽ ra tôi định post câu chuyện này vào “Chuyện của tôi” trong phần Hồi ký, nhưng ngẫm thấy nhờ câu chuyện này mà ngày ngày nhắc nhở tôi phải niệm Phật, niệm Phật. Âu cũng là một bài học kinh nghiệm để tu tập vậy.
Mỗi một người, ai cũng có oan gia trái chủ, điều đó là không tránh khỏi. Vì từ nhiều đời, nhiều kiếp, mình đã u mê, lầm lỗi, sát hại và gây thù chuốc oán với bao nhiêu con người, bao nhiêu sinh vật mà mình không hay. Bạn đã sát sinh hay bạn đã vô tình dẫm chân lên 1 con kiến, như vậy cũng đã đủ cho bạn kết thêm oan gia trái chủ của mình, vì mỗi một loài vật đều có tánh linh, chúng cũng có sân, hận, yêu thương và đau khổ của mình.
Năm ấy tôi vừa tốt nghiệp ra trường, tuổi còn trẻ, nên trong lòng hoài bão tràn đầy nhựa sống. Có biết bao dự định tương lai, chỉ còn vài tháng nữa là tôi hoàn thành xong khóa học 5 năm tiếng Nhật và tìm kiếm học bổng để sang Nhật du học. Nhưng không may, tôi đã mắc một bệnh hiểm nghèo (chắc là do điều kiện đi làm trong môi trường điều hòa quá lạnh, tối về lại tiếp tục đi học, ôn thi…).
Tôi phải nhập viện trong tình trạng sốt cao và gần như là hôn mê. Bác sỹ đã có lúc đành lòng thông báo cho Gia đình tôi được biết là tôi không thể qua khỏi và một đêm họ đã chuyển tôi đến Phòng “chờ chết”. Tôi còn nhớ, chồng tôi (lúc bấy giờ là bạn trai) chăm sóc tôi không quản ngày đêm đã bật khóc giữa bệnh viện.
Nhưng điều khủng khiếp nhất đối với tôi không phải là bệnh tật hành hạ, mà đêm nào tôi cũng bị những hồn ma đến quấy rối. Giờ theo con đường Phật pháp, tôi mới hiểu được họ chính là những oan gia trái chủ của tôi, chờ thời cơ là ùa đến đòi nợ, oan oan tương báo. Nếu tôi mất lúc đó thì chắc chắn tôi đã bị đọa lạc, bị họ lôi kéo vào địa ngục không hay. Nghĩ lại, thật là rùng mình.
Có đêm, bạn trai tôi nằm sát ngay dưới bên cạnh giường bệnh, vậy mà rõ ràng tôi nhìn thấy 1 người đàn ông to lớn quấn băng trắng nhờ nhờ kín cổ từ đầu đến chân, cố kéo màn ra và dùng xi lanh định tiêm vào đầu tôi. Lúc đó không hiểu sao tôi lại có ý thức giằng co tấm màn mong manh lại, và niệm chú “Om Mani Padme hum”, niệm “Nam mô A DI ĐÀ PHẬT”, bởi chỉ cần lơ là để ông ta tiêm vào đầu thì không biết tôi sẽ ra sao. Niệm chú xong thì ông ta đi mất.
Khi bệnh của tôi dần dần thuyên giảm, về nhà hàng đêm tôi lại nằm mơ thấy một người con gái trẻ tuổi, tóc dài và mặc áo trắng đến đòi nợ, kéo áo tôi và bảo: “Kiếp trước mày đã hại tao, giờ tao sẽ hại mày”. Và diễn tả lại cảnh tôi đã từng vô tình lái xe ô tô đâm vào cô ta đến chết. Đêm nào cũng vậy.
Cuộc sống quả có điều diệu kỳ hoặc tôi chưa đến số mãn báo thân. Một năm sau, bệnh tình tôi dần dần hồi phục, đến nay thì đã hoàn toàn không còn. Một người Thầy đã nói tôi được Phật Bà Quan Âm cứu mạng. Thời gian phục hồi sức khỏe, tôi cũng không còn nằm mơ thấy những oan gia trái chủ đến nữa, hoặc thỉnh thoảng họ có xuất hiện nhưng người tôi như có thần hộ mệnh bảo vệ, tỏa ánh hào quang làm họ phải đi ngay, không dám lại gần tôi nữa.
Câu chuyện của bản thân nhắc nhở tôi hàng ngày phải niệm Phật thật tinh tấn. Khi bệnh tật, không cần cầu hết bệnh, mà chỉ cầu được vãng sinh về Tây phương. Nếu số mệnh chưa mãn báo thì bệnh khắc tự khỏi, còn không thì được vãng sinh về thế giới an lành.
Các bạn hãy mau mau niệm Phật, còn chần chừ gì nữa. Mặc dù Đức Phật A DI ĐÀ trong một lời nguyện của mình đã nói Người nào dù phát tâm niệm Phật chỉ cần 10 câu trước lúc lâm chung cũng sẽ được Đức Phật đón về Tây phương. Nhưng liệu con người có biết bao oan gia trái chủ, trước lúc lâm chung họ đến bủa vây quanh ta, thân ta đau đớn, cảnh giới hãi hùng… lúc đó ta có thể nhớ đến câu niệm Phật được chăng? Vì vậy, từng thời khắc ta phải niệm Phật, lúc lâm chung tiếng Phật niệm cũng tự nhiên mà khởi được là vậy.
Tuy nhiên, điều quan trọng nữa là hàng ngày các bạn niệm Phật, cũng phải nguyện vãng sinh về Tây phương cực lạc và hồi hướng công đức của mình về Tây phương, cho oan gia trái chủ, cho Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ từ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Niệm Phật và cùng khuyên họ niệm Phật để cùng đồng sinh cực lạc quốc. Có như vậy, con đường vãng sinh của bạn mới không bị cản trở.
Công đức có thể có bằng nhiều cách, làm từ thiện, phóng sinh… Bạn đã vô tình sát sinh, vậy làm cách nào để hóa giải. Bạn có thể phóng sinh, giải thoát cho các loài vật đang bị giam cầm, đang chuẩn bị làm thức ăn cho loài người. Tôi vừa xem xong đĩa: “Mười công đức phóng sinh” do huynh Từ Khánh gửi tặng. Bạn nào cần có thể liên hệ và đăng ký với tôi, tôi sẽ sao in lại và gửi các bạn.