Đọc chuyện của các cụ vừa thấy vui, vừa thấy tiếc cái ngày xưa quá. E cũng góp tí mẩu chuyện quê.
Ngày bé, vào mùa gặt các cụ hay phơi rạ trên các bờ mương nước để cho khô về làm cái để đun, bọn em chả biết học ở đâu lợi dụng những chỗ khe nước chảy, rải một đoạn dài phủ kín lên trên. Bà con đi qua vô tình dẵm phải cái khe rãnh đã phủ rạ ấy ngã lăn ra. Đau nhất là những ai có xe đạp đi qua về toàn bị sang vành. Mà hồi ấy xe đạp quý và hiếm lắm, cả làng e đâu như có 5-6 cái thôi. Giờ nghĩ lại cũng thấy dại ghê.
Chuyện nữa cũng liên quan đến cái rãnh nước nhưng là nơi các cụ đào rộng hơn để tát nuóc từ mương lên rồi cho chảy vào ruộng, chỉ be tí bờ ngăn nước còn mọi người muốn qua thì phải nhảy sang bên kia. Bọn em toàn lấy bùn nhão bôi 2 bên hoặc té nước cho ướt làm bẫy. Thế mà cũng ối người trượt chân tụt xuống ướt như chuột lột.
Còn chuyện ái ú, vk-ck thì e trải qua ngay từ những ngày ấy, hồi lớp 3. Híc, toàn bị những anh chị lớn trong xóm xui dại (cơ mờ cũng thinh thích mặc dù...), thôi em chả kể nữa đâu, ngượng bỏ mịa. Hí hí hí